Chương 43: Đã từng

Tóc dài bị gió thổi xõa tung, y bào đỏ rực phần phật tung bay giữa bão tuyết.

Ta xòe lòng bàn tay phải ra, huyễn kiếm lập tức bay đến nằm gọn trong tay. Lưỡi kiếm hóa thành màu đỏ sậm sắc bén, linh khí cuồn cuộn uốn lượn quanh thân kiếm.

Bộ dạng hung thần ác sát của ta lúc này trông giống một nữ quỷ hơn là một nữ thần nhiều.

Mặc kệ là quỷ hay là thần, đều không còn quan trọng. Ta lúc này, chỉ có một ý niệm duy nhất: Giết Yên Sát!

Ta tạo áp lực, ép toàn bộ thần tiên yêu ma xung quanh lùi ra xa vài trượng, dẹp đường cho ta bước tới chỗ Yên Sát.

Giờ khắc này, không còn bất cứ kẻ nào có đủ sức để phản kháng lại ta nữa, kể cả những người có tu vi thâm hậu như Hạo Thiên hay Gia Thụy, thậm chí cả Yên Sát.

Cả ba người bọn họ giao chiến kịch liệt đến tận bây giờ, đều đã sức cùng lực kiệt, thương tích đầy mình. Nguyên linh của Yên Sát vẫn còn bị thương tổn, do không có ngọc Phục Linh nên vẫn chưa thể hồi phục nguyên vẹn. Đối phó với Hạo Thiên và Gia Thụy vốn đã không hề dễ dàng chút nào, nhưng Yên Sát vẫn quyết định phá Nguyệt Băng Thành khiến pháp lực lại càng hao tổn.

Yên Sát lúc này, e rằng cũng khó có thể chiếm thế thượng phong với ta.

Dường như Yên Sát có mấp máy môi, nói với ta cái gì đó, nhưng ta nghe không được, cũng không muốn nghe cái miệng khốn kiếp của hắn nói thêm bất cứ lời nào.

Pháp lực dồn vào huyễn kiếm khiến quanh thân kiếm phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Ta nắm chặt kiếm, nhún chân phi tới, mũi kiếm như mang theo sấm chớp rền vang, như lốc xoáy hung hãn phóng thẳng vào Yên Sát.

Yên Sát không kịp né tránh, hay nói đúng hơn là bàng hoàng đến thất thần, ánh mắt nhìn ta như không thể tin nổi. Một là, trước nay chưa từng có tiền lệ nữ quỷ ép vỡ Vong Cực, lột xác thành thần. Hai là, quả thật, với những gì mà Yên Sát biết về ta, hắn không bao giờ có thể ngờ được sẽ có ngày ta dám xuống tay giết hắn.

Trong một thoáng thất thần đó, mũi kiếm của ta đã mạnh mẽ đâm tới, xé rách da thịt của Yên Sát. Thế kiếm lao tới quá cường hãn, dù đã xuyên qua ngực của Yên Sát nhưng vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước, khiến cho thân thể của Yên Sát giống như một cánh diều đứt dây, bị ta đẩy lùi về sau vài trượng với tốc độ kinh hoàng, gần như kéo lê hắn trên mặt tuyết.

Ta dùng sức xoay thân kiếm khiến Yên Sát đau đớn gấp vạn lần so với việc trực tiếp móc tim hắn ra. Khi cả hai vẫn còn đang một tiến một lùi theo quán tính, ta gập người co chân đạp mạnh vào bụng Yên Sát, thuận thế rút kiếm ra rồi nhón chân bay thẳng lên cao.

Yên Sát phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng đổ gục xuống đất, đau đớn đưa tay ôm lấy ngực.

Áp khí đại thịnh của ta vẫn tỏa ra xung quanh, đè ép tất cả những kẻ khác không cách nào tới gần ta và Yên Sát được.

Ta từ trên cao nhìn xuống Yên Sát đang chật vật, dùng cả hai tay siết chặt lấy chuôi kiếm, động tác dứt khoát, xoay mũi kiếm, hướng đỉnh đầu Yên Sát đâm xuống.

Mây đen ùn ùn kéo tới khiến cho thế gian chìm trong một màu tối tăm chết chóc, mang theo những tia chớp nhập nhằng rạch ngang bầu trời. Những tia sét như được triệu hồi, ngưng tụ trên thân kiếm của ta tạo thành những tia lửa điện lóe sáng.

Sắc đỏ trong mắt càng trở nên sẫm màu, ta siết chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ thần lực từ trên cao đâm thẳng xuống. Dùng một kiếm này, triệt để nghiền nát Yên Sát.

Yên Sát ngước mắt nhìn ta, ánh nhìn ai oán mà bi thương đến cùng cực.

Yên Sát ngông cuồng không tránh đi, nghiến răng xuất ra toàn lực chống đỡ. Khói đen lập tức tỏa ra quanh thân Yên Sát, như quỷ đói từ dưới địa ngục gào rít, lệ khí nặng nề cuộn xoáy, vút thẳng lên trực tiếp đối đầu với kiếm thế của ta.

Hai luồng sức mạnh cường đại va chạm tạo ra một tiếng "ầm" nổ vang kinh thiên động địa, kình lực mạnh mẽ phản phệ khiến mặt đất chấn động dữ dội, mảng đất đá lấy Yên Sát làm tâm trong vòng bán kính mười trượng nát vụn lún xuống, bụi tuyết mịt mù bay trắng xóa đất trời.

Những kẻ tu vi thâm hậu còn đủ sức chống đỡ, những kẻ pháp lực tầm thường đều đã hộc máu úp mặt xuống nền tuyết lạnh băng. Phân nửa số người đang có mặt đều rơi vào trạng thái bước một chân xuống Quỷ Môn Quan, một chân gắng gượng trụ lại nhân thế.

Một kiếm vừa rồi của ta đã bị Yên Sát đánh chệch, không xuyên thủng đỉnh đầu hắn mà cắm phập xuống lớp băng tuyết dày.

Cả ta và Yên Sát đều bị lực phản phệ cực đại đánh văng ra xa.

Ta theo quán tính lăn vài vòng trên mặt tuyết cho đến khi thân thể đập vào một gốc cây mới dừng lại được. Cổ họng máu trào lên tanh ngòm.

Ta lồm cồm bò dậy nhưng đầu óc váng vất không đứng thẳng được, đành phải ngồi tựa lưng vào thân cây phía sau.

Ta đưa tay quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, nhìn Yên Sát nằm bệt trên nền tuyết phía xa xa mà không kìm được nhếch môi cười: "Chưa bao giờ thấy ngươi thảm hại như lúc này."

Yên Sát thê thảm hơn ta gấp vạn lần. Hắn toàn thân mềm nhũn nằm nghiêng trên nền tuyết, nguyên khí tổn thương trầm trọng, pháp lực cạn kiệt, lục phủ ngũ tạng bị kình lực đánh nát, thất khiếu chảy máu. Sắc đỏ tuyệt diễm ngày thường thời khắc này bỗng trở nên thê lương đến chói mắt.

Yên Sát cũng nhếch môi cười, nụ cười chua xót cứa nát tâm can, ánh mắt nhìn ta bao hàm mọi loại cảm xúc phức tạp rối ren không thể phân rõ đâu là yêu, đâu là hận.

Hắn mấp máy môi: "Cuối cùng, nàng vẫn không chọn ta... Cho dù đã khóa chặt linh hồn của nàng... cũng không thể giữ nàng ở lại bên cạnh ta..."

Cách xa như vậy, ta không nghe rõ Yên Sát nói cái gì, nhưng kỳ lạ là ta lại hiểu hết từng câu từng chữ hắn nói.

Hắn cố chấp như vậy khiến ta băn khoăn không rõ rốt cuộc hắn đối với ta có phải là yêu hay không? Liệu có phải chỉ là một đoạn chấp niệm với Nhược Ảnh Đại Hộ Pháp năm xưa đã từng vì hắn mà bỏ mạng?

Yên Sát cố nói lớn hơn để ta có thể nghe được hắn, thế nhưng hắn chỉ hơi vận sức, máu tươi lại ộc ra khiến hắn chẳng thể nào nói được. Yên Sát bất lực nằm thở hổn hển. Hắn chỉ nằm yên ở đó nhìn ta.

Có lẽ đây là lần duy nhất ta được thấy ánh mắt chân thành của Yên Sát, không hề chất tạp niệm, không hề chứa mưu tính, chỉ đơn thuần phản chiếu hình bóng nhỏ bé của ta.

Yên Sát yếu ớt thều thào, thanh âm khàn khàn đứt đoạn, khẽ khàng tới mức bị tiếng tuyết rơi át đi.

"Nàng có từng... yêu ta?"

Ta nuốt máu xuống bụng, không trốn tránh, bình thản trả lời Yên Sát: "Đã từng."

Không thể phủ nhận ta đã từng vì Yên Sát mà rung động, đã từng vì hắn mà rơi lệ, từng vì hắn mà bi lụy khổ sở. Quả thật, ta đã từng yêu Yên Sát.

Nghe được câu trả lời của ta, Yên Sát khẽ mỉm cười, nét cười ấm áp thuần khiết hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt diễm mị của hắn.

Khoảnh khắc này tựa như chúng ta đã quay trở về thời gian khi mà Yên Sát vẫn chỉ là một tên âm hồn bất tán cả ngày đeo bám ta, không phải là Dạ Âm Quỷ Đế tàn nhẫn ép ta hóa quỷ.

"Vậy tốt..."

Yên Sát mấp máy môi trút ra một tiếng như vậy, sau đó, đôi mắt xinh đẹp yên lặng khép lại.

Rất lâu sau cũng không có thêm bất cứ động tĩnh gì khác.

Yên Sát hình như đã chết thật rồi? Là ta đã giết Yên Sát thật rồi?

Không rõ đầu ta bị thương từ lúc nào mà máu nóng lại từng dòng chảy dọc xuống, nhuốm đỏ cả tầm nhìn.

Ta nhớ, rất lâu trước đây, hắn từng nói với ta: "Nếu nàng không đánh chết ta, ta sẽ lại tới tìm nàng."

Khi đó, ta không nhẫn tâm đánh chết hắn, lại càng không có khả năng đánh chết hắn, đành phải chấp nhận thỏa hiệp.

Hiện tại, ta đã giết được hắn rồi, sẽ không còn tên âm hồn nào tâm thần bất ổn, ngông cuồng cố chấp đeo bám làm phiền ta nữa.

Đáng lẽ ra ta phải thật cao hứng, phải thật vui vẻ... nhưng không rõ vì sao trái tim lại giống như đã bị người ta móc ra, đem ủ trong hầm băng lạnh buốt.

"Cái gì ta cũng không cần nữa. Nếu ta nói ta chỉ muốn nàng, nàng có thể ở lại bên cạnh ta không?"

Ta đưa tay lau đi dòng máu đang làm nhòe tầm mắt, có chút choáng váng nghĩ rằng, ngày đó, nếu như ta lựa chọn ở lại bên cạnh Yên Sát, liệu kết cục giữa chúng ta có khác đi? Liệu tất cả những đau thương này sẽ không xảy đến?

Nếu như Tử Lam không gặp ta, có lẽ chàng đã tránh được một kiếp họa này, tiếp tục làm một vị Vương Quân cao cao tại thượng, đức hạnh chẳng ra sao, không ai có thể ức hiếp được.

Ta bật cười chua xót, kiệt sức đổ gục sang một bên, nằm nghiêng trên nền tuyết.

Ta mệt quá... thật sự rất mệt...

Nếu bây giờ ta cũng hồn phi phách tán, vậy ba kẻ nghiệt duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một thế giới mới, tiếp tục đánh một trận long trời lở đất, nghe sao mà vui vẻ đầy hứa hẹn.

Ta nhẹ nhõm khép mắt lại, mỉm cười đón bóng tối đang dần phủ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top