Chương 41: Giết

Thế giới trước mắt bao trùm bởi một màu đỏ tươi, trong khoang mũi ngập mùi máu tanh nồng, thần thức của ta đã ngủ say, không cách nào kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Thân xác của ta giờ đây chỉ còn biết tuân theo lệnh của Yên Sát. Mà lệnh của Yên Sát cũng rất ngắn gọn, rất dễ hiểu, chỉ một chữ duy nhất: Giết.

Suốt ba ngày nay, ta chỉ biết chém chém giết giết không ngừng, tắm trong máu tanh dần cũng hình thành một loại phản xạ tự nhiên, chưa cần Yên Sát hạ lệnh đã vung tay giết người.

Y phục lúc trước của ta bẩn rồi nên Yên Sát đã đích thân thay y phục mới cho ta, là một chiếc váy màu đỏ rực diễm lệ. Trước kia ta còn cho rằng Yên Sát hẳn là rất thích màu đỏ cho nên mới luôn mặc y phục màu này. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn lại bản thân mình sau mỗi lần tàn sát đẫm máu, ta liền hiểu ra dụng ý của hắn.

Nếu như mặc màu đỏ, khi giết người, chẳng may y phục có dính máu tươi thì sắc đỏ trông sẽ càng thêm diễm lệ, càng thêm chân thực. Đó mới là lý do mà loại người cứ mở mắt ra là giết người nhưng lại yêu cái đẹp như Yên Sát luôn mặc y phục huyết sắc.

Ta đã trọn vẹn trở thành một con rối trong tay Yên Sát, mặc hắn thao túng, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn ta dường như không có vui mừng, cũng không có thỏa mãn, chỉ có bất lực và bi thương không rõ lý do.

Hôm nay là ngày Thủy Đô Quốc Vương thoái vị nhường ngôi, quỳ gối nâng người của Ma tộc giẫm lên ngai vàng, cũng là ngày Tiên - Ma hai giới đại chiến. Thiên tộc đã âm thầm bố trí binh lực, Ma tộc cũng giăng sẵn thiên la địa võng nghênh địch. Thế lực hai bên một chín một mười, bất phân thắng bại. E rằng Thủy Đô hôm nay khó tránh khỏi một trận huyết tẩy, mà phàm tộc ở Thủy Đô cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Giờ tỵ, Thủy Đô quốc.

Tiết trời giá lạnh rét buốt, đến vầng thái dương cũng lười biếng không muốn ló dạng, khiến cho nhân gian chìm trong một mảng sương tuyết âm u ảm đạm.

Quốc Vương Thủy Đô không ăn gan hùm mật báo bao giờ nên không dám liều mạng với Dạ Âm Quỷ Đế ác danh đồn xa, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã cam tâm quỳ rạp, úp mặt xuống đất, hai tay nâng miện giơ cao, dâng ngai vị vào tay Ma tộc.

Thảm nhung đỏ rực được trải phẳng từ cổng vào chính cung rộng lớn, trải tới tận trong đại điện nguy nga, trải thẳng tới chân long ngai uy vũ. Quỳ dọc hai bên đường là toàn bộ văn võ bá quan trong triều, không một ai không run sợ, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang cuồng ngạo bước đi giữa khung cảnh tráng lệ này.

Yên Sát một thân trường bào đỏ rực chói mắt như thường lệ, ta đi theo sát bên hắn cũng khoác trên mình một bộ y bào đỏ tươi. Hai người chúng ta bước đi trên thảm nhung như muốn đem toàn bộ diễm sắc thu hết về phía này, để lại cho nhân thế một màu u ám tang thương.

Không còn Vong Cực, quỷ khí của Yên Sát không hề được che giấu, cường đại tỏa ra quanh thân, cộng thêm quỷ khí trên người ta, ép cho toàn bộ người đang có mặt ở đây hít thở không thông, chỉ biết run rẩy cúi gầm mặt xuống đất. Có kẻ không trụ được còn rơi vào tình trạng thất khướu chảy máu, trực tiếp gục xuống bất tỉnh nhưng cũng không ai dám tiến tới dìu hắn đi chữa.

Ta như một khúc gỗ theo cạnh Yên Sát, cùng hắn đi hết một đoạn đường dài kia, cho đến khi hắn bước lên những bậc thang cuối cùng, chuẩn bị ngồi trên ngai vàng, ta mới lặng lẽ lùi sang bên cạnh.

Chính khoảnh khắc Yên Sát vừa giẫm chân lên long ngai, bên ngoài cung thành chợt truyền tới từng đợt tiếng nổ vang dội, kình lực mạnh mẽ làm rung chuyển cả mặt đất.

Yên Sát đứng trên đài cao khẽ nhếch môi cười: "Cuối cùng cũng đến."

Hắn bước tới ôm lấy thắt lưng ta: "Ta dẫn nàng đi gặp lại cố nhân."

Yên Sát nói rồi ôm theo ta một đường lướt gió bay thẳng ra hướng cửa cung, như vũ bão quét qua đám lão thần già nua, khiến bọn họ quỳ mà cũng chao đảo.

Hắn ôm ta đáp trên cổng thành, đưa mắt nhìn xuống là có thể thấy được toàn cảnh cuộc hỗn chiến đang diễn ra bên dưới.

Cổng thành đã bị đánh bay mất một cánh, tường thành không biết bằng cách nào cũng bị đánh thủng một lỗ lớn, buộc ma quân phải xuất binh ra ngoài thành nghênh chiến.

Binh sĩ của hai bên đang hỗn chiến ngay trước cổng thành, nhưng đó không phải là toàn bộ lực lượng chiến đấu của bọn họ.

Ở phía xa xa, một đội thiên quân thiên mã hùng hậu đang đứng thẳng tắp uy nghiêm.

Dưới chân Yên Sát, phía sau cổng thành, một đội ma quân sát khí bừng bừng còn chưa xuất chiến.

Có thể thấy, cả hai bên đều đang giữ lại đội quân tinh nhuệ nhất, ván bài vẫn còn chưa lật hết.

Đứng đầu ma quân bên này là ba vị Hộ Pháp vang danh Ma tộc, tuy thiếu mất Đại Hộ Pháp Vu Lãng nhưng khí thế cuồng ngạo không vì thế mà suy giảm.

Đứng đầu đội thiên mã bên kia là đương kim Thiên Đế Bạch Gia Thụy, hai người bên cạnh, một là nguyên Thái tử Thiên tộc Bạch Hạo Thiên, một là Vân La Vương Tử Lam. Ba người bọn họ chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đủ tạo thành khí thế uy vũ ngút trời khiến đối phương không rét mà run.

Ở khoảng cách xa như vậy mà ta vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của một người, như có thể khiến cho băng tuyết nơi đây đều tan chảy, từ đầu tới cuối chỉ chuyên chú dõi theo nhất cử nhất động của một mình ta. Khi bốn mắt giao nhau, ngực trái của ta khẽ nhói lên một cái, tựa như bị kim châm, nhưng rất nhanh sau đó, mọi cảm giác lại chìm vào chết lặng.

Gia Thụy cùng Yên Sát dường như có trao đổi vài ba câu, đại ý là Gia Thụy khuyên Yên Sát nên trả thành rút quân, Yên Sát đương nhiên yêu cầu ngược lại. Cụ thể cuộc đối thoại này thế nào, ta nghe không rõ. Căn bản là trận chém giết kịch liệt không ngừng bên dưới đã kích thích ham muốn giết chóc của ta. Mùi máu tươi khiến cổ họng ta trở nên khát đắng, quỷ khí quanh thân bất giác trở nên nồng đậm.

Yên Sát ở cạnh cảm nhận được sự biến đổi của ta, hắn cúi đầu ghé sát tai ta nói nhỏ: "Nàng có muốn trả thù không?"

Ta đương nhiên không có phản ứng gì, vẫn đứng im như khúc gỗ chờ lệnh.

Yên Sát đưa tay chỉ vào Hạo Thiên ở phía xa xa đang rời ngựa, một mình bước lên phía trước: "Nhìn thấy kẻ đó không? Chính y đã lừa gạt nàng, khiến hồn phách của nàng chịu thương tổn, rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết như bây giờ. Y đã nhẫn tâm ra tay hại nàng như vậy, hôm nay ta sẽ để nàng tự tay giết y rửa hận."

"Đi đi." Yên Sát buông cánh tay đang ôm eo ta ra, nhẹ vỗ vào đầu ta hai cái, "Giết!"

Ta nhận được mệnh lệnh, sát khí quanh thân bùng phát, sắc đỏ trong đồng tử lại càng sẫm màu. Ta tung người từ trên thành cao bay xuống, bàn tay ta hóa trảo, móng tay trở nên bén nhọn tựa như lưỡi dao. Từ lòng bàn tay ta, khói đen tụ lại, tà khí cuồn cuộn xoay vòng, chuẩn bị phóng thẳng vào Hạo Thiên.

Hạo Thiên nhìn thấy ta tấn công thì lập tức nhún người bay lên, tam muội chân hỏa bùng lên tạo thành một quả cầu lửa hừng hực xoay quanh thân.

Ta không hề giảm tốc độ mà ngược lại, càng gia tăng ma lực, tiếp tục một đường thẳng tắp lao về phía Hạo Thiên.

Khi ta chỉ còn cách Hạo Thiên chừng mười tấc thì một lực đẩy cực mạnh từ phía bên phải đột ngột ập tới khiến ta không kịp trở tay. Ta bị người nào đó ôm chặt lấy rồi theo quán tính của người đó bay văng ra xa vài trượng, cùng người đó ngã lăn vòng vòng trên mặt đất. Người này chọn chỗ ngã cũng rất có mắt nhìn, căn bản là nơi này không có binh sĩ hai bên giao chiến, là một khoảng đất trống thoáng đãng.

Khi trời đất đã thôi đảo điên xoay vòng, ta nhận ra mình đang bị một nam nhân toàn thân trường bào đen tuyền đè lên, hai tay bị người đó chế trụ.

"Tiểu Dao..."

Nghe được thanh âm dịu dàng tựa như đã từng được khắc cốt ghi tâm này, trái tim ta chợt đau nhói, từ sâu trong tâm khảm muốn gào lên hai tiếng "Tử Lam" gọi tên chàng nhưng lại chẳng thể. Chỉ một tích tắc sau, mọi cảm xúc của ta lập tức bị bóng tối nhấn chìm.

Ta dứt khoát cong lưng ngóc đầu dậy, cụng vào đầu Tử Lam "cốp" một cái thật vang, đồng thời co chân thúc mạnh, đẩy Tử Lam ngã xuống khỏi người ta.

Tử Lam bị hất ngã nhưng không hề tức giận. Chàng vừa chống tay đứng dậy vừa nhìn ta cười: "Bây giờ nàng đã đủ sức đẩy ngã ta rồi. Xem ra sau này, cho dù không có ta ở bên cạnh, nàng vẫn có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân, ta cũng bớt lo lắng phần nào."

Ta bất giác đưa tay nắm chặt phần y phục trước ngực trái.

Nụ cười này... ánh mắt này... khiến tim ta thật sự... rất đau.

Yên Sát nhìn thấy Tử Lam dẫn ta ra khỏi phạm vi giao chiến thì lập tức phi thân lao tới phía này.

Không để Yên Sát có cơ hội tiếp cận, Gia Thụy và Hạo Thiên nhanh chóng tiến lên vây chặn Yên Sát lại. Cùng lúc này, đội quân tinh nhuệ của cả hai bên đều nhận lệnh xuất chiến. Kinh thành Thủy Đô phút chốc trở nên hỗn loạn cực độ.

Từ xa, ta nhận được mệnh lệnh của Yên Sát truyền tới: "Quay về!"

Ta nhận lệnh, lập tức xoay gót định quay về bên cạnh hỗ trợ Yên Sát giải quyết Gia Thụy và Hạo Thiên. Thế nhưng, không để ta kịp rời đi, mặt đất dưới chân bỗng nứt ra, một bức tường băng hình bán cầu khổng lồ nhanh chóng được lập lên giam ta và Tử Lam ở bên trong, ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài.

Tử Lam lại sử dụng Nguyệt Băng Thành!

Ta dồn pháp lực xuất một chưởng không hề tiếc sức đánh vào Nguyệt Băng Thành. Tường băng rung lắc dữ dội nhưng lại không hề sứt mẻ chứ chẳng nói đến sập xuống, mà Tử Lam ở đằng sau lại lảo đảo khuỵu gối, phun ra một ngụm máu tươi.

Yên Sát liếc thấy tình hình phía này, ánh mắt liền trở nên hung ác, một lần nữa truyền lệnh cho ta: "Giết!"

Ta tiếp nhận mệnh lệnh, sát khí tỏa ra càng thêm nồng đậm, chầm chậm xoay người lại nhìn con mồi. Quanh thân ta, từng luồng khói đen vờn vít tỏa ra như bàn tay ma quỷ từ dưới địa ngục, từ từ vươn tới cuốn lấy Tử Lam.

Tử Lam lại dường như không chịu bất cứ áp lực nào từ luồng tà khí kia, chỉ lẳng lặng đứng nhìn ta chăm chú, hết đỗi dịu dàng, hết đỗi dung túng. Ánh mắt ấy tựa như muốn nói cho ta biết rằng, dù ngay lúc này ta muốn nghiền nát xương cốt của chàng, chàng cũng cam tâm tình nguyện nát vụn trong tay ta, không phản kháng, không chống trả.

Đáng tiếc, trong đầu ta lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm: Giết.

Gần nửa canh giờ tiếp theo, ta liên tục ra sát chiêu, từng đợt từng đợt hung hãn tấn công Tử Lam, mà Tử Lam từ đầu tới cuối chỉ một mực liều mạng chống đỡ, không hề đáp trả, không hề thương tổn ta dù chỉ một sợi tóc.

Khoác trên thân ta lúc này là y phục đỏ rực mỹ lệ, hai bàn tay nhuốm màu đỏ tươi của máu nóng, từng giọt từng giọt chảy xuống nền tuyết trắng xóa. Tất cả đều là máu của Tử Lam.

Lần này, kế hoạch của Tử Lam là chẳng có kế hoạch gì cả.

Tử Lam dùng tới Nguyệt Băng Thành chỉ vì muốn bảo vệ ta, không muốn ta tạo sát nghiệp, cũng không muốn bất cứ kẻ nào động tới ta. Chàng muốn giữ chân ta ở trong Nguyệt Băng Thành, chờ tới khi thiên quân khống chế được cục diện, chờ tới khi Gia Thụy và Hạo Thiên giết được Yên Sát.

Nhưng có lẽ Tử Lam chờ không nổi nữa rồi.

Bên ngoài, ma quân cùng thiên quân vẫn còn đang giằng co bất phân cục diện, Hạo Thiên và Gia Thụy vẫn chưa thể kết liễu Yên Sát do có ba đại Hộ Pháp quấy nhiễu.

Trong Nguyệt Băng Thành, ta cầm một thanh huyễn kiếm đen ngòm trong tay, bước từng bước chậm rãi về phía Tử Lam lúc này đang chật vật khuỵu gối trên nền tuyết lạnh.

Tử Lam đã không còn đủ sức chống cự.

Lúc này ta chỉ cần một kiếm chém xuống là có thể lấy mạng Tử Lam, phá Nguyệt Băng Thành ra ngoài.

Ta bước tới trước mặt Tử Lam, nhấc tay gác kiếm kề lên cổ chàng.

Sắc mặt Tử Lam lúc này đã trắng bệch, như muốn hòa thành một thể với băng tuyết, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn trước sau như một, dịu dàng như nước chảy, ấm áp tựa nhật quang.

Đau... Ánh mắt ấy khiến ta đau không thở nổi... Đau tới mức đôi tay trở nên run rẩy không tài nào nắm chặt kiếm được.

Tử Lam mặc kệ lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình, mặc kệ da thịt bị cắt sâu khiến máu tươi trào ra từng dòng, chàng chỉ khẽ gọi tên ta: "Tiểu Dao..."

Một tiếng gọi này của Tử Lam khiến ta như chịu ngàn vạn đao chém xuống, như máu trong kinh mạch đang bị rút sạch, đau đớn khôn cùng. Dường như loại đau đớn cùng cực này giúp thần trí của ta vực lại được vài phần tỉnh táo.

Nương nhờ chút tỉnh táo ít ỏi này, ta gồng mình chống lại sự khống chế của Vong Cực, khó khăn dịch chuyển lưỡi kiếm tránh xa khỏi Tử Lam. Ta buông thõng tay để thanh kiếm nặng trịch rơi "bịch" một tiếng xuống nền tuyết dày. Bản thân ta cũng không đứng vững nổi mà vô lực đổ gục xuống trước mặt Tử Lam.

Ta đưa tay lên ôm ngực, oằn mình chịu đau, tựa như có một bàn tay vô hình đang xé cơ thể ta làm hai. Một nửa bị Vong Cực chi phối, cường hãn muốn theo lệnh Yên Sát lập tức giết chết Tử Lam, nửa còn lại là linh hồn yếu ớt bị giam cầm của ta kiên quyết muốn bảo vệ chàng.

Nhìn ta khổ sở quằn quại, Tử Lam dường như hiểu được điều gì đang diễn ra trong cơ thể ta. Chàng lết lại gần ta, đến thân mình còn khó trụ vững nhưng lại dịu dàng kéo ta tựa đầu vào lòng chàng: "Cô nương ngốc, nàng nghe được tiếng của ta mà, phải không?"

Ta cắn chặt răng không hé nửa lời, đau tới mức từng lỗ chân lông cũng có thể ứa máu, hai bàn tay siết chặt khiến y phục trước ngực bị vò đến nhàu nát.

Tử Lam vẫn quỳ gối dưới đất, bàn tay chằng chịt thương tích nhẹ nhàng vuốt tóc ta: "Ngoan nào, một lát nữa thôi sẽ không còn đau nữa."

Từ sâu trong cơ thể ta, tiếng nứt vỡ thật nhỏ khẽ vang lên. Linh hồn bị Vong Cực giam cầm rốt cuộc cũng có thể thấy lại được chút ánh sáng le lói.

"Tránh đi..." Ta cuối cùng cũng giành lại được quyền điều khiển cơ thể này, run rẩy đưa tay đẩy Tử Lam ra, thều thào gằn giọng, "Đi nhanh!"

Tử Lam kinh ngạc nhìn ta chằm chằm. Có lẽ chàng không ngờ được ta lại có thể thoát khỏi sự khống chế của Vong Cực.

Ta có thể khiến Vong Cực nứt ra, nhưng đó chỉ là một vết nứt nhỏ, sức mạnh của Vong Cực vẫn vô cùng cường đại. Linh hồn của ta rất nhanh thôi sẽ bị Vong Cực hút trở lại. Tới lúc đó, Tử Lam thật sự sẽ phải chết.

Thấy Tử Lam vẫn còn ở gần, ta sợ hãi bật khóc: "Đi đi! Tránh xa ta ra!"

Tử Lam như chẳng hề màng tới sống chết, chàng vươn tay xoa đầu ta, khẽ cười: "Ta không thể."

"Xin chàng... Mau tránh đi..." Ta dùng hết sức mình muốn đẩy Tử Lam ra nhưng thân thể run rẩy này chẳng thể nào làm được. Nước mắt chua xót lăn dài trên má, tí tách rơi xuống hòa loãng vũng máu đỏ tươi của Tử Lam trên nền băng tuyết.

"Giết!"

Trong đầu ta, mệnh lệnh của Yên Sát lại vang lên. Vong Cực như được tiếp thêm sức mạnh, hung bạo trói chặt lấy linh hồn của ta, để tà khí một lần nữa xâm chiếm từng tấc cơ thể.

Ta cắn chặt môi đến bật máu, khó khăn thốt ra một tiếng: "Đi..."

Lời còn đọng trên đầu môi nhưng thần thức đã chìm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top