Chương 6: Bù đắp
"Tử Lam!!!"
Ta hét lớn, hoảng loạn không kịp nghĩ ngợi, lập tức phi thân tới vươn tay muốn giữ lấy Tử Lam nhưng lại chỉ sượt qua một góc tay áo của hắn, không kịp. Không giữ được Tử Lam, ta cắn răng dứt khoát thả lỏng cơ thể để mặc bản thân bị hố đen hút xuống.
Ta để mặc bản thân rơi tự do theo sức hút của hố đen, đầu óc quay cuồng một hồi cuối cùng "bịch" một tiếng ngã sấp xuống mặt đất.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, mặt đất dưới thân ta lại không lạnh, cũng không quá cứng... Cảm giác quen thuộc này...
Có lẽ nào lại ngã đè lên người Tử Lam rồi?
Xung quanh tối om không nhìn thấy gì, ta nằm im không dám động đậy, cẩn trọng lên tiếng dò gọi: "Tử Lam?"
Lồng ngực của "thứ" nằm bên dưới khẽ rung lên cùng với tiếng đáp: "Ừ, ta ở đây."
Nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, song lại lo lắng đưa tay lên quờ quạng, rờ từ ngực của Tử Lam rờ lên mặt hắn: "Huynh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Tử Lam im lặng không trả lời làm ta căng thẳng: "Tử Lam?"
Tử Lam lúc này mới húng hắng khẽ ho một tiếng: "Ta không sao."
Nghe giọng điệu có phần mất tự nhiên của Tử Lam, toàn thân ta chợt cứng ngắc, lập tức rút tay về, bò xuống khỏi người Tử Lam.
Ngày thường ta bị Tiêu Huyên cốc đầu nhiều quá nên bây giờ đầu óc bị hỏng luôn rồi.
Tử Lam đường đường là Vân La Vương của Thiên tộc, tu vi của hắn có thể nói là ngang bậc với đương kim Thiên Đế, chẳng kém hơn phân nào.
Cho dù Đằng Hữu có là Thái tử Hồ tộc đi chăng nữa thì pháp lực vẫn không thể so với Tử Lam được, còn không đủ bản lĩnh để đả thương Tử Lam chứ đừng nói đến việc hại Tử Lam "trọng thương" như ta vừa lo lắng.
Chắc đã rất lâu rồi mới có người đi hỏi Tử Lam câu hỏi nhảm nhí như kiểu "Ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Thật là xấu hổ! May mà ở đây rất tối nên Tử Lam không nhìn thấy biểu hiện "không chửi tự biết nhục" của ta lúc này.
Ta đang tự kiểm điểm thì Tử Lam bỗng lên tiếng: "Ta ngửi thấy mùi máu."
Nơi này tối đen một mảng, ta chẳng nhìn thấy gì mà cũng chẳng ngửi thấy gì. Nghe Tử Lam nói vậy, ta rùng mình, vô thức ngồi xích lại gần Tử Lam: "Huynh nói gì nghe ghê quá vậy? Ở đây có người chết à?"
Tử Lam chầm chậm đáp: "Ở đây chỉ có hai chúng ta."
Ta sốt ruột: "Vậy huynh bị thương rồi?"
Tử Lam cực kỳ kiên nhẫn: "Không phải máu của ta."
Ta ngớ người, sau đó đưa tay lên vỗ vào đầu mình một cái: "Quên mất! Là máu của ta. Lúc nãy ta cắt tay lấy máu để làm phép đưa Tịnh Đàn ra ngoài."
Tử Lam thoáng im lặng: "Còn bị thương ở đâu không?"
"Không có." Ta lần mò sờ tới mặt Tử Lam, dùng ống tay áo chà qua chà lại: "Xin lỗi lúc nãy đã sơ ý bôi máu lên mặt huynh. Ta giúp huynh lau."
"..." Tử Lam không có ý kiến gì.
Ta dùng ống tay áo chùi loạn lên mặt Tử Lam được một lúc mới chợt nhận ra điều bất thường: từ lúc chúng ta bị hố đen hút tới nơi này, Tử Lam hoàn toàn bất động nằm nguyên một chỗ không nhúc nhích.
Ta dừng tay, nghi hoặc hỏi: "Tử Lam, sao nãy giờ huynh chỉ nằm im một chỗ vậy?"
Tử Lam không nhanh không chậm đáp: "Ta không tiện cùng Hồ tộc Thái tử ở đây xung đột nên vừa rồi đã mở Thông lộ đưa y về Hồ cung. Hơi mất sức một chút, tạm thời không thể cử động."
"..."
Tên này định mở phường lòe bịp ở đây à? Hay là đang khoe khoang "ta đây thần lực vô biên thần thông quảng đại"? Mở Thông lộ đâu phải là chuyện chỉ "mất sức một chút"?
Thông lộ là một con đường thần kỳ, giống như một dạng không gian gấp khúc, có thể đưa một người từ nơi này sang nơi khác chỉ trong nháy mắt, bất kể là bao xa.
Cột sáng ban nãy dội xuống người Đằng Hữu xem ra chính là Thông lộ.
Để mở được Thông lộ, không biết phải hao tổn bao nhiêu thành pháp lực. Đến cả các vị thượng thần thời cổ xưa còn phải chật vật khổ sở mà cũng chẳng có mấy người làm được. Vậy mà đại yêu nghiệt này lại không sợ trời không sợ đất, ngang nhiên ở đây vận pháp gọi mở Thông lộ.
Sau khi Thông lộ được khởi động, người thi pháp sẽ bị kéo tới một nơi gọi là hầm trấn lộ, chính là nơi mà chúng ta đang ở. Tử Lam là người vận pháp mở Thông lộ cho nên hắn bị đưa tới đây để giữ cho Thông lộ hoạt động. Nếu Tử Lam ra khỏi hầm trước khi Đằng Hữu được đưa tới Hồ cung, vậy thì cửa lộ sẽ đóng lại, Đằng Hữu sẽ bị mắc kẹt bên trong Thông lộ.
Thực tế là giờ này chắc Đằng Hữu đã được Thông lộ ném về Hồ cung rồi, còn Tử Lam vẫn kiệt sức nằm bất động ở đây.
Ta chỉ nhờ hắn dụ Đằng Hữu đi một lát để ta đưa Tịnh Đàn ra ngoài, ấy vậy mà chẳng ngờ hắn lại chơi lớn dùng hẳn Thông lộ tống thẳng Đằng Hữu về Hồ cung.
Sau khi hiểu rõ sự tình, ta liền phủi mông đứng dậy: "Vương Quân ngài quả thật là thiên hạ vô song. Gọi mở Thông lộ nguy hiểm như vậy mà cũng dám làm bừa? Cho huynh nằm liệt ở đây đến già luôn đi!"
Nghe ta nói vậy, Tử Lam dường như có phần ngạc nhiên: "Lúc theo ta xuống đây, nàng không biết là ta đã mở Thông lộ ư?"
Ta hỏi ngược lại Tử Lam: "Ta đã nhìn thấy ai mở Thông lộ bao giờ đâu, làm sao mà biết được?"
Ta chưa từng nhìn thấy Thông lộ, cũng chưa thấy người nào đủ bản lĩnh mở nó ra, cho nên đương nhiên không biết lúc nãy Tử Lam làm cái gì. Ta còn tưởng rằng Tử Lam bị Đằng Hữu dùng chiêu thức quái quỷ gì đả thương cho nên mới kinh hãi lao xuống theo Tử Lam. Thương thay cho bộ não kém thông minh của ta.
Tử Lam im lặng một thoáng rồi mới lên tiếng, giọng nói không nghe ra được cảm xúc: "Không biết mà lại to gan dám theo ta xuống đây? Lỡ như đây không phải là hầm trấn lộ mà là địa ngục thì nàng làm thế nào?"
Ta bĩu môi: "Cho nên bây giờ ta mới hối hận đây. Nếu sớm biết là huynh mở Thông lộ thì ta đã mặc kệ huynh nằm phơi xác ở đây rồi."
Tử Lam: "..."
Cảm thấy ấm ức, Tử Lam không nhịn được liền mở miệng biện bạch: "Không phải vì muốn giúp nàng nên ta mới bất đắc dĩ mở Thông lộ à?"
Ta xùy một tiếng khinh bỉ, thẳng tay vạch trần lời kể công bịp bợm của Tử Lam: "Nếu như tự huynh không có động cơ thì dăm ba câu nài nỉ của ta làm gì có đất dụng võ?"
Tử Lam hình như hơi ngẩn người, sau đó nổi hứng thú hỏi lại: "Nàng nói vậy là ý gì?"
"Ta cũng nghe tin Dạ Âm Quỷ Đế đã tỉnh lại rồi. Sau ba trăm năm ngủ say, hiện giờ Dạ Âm có hai việc chính cần làm. Một là mau chóng tìm được chân linh thuần khiết và ngọc Phục Linh để vá lại nguyên linh đã bị hủy đi một nửa. Hai là củng cố thế lực của Ma tộc, bao gồm cả việc tìm kiếm đồng minh. Vì tỉnh lại chưa lâu, pháp lực vẫn còn yếu nên Dạ Âm chưa vội bứt dây động rừng, chỉ tới lui các quốc đô lân cận Ma Đô. Chúng ta đang ở trong địa phận Thủy Đô, nơi gần sát với Ma Đô, cũng có khả năng Dạ Âm đang ở đây. Nếu để Dạ Âm bắt được Điểu tộc Đại Công chúa hoặc Hồ tộc Thái tử điện hạ, đối với Thiên tộc đều không có lợi. Vậy nên huynh chấp nhận giúp ta một tay dọn đường cho Tịnh Đàn chạy khỏi Thủy Đô, đồng thời mở Thông lộ ném Đằng Hữu về Hồ cung, là để phòng tránh khả năng Dạ Âm tiếp cận được bọn họ, đúng chứ?"
Ta nói một tràng dài, nhất thời cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận.
Ban đầu ta cũng không nhìn ra những thứ này, thấy Tử Lam "gặp nguy", ta không kịp nghĩ ngợi liền xả thân quên mình lao theo. Nhưng từ khi biết Tử Lam mở Thông lộ, ta lập tức hiểu ra được những suy tính của hắn, một lần nữa đem cái đầu hỏng não của ta ra sỉ vả một trận.
Bị vạch trần, Tử Lam không chút xấu hổ, nói: "Xem ra cũng không quá ngốc. Dạ Âm đã tỉnh lại nhưng ẩn vệ của Thiên quân vẫn chưa xác định được tung tích của hắn. Thậm chí mật thám của chúng ta cài trong Ma Đô cũng báo tin rằng Dạ Âm không lưu tại Ma cung, không rõ hắn đã đi đâu. Kẻ này là mối lo ngại lớn đối với Thiên tộc, vậy nên ta dè chừng hắn một chút cũng là điều đương nhiên."
Ta lườm Tử Lam: "Huynh dè chừng hắn, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng ta cảnh cáo huynh, đừng có động tới Tịnh Đàn."
Tử Lam nhướng mày: "Đại Công chúa?"
"Lúc nãy, huynh cố tình dụ Đằng Hữu ra hướng Nam, huynh biết Tịnh Đàn sẽ chọn hướng đối diện với hai người để chạy, là hướng Bắc, cũng là hướng đi tới Thiên Đô. Huynh muốn dẫn Tịnh Đàn tới Thiên Đô để làm gì?"
Tử Lam thoáng chốc khựng lại, sau đó lại cười: "Cũng bị nàng nhìn ra rồi? Có điều, nàng yên tâm, ta không có ý làm hại Đại Công chúa. Thiên tộc và Điểu tộc vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Đại Công chúa đến Thiên Đô rồi, Điểu Vương cho dù muốn bắt người về cũng sẽ không dám phô trương thanh thế làm lớn chuyện. Việc này là có lợi cho Đại Công chúa, không phải hại nàng ấy."
Ta nghe xong lập tức duỗi chân đạp cho Tử Lam một phát, theo vị trí áng chừng thì là đạp trúng hông của hắn.
Tử Lam liền la lên: "Đau! Nàng đạp ta làm gì?"
Ta giận quá kìm lòng không đặng, liền lớn tiếng mắng: "Tên khốn này, huynh thật sự coi ta là đồ ngốc à? Vì Thiên tộc và Điểu tộc vẫn đang chiến tranh lạnh nên khả năng Điểu tộc chấp nhận bắt tay với Ma tộc để tấn công Thiên tộc là rất lớn. Sau khi Tịnh Đàn đến Thiên Đô, mấy người nhất định sẽ tìm cách giữ chân nàng ấy lại đề phòng trường hợp xấu nhất, sẽ lợi dùng nàng ấy để khống chế Điểu Vương, ngăn cản liên minh Yêu – Ma. Lại còn nói là muốn tốt cho Tịnh Đàn?"
Tử Lam bị ta mắng, không những không nổi giận mà còn bật cười: "Để ngăn cản ta làm hại đến bằng hữu của nàng, xem ra nàng nhất định phải cùng ta đến Thiên Đô rồi."
Tên khốn vô sỉ này, ta nói không lại hắn mà!
Sau khi lột da róc xương Tử Lam trong đầu một lượt, ta không thèm để ý đến hắn nữa, đưa tay quờ quạng trong bóng tối, vịn vào vách đá dò dẫm lần mò đường đi.
Tử Lam khó hiểu hỏi ta: "Nàng đang làm gì?"
Ta không dừng lại: "Đương nhiên là tìm đường ra khỏi đây rồi."
"Muốn tìm cửa hầm à?"
"Đúng."
"Không cần phí sức. Cho dù nàng có tìm được cửa hầm cũng vô dụng. Thông lộ này ta là người gọi mở, cửa hầm chỉ có ta mới mở ra được."
Tử Lam nhẩn nha buông một câu khiến ta phải khựng lại.
Ta hết liếc trái rồi lại liếc phải, hai mắt đã thích ứng với bóng tối nhưng cái hầm trấn lộ này cũng thật quá vi diệu rồi, chẳng nhìn ra được cái gì cả, chỉ nhìn thấy kẻ nào đó đang thản nhiên nằm cười nhe nhởn.
Ta kiềm chế ý muốn đạp cho Tử Lam thêm vài cước: "Vậy huynh còn chờ gì nữa, mau dậy đi?"
Tử Lam rất tự nhiên đưa ra yêu cầu: "Cõng ta đi."
Ta trợn mắt: "Ta làm sao cõng được? Huynh tự mình đi đi!"
"Không đi được. Rất mệt."
"..."
Vân La Vương danh chấn thiên hạ của Thiên tộc quả nhiên là một vị Thượng Thần có tiền đồ, có nghĩa khí!
Muốn ra khỏi đây, ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ta nghiến răng ngồi xuống đỡ Tử Lam dậy, trong đầu thầm đem tổ tông mười tám đời nhà hắn ra hỏi thăm không biết bao nhiêu lần.
Ta vừa đỡ Tử Lam dậy vừa làu bàu: "Nếu lúc nãy ta không kịp theo huynh vào đây thì giờ huynh định làm thế nào?"
Tử Lam rất tự nhiên đáp: "Ta tính nằm lại đây nghỉ một lát, chừng một canh giờ sau là có thể hồi sức."
Ta đen mặt: "Một canh giờ sau? Nếu ta không kịp theo huynh vào đây, huynh định để ta lang thang trong rừng như ruồi mất đầu tìm huynh suốt một canh giờ à?"
Tử Lam cười cười: "Thời gian trong hầm trấn lộ và thời gian bên ngoài không giống nhau. Trong này thời gian bất kể có trôi qua bao lâu thì ở bên ngoài, thời điểm ta bị hút vào đây và thời điểm ta thoát ra khỏi đây chỉ bằng một cái chớp mắt."
Ta miễn cưỡng khen một câu có hòa khí: "Vậy còn nghe được."
Tử Lam giống như một cái xác chết vậy, hoàn toàn không có chút sức lực nào, hại ta khổ công vật lộn cả nửa ngày mới kéo được hắn đứng dậy.
Tử Lam cao hơn ta một cái đầu, ta loay hoay một hồi cũng không làm thế nào cõng hắn đi được. Cuối cùng, ta quyết định để Tử Lam tựa nửa thân trên lên lưng ta, sau đó ta giữ chặt hai tay hắn vòng qua cổ ta rồi... kéo đi.
Tử Lam dở khóc dở cười nhìn hai chân mình bị quét lê dưới đất: "Cô nương, nàng kéo thế này sẽ làm mòn xương của ta mất."
Ta hả hê cười: "Ai bảo chân tay huynh không dưng lại dài loằng ngoằng như vậy để làm gì?"
Tử Lam đính chính: "Là chân của nàng quá ngắn."
Ta trầm giọng: "Huynh muốn chết à?"
"Ta chết rồi, nàng sẽ không ra khỏi hầm được. Nàng muốn ở đây trông xác ta cả đời còn lại à?"
"..."
Giao tiếp với Tử Lam cũng là một loại hoạt động khiến người ta tổn thọ, vậy nên ta dứt khoát mím chặt môi không nói chuyện với hắn nữa.
Không biết đi được bao lâu, cũng không biết ta phải dừng chân thở dốc bao nhiêu lần, cuối cùng cũng "cõng" Tử Lam đi được tới cuối đường hầm.
Chặn ở cuối đường hầm là một cánh cửa đá.
Tử Lam nói: "Thái tử điện hạ đã ra khỏi Thông lộ từ lâu rồi. Cửa hầm đã sớm được mở khóa. Nàng chỉ cần dùng sức đẩy nó ra là được."
Ta nói không thành lời, vừa thở phì phò vừa kéo lê Tử Lam đến gần cửa đá, cắn răng dùng hết sức bình sinh đưa tay đẩy nó ra.
Cửa đá dịch chuyển, ánh sáng bên ngoài rọi vào xua tan đi bóng tối. Có điều, do ở trong bóng tối quá lâu, hai mắt không kịp điều tiết để thích nghi với loại ánh sáng mạnh này làm ta cảm thấy có chút choáng váng.
"Đừng nhìn." Áp lực trên lưng đột nhiên biến mất, Tử Lam đứng thẳng người, đưa một tay lên che mắt ta, cản lại ánh nắng chói chang bên ngoài, "Đi thẳng về phía trước."
Ta theo y lời của Tử Lam mà làm. Đi được vài bước, Tử Lam dừng lại, từ từ bỏ bàn tay đang che mắt ta xuống.
Ta chớp chớp mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra đây chính là nơi mà ban đầu Tử Lam bị hố đen nuốt vào.
Ta tách ra khỏi người Tử Lam, đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy cửa hầm trấn lộ đâu cả. Có lẽ nó đã ẩn đi ngay sau khi chúng ta thoát ra ngoài.
Ta vừa xoa bóp tay chân vừa càm ràm: "Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái hầm tối thui kia. Đều tại huynh, hại xương khớp của ta trật hết cả rồi."
Tử Lam đứng im không ý kiến gì, không ấm ức phản bác cũng chẳng ăn năn nhận lỗi.
Ta chợt nghĩ ra điều không đúng, dừng đấm bóp tay chân, đứng thẳng lưng nhìn Tử Lam chằm chằm: "Huynh cử động lại được từ lúc nào?"
Tử Lam đảo mắt đi chỗ khác, không nhìn ta: "Vừa xong."
"..."
Người ta bị liệt tạm thời, lúc cử động lại được sẽ bắt đầu từ động ngón tay ngón chân, rồi đến bàn tay bàn chân, từ từ vận động mới trở nên linh hoạt. Làm gì có ai vừa mới cử động lại được thì liền đi đứng vững vàng, sức lực dồi dào được như Tử Lam? Tên chết bầm này khẳng định là đã sớm hồi sức rồi. Vậy mà hắn dám nhàn nhã đè nặng lên lưng ta suốt nửa canh giờ, hại ta cực nhọc cõng hắn muốn trẹo xương sống.
Ta giận run người: "Cái "vừa xong" của huynh là được bao lâu rồi?"
Tử Lam vẫn không nhìn ta: "Không nhớ nữa."
Ta tiến lại gần Tử Lam, nghiến răng hỏi: "Vậy huynh nói với ta cửa hầm trấn lộ chỉ có huynh mới mở được, đúng chứ? Tại sao lúc nãy ta lại tự mình mở ra được nhỉ?"
Tử Lam lùi lại một bước, vô tội nói: "Ồ, ta có từng nói như vậy à? Phỏng chừng lúc đó do kiệt sức nên đầu óc thiếu minh mẫn rồi."
"..."
Hỏa khí bùng nổ, ta nhịn không nổi liền nhào tới túm lấy cổ áo tên yêu nghiệt vô đạo đức trước mặt: "Tử! Lam! Mẹ kiếp tên khốn này! Huynh dám chơi xỏ ta? Có biết ta cõng huynh khổ sở thế nào không hả?"
Đây không phải lần đầu tiên ta chửi thề trước mặt Tử Lam, nhưng là lần đầu tiên hắn bị ta chửi.
Bị mắng những hai lần trong một ngày, Tử Lam đại nhân đại từ đại bi lần nào cũng nhe nhởn cười toe: "Nàng đâu có cõng ta, nàng kéo lê ta trên mặt đất mà."
"..." Ta trợn trừng hai con mắt như mắt ốc nhồi, tức muốn hộc máu mà không biết phải nói gì. Nếu ánh mắt có thể giết được người thì không biết Tử Lam đã bị ánh mắt của ta chém thành bao nhiêu mảnh.
Cuối cùng, ta phẫn nộ đẩy Tử Lam ra, dứt khoát xoay người bỏ đi. Ta mà nói lý lẽ với hắn thì ta đúng là đồ tâm thần!
Ta định oai hùng xoay lưng bỏ đi mà khổ nỗi, chân Tử Lam dài hơn chân ta, hắn chỉ bước có hai bước là đã dễ dàng nắm tay ta kéo lại.
Tay ta bị Tử Lam giữ chặt, không giằng ra được.
Tử Lam cúi đầu nhìn ta: "Nàng giận sao?"
Ta trừng mắt nhìn lại: "Vương Quân đoán xem?"
Tử Lam bật cười: "Nhìn bộ dạng của nàng là biết nàng đang muốn đánh chết ta cho hả giận." Hắn nghiêng mặt, ghé sát lại gần ta: "Nào, cho nàng đánh."
"..."
Ta thật sự đã vung tay lên... nhưng không tài nào hạ xuống được.
Yêu nghiệt này hẳn là đang dùng mỹ nhân kế với ta đây mà! Vừa rồi ở trong hầm trấn lộ, tiếp xúc thân thể gần gũi trong thời gian dài khiến quanh cánh mũi ta lúc này đều là mùi hương thanh nhã trên người Tử Lam. Giờ lại phải nhìn khuôn mặt diễm mị tuyệt luân của hắn ở khoảng cách gần thế này... Sầu não, vô cùng sầu não! Có ai lại nhẫn tâm ra tay đánh một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại nhường này?
Sau khi tự sỉ vả sự kém cỏi của bản thân, ta căm phẫn cụp mắt xuống: "Trước khi lên đường sư phụ đã dặn dò ta cẩn thận rồi."
Tử Lam khẽ nhíu mày: "Gì cơ?"
Ta hít một hơi, nhại lại giọng của Hạo Thiên: "Nha đầu, con cũng biết tuổi của Tử Lam không tương xứng với dung mạo của hắn. Vì tuổi cũng cao rồi nên tính tình có phần quái gở. Con ở bên hắn, nhất định phải học cách nhẫn nhịn, không nên nổi cáu, nổi cáu nhiều sẽ khiến con có thêm nếp nhăn. Cũng tuyệt đối đừng đánh hắn, vì đánh rồi thì chỉ có con đau thôi, hắn sẽ không đau đâu, thậm chí ngứa hắn cũng chẳng buồn ngứa nên con không cần tốn sức làm gì. Cứ nghe lời sư phụ, nhắm mắt cho qua, thiên hạ thái bình."
Nghe ta phun ra cả một tràng giang đại hải, khóe mắt Tử Lam khẽ giật: "Hạo Thiên dặn nàng như vậy?"
Ta gật đầu: "Vậy nên Vương Quân ngài đừng hòng lừa ta. Ta biết thừa đánh ngài rồi ta sẽ là người chịu đau mà."
Tử Lam suy ngẫm trong chốc lát, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng khuyết đức: "Nếu nàng đã không muốn đánh, vậy ta nghĩ cách khác bù đắp cho nàng."
Nhìn ánh sáng trong mắt Tử Lam, ta cảm thấy hắn nhất định chẳng có ý tốt gì, đề cao cảnh giác hỏi: "Cách gì?"
"Lúc nãy nàng cõng ta, bây giờ ta bế nàng." Tử Lam nói rồi rất tự nhiên cúi người xuống bế bổng ta lên, động tác nhanh tới mức ta phản ứng không kịp, "Vậy xem như hòa."
Hai mắt ta lại có dịp trợn ngược, bỏ qua lời Hạo Thiên dặn, nghiến răng nghiến lợi không tiếc sức lực đấm vào vai Tử Lam một cái thật mạnh: "Đây mà là bù đắp cái gì? Không công bằng!"
Hắn cao lớn như vậy, ta cõng hắn đi muôn vàn khổ sở. Nhưng ta thấp bé nhẹ cân, hắn bế ta đi thì có gì khó nhọc đâu? Để hắn bù đắp bằng cách này thì ta quá thiệt thòi rồi!
Quả nhiên như lời Hạo Thiên nói, ta đấm Tử Lam mạnh đến mức bàn tay tê rần, vậy mà Tử Lam chẳng hề hấn gì, mắt cũng chẳng buồn chớp, vẫn thản nhiên cười: "Công bằng trong ý nàng là muốn ta kéo lê nàng giống như lúc nãy nàng kéo ta, phải không?"
"..."
Hai chữ "công bằng" kia quả là quá xa xỉ rồi. Thôi thì ta cũng chẳng dám mong được bù đắp, chỉ mong tên chết bầm này tốt nhất tránh xa ta ra, càng xa càng tốt. Như vậy mới đảm bảo huyết áp của ta không vì tức giận mà tăng cao quá mức.
Ta không tốn công giãy giụa vì có giãy cũng chẳng để làm gì. Sức của ta so với sức của Tử Lam chẳng khác nào một con chim sẻ so với một con đại bàng. Hơn nữa, nếu giãy không cẩn thận để bị ngã từ độ cao này xuống, không chừng xương của ta sẽ gãy thật cũng nên.
Đấu không lại năng lực vô sỉ của Tử Lam, ta đành ngậm đắng nuốt cay giơ tay xin hàng: "Vương Quân, do ở trong bóng tối quá lâu nên đầu óc ta có phần không tỉnh táo, vì không tỉnh táo nên mới ăn nói hàm hồ. Được cõng Thân Quân đại nhân là phúc phận, là vinh hạnh của ta, làm gì có chuyện bù đắp với không bù đắp? Tay chân ta vẫn lành lặn, nào dám phiền Vương Quân ẵm đi. Ngài mau thả ta xuống đi thôi."
Tử Lam đáp lời như một vị quân tử chân chính: "Ta biết nàng vinh hạnh, nhưng con người ta xưa nay ân nợ rõ ràng. Nàng đã cõng ta, ta tất nhiên phải đáp lễ, sao có thể để nàng chịu thiệt?"
Hắn liếc nhìn chân ta rồi bày ra vẻ mặt cảm thông sâu sắc: "Nàng muốn được kéo lê trên đường, ta cũng sẵn lòng, chỉ có điều, chân nàng ngắn như vậy, ta không làm cách nào đáp ứng mong muốn của nàng được."
Ta cười mà khóe môi giật giật: "Chân ta quá ngắn? Vậy Vương Quân chặt bớt chân của mình đi là được rồi."
Tử Lam nghe vậy thì thực sự cẩn thận suy xét đề nghị của ta rồi nghiêm túc trả lời: "Ta chặt đi rồi, cả đời còn lại nàng đều sẽ cõng ta sao?"
"Sao ta lại phải cõng huynh?"
Tử Lam hảo tâm nhắc nhở: "Là ai đã nói muốn đối ta "dũng tuyền tương báo"? Ân cứu mạng không phải nên dùng cả đời để báo đáp à?"
Ta méo mặt: "Không phải chứ, đại nhân, huynh đường đường là một bậc Vương Thần danh chấn thiên hạ, sao có thể tính toán so đo với ta như vậy? Cứu mạng người không phải là điều hiển nhiên huynh nên làm à?"
Tử Lam nghiêm túc đáp: "Đúng vậy, quả thật là ta đã định cứu nàng mà không cần hồi đáp, nhưng chính miệng nàng lại nói muốn báo ân ta. Nàng nói xem, ta đường đường là một bậc Vương Thần danh chấn thiên hạ, sao có thể không tác thành cho tâm nguyện của nàng?"
"..."
Ta nghẹn hồi lâu mới phun ra được một câu cảm thán: "Tử Lam, bản lĩnh mặt dày của huynh thật sự khiến ta phải quỳ rạp dập đầu bái phục đấy."
Tử Lam như không nghe ra ý mỉa móc, thản nhiên cười đáp: "Không cần nàng phải quỳ, chỉ cần nàng nằm im đừng ngọ nguậy nữa là được."
"..."
Tử Lam không phải là một tên ngụy quân tử mà hắn đường đường chính chính là một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ.
Sau một hồi đấu tranh bền bỉ, ta nhận ra ta thật sự đấu không lại kẻ biến thái này. Vậy nên thay vì tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng, ta quyết định nhắm mắt lại ngủ một giấc, mặc xác Tử Lam muốn ẵm ta đi đâu thì ẵm.
Những ngày ở cùng Tử Lam, ta cảm giác như mình đang được khổ luyện để rèn ra đức tính giống như Bồ Tát vậy. Dây vào vị Vương Quân phẩm hạnh tệ hại này, chỉ có thể trách vận số của ta quá kém, trách kiếp trước đã tạo nghiệp quá nhiều.
...
Chúng ta đến được Thiên Đô là vào một tuần sau.
Thiên Đô quốc, ngoại thành Thanh Tân sông núi nước non trùng điệp, sương khói lững lờ tản mạn, nội thành lầu các nguy nga kỳ vĩ, quả không hổ là thánh địa của Thiên tộc.
Sở dĩ Thiên Đô được chọn làm thánh địa vì nơi đây linh khí dồi dào, thích hợp cho chúng thần tiên tu luyện. Tuy vậy, Thiên Đô cũng không cấm người phàm. Chỉ cần chịu được áp khí của Thiên Đô thì phàm nhân cũng có thể đến đây sinh sống. Tất nhiên, người phàm chỉ được tự do sinh sống ở ngoại thành, còn muốn bước chân vào thành Thanh Tân thì điều kiện tiên quyết là phải thuộc Thiên tộc, bất luận chính tông hay lai tiên đều được.
Không biết Tử Lam là vô tình hay cố ý căn thời gian mà ngày chúng ta đặt chân đến Thiên Đô cũng là ngày diễn ra lễ hội hoa đăng.
Chính hội sẽ diễn ra vào buổi tối, vì ta muốn xem người dân trảy hội náo nhiệt nên chúng ta chưa vội nhập thành mà dừng lại nghỉ chân tại một tửu lâu bên ngoài thành Thanh Tân.
Đây hẳn là chỗ quen của Tử Lam nên chúng ta được đặc cách sắp xếp ở một nơi có tầm nhìn rất đẹp.
Tửu lâu này còn xa hoa hơn tất thảy tửu lâu mà ta đã từng đến ở Thủy Đô. Nó không phải chỉ là một căn nhà mà giống như phủ đệ của một vị tiên tử giàu có. Không gian bên trong cực kì rộng rãi, dãy nhà dùng để tiếp đãi khách quan được xây dựng với kiến trúc tinh xảo. Phía sau dãy nhà tiếp khách còn có một sân vườn, rồi trong cùng là hậu viện.
Trong sân vườn còn có một hồ sen lớn mà giữa hồ xây dựng một đình tháp hóng mát cao ba tầng. Mỗi tầng đều không xây vách ngăn mà được thiết kế rèm che, có lan can thấp bằng gỗ bao quanh.
Chúng ta được sắp xếp lên ngồi ở tầng thứ ba, tầng một và tầng hai đều không có người. Xem ra Tử Lam đã ra tay hào phóng, bao hết cả cái tháp này rồi.
Trong lúc chờ đến chính hội hoa đăng, Tử Lam dặn dò ta một số điều cần chú ý khi tiến cung.
Đúng như sư phụ nói, đám người Thiên tộc này thật sự phiền phức, nghĩ ra một đống cung quy giới luật. Ta nghe mà ong cả đầu, chốt lại một câu: "Vì sao lại phải tiến cung vậy?"
Tử Lam nhấp một ngụm trà: "Khang Tự Giám nửa năm sau mới đến kỳ chiêu sinh. Hiện tại nếu muốn đưa nàng nhập môn, chúng ta trước tiên phải xin được ý chỉ của Thiên Đế."
Thiên Đế là vị thượng thần đứng đầu cai quản Thiên tộc, gánh trên vai trách nhiệm bảo hộ Phàm tộc, áp chế Ma tộc, hòa hảo với Yêu tộc, giữ gìn trật tự tam giới – đống dài dòng văn vở này là nguyên văn Tiêu Huyên nói với ta.
Diện kiến đại nhân vật như vậy khiến ta không khỏi có phần lo lắng: "Thiên Đế là người như thế nào vậy? Có đáng sợ không? Sẽ không làm khó ta chứ?"
"Sẽ không làm khó nàng." Tử Lam khẳng định chắc nịch, "Trừ việc nàng mang chân linh thuần khiết, còn lại nàng có thể đem mọi chuyện thành thật nói với hắn, kể cả chuyện nàng là đồ đệ của Hạo Thiên."
Sở dĩ Tử Lam tự tin khẳng định như vậy là vì quan hệ của hắn với Bạch Đế cực kỳ thân thiết. Bọn họ đã quen biết nhau từ nhỏ, sau lớn lên lại cùng là đồng môn tại Khang Tự Giám, tình cảm vô cùng tốt. Hơn nữa, đương kim Thiên Hậu Tử Yên lại chính là muội muội của Tử Lam, đã thân lại càng thêm thân.
Bởi lẽ vậy nên sư phụ mới gửi gắm ta cho Tử Lam, đảm bảo không ai dám động tới ta. Kể ra, vai vế của đại yêu nghiệt quả thật là cao không với tới. Nói hắn đủ sức hô phong hoán vũ khắp thiên hạ cũng không phải là quá lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top