Chương 44: Hàn Châu
Tuy thần thức đang phiêu đãng mơ hồ trong bóng đen vô tận, nhưng ta cảm nhận được, ta vẫn còn sống.
Ta đã có lòng cầu chết, vậy mà ông trời lại không cho ta toại nguyện.
Cái mạng này, rốt cuộc tại sao lại dai như vậy? Thê thảm rách nát vậy rồi mà vẫn còn không chết đi?
Ta mơ màng cảm thấy có kẻ đã phá kết giới của mình, chính là kết giới mà ta đã lập lên để bảo hộ cho Tử Lam.
Ta vùng vẫy trong bóng tối, muốn dậy xem xem kẻ mắt chó nào dám động tới Tử Lam của ta. Thế nhưng cho dù ta gồng mình gắng sức thế nào cũng không thể cử động nổi, đến mí mắt cũng không mở lên được.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hình như có người đâm kim vào cơ thể ta. Mỗi lần kim được châm vào, kinh mạch trong cơ thể giống như được đả thông, giúp ta dần lấy lại được tri giác.
Lấy lại được tri giác rồi, thứ đầu tiên mà ta cảm nhận được là mùi hương thanh dịu ưu nhã mà ta quen thuộc tới mức như đã khảm sâu vào trong tâm thức.
Tử Lam...
Ta thôi không liều mạng muốn cử động nữa.
Ta đột nhiên muốn quay lại chìm nổi trong bóng đen vô tận kia. Ở trong đó, ta cứ mơ mơ màng màng không rõ đâu là thực tại, đâu là ảo mộng, đâu là hiện tại, đâu là quá khứ. Như vậy sẽ bớt đau đớn hơn... Sẽ bớt thống khổ hơn so với khi tỉnh lại để rồi nhận ra chàng đã không còn ở bên cạnh.
Ta không dám mở mắt ra, chỉ vì sợ rằng khi mở mắt ra rồi, có thể nhìn thấy căn phòng quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhưng lại không thể tìm thấy chàng ở đây nữa.
Nhắm chặt mắt lại thế này, ta có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Chỉ một lát nữa thôi, như thường lệ, ta sẽ được chàng dịu dàng vuốt tóc, được nghe thanh âm trầm ấm của chàng ghé sát bên tai: "Cô nương, đừng ngủ nữa, nàng trễ học rồi."
Chỉ một lát nữa thôi, ta sẽ ngửi được hương trà nhài thơm dịu mà Tử Lam yêu thích, ngày nào cũng phải pha một ấm thì mới chịu.
Thế nhưng, ta chờ, chờ rất lâu, rất lâu cũng không thể chờ được những thứ vô cùng thân thuộc ấy.
Có lẽ, từ nay trở đi, đều không thể tìm được những thân thuộc ấy nữa rồi.
Một lát sau, bên tai ta chợt vang lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm: "Khí huyết đã lưu thông, cuối cùng cũng hoàn hồn rồi."
Là giọng của Tư Lợi Chân Nhân.
Ta cảm giác một thứ gì đó vừa được rút ra khỏi đỉnh đầu, có lẽ là Chân Nhân vừa mới hoàn tất việc châm cứu cho ta.
Tiếp đó là tiếng Tư Trúc kích động nhào tới bên giường: "Quân Dao? Quân Dao? Muội tỉnh lại rồi? Muội nghe thấy ta nói gì không?"
Mí mắt nặng trĩu, nhấc mí lên nhìn thôi cũng mệt mỏi như đi đánh trận, cho nên ta dứt khoát nằm im không động đậy.
Thấy ta không có phản ứng gì, Tư Trúc quay sang Tư Lợi Chân Nhân nghi hoặc: "Gia gia, sao muội ấy còn chưa tỉnh lại?"
Tư Lợi Chân Nhân chầm chậm cuộn bao đựng ngân châm lại: "Do con bé không muốn tỉnh mà thôi."
Tư Trúc ngơ ngác: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Tư Lợi Chân Nhân thoáng im lặng, sau đó đề cao giọng, nói: "Ngươi còn không mau dậy đi? Tử Lam của ngươi đã bị hai tên tiểu tử kia khiêng đi ướp đông ở núi Hàn Châu rồi kìa!"
Lần này, ta không còn thấy mệt mỏi gì nữa, máu nóng xộc thẳng lên đầu, ta mở choàng mắt bật dậy, lật chăn ra muốn phi xuống giường.
Tư Trúc hoảng hốt đỡ lấy ta đang lảo đảo suýt ngã đập mặt xuống đất: "Cẩn thận! Muội làm cái gì vậy hả?"
Ta khó khăn mở miệng, giọng nói khản đặc: "Ta phải đi tìm Tử Lam!"
Tư Lợi Chân Nhân giúp Tư Trúc một tay dìu ta ngồi tựa lưng vào thành giường: "Ngươi tự nhìn lại mình xem, đứng có vững không mà đòi đi? Cái thân tàn ma dại của ngươi bây giờ có thể lết được đi đâu cơ chứ?"
Ta tóm lấy ống tay áo của Chân Nhân, vừa thở vừa hỏi: "Tại sao lại đưa chàng đến Hàn Châu?"
Tư Lợi Chân Nhân nghiêm khắc nói: "Muốn biết thì ngồi yên đây."
Dứt lời liền xoay người ra khỏi phòng.
Ta quả thật ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, không phải vì ta là đứa trẻ biết nghe lời tiền bối, mà là bởi vì thể trạng của ta lúc này thật sự quá tệ, muốn lết từ đây ra đến cửa phòng cũng lực bất tòng tâm.
Một lát sau, Tư Lợi Chân Nhân quay lại với một bát thuốc trên tay. Tư Trúc đón lấy bát thuốc rồi bắt đầu bón cho ta. Mùi vị của bát thuốc này rất quen thuộc, hình như mấy ngày qua ta đều được bón cho loại thuốc này.
Ta vạn bất đắc dĩ ngồi tựa lưng vào thành giường, vừa uống thuốc Tư Trúc bón, vừa nghe Tư Lợi Chân Nhân tường thuật đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra ta đã nằm mê man suốt hơn mười ngày mười đêm liền.
Sau khi ta rơi vào hôn mê, kết giới mà ta lập lên để bảo hộ cho Tử Lam vẫn còn đó. Gia Thụy, Hạo Thiên đã phải cùng hợp lực phá kết giới của ta, đưa Tử Lam ra ngoài. May mắn cho bọn họ là lúc đó ta đang ngấp nghé đứng ở Quỷ Môn Quan, cho nên kết giới mới bị suy yếu, nếu không thì còn lâu bọn họ mới phá được kết giới của ta.
Trận hỗn chiến ngày hôm đó, cả Tư Trúc và Uyển Nhi đều có mặt. Sau khi ta gục xuống bất tỉnh, chướng khí mà ta tạo ra để áp chế những người xung quanh cũng biến mất, Uyển Nhi lúc ấy mới có thể bình tĩnh phát huy cảm giác nhạy bén của mình.
Khi đó, Uyển Nhi cảm nhận được sự tồn tại của một dải linh khí thanh thuần khác thường, là sự phong nhã đặc biệt chỉ xuất hiện trên người Tử Lam, chính là dải tàn hồn của chàng.
Ngay khi phát hiện ra tàn hồn của Tử Lam vẫn chưa tan biến, Uyển Nhi không nói không rằng liền đoạt lấy mảnh ngọc Phục Linh mà Tư Trúc vẫn luôn đeo bên người rồi vội vã chạy tới chỗ ta để lấy máu khởi động ngọc, gấp rút vận pháp lực thu lại tàn hồn của Tử Lam vào bên trong mảnh ngọc.
Mảnh ngọc Phục Linh có chứa hồn phách của Tử Lam sau đó được đặt vào lỗ hổng nơi trái tim chàng đã bị khoét đi. Tư Lợi Chân Nhân đã làm phép để mảnh ngọc có thể hòa nhập với cơ thể của Tử Lam, trở thành trái tim mới của chàng.
Tuy bọn họ đã kịp giữ lại dải tàn hồn của Tử Lam, thế nhưng thay thế trái tim của chàng chỉ là một mảnh vỡ, linh lực cũng chỉ bằng một phần mười ngọc Phục Linh hoàn chỉnh. Nếu đặt thân thể chàng ở nơi tạp khí hỗn loạn thế này, e rằng khó có thể duy trì được mạng tàn. Vì vậy, Gia Thụy và Hạo Thiên đã đưa Tử Lam tới núi Hàn Châu.
Núi Hàn Châu là một ngọn núi tuyết nằm ở băng địa phía Bắc của Thần Địa, cách Thiên Đô không quá xa. Nơi đó có nhiệt độ cực thấp, linh khí cuồn cuộn, không lẫn tạp khí, hội tụ đầy đủ điều kiện hoàn hảo nhất thuận lợi cho việc hồi phục của Tử Lam.
Một nơi tốt như vậy mà lại chẳng có mấy ai lai vãng, âu cũng có nguyên do của nó. Thần tiên yêu ma chúng ta vốn có thể chịu lạnh rất tốt, nhưng cái lạnh ở Hàn Châu quả thật có phần quá sức chịu đựng của chúng ta. Nơi đây linh khí cuồn cuộn mà hàn khí cũng đại thịnh. Muốn tới đây bế quan tu luyện, chỉ sợ chưa kịp đắc đạo thì xương cốt đã đóng băng. Vậy mới nói Hàn Châu núi thần còn biết chọn khách mà đón chứ không phải ai muốn tới cũng được.
May mắn ở chỗ, Tử Lam chính là một trong những vị khách được Hàn Châu nhiệt liệt chào đón.
Tử Lam vốn mang thủy mệnh, hiện tại còn đang là một khối thi thể nửa sống nửa chết. Do vậy, hàn khí nơi đây đối với chàng, chỉ có lợi chứ không có hại, vừa có tác dụng hỗ trợ ngọc Phục Linh nuôi dưỡng hồn phách, vừa có tác dụng bảo toàn tiên thể.
Vậy là, Tử Lam của ta, vẫn còn có cơ hội tỉnh lại.
Nghe Tư Lợi Chân Nhân nói đến đây, mọi cung bậc cảm xúc của ta như mất khống chế mà va vào nhau thật mạnh rồi cuối cùng nổ tung. Ta kích động tới mức nước mắt rơi lã chã, ôm chầm lấy Tư Trúc khóc òa lên, khóc mãi không ngừng, dọa Tư Trúc hoảng sợ một phen.
Tư Trúc lo lắng nhìn Tư Lợi Chân Nhân: "Gia gia, Quân Dao làm sao thế này? Người kiểm tra lại xem có phải đầu của muội ấy bị hỏng chỗ nào rồi không?"
Tư Lợi Chân Nhân đủng đỉnh xoay gót bước ra ngoài: "Đầu các ngươi có lúc nào mà không hỏng?"
Tư Trúc: "..."
Tư Lợi Chân Nhân đi rồi ta vẫn chưa ngừng khóc, vậy là Tư Trúc sốt ruột liến thoắng tìm cách khuyên giải ta.
Sau một hồi kích động, ta cuối cùng cũng bình tâm lại được, cẩn thận suy ngẫm lại mọi việc.
Ta nhìn quanh phòng một lượt, thấy ngoài Tư Trúc ra thì ở đây không còn ai cả, bèn nhíu mày hỏi: "Tiêu Huyên thế nào rồi? Còn Uyển Nhi nữa, sao không thấy tỷ ấy ở đây?"
Ta hôn mê bất tỉnh suốt mười ngày, đáng lẽ ra Uyển Nhi phải ở bên cạnh mới phải? Muội ấy không ở đây, chẳng lẽ đang ở chỗ Tiêu Huyên? Vậy trong thời gian ta hôn mê, bọn họ có ép được Vu Lãng giải độc cho Tiêu Huyên hay không?
Tư Trúc nhìn ra nghi vấn của ta, tỷ ấy vỗ vai ta trấn an: "Muội yên tâm, Tiêu Huyên đã được Vu Lãng giải độc rồi, đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đang dần hồi phục. Ta thân là nữ tử, dù sao cũng không tiện ở lại ngày đêm chăm sóc, vậy nên đã giao chàng cho Y Vũ Thiếu Sư rồi."
Ta tròn mắt: "Hả? Y Vũ?"
Tư Trúc gật đầu: "Sau đêm quậy loạn một trận ở Đan Bảo, cả ta và Y Vũ Thiếu Sư đều được đem tới chỗ gia gia. Y thuật thần thông quảng đại của lão nhân gia nhà ta thì muội biết rồi đấy. Chưa đầy ba ngày sau chúng ta đã vừa chạy vừa huýt sáo được rồi."
Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Tiêu Huyên đã giải được độc, cả tỷ và Y Vũ cũng đã khỏe lại rồi. Xem như mọi chuyện đều đã ổn thỏa."
Tư Trúc ngập ngừng: "Còn Uyển Nhi..."
Ta nhướng mày: "Uyển Nhi làm sao?"
Tư Trúc thần sắc có phần phức tạp: "Suốt bảy ngày bảy đêm, chúng ta đã dùng đủ mọi cách, từ thương lượng thuyết phục đến dụng hình tra tấn, vậy mà tên Vu Lãng hỗn đản kia vẫn nhất quyết không chịu chữa độc cho Tiêu Huyên. Thế là ba ngày trước, chúng ta đành phải xuống nước... Cuối cùng đã chấp nhận đáp ứng điều kiện của hắn..."
Trong lòng ta chợt căng thẳng: "Điều kiện gì cơ?"
"Hắn muốn chúng ta thả hắn đi..."
Ta xùy một tiếng: "Quá đơn giản. Đại chiến kết thúc, Tiên - Ma hai giới lại trở về như lúc trước, âm thầm khống chế lẫn nhau, duy trì cân bằng tam giới. Hơn nữa, Vu Lãng lại không ôm thù muốn huyết tẩy Thiên tộc như Yên Sát..."
Nói đến đây, trái tim trong lồng ngực bỗng nhói lên khiến ta im bặt. Hình ảnh đại ma đầu xinh đẹp toàn thân y bào đỏ rực phô trương cùng sự ngông cuồng vô lối chợt hiện lên trong đầu.
Tên âm hồn bất tán ấy, từ nay về sau, không thể nhìn thấy hắn nữa rồi...
Tư Trúc hoảng hốt vỗ lưng cho ta: "Muội sao vậy? Khó chịu ở đâu? Sao sắc mặt đột nhiên tệ thế này?"
Ta thu lại toàn bộ cảm xúc, khẽ lắc đầu: "Ta không sao." Ngừng một lát, ta quay lại nói tiếp chủ đề đang dở, "Tóm lại, thả Vu Lãng đi cũng không tạo ra uy hiếp gì đến Thiên tộc đâu. Tỷ đừng lo."
Tư Trúc thở dài não nề: "Ta không lo cái này."
"Vậy tỷ lo cái gì?"
"Điều kiện thứ hai của Vu Lãng..."
Ta trợn mắt: "Lại còn có điều kiện thứ hai?"
Tên Vu lưu manh này đúng là không biết chừng mực! Rõ ràng đang là tù nhân, đang ở trong địa phận của kẻ địch, vậy mà hắn không những không biết sợ, lại còn dám ngang nhiên đưa ra điều kiện trao đổi, lại còn đưa ra những hai điều kiện?
Nếu không phải chúng ta cần hắn để cứu Tiêu Huyên, e rằng hắn đã bị lôi đến Nhậm Hình Đài, để thiên lôi đánh cho cháy xém thành một đám tro tàn rồi.
Tư Trúc thở dài càng âu sầu hơn: "Vu Lãng chỉ chấp nhận cứu Tiêu Huyên nếu Uyển Nhi đồng ý đi theo hắn."
Ta lắp bắp: "Cái... gì cơ?"
Tư Trúc biểu cảm cực kỳ bất mãn: "Đại Hộ Pháp này thật sự rất cứng đầu. Chúng ta nói ngược nói xuôi, hắn đều không để vào tai. Chúng ta dụng hình, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần như thể người chịu đau không phải là hắn. Thời gian của Tiêu Huyên không còn nhiều, mà tên hỗn đản kia lại bất cần như vậy, chúng ta thật sự không có biện pháp nào đối phó."
Ta cười không được mà khóc cũng không xong: "Uyển Nhi nguyện ý sao?"
"Chúng ta không muốn đẩy Uyển Nhi vào nguy hiểm, nhưng Uyển Nhi lại không màng sống chết muốn cứu Tiêu Huyên, cho nên đã đồng ý với điều kiện của Vu Lãng rồi."
Nếu Uyển Nhi không đồng ý đi theo Vu Lãng thì hắn sẽ nhất quyết không chịu cứu Tiêu Huyên. Cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cứu. Vậy nên, quyết định của Uyển Nhi, ta cũng có thể hiểu được.
Ta day day thái dương: "Vu Lãng đưa Uyển Nhi đi từ lúc nào?"
"Ba ngày trước. Lúc đó Đại Hộ Pháp kia vẫn còn mang thương tích trên người, pháp lực suy giảm không ít. Uyển Nhi vốn định chờ thời cơ đánh lén hắn trên đường rồi tẩu thoát, nhưng không ngờ hắn lại vô cùng cơ trí, trước khi giải độc cho Tiêu Huyên còn ép Uyển Nhi đeo khóa Xích thần, khiến Uyển Nhi chẳng cách nào thực hiện kế hoạch trốn thoát được nữa. Sau đó, chúng ta đành phải giở trò lật lọng, âm thầm bố trí người bám theo giải cứu Uyển Nhi. Thế nhưng không ngờ Vu Lãng kia pháp lực lại huyền diệu như vậy. Chúng ta chớp mắt đã... mất dấu hắn rồi..."
Ta: "..."
Tư Trúc tiu nghỉu nói tiếp: "Suốt ba ngày nay, chúng ta vẫn luôn cho người đi tìm kiếm tung tích của Uyển Nhi... nhưng đều vô vọng..."
Ta: "..."
Vu Lãng phải lợi hại đến mức nào mới có thể nắm trong tay vị trí Đại Hộ Pháp của Ma tộc chỉ trong mười năm ngắn ngủi cơ chứ? Đối phó với hắn, nào có đơn giản như vậy?
Lần trước, để bắt được Vu Lãng, không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức bày binh bố trận. Hơn nữa, lần đó còn có Tử Lam ra tay cho nên mới có thể thuận lợi nhốt Vu Lãng vào Địa Lao. Lần này thả hắn ra, chẳng mong có ngày bắt lại được.
Ta hảo tâm lên tiếng an ủi Tư Trúc đang mặt ủ mày rột: "Tỷ đừng lo nữa, Vu Lãng sẽ không làm hại Uyển Nhi đâu."
Tư Trúc nhướng mày: "Sao muội dám chắc?"
Ta nói nhiều quá nên bị hụt hơi, bèn ngừng lại nhấp một ngụm thuốc đắng chết trâu chết bò rồi mới nói tiếp: "Muốn giết thì đã sớm giết rồi. Lấy sức của Vu Lãng, cho dù Uyển Nhi không đeo khóa Xích thần, hắn dùng tay không cũng có thể bóp chết Uyển Nhi, bày ra lắm trò lằng nhằng rắc rối như vậy làm gì?"
"Đúng ha?!" Hai mắt Tư Trúc sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm, "Tuy là không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu Uyển Nhi bị hắn khi dễ thì phải làm sao? Muội ấy đang đeo khóa Xích thần, làm gì cũng không tiện."
Ta bật cười: "Uyên ương nhà người ta, tỷ quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
Nếu Vu Lãng thật có ý muốn xuống tay với Uyển Nhi thì hắn đã không ép nàng đeo vòng Xích Thần. Hắn làm như vậy chẳng qua là để tránh việc nàng liều mạng chống đối hắn, ngăn nàng làm việc vừa hao tổn pháp lực của nàng vừa có thể khiến nàng bị thương.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vu Lãng đối với Uyển Nhi cũng không hoàn toàn là vô tình.
Người ta cứ chỉ trân trọng những thứ đã vuột mất, chứ nhất định không chịu để mắt tới những thứ đang trong tầm tay.
Uyển Nhi đã uống nước Vong Tình, hiện tại đã quên Vu Lãng rồi, muội ấy đã quyết định buông tay, vậy mà Vu Lãng lại không chịu buông tha cho muội ấy. Xem ra duyên phận của bọn họ vẫn chưa đến hồi kết. Đoạn còn lại, nên để hai người họ tự đi thì hơn.
Tư Trúc còn lải nhải bên tai không ngừng, thế là ta dứt khoát ngồi khoanh chân lại, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau Tư Trúc đành phải ngậm ngùi yên lặng lui ra ngoài để ta tập trung ngồi thiền.
Ngày đó, sau khi phá vỡ phong ấn của Hạo Thiên, ép vụn Vong Cực, liều chết lấy mạng Yên Sát, ta đã để bản thân chạm nóc giới hạn của sức chịu đựng. Pháp lực suy kiệt, tứ chi bầm dập, thân thể dường như bị chính sức mạnh của mình nghiền nát. Trong cơ thể tồn tại cả quỷ khí và thuần khí xung đột lẫn nhau, khiến nội tức chịu thương tổn trầm trọng, khí huyết bị đè nén không thể lưu thông. Tư Lợi Chân Nhân đã giúp ta đả thông kinh mạch, còn tàn dư quỷ khí đã bị chân khí tinh thuần trong cơ thể ta trong mười ngày qua thanh tẩy sạch sẽ. Vậy nên hôm nay ta mới có thể tỉnh lại.
Từ ngày tỉnh lại, ta cực kỳ ngoan ngoãn uống thuốc bồi bổ, chăm chỉ luyện công điều khí. Vì ta biết Tử Lam vẫn chưa chết cho nên tâm trạng của ta luôn trong trạng thái rất tích cực. Nhờ vậy nên tình trạng sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể.
Bảy ngày sau, khi thể lực đã hồi phục được kha khá, ta lập tức trốn khỏi Khang Tự Giám, đằng phong đến Hàn Châu.
Hàn Châu nằm ở Cực Bắc hẻo lánh của Thần Địa, là ngọn núi tuyết nổi bật nhất giữa những dãy núi chập chùng của Cực Bắc.
Bao quanh Hàn Châu là hồ nước rộng lớn. Mặt hồ vạn dặm đóng băng hắt lên những tia sáng nhàn nhạt màu xanh lam, quyện cùng khói sương tạo nên khung cảnh kỳ vĩ huyền ảo tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Bên trong núi Hàn Châu có một động băng, đây chính là nơi hội tụ tinh khí thuần khiết nhất, cũng chính điểm khiến Hàn Châu trở nên đặc biệt.
Ta đáp xuống sườn núi Hàn Châu tuyết trắng, không quá khó khăn để tìm được cửa vào hang động.
Chắn ở cửa động có tới hai tầng kết giới vững chắc, đều là do Gia Thụy và Hạo Thiên lập lên để bảo vệ tiên thể của Tử Lam đặt bên trong. Cái này có thể ngăn được người khác tiến vào chứ tuyệt nhiên không thể ngăn được ta. Vậy là ta thản nhiên xuyên qua tầng tầng kết giới, thâm nhập vào bên trong hang động.
Đây là động băng được hình thành tự nhiên, toàn bộ vách và đáy động đều là băng đá, từ trên trần rủ xuống là những dải băng và thạch nhũ lấp lánh. Đẹp thì quả thực đẹp đến nhức mắt, nhưng mà lạnh thì cũng quả thực lạnh sắp mù mắt ta rồi.
Ta vừa đi vừa run bần bật, cảm giác không chỉ có hai hàm răng va vào nhau lập cập và ngày cả từng khớp xương cũng đang co rút.
Ta run run gật đầu hài lòng: "Phải lạnh thế này, thuần khiết thế này thì mới bảo quản tốt được tiên thể của Vương Quân nhà ta."
Ta men theo lối vào ngoằn ngoèo, cuối cùng tìm tới một buồng động, bên trong tỏa ra ánh sáng dìu dịu của dạ minh châu.
Trái tim ta bất giác dồn dập đánh trống, bước chân cũng vô thức trở nên vội vã. Do ta vội vàng hấp tấp, cũng do mặt băng trơn trượt nên ta cứ đi được ba bước lại ngã dập gối xuống đất, rồi lại đứng dậy tiếp tục đi rồi lại ngã, loay hoay luống cuống hệt như một kẻ liệt mới tập đi.
Chật vật một hồi, cuối cùng ta cũng lết tới nơi.
Tiên thể của Tử Lam được đặt trên một chiếc giường băng tinh xảo. Khối lam băng dùng để đúc ra chiếc giường này là băng kết vạn năm trực tiếp lấy từ Cực Bắc mà đúc thành, linh tính mạnh mẽ, cực hữu dụng trong việc giúp Tử Lam hấp thụ linh khí. Chiếc giường này là do đích thân Gia Thụy và Hạo Thiên một ngày một đêm không nghỉ mà làm thành. Kể ra thì chiếc giường này trông cũng rất ưng mắt, ta chắc rằng Tử Lam cũng hài lòng với nó.
Ta bước tới bên giường, sống mũi cay xè khẽ gọi: "Tử Lam..."
Ta vừa thì thào gọi tên Tử Lam, vừa run rẩy đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt chàng. Vẫn là dung mạo đó, vẫn là từng đường nét hoàn mỹ tựa như kiệt tác của tạo hóa khiến người khác không thể rời mắt. Những vết thương của chàng đều đã được chữa lành, thân thể nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Nhưng khí tức của chàng lại yếu ớt đến mức ngay cả khi ở gần thế này, ta cũng không thể cảm nhận được.
Ta ngồi bên mép giường thần người nhìn Tử Lam một lúc lâu, sau đó chợt nghĩ tới một điều, liền kéo vạt áo trước ngực chàng ra nhìn. Bên ngực trái của Tử Lam, lỗ hổng do bị khoét tim đã không còn nữa, da thịt hoàn toàn lành lặn. Xem ra mảnh ngọc Phục Linh kia đang làm khá tốt nhiệm vụ của một trái tim mới. Chỉ là, hơi ấm của chàng đã không còn nữa. Nhịp đập vững vàng trầm ổn nơi đây cũng không còn nữa. Thay vào đó là một mảnh ngọc lạnh băng nằm im lìm.
Ta cố nén lại nước mắt, rút chủy thủ bên hông ra, cắn răng tự rạch một đường vào cổ tay mình. Một nhát cứa này ta không hề lượng sức, vậy nên vết cắt có hơi sâu, máu nóng ào ào trào ra.
Ta tì tay lên ngực Tử Lam, để máu trào ra đều chảy xuống đúng vị trí của ngọc Phục Linh trong cơ thể chàng.
Máu rơi xuống ngực của Tử Lam đều lập tức thấm vào da thịt, được mảnh vỡ của ngọc Phục Linh hấp thụ. Ta đoán rằng làm như vậy có thể tăng cường linh lực của mảnh ngọc, khiến cho việc tu bổ hồn phách của Tử Lam trở nên thuận lợi hơn. Vậy là ta vui vẻ chống cằm nhìn máu của mình được hấp thụ, giống như ta đang bón cho Tử Lam ăn vậy, thật sự rất phấn khởi.
Ta đưa tay còn lại lên chọt chọt vào má Tử Lam: "Tử Lam ngoan, chàng nghe thấy câu "Hay ăn chóng lớn" rồi chứ? Chàng phải "ăn" khỏe một chút, nếu không sẽ không thể tỉnh lại được. Nếu chàng không tỉnh lại được, ta sẽ..."
Ta thoáng ngưng lại, vốn định nói vài lời dọa nạt chàng như kiểu "Ta sẽ không quan tâm đến chàng nữa" hay "Ta sẽ gả cho nam nhân khác", thế nhưng, những lời này, ta không cách nào thốt ra được.
Ta vốn định hăm dọa Tử Lam, kết quả lại dọa cho chính bản thân mình sợ hãi.
Ta bần thần nhìn Tử Lam đang yên ngủ, xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta hoảng hốt: "Nếu chàng không tỉnh lại... ta biết phải làm sao?"
Ta lắc lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Không cho phép chàng ngủ nhiều như vậy. Chàng nhất định sẽ tỉnh lại. Ta nhất định cứu được chàng tỉnh lại."
Từ ngày Tử Lam ngủ say, ta đã quen độc thoại một mình như vậy rồi. Ta cứ tiếp tục nói, nói rất nhiều, rất nhiều, chỉ mong chàng có thể nghe được tiếng của ta, để chàng biết ta vẫn ở bên cạnh chàng. Hơn nữa, ta lảm nhảm nhiều như vậy sẽ khiến Tử Lam không thể ngủ yên được, chàng nhất định sẽ thấy ta quá phiền mà tỉnh lại.
Nhiệt độ trong này rất thấp, khiến máu của ta chảy được một lúc lại ngừng. Thấy máu ngừng chảy, ta lại tự cứa thêm một nhát nữa, máu lại chảy ra.
Không biết cứ như vậy bao nhiêu lần, cuối cùng ta cũng không trụ nổi mà hoa mày chóng mặt gục xuống thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top