Chương 7: Yên Sát

Hoàng hôn dần buông xuống, dạ minh châu được chăng lên, dìu dịu tỏa sáng đường xá đông đúc người qua lại chuẩn bị cho chính hội hoa đăng đêm nay.

Ta ngồi trên lan can gỗ của lầu tháp, như một vị thi nhân vĩ đại đang cảm thụ thiên nhiên, dang tay tắm mình trong ánh hoàng hôn bao phủ không gian.

Tử Lam ngàn năm chẳng nói được một câu tốt đẹp nào, nhàn nhã đứng bên cạnh, chắp tay ra sau lưng, nhìn xa xăm: "Đừng ngồi như vậy, nếu chẳng may cô nương bị gió thổi rơi xuống nước, ta đứng trên này ắt sẽ bị dị nghị."

Ta liếc Tử Lam: "Dù ta không có thân thể cường tráng như huynh, nhưng cũng không mỏng manh đến nỗi gió lay liền rụng. Hơn nữa, nếu như ta thật sự bị rơi xuống, không phải huynh nên lập tức nhảy xuống cứu ta thay vì ở đây lo "bị dị nghị" à?"

Tử Lam tỉnh bơ đáp: "Lý luận cũng không tồi. Đáng tiếc, hôm nay trời hơi lạnh, bổn Vương không muốn xuống nước."

"..."

Tử Lam nhìn sắc mặt ta biến đổi giữa trắng và đỏ như một con tắc kè, không nhịn được bật cười, xem chừng trêu chọc ta thật vui vẻ.

Hắn cười chán rồi kéo tay ta đứng lên: "Đi thôi, chúng ta xuống đường chuẩn bị tham hội được rồi."

Ngay lúc ta vừa đứng dậy, một luồng ma khí nồng đậm chợt lướt qua. Cùng lúc, chúng ta nghe thấy tiếng thét của nữ nhân vang lên ở phía sau hậu viện của tửu lâu.

Ta nhanh chóng phán đoán tình huống rồi lập tức kéo Tử Lam đi: "Mau đi xem xảy ra chuyện gì."

Tử Lam giữ tay ta lại: "Để ta đi, nàng ở lại đây."

Ta tự hiểu khả năng của mình, với luồng ma khí nồng đậm vừa lướt qua, chắc chắn ta không phải là đối thủ của vị khách không mời này, đi theo sẽ trở thành gánh nặng của Tử Lam.

Ta không ngang bướng đòi đi theo mà rất ngoan ngoãn nghe lời Tử Lam: "Được. Huynh đi đi."

"Nàng đừng chạy lung tung, ở đây chờ ta." Tử Lam nói rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn cẩn thận lập một kết giới hộ thân cho ta.

Khẳng định Tử Lam đã đi xa rồi, sắc mặt ta thoáng trầm xuống, ngước mắt nhìn lên mái ngói của tháp lâu, lạnh giọng: "Ngươi còn chưa xuất hiện?"

Ngay khi ta vừa dứt lời, khí tức xung quanh bỗng lưu chuyển, một nam nhân toàn thân huyết bào đỏ chói từ từ đáp xuống lan can gỗ của lầu tháp. Tóc đen xõa tung che bớt một phần khuôn mặt diễm lệ hoàn mỹ, khuôn mặt đã từng khiến ta si mê mù quáng.

Nhìn thấy hắn, thái dương của ta không tự chủ được mà giật giật vài cái: "Ngươi đến đây làm gì?"

Người nọ đứng trên lan can gỗ, gió đung đưa rèm che khiến bóng hình hắn trở nên ma mị cuốn hút một cách dị thường.

Có kết giới của Tử Lam quanh người ta, hắn không muốn kinh động khiến Tử Lam quay lại nên không tiến tới gần, chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn ta oán trách: "Nàng rời đi tại sao không nói với ta một tiếng? Chẳng lẽ đến lời từ biệt nàng cũng không muốn nói với ta sao?"

Ta không trả lời hắn mà từ từ xoay người lại nhìn ra khung cảnh đường phố tấp nập. Đối diện với ánh mắt của kẻ phía sau khiến ta cảm thấy ngột ngạt.

"Tại sao?" Giọng hắn nhè nhẹ vang lên sau lưng ta, không phải là kiểu êm dịu ôn nhu mà là kiểu sóng yên biển lặng trước bão tố.

Ta nhắm mắt lại, nghiến răng phun ra một câu: "Vì ngươi là Dạ Âm."

Đúng vậy, kẻ đang đứng sau lưng ta lúc này chính là Quỷ Thần duy nhất của tam giới, Quỷ Đế Dạ Âm.

Dạ Âm tên thật là Yên Sát, nhưng khắp lục giới nào có mấy ai biết được cái tên này. Bởi lẽ vậy, khi hắn nói với ta tên hắn là Yên Sát, ta cũng không ngờ được hắn lại là Quỷ Thần Quỷ Đế mà Hạo Thiên luôn dặn ta phải dè chừng.

Thế sự vô thường, Hạo Thiên và Tử Lam trăm phương ngàn kế tính cách ngăn không để Quỷ Đế tìm ra ta, nhưng bọn họ vạn lần không thể ngờ ta và Yên Sát lại là cố nhân.

Nghiệt duyên này bắt đầu từ một ngày ta đem theo chính nghĩa hừng hực giải vây cho một đại ma đầu xinh đẹp. Ta nói chính cái tật sùng bái cái đẹp là thứ đã hại ta thê thảm vô cùng...

...

Nửa năm trước.

Đến Thần Địa được hơn nửa năm, dưới sự dẫn dắt của Hạo Thiên, mặc dù ta bị khóa nguyên thần nhưng thuật pháp so với các đồng niên tu tiên vẫn xem như đủ để kiêu ngạo, vậy nên ta thường xuyên mạnh dạn "du sơn ngoạn thủy" một mình.

Nghe nói ở phía sau ngọn núi phía Tây thành Thủy Đô có một cánh đồng hoa tam giác mạch rất đẹp, hôm đó trời xanh mây trắng, thời tiết rất thích hợp để đi dạo một mình nên ta liền quyết định đi ngó thử đồng hoa này.

Trên đướng lên núi, ta tình cờ gặp Yên Sát đúng lúc hắn đang bị ba đạo sĩ trẻ vây quanh.

Yên Sát một thân trường bào đỏ chói, đứng bất động giữa vòng vây.

Khi đó ta thấy ma khí trên người Yên Sát không nặng, không giống một đại ma đầu cuồng sát khát máu mà chỉ giống một thiếu niên xinh đẹp đang bị người ta cậy đông ức hiếp.

Thực ra trông Yên Sát không yếu đuối đến mức có thể bị khi dễ, chỉ là hắn rất đẹp, vẻ đẹp bất phân nam nữ, đẹp đến đến mức khiến người ta chói mắt.

Vì yêu thương cái đẹp, ta liền hào hiệp trượng nghĩa đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân chen vào giữa vòng vây cười giả lả: "Các vị đạo sĩ, không biết tiểu huynh đệ này đã đắc tội gì mà các vị lại giương cung bạt kiếm về phía hắn như vậy?"

Ta đã định bụng nếu tiểu tử này thật sự gây họa, ta sẽ để mặc hắn cho người ta xử lý. Chẳng ngờ đám đạo sĩ kia lại nói: "Kẻ này quanh thân có ma khí, là người của Ma tộc. Chúng ta phải thay trời hành đạo, tiêu diệt tên yêu ma này!"

Lại có kẻ tốt bụng nhắc nhở ta: "Tiểu cô nương, cô nên đi chỗ khác, tránh bị chúng ta vô tình đả thương."

Ta không trả lời, chỉ gãi đầu cười cười, vẫn đứng chắn trước Yên Sát.

Ta không cho rằng hễ là người của Ma tộc thì đều là kẻ xấu. Tư tưởng của ta trước giờ đều rất khách quan, không bị ảnh hưởng bởi định kiến đám đông. Ta cho rằng kẻ có tội thì ắt phải chịu tội, người vô tội thì không nên liên lụy.

Nghĩ vậy, ta đại diện cho chính nghĩa chân chính, không nói hai lời liền quyết định rút đao tương trợ.

Nói là động đao kiếm nhưng thực ra ta không làm ai bị thương cả, chỉ nhẹ nhàng dùng định thân chú cố định thân thể của mấy đạo sĩ đó một lúc.

Xong xuôi, ta liền túm ống tay áo của Yên Sát kéo hắn bỏ chạy. Định thân chú của ta sẽ tự động được giải sau một khắc nên ta bèn tranh thủ thời gian kéo đại mỹ nhân này chạy thẳng tới cánh đồng tam giác mạch mà ta vốn tính ghé thăm.

Sau này ta mới biết, thì ra hôm đó người mà ta cứu không phải là Yên Sát mà là ba vị đạo sĩ trẻ kia. Nếu lúc đó ta không chen vào, chắc hẳn bọn họ sẽ động thủ với Yên Sát. Một khi bọn họ dám động thủ, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. May là vì ta sùng bái cái đẹp nên mới vô tình cứu được mạng của ba con người ngây thơ kia.

Quay lại câu chuyện, sau khi dùng định thân chú với ba đạo sĩ trẻ, ta đã kéo Yên Sát chạy tới cánh đồng hoa tam giác mạch sau núi.

Thể lực của ta không tốt lắm, bình thường lại lười biếng không chịu rèn luyện, chạy xa như vậy tất nhiên là mệt bục mặt.

Vừa dừng lại, ta liền buông ống tay áo Yên Sát ra, đứng thở phì phò như một con bò đực.

Ta đưa tay chỉ vào y phục của Yên Sát, vừa thở vừa nói: "Này, ngươi mặc đồ sặc sỡ như vậy nên mới bị người ta chú ý đấy! Lần sau ra đường nên giản dị một chút thì hơn, tránh gặp phiền toái."

Yên Sát không để ý việc ta phàn nàn về y phục của hắn. Hắn không trả lời câu hỏi của ta, cũng không nói tiếng cảm ơn nào, lại càng không thèm nhắc tới ba đạo sĩ ban nãy. Hắn đột nhiên tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm ta lên: "Nàng không nhớ ta sao?"

Mặc dù ngày thường ở cùng Tiêu Huyên, hai huynh muội ta cũng không câu nệ tiểu tiết, bá vai bá cổ vật nhau không biết chán là gì. Nhưng đây là lần đầu tiên có nam nhân có hành động ám muội với ta như thế này.

Ta nhất thời cứng người, rụt về không được, tiến lên cũng không xong, đầu xoay mòng mòng nghĩ: "Ta đã từng gặp tên đỏ lòe đỏ loẹt này ở đâu à?"

Trong lúc ta đang cố gắng lục lọi trí nhớ tồi tàn rách nát của mình, Yên Sát lại tận dụng cơ hội vòng một tay qua siết chặt eo ta: "Ở dưới ôn tuyền, nàng không phải đã rất nhiệt tình à? Sao giờ lại quên hết rồi?"

"..."

Lòng ta rơi lộp bộp.

Khoảng cách này, mùi hương này, giọng nói này... Nếu có thể, ta nguyện ngay lúc này đây lập tức đào hố tự nằm xuống quan tài.

Chính xác thì ngày đầu tiên ta gặp Yên Sát là bảy ngày trước ngày "tam giác mạch".

Chuyện là hôm ấy, ta cùng vài đệ tử của Huyền Kỳ môn, có cả Tiêu Huyên và Uyển Nhi, cùng tới một tửu lâu nổi tiếng trong thành uống rượu.

Chúng ta cùng chơi mấy trò chơi ấu trĩ, nếu thua sẽ phạt uống rượu, sau đó dần dần trò chơi chuyển thành một cuộc đọ tửu lượng. Mỗi người chúng ta đều nốc ít nhất một vò rượu, say không nhớ đường về.

Chắc chỉ có Uyển Nhi là tỉnh táo nhất vì muội ấy không uống rượu, chỉ uống nước trắng.

Cuối cùng khi đêm đã khuya, các vị giáo đầu của Huyền Kỳ không biết nghe được tin chim lợn ở đâu mà biết chúng ta ở đây, tìm tới lôi cổ chúng ta về.

Trước khi các giáo đầu vào được tửu lâu, Uyển Nhi đã kịp thời phát hiện ra rồi kéo ta chuồn đi. Chẳng may bị tóm được, thân là nữ nhi, chúng ta nhất định phải chịu phạt nặng hơn đám nam đệ tử kia nhiều vì còn liên quan tới cái thứ danh tiết gì gì đó.

Vậy nên ta và Uyển Nhi bỏ huynh đệ chạy lấy người, nhanh chóng đằng phong trở về.

Chỉ có điều, bình thường thuật đằng phong của ta đã nhỉnh hơn Uyển Nhi, hôm ấy uống rượu vào lại càng không phải nói. Ta cứ lao vun vút, vừa bay vừa hát mà chẳng hề hay biết mình đã bỏ xa Uyển Nhi, cũng chẳng hề hay biết rốt cuộc đã bị lạc đến chỗ nào.

Càng đi càng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng đầu ta lúc đó nặng như đeo chì, không biết không đúng ở chỗ nào.

Ta cứ mơ hồ bay lòng vòng trên không cho đến khi nhìn thấy có ôn tuyền ở phía dưới, thiết nghĩ ngâm nước một chút chắc có thể tỉnh táo lại, vậy là ta gieo mình xuống ôn tuyền, mặc cho cơ thể thả nổi trôi theo dòng nước suối ấm áp.

Đang mơ mơ màng màng nằm như một chiếc lá te tua trôi theo dòng nước thì đầu ta bỗng đụng phải một cái "cột", nhất thời bị mắc kẹt lại, không trôi được nữa.

Ta nhíu mày vịn vào cái "cột" này để đứng lên, vừa mới đứng dậy liền thấy một đôi mắt đỏ sậm sát ý lạnh lẽo đang nhìn ta chằm chằm. Kỳ lạ là sát ý mãnh liệt này lại đột nhiên biến mất trong chớp mắt, nhanh đến nỗi ta còn chưa kịp phản ứng gì.

Cái "cột" thu lại sát ý rồi nhưng vẫn chăm chú nhìn ta, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hoặc là do ta quá say nên không phân tích nổi ánh mắt của hắn.

Cái "cột" mấp máy môi phát ra âm thanh trầm thấp, khàn khàn gọi: "Nhược Ảnh?"

Ta thầm nghĩ cái "cột" này có âm thanh thật dễ nghe. Vì say nên ta không sợ trời không sợ đất, quăng luôn cả liêm sỉ đi mà dang tay ôm lấy hắn, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nửa tỉnh nửa mê thì thào: "Không phải Nhược Ảnh. Ta là Quân Dao..." Sau đó ta cực kỳ tự nhiên ở trong lòng hắn mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc mê man, hình như ta đã nghe thấy giọng của cái "cột" vang trên đỉnh đầu: "Nếu thật có luân hồi chuyển thế, nàng có lẽ chính là kiếp sau của nàng ấy..."

Và, cái "cột" mà ta vừa mới nhắc tới, không ai khác, chính là Yên Sát đại nhân.

Mãi sau này ta mới biết, nếu không phải vì ta có khuôn mặt giống với cố nhân tên Nhược Ảnh của hắn, có lẽ ta đã bị hắn bóp chết rồi.

Đêm ấy sau khi ta thiếp đi, ta không biết Yên Sát rời đi từ lúc nào, chỉ biết khi Uyển Nhi tìm đến thì ta đang nằm phơi xác trên một phiến đá ven suối, ngủ như một con lợn chết.

Câu chuyện "ôn tuyền" ngắn gọn súc tích, lại xảy ra lúc ta đang say mèm nên tất nhiên ta chẳng có chút ký ức nào. Lúc đứng tại cánh đồng tam giác mạch, bị Yên Sát ôm vào lòng, nghe giọng nói trầm khàn của hắn ta mới chợt nhớ ra cái "cột" quyến rũ dưới ôn tuyền.

Nhưng đoạn ký ức dưới ôn tuyền quả thực có chút xấu hổ, ta làm sao dám nhận kẻ háo sắc say xỉn đêm ấy chính là ta? Ta đang tính giả vờ như mình không nhận ra cái "cột" này thì lại thấy mắt phượng khẽ nheo, khuôn mặt của Yên Sát chợt ghé xuống gần hơn: "Nhớ ra rồi?"

"..."

Yên Sát phả hơi thở ấm nóng lên mặt ta làm ta không kìm được run rẩy một trận. Cái này không thể trách ta kém cỏi, Yên Sát đường đường là Quỷ Thần, mị lực của hắn quả thực không thể đùa được.

Tay Yên Sát đang siết eo ta, ta thoát ra không được, chỉ có thể chống tay trước ngực hắn, tạo ra khoảng cách đủ để hít thở.

Giả ngu là sở trường của ta, ta không ngại bày ra vẻ mặt ngốc nghếch cười hì hì với hắn: "Vị huynh đệ này, ngươi nhận lầm người rồi. Ta chưa từng quen biết với người của Ma tộc. Lúc nãy chỉ là tiện đường giúp đỡ, ngươi không cần phải dùng thân báo đáp. Ta không bồi nổi, không bồi nổi."

Yên Sát nhếch môi cười khiêu khích: "Nếu như ta cứ muốn dùng thân báo đáp nàng thì sao?"

"..."

Ta trợn mắt không biết phải nói gì. Lúc ấy ta đã cảm khái phong thái của Ma tộc quả nhiên thẳng thắn, không câu nệ, không vòng vo, và đặc biệt... trơ trẽn.

Để chứng minh cho phong cách trơ trẽn của mình, Yên Sát chẳng cần sự đồng ý của ta, cũng chẳng quan tâm ta nghĩ thế nào, nói dứt lời liền trực tiếp cúi đầu xuống tính cưỡng hôn ta.

Mắt thấy khuôn mặt hắn ngày càng gần, ta cuống quýt liều chết vận thần lực, hai tay kết ấn, không chút lưu tình đánh thẳng vào ngực hắn.

Yên Sát không ngờ ta lại ra tay mạnh như vậy, không hề đề phòng nên bị trúng một chưởng, buộc phải buông ta ra lùi lại vài bước.

Ta nhân cơ hội hắn phân tâm lập tức xoay người đằng phong lướt đi, đồng thời truyền âm lại cho hắn: "Thật xin lỗi, ta không hề muốn đả thương ngươi. Chỉ là Tiên - Ma hai giới khác biệt, không nên qua lại vẫn hơn. Tạm biệt. Không gặp lại."

Say rượu lao vào lòng hắn cũng được, rảnh rỗi giải quyết mấy tên đạo sĩ phiền phức giúp hắn cũng không sao. Nhưng nếu tiến xa đến nước động chạm thân mật mờ ám này thì ta thật không bồi nổi. Dù sao thân thế của ta cũng đặc biệt, không nên qua lại thân thiết với Ma tộc vẫn hơn.

Ta cứ nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng ta gặp Yên Sát, chẳng ngờ thời gian sau đó, Yên Sát cứ như âm hồn bất tán bám dính lấy ta, mỗi ngày xuống núi ra đường đều sẽ nhìn thấy mặt hắn, ngoảnh qua ngoảnh lại đã thấy hắn lù lù xuất hiện sau lưng, trốn Đông trốn Tây đều không thể trốn được hắn.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều như gặp phải ma quỷ đòi mạng mà tránh xa ngàn dặm, cuối cùng đành đau khổ tự nhốt mình trong núi Huyền Lâm, không dám ra ngoài dạo chơi, tránh đụng phải cô hồn Yên Sát.

Yên Sát đại nhân lại chẳng buông tha ta dễ dàng như vậy.

Vào một đêm Hạo Thiên đi vắng, ta ở Huyền Lâm một mình không ngủ được bèn trèo lên mái nhà nằm vắt vẻo ngắm trăng.

Đang nằm lim dim ngủ thì Yên Sát không biết từ đâu lù lù xuất hiện, như một âm hồn lơ lửng trước mặt ta.

Được cái âm hồn này lại là phiên bản nhan sắc thượng thừa chứ không hề dọa người chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top