Chương 8: Moi tim
Nhìn thấy Yên Sát, ta hốt hoảng bật dậy, không kịp nghĩ ngợi liền túm cổ hắn kéo đi. Ta sợ Hạo Thiên trở về mà bắt gặp Yên Sát sẽ không hay nên đã kéo hắn nhanh chóng rời khỏi núi Huyền Lâm.
Dừng lại ở một nơi cảm thấy đủ an toàn, ta buông tay Yên Sát ra, tức giận quay lại nhìn hắn.
Bao nhiêu bất mãn dồn nén bấy lâu đều bùng nổ.
Yên Sát này thật là âm hồn không tan. Ta rõ ràng đã tỏ thái độ không chút thiện chí với hắn rồi mà hắn vẫn cứ bám theo không biết mệt mỏi. Ta cũng có nỗi khổ tâm không nói được, trong lòng ta cũng giằng xé đấu tranh vì bình an của chúng sinh tam giới mà tránh xa hắn, tránh xa Ma tộc. Vậy mà hắn chẳng thèm hiểu cho ta, cứ liên tục bám riết không tha.
Ta tức tới mức nhe nanh trợn mắt, chỉ thẳng mặt hắn mắng chửi liên hồi không hề kiêng kị.
Ta mắng hắn phiền phức, hắn lại cười. Ta mắng hắn vô sỉ, hắn vẫn cứ cười. Ta mắng hắn to gan dám đến núi Huyền Lâm tìm rắc rối, hắn lại cười càng vui vẻ.
Lúc đó ta không hề hay biết Yên Sát có thân phận gì. Nếu ta biết, có cho ta tiền ta cũng không dám lớn tiếng như vậy. Chỉ e trên đời này, trong số những người dám hỗn xược với Yên Sát, chỉ còn mình ta vẫn toàn thây sống sót.
Yên Sát bị ta mắng lại lấy làm vui vẻ vô cùng, hắn nắm lấy ngón tay ta, kéo ta lại gần: "Nàng đang lo lắng cho ta sao?"
"..."
Ta nghẹn họng hít một hơi, đang suy tính xem nên phản bác hắn sao cho có sức thuyết phục, hắn lại nhân cơ hội ta phân tâm mà vòng tay siết eo ta.
Không biết đây có phải là sở trường của Yên Sát hay không mà thời gian qua hễ ta cứ nơi lỏng đề phòng với hắn một chút là hắn sẽ sấn tới như thế này, không ôm eo cũng là nắm tay, không nắm tay cũng là động chạm những chỗ khác. Bỉ ổi đê tiên sở khanh không lời nào diễn tả hết.
Yên Sát nheo mắt nhìn ta cười: "Nàng sợ đám người Huyền Kỳ môn và vị Hộ Giả kia phát hiện ra rồi sẽ gây bất lợi cho ta sao?"
Tuy bị hắn nói trúng rồi nhưng ta không thèm trả lời câu hỏi của hắn, chỉ trừng mắt quát: "Buông ta ra!"
"Không buông!"
"Ngươi!"
Ta giận tím mặt, vừa mở miệng chuẩn bị xả ra tiếp một tràng chửi mắng nhưng Yên Sát lại đột ngột cúi xuống ngậm lấy môi ta, chặn lại toàn bộ những lời ta định nói.
Ta không kịp nghĩ ngợi liền cắn hắn một cái thật mạnh rồi vận thần lực đánh hắn lùi lại.
Yên Sát bị ta đả thương lần này là lần thứ hai, tình huống là tương tự như lần trước. Một chưởng này của ta rõ ràng hắn có thể tránh nhưng hắn lại không tránh, cũng không hề chống cự. Có thể nói là xem thường năng lực của ta vô cùng.
Yên Sát dường như chẳng chịu chút đau đớn nào, như thể ta chỉ vừa gãi ngứa cho hắn, mắt phượng vẫn khóa chặt trên người ta: "Nàng mắng ta cũng được, đánh ta cũng không sao. Nhưng nàng nên biết, nếu nàng không đánh chết ta, ta sẽ lại tới tìm nàng."
"..."
Ta lấy đâu ra bản lĩnh đánh chết hắn? Mà cho dù ta thực sự có bản lĩnh đó, ta cũng không nhẫn tâm xuống tay. Nếu nói ta hoàn toàn không có cảm giác gì với Yên Sát, vậy thì là nói dối. Hắn đẹp như vậy, ta lại không phải là ni cô, ta cảm nắng hắn một chút âu cũng là điều dễ hiểu.
Nhân lúc ta do dự không biết phải làm sao, Yên Sát một lần nữa áp sát ngang ngược ôm lấy ta, một lần nữa cúi xuống hôn ta.
Lần này ta không phản kháng nữa. Việc phản kháng đối với tên điên này là hoàn toàn vô tác dụng.
Ta đoán, đối với người như Yên Sát, chắc hẳn ta là nữ nhân đầu tiên từ chối hắn, vì vậy nên hắn mới nảy sinh chút hứng thú với ta. Yên Sát cứ như cô hồn bám dính như vậy, ta cũng chẳng làm gì được. Nếu hắn muốn thử qua lại với ta vậy thì cứ để hắn thử đi. Biết đâu sau một thời gian lại cảm thấy ta hết thú vị, đi tìm hồng nhan khác thì sao?
Nghĩ vậy, ta cho là mình không làm việc gì có lỗi với chúng sinh tam giới, liền vòng tay ôm lấy cổ Yên Sát, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Mối tình "vụng trộm" của ta và Yên Sát được bắt đầu từ ngày hôm đó, tất cả đều là vì sự kém cỏi của ta khi đứng trước sắc đẹp.
Những ngày tháng chúng ta ở bên nhau trôi qua cũng tính là yên bình.
Ta thường xuyên tách Tiêu Huyên và Uyển Nhi ra đi riêng nhiều hơn để có thời gian ở bên Yên Sát. Nếu là ban ngày, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo, đi tới những nơi chỉ có hai chúng ta. Nếu là chiều tà, chúng ta sẽ cùng leo lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn. Nếu là đêm khuya, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi trên mái nhà nào đó uống rượu thưởng trăng.
Bí mật không bao giờ mãi mãi là bí mật. Bằng cách này hay cách khác, bí mật luôn luôn có sơ hở chờ bị người ta phát giác.
Có một ngày, ta theo thói quen trèo lên mái nhà nằm ngắm trăng, Hạo Thiên lại đột nhiên từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh ta.
Người cùng ngắm trăng với ta nhưng lại hỏi chuyện không liên quan: "Nha đầu, gần đây con có qua lại với Ma tộc phải không?"
Hạo Thiên bất ngờ đột kích như vậy làm ta không kịp trở tay, tạm thời cứng họng chưa nói được gì.
Hạo Thiên thở dài, khẽ cốc đầu ta: "Nha đầu ngốc, chuyện riêng của con, ta không có quyền can thiệp. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con một số điều."
Hạo Thiên ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu con chỉ là phàm nhân thôi thì không sao, thế nhưng trời lại ban cho con chân linh thuần khiết, cũng chính là đặt một phần trách nhiệm bảo vệ chúng sinh tam giới lên vai con. Chẳng sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Con vẫn nên đề cao cảnh giác, tránh Ma tộc càng xa càng tốt."
Ta ngửa đầu nhìn trăng treo trên cao, không đáp lời. Tâm nhãn của Hạo Thiên cao nhường nào, ta làm sao có thể tùy tiện khoác lác vài câu là qua mắt được Người? Thà không nói gì còn đỡ nhục.
Hạo Thiên thoáng yên lặng quan sát sắc mặt của ta, thấy ta vẫn đang tiếp thu thì mới nói tiếp: "Nha đầu, con chọn người thì phải cân nhắc, Thần Địa này, ai cũng được, duy chỉ có Dạ Âm là tuyệt đối không thể."
Ánh mắt ta khẽ động, khoảnh khắc đó không rõ vì sao ta lại cảm thấy chột dạ mặc dù ta chưa hề biết thân phận thật của Yên Sát.
Phản ứng của ta chắc chắn không qua nổi mắt của Hạo Thiên nhưng Người cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng rời đi để ta có thời gian một mình suy ngẫm.
Từng lời mà Hạo Thiên nói khi đó đều đã đánh trúng vào điểm mù của ta.
Ta biết, ta không nên dây dưa cùng Ma tộc. Ta lại càng hiểu rõ, người mà ta phải tránh xa, càng xa càng tốt, chính là Dạ Âm Quỷ Đế.
Lúc ấy, ta còn chưa biết thân phận thực sự của Yên Sát, nhưng ta cũng có thể lờ mờ đoán ra được, hắn chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường.
Ta chưa từng hỏi Yên Sát về điều này, bởi vì ta không dám. Ta sợ sự thật sẽ như một thanh đao vô tình chặt đứt mọi hy vọng trong ta về một tình yêu bình lặng. Vậy nên suốt thời gian trước đó, ta đã làm lơ tất cả mọi khoảng cách giữa ta và Yên Sát, cố chấp muốn ở bên hắn. Tự nhủ rằng Yên Sát chỉ là một ma nhân tầm thường, tự nhủ rằng ta có thể khiến hắn cải tà quy chính, chí ít thì cũng có thể rèn cho hắn kiềm chế ma tính tốt, không tàn sát bừa bãi.
Ta đã nhắm mắt bỏ qua mọi bí mật của Yên Sát, căn bản vì ta cũng có điều giấu diếm hắn. Nhưng câu nói cuối cùng của Hạo Thiên cứ không ngừng luẩn quẩn bám riết trong đầu ta.
Mấy ngày sau, ta quyết định tìm tàng thư các sống Tiêu Huyên, hỏi huynh ấy về Dạ Âm Quỷ Đế.
Ta ngồi trong phòng Tiêu Huyên, nghe Tiêu Huyên lảm nhảm một sớ thông tin về Dạ Âm. Nào là Quỷ Thần duy nhất trong mấy ngàn năm, nào là tà pháp cường hãn, dã tâm ngùn ngụt, náo loạn tam giới,...
Kết quả, ta hỏi Tiêu Huyên điểm mấu chốt: "Vậy dung mạo của hắn trông thế nào?"
Tiêu Huyên lại nhún vai lắc đầu: "Người từng nhìn thấy dung mạo của Dạ Âm, ngoại trừ tay chân đắc lực dưới trướng và một vài vị chiến thần, còn lại đều chết hết rồi. Gần đây nghe đồn Dạ Âm đã tỉnh lại, có khả năng là một số người đã từng gặp hắn nhưng lại không hề biết hắn là Quỷ Đế. Dù sao hắn cũng không đần đến nỗi đi rêu rao thân phận của mình, chắc sẽ dùng thân phận giả đi ra ngoài. Tuy sau trận đại chiến ba trăm năm trước, Thiên tộc và Ma tộc đã ký hòa ước, nhưng Thiên tộc vẫn luôn dè chừng Dạ Âm. Nếu Dạ Âm vừa tỉnh lại đã hành động khoa trương, cho dù Thiên tộc chưa động thủ thì cũng sẽ theo sát mọi động tĩnh từ phía Dạ Âm. Đây không phải là việc có lợi cho hắn."
Không hiểu sao nghe Tiêu Huyên nói đến đây, tim ta lại nảy lên một cái, cũng không biết ta đang sợ hãi điều gì: "Huynh thử nghĩ xem, hắn có đặc điểm gì khác để nhận dạng không? Vật bất ly thân hay vật để tượng trưng cho thân phận chẳng hạn?"
Tiêu Huyên nhìn trời nhìn mây một lúc rồi đứng dậy lục lọi trong phòng, cuối cùng đưa cho ta một bức họa: "Ta không chắc hắn có thường mang theo vật này bên người hay không, nhưng đây là tà vật mà chỉ Quỷ Thần mới có thể sử dụng."
Đó là bức họa vẽ đá Vong Cực, viên đá quý giúp cho Quỷ Đế có thể che dấu khí tức một cách hoàn hảo. Có nghĩa là cho dù hắn lệ khí ngút trời, chỉ cần hắn mang theo viên đá này, không ai có thể phát hiện ra khí tức của hắn, trừ phi hắn cố tình để người khác phát hiện.
Ta nhìn chằm chằm bức họa Vong Cực, không nghe rõ Tiêu Huyên tiếp tục nói cái gì. Viên đá này vô cùng quen mắt, nhưng ta không thể nhớ được đã từng thấy nó ở đâu.
Khi ta đang đau đầu suy nghĩ thì Tiêu Huyên đột nhiên vỗ vai ta: "Muội có đang nghe ta nói không vậy? Lại không tập trung?"
Ta gập bức họa lại cất trong tay áo: "Huynh đang nói cái gì cơ?"
Tiêu Huyên hỏi ta: "Muội có nhớ những người gần đây có xích mích với chúng ta không?"
Chúng ta vẫn thường thích lo chuyện bao đồng, không hẳn là hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là thấy kẻ nào chướng mắt thì sẽ ra tay dạy dỗ, vậy nên đắc tội không ít nhân vật. Giờ Tiêu Huyên hỏi vậy, ta đương nhiên chẳng thèm trả lời. Tiêu Huyên thừa biết trí nhớ của ta thật chỉ cần gió thổi qua cũng có thể bay mất. Làm sao mà nhớ được gần đây đã va chạm với những ai?
Thấy biểu cảm của ta, Tiêu Huyên thở dài nói tiếp: "Ta không biết chuyện này có liên quan tới chúng ta hay chỉ là trùng hợp, nhưng những người đó... bọn họ đều đã bị giết rồi. Nhìn thủ đoạn, có thể là người của Ma tộc ra tay."
Không hiểu sao lúc đó ta lại lạc giọng: "Thủ đoạn như thế nào?"
"Moi tim."
...
Ta không biết Tiêu Huyên còn nói gì nữa, cũng không biết sau đó ta làm thế nào về được phòng.
Trong lòng rối bời một mớ, ta đau đầu vô cùng, đành nhốt mình ở trong phòng, tìm rượu giải sầu. Ta uống mãi, uống mãi, kỳ lạ là càng uống lại càng tỉnh. Ta quăng vò rượu sang một bên, nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại, trong tay vẫn cầm chặt bức họa đá Vong Cực.
Đầu tiên là sư phụ nhắc nhở ta về Quỷ Đế, sau đó Tiêu Huyên nói với ta đá Vong Cực có thể giúp Quỷ Đế che giấu quỷ khí, lại nói với ta những kẻ từng đụng độ với chúng ta gần đây đều đã bị moi tim mà chết.
Tất cả những đầu mối này đều khiến ta nghĩ tới một người.
...Yên Sát...
Chính thời khắc đó, ta rốt cuộc đã nhớ ra...
Đá Vong Cực, viên đá màu đỏ quỷ dị đó, ta đã từng nhìn thấy nó được đeo trên cổ Yên Sát. Là vào ngày đầu tiên ta gặp hắn ở ôn tuyền. Khi đó hắn đang buông lỏng hai vạt áo nên ta mới có thể thấy được hắn đeo viên đá này.
Ngày ấy, ta rốt cuộc cũng nhận ra... Yên Sát chính là Dạ Âm Quỷ Đế.
Giá như ngay từ đầu có người nói cho ta biết sự thật này, vậy thì ta đã không đến nỗi tự giam mình trong đau khổ dằn vặt. Bởi lẽ, không biết từ lúc nào, ta đã trót yêu hắn mất rồi. Phải đợi tới khi ta yêu hắn rồi, ông trời mới ác độc giáng cho ta một đòn trí mạng, cho ta biết rằng hắn là người duy nhất mà ta không thể yêu.
Ta còn nhớ rất rõ cảm giác trái tim ta vào khoảnh khắc ấy như chìm xuống vực sâu vạn trượng, tê liệt như không còn sự sống. Ta run rẩy nằm cuộn mình trên nền đất lạnh, đau tới mức không thể khóc. Ánh tà dương hiu hắt len lỏi trong phòng, thê lương đến điên dại.
Ta cứ tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, ai đến cũng không gặp. Đến ngày thứ tư, là ngày mà ta đã hẹn gặp Yên Sát như ước định từ trước, ta cuối cùng cũng bước ra ngoài.
Ta ra ngoài mang theo một vò rượu tới điểm hẹn sớm nửa canh giờ, thiết nghĩ rượu vào lời ra, sẽ không quá khó khăn để ta có thể thẳng thắn nói chuyện với Yên Sát.
Mọi sự thật đã được phơi bày rõ rành rành trước mặt rồi mà ta vẫn cố chấp không muốn tin. Ta muốn nghe chính miệng Yên Sát nói. Ta đã hy vọng Yên Sát sẽ nói với ta rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nói với ta rằng hắn không phải là Dạ Âm Quỷ Đế.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không một ai có thể thay đổi.
Chúng ta hẹn nhau ở ven một nhánh sông Vân Giang dưới chân núi Huyền Lâm, xung quanh là đồng cỏ mênh mang yên bình. Ánh nắng vàng rải rác trên thảm cỏ xanh mướt lại khiến lòng ta càng thêm lạnh lẽo.
Khi ta đang ngồi tựa lưng vào một phiến đá ven sông dốc vò rượu lên tu thì đột nhiên, một bàn tay đưa ra giật lấy rượu của ta.
Ta cau mày ngước mắt nhìn xem kẻ không sợ chết nào dám làm càn, thì ra là một đệ tử của Huyền Kỳ môn.
Vị tiểu ca này có chút phiền phức. Y bình thường đều thích bám lấy ta, còn hay xen vào chuyện của ta, bị ta dạy dỗ không ít lần nhưng vẫn không chịu tỉnh ngộ. Uyển Nhi nói tiểu ca này thích ta, vậy là mỗi lần nhìn thấy y ta đều như gặp phải bả mà vắt chân lên cổ bỏ chạy, tránh xa ngàn dặm. Không ngờ hôm nay y lại xuất hiện ở đây.
Vị tiểu ca kia cau mày nói với ta: "Đừng uống nữa! Muội uống nhiều rượu như vậy không tốt chút nào."
Ta thầm nghĩ trong đầu, tên này cũng thật rảnh rỗi, không có việc gì làm nên đến đây gây sự với ta à? Y không uống được rượu nên ghen tị với tửu lượng của ta chăng?
Ta cũng không buồn so đo với y. Dù gì, người của Huyền Kỳ môn, sư phụ che chở bọn họ, ta cũng sẽ vì sư phụ mà nhường nhịn bọn họ vài phần.
Ta lười chẳng muốn nói chuyện, chỉ vận thần lực khiến vò rượu bay trở về trong tay rồi lại dốc lên tu.
Ta đã nhường nhịn rồi nhưng vị tiểu ca kia thật không biết điều. Y cả gan giật lại vò rượu của ta một lần nữa, lần này còn mạnh tay giằng co khiến rượu sánh ra đổ cả lên y phục của ta.
Lần này, ta thật sự nổi giận.
Ta đứng bật dậy, định bụng sẽ dạy dỗ y một trận ra trò. Không ngờ, ta vừa đứng lên thì "phập" một tiếng, máu tươi từ ngực y trào ra, bắn cả lên y phục trắng của ta.
Ta kinh hãi nhìn vị tiểu ca trước mặt vừa giây trước còn không biết điều mà chọc tức ta, giờ hai mắt đã trợn trắng dã, từ từ ngã xuống nền đất lạnh, trên ngực là một lỗ hổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top