Ngoại truyện 6: Hạo Thiên - Nhã Nghi
Núi Huyền Lâm, bốn trăm năm trước.
Trong sân viện, ánh nắng chan hòa len qua những cành anh đào nở rộ, tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt nam tử hoàn mỹ tựa như bạch ngọc.
Hạo Thiên đứng tựa lưng vào cây, mỉm cười dịu dàng nhìn thiếu nữ đang bận rộn trước mặt: "Nàng vẽ sắp xong chưa?"
Nhã Nghi thò đầu ra khỏi bản giấy: "Chàng mỏi chân rồi à?"
Hạo Thiên lắc đầu: "Không mỏi."
Nàng vui vẻ tiếp tục chú tâm vẽ: "Chờ ta một xíu nữa thôi."
"Được. Chờ nàng bao lâu cũng được."
...
Một lát sau, Nhã Nghi đặt bút xuống, thổi phù phù lên giấy vẽ. Nàng vẫy tay gọi Hạo Thiên: "Chàng mau lại đây."
Hạo Thiên tiến đến nhìn bức họa của nàng, gật đầu hài lòng: "Không tồi."
Thực ra Nhã Nghi vẽ rất đẹp, nam tử trong tranh tựa như mang theo cả khí chất đạo cốt tiên phong của Hạo Thiên, đến cả những cánh hoa đung đưa trong gió tựa như cũng tỏa ra hương thơm thanh dịu làm lòng người say mê.
Nhã Nghi bĩu môi: "Chỉ không tồi thôi sao?"
"Ừ, nàng vẽ thiếu mất một thứ quan trọng."
"Thiếu gì vậy?"
"Nàng."
Nhã Nghi chớp chớp mắt: "Thiếu ta?"
Hạo Thiên chỉ vào khoảng trống bên cạnh nam tử trong bức tranh, "Ở đây phải có nàng mới được."
Nhã Nghi phì cười: "Được được, là ta sơ suất, sẽ vẽ thêm vào."
Hạo Thiên khẽ nhéo má nàng: "Lần sau không được sơ suất như vậy nữa."
Nàng vòng hai tay lấm lem mực qua ôm lấy cổ hắn: "Biết rồi. Sẽ không có lần sau."
Hạo Thiên cúi đầu xuống muốn hôn nàng nhưng nàng lại né về phía sau: "Khoan đã."
Hạo Thiên không hiểu đầu đuôi ra làm sao, nhướng mày: "Ừ?"
"Dù sao thì ta cũng vẽ chàng rất đẹp mà. Chàng mau thưởng cho ta đi!"
Hạo Thiên cười chiều chuộng: "Được. Có một thứ có thể thưởng cho nàng."
Nhã Nghi hiếu kỳ: "Chàng thưởng ta cái gì vậy?"
Hạo Thiên đáp ngắn gọn: "Ta."
Nhã Nghi không tin vào tai mình, hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Hạo Thiên khí phách lặp lại đầy đủ: "Thưởng ta cho nàng."
Nhã Nghi thành thật bình luận: "Chàng vô cùng bủn xỉn."
"..." Hạo Thiên uất ức biện minh: "Cái gì của ta cũng đều thuộc về nàng hết, như vậy mà còn chưa đủ sao?"
Nhã Nghi câu sau thành thật hơn câu trước, tỉnh bơ đáp lại: "Chàng có mỗi tấm thân này thôi mà?"
Hạo Thiên: "..."
Nhã Nghi dường như cảm thấy chưa đủ, lại bồi thêm một câu: "Chưa kể tấm thân này cũng là ta phải nuôi nữa."
Hạo Thiên: "..."
Đuối lý không phản bác nổi, Hạo Thiên bất đắc dĩ bật cười: "Vậy ta tạm thời hiến thân, sau này có gì hiến nấy, nàng có nhận không?"
Nhã Nghi hào phóng chấp thuận: "Cũng tạm. Mặc dù chàng đã hiến rồi nhưng ta vẫn cho chàng cơ hội hiến tiếp."
Hạo Thiên ôn nhu vén lên sợi tóc mai bị gió thổi tung của nàng, cẩn thận căn dặn: "Chỉ được tiếp nhận hiến thân của ta thôi, kẻ khác muốn hiến, nàng đều phải khước từ, nhớ chưa?"
Nhã Nghi cười thật tươi, trẻ nhỏ dễ dạy, ngoan ngoan gật đầu đáp: "Nhớ rồi. Ta chỉ nhận nuôi một mình chàng thôi."
Ánh mắt của Hạo Thiên mỗi khi nhìn nàng đều bất giác trở nên ấm áp hơn vài phần. Hắn mỉm cười cúi đầu xuống, đặt nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp mềm mại tựa cánh hoa của nàng.
Bóng hình của nàng, thanh âm của nàng, mùi hương của nàng, tất cả mọi thứ thuộc về nàng, hắn đều muốn ghi khắc vào sâu trong tâm khảm, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top