Chương 39: Không hối hận
"Dạ Âm?" Hạo Thiên bên kia nghi hoặc lên tiếng. Ngay sau khi nhìn rõ người đến là Yên Sát, Hạo Thiên lập tức nghiêm giọng quát: "Đặt con bé xuống!"
Yên Sát nhếch môi cười khẩy: "Hỏa Vương, ngươi lấy tư cách gì mà ra lệnh cho bổn tọa? Lấy tư cách là sư phụ của nàng sao? Ngươi có xứng không?"
Hạo Thiên thoáng sững người, lại nghe Yên Sát nói tiếp: "Ngay từ lúc Quân Dao phát hiện ra thân phận của ta, ta đã sinh lòng nghi ngờ. Nếu như không có người cố ý chỉ điểm, nàng chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được. Chính là ngươi từ đầu tới cuối đứng sau màn kịch này. Ngươi to gan dám lợi dụng bổn tọa để lấy ngọc Phục Linh, nói xem, ngươi muốn bổn tọa ban chết như thế nào?"
Kỳ thực, tính tình của ta có phần tùy tiện, thứ mà ta không muốn nghĩ, ta sẽ trực tiếp bỏ qua. Vậy nên trong thời gian qua lại với Yên Sát, ta không hỏi về bất cứ thứ gì liên quan đến Ma tộc, không bắt hắn phơi bày quá khứ trước mặt ta, cũng không để ý tiểu tiết. Do đó, những thứ như thân phận của Yên Sát, ta sẽ không bao giờ tự mình đi tìm hiểu. Điểm này Yên Sát hiểu ta rất rõ nên hắn đoán, ngày đó ta phát hiện ra hắn là Dạ Âm Quỷ Đế, nói lời đoạn tuyệt với hắn, đằng sau chắc hẳn phải có người âm thầm dẫn dắt.
Yên Sát đã âm thầm điều tra những người xung quanh ta, hắn cuối cùng phát hiện, người mà ta gọi là sư phụ, cả ngày hành tung bất định, chính là Hỏa Vương Thái tử năm xưa của Thiên tộc.
Khi Hạo Thiên biết Yên Sát đã tỉnh lại, theo lý thì Hạo Thiên phải ngay lập tức báo về Thiên triều, để Thiên tộc nhân lúc Yên Sát còn yếu mà tiêu diệt. Vậy nhưng kỳ lạ là Hạo Thiên ngoài việc nhắc nhở ta ra thì chẳng có hành động gì khác.
Yên Sát từ lúc đó đã nảy sinh nghi ngờ với Hạo Thiên, cho nên mới không tiếp tục đeo bám ta nữa. Nếu không phải Yên Sát có đề phòng với Hạo Thiên thì hắn cũng chẳng để ta nói lời đoạn tuyệt dễ dàng như vậy.
Đêm qua ở núi Đan Bảo, ngay khi Tư Trúc dụ được thần thú hỏa lân ra khỏi hang, Yên Sát liền nhận được tín hiệu khẩn từ chỗ Vu Lãng nên đã án binh bất động, ẩn trong bóng tối quan sát mọi chuyện, quả nhiên thấy Hạo Thiên trong chớp mắt xuất hiện ngay trước cửa hang.
Sau khi Hạo Thiên đưa ta rời đi, Yên Sát cũng ra lệnh cho ma binh ngừng tấn công Khang Tự Giám, tìm cách rút lui về Ma Đô. Cuối cùng Yên Sát cũng tìm được tới nơi này, vừa kịp lúc cứu được một mạng quèn của ta.
Nghe Yên Sát nói vậy, Hạo Thiên cắn chặt răng, toàn thân tỏa ra nhiệt lượng như núi lửa sắp phun trào: "Muốn tính toán gì cứ việc tính toán trên người ta! Hiện giờ ngọc Phục Linh đã là vật chết, chân linh thuần khiết cũng chẳng còn tác dụng gì với ngươi nữa. Thả con bé ra!"
Yên Sát cười khinh miệt: "Ngươi muốn chết, bổn tọa tất sẽ giúp, nhưng không phải là bây giờ!" Dứt lời liền xoay người bế ta bước ra hướng cửa hang.
"Máu! Đứng lại! Trả máu cho ta!" Nhã Nghi lúc này mới chật vật từ trong đống đất đá đổ mà bò dậy, như thiêu thân liều chết lao tới.
Đôi đồng tử đỏ sậm của Yên Sát lóe lên sát khí. Hắn xoay người lại, một tay ôm ta, một tay tụ quỷ khí chuẩn bị đánh vào người Nhã Nghi.
"Đừng!" Ta vội túm lấy tay Yên Sát, dùng thứ cổ họng khô rát mà thều thào quát: "Không được tổn thương nàng ấy!"
Hạo Thiên lận đận khổ sở suốt ba trăm năm mới có thể phục sinh Nhã Nghi, ta không muốn nàng ấy có mệnh hệ gì, lại mắc công Hạo Thiên đau lòng.
Bị ta cản trở, Yên Sát thoáng khựng lại. Nhã Nghi nhân cơ hội này, bàn tay hóa trảo nhanh như cắt vồ tới chỗ ta.
Khi móng tay của Nhã Nghi đã sắp chạm tới cổ ta, một tiếng "phập" ngọt lịm đột nhiên vang lên. Máu trên người Nhã Nghi phụt ra, bắn lên cả mặt ta, nóng hổi. Máu này vị có phần quen quen, hình như là chút máu quèn ngọc Phục Linh vừa rút từ người ta ra truyền vào người nàng ấy.
Ta trừng lớn hai mắt nhìn mũi chủy thủ vừa đâm xuyên qua ngực Nhã Nghi, không dám tin vào mắt mình.
Nhã Nghi như một con rối bị đứt dây, không còn chút sức lực nào, cả người mềm oặt ngã xuống. Hạo Thiên run rẩy đưa tay đỡ lấy thân thể Nhã Nghi, há miệng mấp máy cả nửa ngày cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Dường như ngay cả người vừa ra tay hạ thủ cũng không tin nổi hành động của mình.
Yên Sát đứng thẳng lưng nhìn xuống hai kẻ đang ngồi trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Ngọc Phục Linh chỉ có thể hàn chữa cho nguyên linh bị tổn thương. Cô ta trúng độc tiêu hồn, sớm đã hồn phi phách tán, lấy đâu ra nguyên linh để mà chữa nữa? Ngươi biết rõ thứ ngươi phục sinh chỉ là một cái xác không hồn, vậy mà còn cố chấp dùng mạng của Quân Dao để đổi lấy? Đúng là ngu xuẩn!"
Hạo Thiên lẳng lặng ngồi ôm thi thể của Nhã Nghi, không nói một lời, tựa như đã hóa đá.
Yên Sát cũng không nán lại nữa, ôm ta nhanh chóng ra bước ra ngoài.
Ta nằm trong lòng Yên Sát, cảm thấy sự sống chưa bao giờ mong manh như lúc này, yếu ớt lên tiếng hỏi: "Ngươi đưa ta đi đâu?"
Yên Sát khẩn trương đạp không lướt đi: "Cùng ta trở về."
Ta nghe tiếng gió vun vút lướt qua bên tai, khó khăn mở miệng nói một câu không hoàn chỉnh: "Ta... phải trở về... Tử Lam..."
Ta muốn gặp Tử Lam. Ta cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Ta muốn được nhìn thấy chàng trước khi vĩnh viễn nhắm mắt... Muốn xác nhận rằng chàng vẫn bình an...
Yên Sát giận nghiến răng: "Chết tiệt! Nàng vì cái thứ gọi là Tiên - Ma khác biệt, vì cái thứ gọi là trật tự tam giới mà đẩy ta ra, nhưng nàng nhìn không rõ sao? Bọn chúng đối xử với nàng thế nào? Nàng làm vậy có đáng không? Không hối hận sao? Giờ còn muốn quay lại?"
Ta dở khóc dở cười, lúc này thật muốn nói với Yên Sát rằng, ta vốn chẳng coi trọng cái thứ cổ hủ giẻ rách gọi là ranh giới Tiên - Ma. Ngày trước viện cớ này, chẳng qua là để đỡ phải tốn nước bọt giải thích cho kẻ đầu đá như hắn.
Thực chất, hai người ở bên nhau nhưng bất đồng quan điểm, đường đi khác lối thì tự nhiên sẽ phải tách ra, giống như ta và Yên Sát vậy. Chúng ta không giống nhau, hoặc phải nói là quá khác biệt, đến nỗi không thể dung hòa được.
Hắn ngông cuồng, tàn độc, mọi hành động đều xuất phát từ sở cầu sở dục của bản thân, chẳng hề quan tâm tới bất kì một ai khác. Còn ta lại nhân nghĩa làm trọng, có thể tùy tiện với chính bản thân mình, nhưng tuyệt không muốn tổn hại tới những người xung quanh. Ta ở bên Yên Sát, có những bí mật không thể nói với hắn. Bởi vì, ta không đủ tin tưởng. Mà Yên Sát ở bên cạnh ta, lại có những chuyện hắn âm thầm làm mà không muốn nói cho ta. Bởi vì, hắn biết ta sẽ không đồng tình. Chuyện hắn làm, ta không thể dung thứ. Chuyện ta làm, hắn vĩnh viễn không thể thấu hiểu.
Vậy nên, chúng ta, không thể tiếp tục.
Ta muốn nói nhiều như vậy, nhưng không nói nổi nữa rồi.
Hắn hỏi ta đi đến bước này có đáng không?
Ta nghĩ: "Đáng."
Hỏi ta có hối hận không?
Ta nghĩ: "Không hối hận."
Trời đất trắng xóa một màu, tứ chi hoàn toàn tê liệt, ánh sáng trong mắt dần tắt đi.
Đau đớn, ta không cảm nhận được nữa.
Mệt mỏi, ta cũng không cảm nhận nổi nữa.
Thế nhưng dường như ta lại cảm nhận được hương thơm thanh dịu quá đỗi quen thuộc lướt qua trong tâm thức, dường như thấy đôi mắt tuyệt mỹ sâu tựa ngân hà lấp lánh những vì tinh tú đang ôn nhu nhìn ta.
Ta không hối hận, vì ta đã gặp được chàng.
Gặp được nam tử dịu dàng như dòng nước thanh khiết nhất trong thiên địa này, lại mị hoặc giống như loài yêu nghiệt thiên bẩm có sức hút mạnh mẽ nhất. Là nam tử có thể hiểu ta sâu sắc như vậy, có thể sủng nịch dung túng ta, có thể trân trọng bao bọc ta, có thể yêu ta bằng cả tính mạng của chàng.
Ta thật muốn nói với chàng rằng đi đến bước đường này, ta tuyệt nhiên không hối hận, bởi vì ta đã gặp được chàng, Tử Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top