Chương 5: Phi lễ

Đêm tiếp theo, chúng ta đã di chuyển tới khách điếm khác, may mắn là thuê được hai phòng riêng biệt ở cạnh nhau, ta không cần tranh giường với Tử Lam nữa.

Hôm nay là ngày rằm, là ngày minh nguyệt tròn vành tỏa sáng mỹ lệ. Ta vốn rất có hứng thú với việc uống rượu thưởng trăng, thấy đèn phòng bên cạnh đã tắt, đoán chừng Tử Lam đã ngủ rồi, ta rón rén chuồn đi mua một bình rượu rồi vừa tản bộ vừa nhấm nháp.

Gần khách điếm hôm nay chúng ta dừng chân có một khu rừng thưa, trong rừng lại có một con suối xinh đẹp vắt qua. Ta ôm bình rượu đi dọc bờ suối, thích thú nhìn ngắm ánh trăng trên mặt suối bị dòng nước xô lệch.

Tay ôm bình rượu, mắt khóa ánh trăng, nom thực có phong thái của một bậc thi nhân hào hoa. Đáng tiếc, vận số chó thui vẫn là vận số chó thui.

Ta đang tức cảnh sinh tình thì bỗng nghe thấy từ trong rừng truyền tới thanh âm của nữ tử cực kỳ quen tai, nàng ta nói: "Ngươi vẫn còn đi theo ta làm gì? Ta đã nói không muốn gả cho ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?"

Ta căng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh để xác nhận lại người quen.

Bóng lưng nữ tử thẳng tắp như cây tùng, thân hình dù mảnh mai nhưng vẫn toát ra khí chất hào sảng của bậc nữ trung hào kiệt kia, chính xác là Tịnh Đàn rồi.

Nam tử đối diện Tịnh Đàn vận một thân bạch y, vì bị mấy nhành cây thấp chắn mất tầm nhìn nên ta không thấy rõ mặt y, nhưng đại khái cũng là một tiểu mỹ nam. Tiểu mỹ nam nói với Tịnh Đàn: "Ngày đại hôn đã định, cho dù nàng muốn hay không muốn thì vẫn phải gả cho ta."

Lời lẽ bá đạo như vậy, xem chừng đây chính là vị Thái tử của Hồ tộc, tên gọi Cố Đằng Hữu, cũng chính là vị hôn phu của Tịnh Đàn.

Chuyện Tịnh Đàn trốn khỏi đảo Đông Yến, Điểu Vương đã giữ kín như bưng, nhưng không hiểu vì sao Đằng Hữu lại biết được. Đích thân Thái tử điện hạ của Hồ tộc phải đi truy bắt vị hôn thê bỏ trốn khắp Đông Tây Nam Bắc, quả là một câu chuyện thú vị.

Tịnh Đàn lạnh giọng đáp lời Đằng Hữu: "Chỉ cần ta không muốn, ai cũng không thể ép buộc."

Đằng Hữu điện hạ dường như rất đau lòng: "Đàn Nhi, nàng ghét ta đến vậy sao?"

"Ta không ghét ngươi, nhưng ta cũng không yêu ngươi."

"Cho ta thời gian, ta sẽ khiến nàng yêu ta."

Ôi, ta nghe câu nói này của Thái tử điện hạ mà trái tim như muốn tan chảy, vô cùng phấn khích tu một ngụm rượu, tiếp tục xem kịch.

Ta phấn khích là vậy nhưng Tịnh Đàn lại không mảy may rung động, nàng lạnh nhạt đáp: "Ta sẽ không..."

Tịnh Đàn còn chưa nói hết câu, Đằng Hữu đã sải bước tới ôm nàng vào lòng: "Đàn Nhi, theo ta về, được không?"

Tịnh Đàn tức giận đẩy Đằng Hữu ra: "Thái tử điện hạ, xin giữ tự trọng!"

Đằng Hữu đã từ Hồ cung xa xôi lặn lội đến đây đích thân đi tìm vị hôn thê đào hôn của mình thì còn giữ cái gì gọi là tự trong cơ chứ? Y đương nhiên không nghe lời Tịnh Đàn mà tiếp tục mặt dày sấn tới, dẫn tới cảnh hai người họ vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột.

Mà bất hạnh ở chỗ, bọn họ ôm nhau mà chẳng chịu đứng một chỗ ôm, lại còn dịch chuyển lung tung, hiện tại là đang nhắm thẳng hướng ta đứng mà "vờn" tới.

Ta không kịp sầu khổ than thân trách phận, đành cắn răng lia bình rượu vào bụi cây bên cạnh rồi xoay người lặn xuống suối.

Nước suối trong vắt, cho dù là ban đêm, chỉ cần bọn họ tới gần, chắc chắn có thể nhìn thấy ta đang ngồi xổm dưới nước.

Liếc thấy cách vị trí của ta không xa có một tảng đá lớn, ta nghĩ nấp sau tảng đá này, chỉ cần bọn họ không đánh vỡ tảng đá thì sẽ không phát hiện ra ta. Vậy là ta quyết định nín thở bò ra phía sau tảng đá.

Bò ra tới nơi, ta chật vật đứng dậy thở hồng hộc.

Mắt còn chưa hết cay đã nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh: "Cô nương có cách "bơi" quả thật rất độc đáo."

"..."

Ta trợn trừng mắt nhìn Tử Lam đang ung dung đứng trước mặt, không kịp nghĩ ngợi, ta lập tức lao tới, một tay bịt miệng hắn, một tay ấn vai hắn dựa sát vào phiến đá sau lưng.

Ta mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình để nói với Tử Lam: "Mau lập kết giới ẩn thân đi."

Pháp lực của cả Đằng Hữu và Tịnh Đàn, khẳng định đều cao cường hơn ta. Kết giới ẩn thân của ta không che mắt được bọn họ, nhưng Tử Lam thì lại là một tầm cao khác.

Ta gấp gáp là thế, nhưng đại yêu nghiệt lại đứng im bất động, chỉ cong mắt nhìn ta cười. Ta dùng khẩu hình mắng hắn: "Huynh cười cái gì? Mau tạo kết giới đi!"

Tử Lam gỡ xuống bàn tay mà ta đang bịt miệng hắn, không nhanh không chậm lên tiếng: "Không cần nàng nhắc, ngay từ đầu đã tạo kết giới rồi."

Ta ngây người mất vài giây sau đó thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi."

Thân thể dị tộc của ta có thể xuyên qua mọi kết giới, vậy nên trong lúc vội vàng chui lủi, ta đã vô ý nhập vào trong kết giới của Tử Lam mà không hề hay biết.

Mà có điều không đúng... Tử Lam nói hắn đã ở đây ngay từ đầu...

Ta nhướng mày nhìn Tử Lam: "Huynh cũng ở đây nghe trộm bọn họ nói chuyện?"

Như chợt nghĩ ra điều gì, ta chẹp miệng khinh thường: "Ây da, đây là mất rồi mới biết quý trọng đây mà! Huynh xem, trước kia huynh từ hôn người ta, bây giờ người ta có vị hôn phu rồi. Nhìn đôi phu thê nhà người ta tình tứ, có phải là huynh đang tiếc lắm không? Huynh..."

Lần này tới lượt Tử Lam đưa tay bịt miệng ta: "Nàng nghĩ ai cũng giống nàng à? Ta không nghe trộm bọn họ, là bọn họ tới làm phiền ta tắm rửa."

Ta: "..."

Mà khoan đã...

Hắn nói gì ấy nhỉ? T... Tắm?

Lúc này ta mới để ý, hèn chi mà tay ta đặt trên vai đại yêu nghiệt lại cảm thấy trơn mịn lạ thường. Thì ra là nửa thân trên của hắn ở trên mặt nước lúc này không có lấy một sợi chỉ che đậy... Còn nửa thân dưới ở dưới mặt nước... rốt cuộc có cái gì che hay không, ta không dám nhìn nữa.

Ta cuống quýt đẩy tay Tử Lam ra, liên tục lùi lại phía sau: "Xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý phi lễ huynh đâu." Ta đưa hai tay lên che mắt, "Ta không nhìn thấy gì hết."

Tử Lam tỏ ra rất rộng lượng: "Không cần xin lỗi, cũng không phải là lần đầu tiên nàng phi lễ ta."

"..."

Tử Lam hảo tâm nhắc nhở: "Nàng còn lùi nữa là sẽ lùi ra khỏi kết giới đấy."

Ta khựng lại, quả thật không dám tiếp tục lùi. Cuối cùng cũng hiểu sâu sắc thế nào gọi là tiến thoái lưỡng nan, ta vô cùng bất hạnh mà ngửa cổ nhìn trăng: "Vậy huynh mau mặc y phục vào đi."

Tử Lam thản nhiên nói: "Nhưng ta chưa tắm xong."

"..."

Lão nhân gia hắn đứng trước mặt một tiểu cô nương như ta mà còn đòi tiếp tục tắm? Ta thật sự muốn phong tước hiệu gì đó cho Tử Lam để tôn vinh sự vô sỉ đã đột phá cảnh giới của hắn.

Ta mím chặt môi quyết không nói chuyện với Tử Lam nữa, dứt khoát ngó lơ hắn rồi nghiêng đầu quan sát tình hình bên Tịnh Đàn.

Trong lúc ta và Tử Lam mải giằng co, không ngờ Tịnh Đàn và Đằng Hữu đã chuyển từ trạng thái tình tứ ôm ấp sang đao kiếm kịch liệt rồi.

Tịnh Đàn không muốn đả thương Đằng Hữu, Đằng Hữu lại càng không nỡ đả thương Tịnh Đàn. Thế cục là một bên cố bỏ chạy, một bên cố chặn lại. Dùng dằng cả nửa ngày, Đằng Hữu rốt cuộc không nhịn được, nhân lúc Tịnh Đàn quay người đi, y nhanh như cắt tung người đáp xuống sát phía sau nàng, lật tay cầm chuôi kiếm đánh mạnh vào gáy Tịnh Đàn khiến nàng bất tỉnh.

Ta ngây người trong chớp mắt, không nghĩ tới Đằng Hữu lại ra tay dứt khoát như vậy. Ta khẩn trương đuổi theo muốn ngăn Đằng Hữu mang Tịnh Đàn đi, nhưng chân còn chưa bước được hai bước đã bị Tử Lam chặn lại: "Nàng định làm gì?"

Ta kéo luôn cả tay Tử Lam, lôi hắn đi cùng: "Huynh đánh lạc hướng Thái tử điện hạ, ta tìm cách mang Tịnh Đàn đi."

Ta kéo đại yêu nghiệt đi nhưng mà... không kéo được.

Mắt thấy Đằng Hữu đã ôm Tịnh Đàn đi rồi, ta sốt ruột quay lại trừng mắt nhìn Tử Lam vẫn đang ung dung đứng im một chỗ: "Vương Quân ngài đừng tắm nữa, mau mặc y phục vào đi cứu người đi!"

Tử Lam khó hiểu hỏi ta: "Sao nàng lại bận tâm tới chuyện của bọn họ như vậy?"

Ta cũng khó hiểu hỏi ngược lại: "Tịnh Đàn có quyền tự do sống cuộc sống của mình. Nàng ấy không nguyện ý gả, bọn họ không thể ép nàng ấy. Tận mắt nhìn thấy bằng hữu bị bắt về nhốt trong lồng như heo chờ xẻ thịt, sao huynh có thể không quan tâm?"

Tử Lam gật gù: "Ta đã hiểu vì sao nàng mới tới Thủy Đô có hơn một năm mà đã gây thù chuốc oán với không ít người."

"..." Cái này đâu phải chỉ do một mình ta, còn có cả Tiêu Huyên và Uyển Nhi tạo thành một tổ hợp gây khuấy phân mà.

Ta nghiêm mặt: "Huynh đừng đánh trống lảng. Nhanh mặc y phục vào."

Ta nói rồi xoay người vén váy lội vào bờ, dùng tịnh thủy thuật hong khô y phục, hong xong thì Tử Lam cũng xuất hiện bên cạnh.

Ta nhìn Tử Lam y phục đã chỉnh tề, lúc này mới thoải mái túm ống tay áo rộng của hắn lôi đi: "Đi thôi!"

Tử Lam vừa đi vừa nói: "Cho dù lần này chúng ta giúp nàng ấy chạy thoát, nhưng sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ bị bắt lại. Nàng không cảm thấy chúng ta đang làm việc thừa thãi sao?"

Ta thành thật trả lời: "Chuyện sau này ta không biết, nhưng hôm nay đã tận mắt nhìn thấy nàng ấy bị bắt đi, nếu như cố tình nhắm mắt làm ngơ, trong lòng sẽ bứt rứt khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên. Huynh nỡ lòng nào nhìn ta phải chịu dằn vặt như vậy, phải không?"

Tử Lam im lặng một thoáng rồi đáp: "Nỡ."

Ta: "..."

Tử Lam chỉ mạnh miệng vậy nhưng kỳ thực cũng không phản đối nữa, ngoan ngoãn cùng ta đuổi theo hướng mà Đằng Hữu rời đi.

Chúng ta đi mãi đi mãi, tìm kiếm tưng bừng cả đêm cho tới tận tảng sáng mới tìm được nơi mà Đằng Hữu dừng chân. Đó là một hang động ở sâu trong rừng.

Đằng Hữu đã bày ra ba tầng kết giới kiên cố chắn lại cửa hang để đề phòng Tịnh Đàn bỏ trốn. Sở dĩ y không mang thẳng Tịnh Đàn về đảo Đông Yến là bởi vì làm như vậy không hợp lễ nghi. Hiện giờ Đằng Hữu giam chân Tịnh Đàn ở đây là để liên lạc với các ẩn vệ của Điểu tộc, chờ họ đến đưa nàng về.

Ta nấp sau một thân cây lớn, thò đầu ra quan sát mấy tầng kết giới kia một lúc rồi vỗ vỗ vai Tử Lam bên cạnh: "Này, bây giờ huynh giúp ta dụ Thái tử điện hạ rời đi, ta sẽ tranh thủ thời gian đưa Tịnh Đàn ra ngoài."

Tử Lam nhướng mày: "Nàng xuyên qua ba tầng kết giới này được, nhưng Đại Công chúa thì không. Làm sao nàng mang nàng ấy ra ngoài được?"

Ta nháy mắt với Tử Lam: "Yên tâm đi, ta có cách."

"Cách gì?"

Ta đẩy Tử Lam đi về phía hang động: "Lát nữa sẽ nói với huynh sau, bây giờ huynh mau dụ Thái tử đi đi."

Ta đang sốt ruột mà Tử Lam lại cứ thản nhiên như không, thật không biết phải làm thế nào. Thúc giục một hồi, cuối cùng Tử Lam cũng chịu nhấc chân ngọc, bước tới gần kết giới.

Tử Lam đưa tay chạm vào tầng kết giới ngoài cùng, kết giới lập tức xuất ra một lực đẩy cực lớn, lớn đến mức ta đứng ở xa mà vẫn cảm nhận được. Thế nhưng sức đẩy này dường như chẳng mảy may tác động được tới Tử Lam. Đại yêu nghiệt vẫn đứng vững như bàn thạch, không hề suy chuyển.

Tử Lam từ từ xuất thần lực, từ chỗ tay hắn tiếp xúc với kết giới, kim quang lóe lên, hai luồng sức mạnh va chạm khiến không khí xung quanh cũng xoay vần, trở thành bạo phong gào rít.

Vào lúc tầng kết giới ngoài cùng tưởng chừng sắp bị Tử Lam phá sập, Đằng Hữu ở trong hang bỗng tung người vọt ra ngoài, hướng thẳng chỗ Tử Lam đạp xuống một cước.

Tử Lam ngừng phá kết giới, nhanh nhẹn tránh đi một cước kia rồi bĩnh tình xoay người lại nhìn Đằng Hữu, mỉm cười: "Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp."

Thái độ của Tử Lam đối với Đằng Hữu vẫn là dĩ hòa vi quý, còn Đằng Hữu đối với Tử Lam thì lại tràn đầy địch ý và đề phòng.

Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Người mà Đằng Hữu yêu là Tịnh Đàn, trước đây Điểu Vương lại từng vì Tịnh Đàn mà tới cầu thân Tử Lam. Tử Lam trước đây từng từ chối môn hôn sự với Tịnh Đàn, giờ lại lù lù xuất hiện ở đây. Đằng Hữu mà có thể dĩ hòa vi quý đối với Tử Lam được thì y đúng là Bồ Tát tái thế rồi.

Đằng Hữu sắc mặt u ám, thể hiện rõ thái độ không hoan nghênh: "Vân La Vương tấn công kết giới của ta, không biết là có ý gì?"

Tử Lam không vội đáp lời Đằng Hữu mà đảo mắt nhìn về phía ta.

Ta đang nấp sau thân cây thò đầu ra quan sát, thấy ánh mắt Tử Lam quét đến bèn nhăn răng cười, dùng khẩu hình nói với hắn: "Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa."

Tử Lam đọc được khẩu hình của ta, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp tựa như một làn gió xuân mang theo hương hoa thơm ngát quyến rũ lòng người.

Rất tiếc, Đằng Hữu tâm tình cực tệ, không có nhã hứng với nụ cười xinh đẹp của Tử Lam, cũng không đủ tinh tế để phát hiện ra biểu hiện khác thường của Tử Lam khi ngầm trao đổi với ta.

Đằng Hữu trầm giọng tiếp tục chất vấn: "Vương Quân ngài là đang muốn cướp vị hôn thê của ta sao?"

Tử Lam lắc lắc đầu: "Không phải. Điện hạ không cần căng thẳng như vậy, bổn Vương tìm tới chỉ vì muốn cùng Điện hạ đi xa một chút."

Đằng Hữu: "..."

Ta nghe được câu này của Tử Lam, suýt nữa thì không nhịn được mà sặc nước miếng.

Lời hắn nói mặc dù là đúng sự thật, nhưng mà nghe thế nào cũng không thể hiểu đúng sự thật được. Cái gì mà cùng Điện hạ đi xa một chút... Đây là đang tuyên bố tình cảm đoạn tụ của hắn với Đằng Hữu đấy à?

Biểu cảm của Đằng Hữu cũng khủng hoảng không kém ta. Y đứng ngây người tròn xoe mắt nhìn Tử Lam, không tiêu hóa nổi lời mà Tử Lam vừa nói.

Tử Lam nhân lúc Đằng Hữu đang ngẩn ngơ, lập tức xuất chưởng tấn công, đúng mục đích dụ y tránh xa khỏi kết giới này.

Tử Lam ra tay tự biết chừng mực, hoàn toàn không có ý đả thương Đằng Hữu, chỉ một mực dẫn y rời xa hang động. Đằng Hữu cũng vì e ngại thân phận của Tử Lam mà không dám toàn lực phản công. Thành ra lại là một loại tình thế lưỡng bại câu thương, dùng dằng đôi co xem đến phát mệt.

Tử Lam tốn không ít công sức, cuối cùng cũng dụ được Đằng Hữu đi, tạo cơ hội cho ta đột nhập vào hang.

Xuyên qua ba tầng kết giới này đối với ta chỉ là chuyện vặt, dễ như đi qua mấy bức rèm.

Vào trong hang, ta tìm được Tịnh Đàn vừa đúng lúc nàng ấy mơ màng tỉnh lại, một tay ôm đầu một tay chống người ngồi dậy.

Tịnh Đàn nhìn thấy ta thì ngạc nhiên trợn mắt hỏi: "Quân Dao? Sao cô lại ở đây?"

Ta đi tới đỡ Tịnh Đàn dậy: "Đến cứu cô đó! Ta nhân lúc Tử Lam dẫn Thái tử đi, liền lẻn vào đây tìm cô."

Tịnh Đàn lại càng kinh ngạc: "Vân La Vương mà cũng chịu ra tay giúp ta?"

Ta liếc xéo Tịnh Đàn: "Là ta dùng sức ba bò chín trâu kéo hắn tới. Còn phải nói đến sùi bọt mép hắn mới chịu bỏ chút công sức giúp đỡ đó chứ đâu có dễ dàng gì?"

Tịnh Đàn vừa cảm kích, vừa buồn cười, lại vừa hâm mộ nhìn ta: "Quân Dao, Vương Quân đối xử với cô tốt như vậy làm ta thật sự rất ngưỡng mộ."

Ta nghe ba chữ "đối xử tốt" này, làm thế nào cũng không thấy có chút ăn nhập gì với bản mặt gợi đòn của Tử Lam: "Cô thích Tử Lam vậy hả?"

Tịnh Đàn vội xua tay: "Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là ngưỡng mộ tài hoa của Vương Quân thôi, không phải tình cảm nam nữ. Trước đây cầu thân cũng là vì phụ vương hiểu lầm tình cảm của ta đối với Vương Quân."

Ta nhíu mày: "Giải thích với ta cái này làm gì chứ?" Ta nhanh chóng kéo Tịnh Đàn đi, "Ra khỏi đây đã rồi nói."

Đến trước cửa hang, hai đầu mày Tịnh Đàn nhíu chặt: "Kết giới này là Đằng Hữu tạo ra đúng không?"

Nàng như chợt nghĩ đến điều gì, lập tức quay sang nhìn ta nghi hoặc: "Làm sao cô vào được đây mà kết giới vẫn còn nguyên vẹn không hề có dấu hiệu bị phá?"

Ta khẽ thở dài: "Hiện tại không tiện giải thích với cô. Cứ ngoan ngoãn làm theo lời ta, đảm bảo có thể đưa cô ra ngoài."

Dứt lời, ta rút lấy chủy thủ ở bên hông Tịnh Đàn, dứt khoát cứa một nhát vào lòng bàn tay.

Tịnh Đàn biến sắc: "Cô làm gì vậy?"

Ta trả lại chủy thủ cho Tịnh Đàn: "Không sao đâu, chỉ lấy chút máu thôi mà. Cô cứ yên tâm tin tưởng ta đi."

Tịnh Đàn vẫn còn ngờ vực nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ yên lặng phối hợp với ta. Nói chuyện cùng người thông minh quả thật rất dễ chịu, không cần phải nhiều lời, hành động vẫn vô cùng thuận lợi.

Ta nắm tay lại, nâng tay lên cao quá đầu Tịnh Đàn để máu từ vết cắt chảy xuống vị trí huyệt bách hội của nàng. Máu của ta là loại máu dị tộc độc nhất vô nhị, để nó chảy xuống huyệt bách hội của Tịnh Đàn, sau đó ta vận chút thần lực niệm hộ chú, quanh thân Tịnh Đàn liền xuất hiện một tầng kết giới mỏng ánh lên huyết sắc.

Kết giới huyết sắc này sẽ giúp nàng ấy có thể giống như ta, dễ dàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết giới của Đằng Hữu. Có điều, thủ pháp này chỉ dùng được cho một người, lại chỉ phát huy tác dụng trong thời gian rất ngắn. Ta phải tranh thủ thời gian kéo Tịnh Đàn chạy như bay ra khỏi hang động.

Thoát ra khỏi kết giới rồi, chúng ta nghe ngóng động tĩnh, xác định vị trí của Tử Lam và Đằng Hữu rồi xoay người chạy theo hướng ngược lại, cách càng xa bọn họ càng tốt.

Đi cùng Tịnh Đàn được một đoạn, ta dừng lại: "Ta chỉ có thể tiễn cô tới đây thôi. Đi nhanh đi, đừng để bị bắt lại."

Tịnh Đàn cảm kích ôm lấy ta: "Tỷ muội tốt, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này của cô."

Ta vỗ vỗ lưng Tịnh Đàn: "Nếu sau này khó có dịp gặp lại thì cứ gửi phí rượu ở chỗ Uyển Nhi cho ta nhé."

Tịnh Đàn đen mặt đẩy ta ra: "Biết rồi! Đi đây!"

"Bảo trọng!"

"Bảo trọng!"

Rõ ràng là Thái tử điện hạ của chúng ta chỉ vẩy chút miên bột chứ không hề làm đau Tịnh Đàn cho nên giờ nàng ấy vẫn sung sức bay nhảy tưng bừng, không chút sứt mẻ.

Ta nhìn theo bóng Tịnh Đàn rời đi mà trầm trồ khen ngợi Đằng Hữu huynh đệ một phen.

Tịnh Đàn vừa rời đi không lâu, phía sau ta đột nhiên truyền tới một tiếng vang cực lớn, làm rung chuyển cả mặt đất. Ta biến sắc, vội xoay người đằng phong bay thẳng tới nơi phát ra tiếng động.

Ta tìm thấy Tử Lam và Đằng Hữu đúng lúc một cột ánh sáng trắng từ trên trời dội thẳng xuống người Đằng Hữu.

Ánh sáng phát ra mạnh tới mức ta không mở nổi mắt.

Tử Lam và Đằng Hữu đứng đối diện nhau nhưng cột ánh sáng kia chỉ vây trọn Đằng Hữu ở bên trong, còn Tử Lam thì không hề hấn gì.

Khi cột ánh sáng biến mất thì Đằng Hữu bị nó vây bên trong cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc, mặt đất dưới chân Tử Lam bỗng nhiên hóa thành một cái hố đen, mạnh mẽ hút Tử Lam xuống.

"Tử Lam!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top