Chương 1

- Em chắc chưa? - Anh hỏi tôi khi tôi nói lời chia tay, dĩ nhiên là chắc rồi. Tôi là người quyết đoán.
- Ừ vậy đi, mai anh qua lấy đồ. Tiền thuê nhà anh đã thanh toán hết, nếu em muốn ở tiếp thì bàn với chủ nhà. Anh xin lỗi. - thế đấy, tôi quên không nói với bạn, tôi là người đồng tính nam. Anh dứt lời tay dụi điếu thuốc lá.
Xã hội nhìn chúng tôi với ánh mắt ít khắt khe hơn trước. Vẫn có người bài xích và miệt thị, nhưng không sao cả anh nói với tôi như vậy. Con người tôi vốn quyết đoán, tôi và anh bên nhau được 5 năm từ hồi chúng tôi chỉ là những cậu trai trẻ. Hồi đó, định kiến xã hội khiến chúng tôi nghẹt thở, nhưng tình yêu lại xoa dịu chúng tôi. Anh vốn dĩ trầm ổn, cẩn trọng, mềm mại, không như tôi quyết đoán và cứng nhắc. Chúng tôi lặng lẽ bù trừ cho nhau. Bạn bè tôi và anh đều biết họ chúc mừng và tán thưởng. Vậy mà 5 năm rồi, từ những chàng trai chúng tôi trở nên trưởng thành theo cách vốn phải thế. Tôi hụt hẫng, cảm giác tưng tức ở cổ họng khiến con người tôi muốn uống nước. Có lẽ chúng tôi đã sai ở đâu rồi.
Anh bước ra khỏi cửa nhà quay đầu lại lần nữa và hỏi tôi:
- Em chắc nghĩ kỹ lắm rồi đi. - anh cười nhẹ tôi nhìn nụ cười ấy mà lòng đau xót. Trái tim tôi trở nên đau đớn, nỗi ân hận trải dài như ánh nắng chiều. Tôi khẽ gật đầu. Anh tháo nhẫn ra đưa cho tôi và nói. - Chúc em mãi mãi hạnh phúc.  - Tôi rơi nước mắt - người đàn ông 30 tuổi. Tôi thở dài khẽ nói - Em xin lỗi.
Anh nhìn tôi. Anh mắt của anh như lưỡi dao cứa nhẹ từng vết lên người, từng vết xước một, lực nhẹ nhàng mà làm con người tôi đau nhói. Tôi tắm trong bể ân hận. Tôi tự hỏi vì gì mà chúng tôi kết thúc chứ.
Anh bước đi hẳn không quay lại nhìn tôi.

1 tháng sau

- Chú Lực ngày mai chú có buổi triển lãm phải tham gia đấy, chú Ninh nói không có chú là không được. Ơ alo alo chú Lực! Chúc Lực ơi!!
- Ừ cậu nói tiếp đi anh nghe, mà chú cái gì tôi mới 30 tuổi thôi đấy nhé.
- Học viên ai cũng gọi anh thế đấy. Haha
Cậu trai trong điện thoại đáp lời tôi, cậu ấy là trợ lý của tôi kiêm học viên, cậu ấy trải lòng với tôi mỗi khi có chuyện không vui. Cậu ấy kể gia đình không cho cậu theo nhưng cậu vẫn theo, cậu mặc kệ, cậu ấy nói:
- Có chết cháu cũng phải học vẽ cho bằng được. Ước mơ hồi bé mà, cháu không muốn ước mơ hồi bé bị đời sống thực bóp nát.
- Bé An nói chí phải. - tôi khẽ cười, một thằng nhóc kém tôi 10 tuổi còn nói được vậy mà lúc tôi 20, tôi lại không vậy. Tôi nể phục người như thế, sẵn sàng bỏ ngang để theo đuổi. Tôi thì không, tôi cũng sợ lỡ bỏ ngang mà không thành âu cũng nhanh chán. Quên không nói, An tững cãi nhau to với ba mẹ để được đi nhưng tiếc ba mẹ không cho, vậy mà cậu vẫn sẵn sàng đánh ngang. Tôi phục lắm.
Tôi vẫn nhớ 10 năm trước tôi xin ba mẹ cho tôi theo ngành vẽ. Ba mẹ tôi can nói với tôi rằng nghề đó sao sống được, họ thương tôi, tôi là con một trong nhà nên ba mẹ thương tôi lắm. Tôi dùng hành động chứng minh với ba mẹ, lúc đó ba tôi nói:
- Nếu con đã quyết tâm làm thì ba mẹ đồng ý chỉ mong con không bỏ dở ngang đường. Đừng đẽo cày giữa đường nhé.
Tôi vẫn nhớ như in lời ba tôi nói. Ba mẹ là người từng trải, họ biết mọi thứ nếu họ có nặng lời trách móc bạn thì cũng là mong bạn tốt lên, sâu thẳm trong tim họ vẫn luôn muốn bạn hạnh phúc và an lạc.
Đến khi họ biết tôi đồng tính, ba mẹ không nói gì. Nhìn ba mẹ, bỗng tôi chợt giật mình, họ già đi. Tóc ba và mẹ tôi có mấy sợi bạc. Mắt ba tôi bắt đầu đeo kính lão và mẹ tôi đầu gối có chút đau. Tôi nhận ra thời gian đã vô tình mang tuổi của ba mẹ đi, tôi im lặng. Tôi thấy dấu vết thời gian trên họ. Vẫn câu nói cũ của bố tôi:
- Mong anh không đẽo cày giữa đường.
Đợt đó tôi về nhà thấy mẹ im lặng đọc báo về đồng tính, còn bố tôi vào thắp nén hương cho ông bà, tôi nghe bố tôi nói
- Con xin lỗi, vì hạnh phúc của cháu, chỉ mong lúc con về đoàn tụ thì ba mẹ không giận.
Tôi rơi nước mắt. Thời gian đó đồng tính không được nhiều người đồng tình.
An gọi to tên tôi trong điện thoại, kéo tôi về cuộc nói chuyện.
- Ừ anh nghe rồi 8h sáng mai. Anh cảm ơn. Cậu cũng mang tranh đi nhé có gì treo lên nghe họ nhận xét. Anh là nghe họ nhận xét mà lên đấy.
- Vâng anh, vậy mai anh qua đón em nhé.
- Ok.
Tôi cất điện thoại. Tôi thở dài. Căn nhà không có anh ấy thật im lặng, hồi còn bên nhau chúng tôi hay nói chuyện với nhau. Nói về công việc, về cuộc sống. Anh ấy tên là Phong. Anh làm quản lý mấy cửa hàng ở trung tâm. Anh trước là học báo, máu buôn bán sang ngang. Tôi quen anh khi chúng tôi là những cậu trai trẻ, trường anh và tôi cách nhau 2 tuyến xe buýt, hôm đó trường anh có hội trại và tôi có thằng bạn, nó rủ sang thế là chúng tôi gặp nhau. Kể ra lần đó cũng vui, tôi ngáo ngơ thế nào tay cầm kem không để ý cứ thế đâm xầm vào anh làm chiếc áo sơ mi anh đầy kem. Tôi cuống quá mở cặp lấy khăn mùi xoa lau cho anh. Vừa lau tôi vừa luống cuống xin lỗi. Anh nhìn tôi cười nhẹ nhàng nói không sao. Tôi ngượng chín mặt, tôi nghĩ anh ưa nhìn quá đúng kiểu tôi thích. Tôi mặt dày hỏi anh:
- Anh là khoá trên ạ?
- Ừ anh khoá trên. Thế em khoa nào? - giọng nói anh trầm và nhẹ nhàng nghe rất thích tôi cứ thế mà đắm chìm trong chất giọng của anh. Đến giờ tôi vẫn tự hào nói:" Dù anh có đứng trong hàng trăm người, chỉ cần cất giọng, em vẫn nhận ra"
- Em trường B sang chơi với bạn. Em học vẽ- tôi cười đáp. Anh nhìn tôi khẽ hỏi:
- Vậy em tên gì cho anh số điện thoại bao giờ trường có hội hè thì anh gọi dẫn anh đi. - anh nhìn tôi, anh mắt của anh dịu dàng. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim tôi.
- Dạ, em là Lực. Số điện thoại em đây 09xxxxxxxx.
- Anh là Phong. Rất vui được biết em.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top