Chương 36: Thất thủ


Mười ngày trước, ngày Tiêu Huyên bị trúng độc, được đưa từ Xuân Cát Đô trở về Khang Tự Giám.

Ta nằm gục cạnh Tiêu Huyên không biết qua bao lâu thì đằng sau mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, mùi hương thanh nhã quen thuộc quẩn quanh, một bàn tay ấm áp nhẹ vuốt tóc ta.

Ta uể oải ngồi dậy nhìn Tử Lam: "Tình hình ở Xuân Cát Đô đã ổn chưa?"

Tử Lam ngồi xuống cạnh ta: "Không chỉ ở Xuân Cát Đô mà toàn bộ vùng bệnh dọc sông Bích Hằng, người dân nhiễm độc đều nổi điên tấn công chúng ta. May mắn là đã sớm bố trí thêm nhân lực, người của chúng ta đã áp chế được bọn họ, hiện tại đều đã uống thuốc giải rồi."

May là chuyến này ta đi, Tử Lam đã âm thầm an bài thêm một lượng nhân lực không nhỏ ở Xuân Cát Đô, nếu không, sự tình e rằng không thể giải quyết nhanh như vậy.

Tử Lam đưa mắt nhìn Tiêu Huyên rồi thở dài: "Vẫn là ta tính toán không chu toàn..."

Ta lập tức nói: "Không có. Việc Ma tộc sử dụng trùng độc để thao túng cả một tập thể lớn như vậy là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, không thể trách chàng. Chỉ là ta không ngờ pháp lực của Vu Lãng lại thâm hậu như vậy."

Tử Lam khẽ lắc đầu: "Lục Vu Kỷ dù sao cũng từng là đệ tử của ta, ta hiểu rõ năng lực của hắn. Vu Kỷ tuy nội căn mạnh mẽ nhưng để thi triển được tà thuật trên diện rộng như vậy thì tu vi của hắn còn chưa đủ."

Ta nhíu mày: "Ý chàng là..."

Tử Lam trầm giọng: "Người trong Xích Vị trận là Lục Vu Kỷ điều khiển, còn bên ngoài Xích Vị trận, toàn bộ đều là một tay Dạ Âm thao túng."

Như vậy cũng có nghĩa là, quỷ độc trên người Tiêu Huyên căn bản không phải chỉ là Lục Vu Kỷ vô tình xuống tay, mà đây vốn là mục đích lần này bọn họ tới.

Yên Sát biết ngọc Phục Linh đang được cất giữ ở núi Đan Bảo, hắn cũng biết hiện tại Thiên tộc đang dồn lực tập trung giăng thiên la địa võng quanh Đan Bảo chỉ để chờ hắn.

Yên Sát tính tình hỉ nộ thất thường, hành sự tùy tâm sở dục nhưng không có nghĩa là hắn vô mưu vô trí.

Hắn biết nếu như tấn công trực diện vào Đan Bảo, Ma tộc chưa chắc đã nắm được phần thắng. Vậy nên, hắn quyết định đi đường vòng.

Lần xuống tay ở Xuân Cát Đô này, Yên Sát không chỉ muốn bắt được ta mà còn nhắm cả vào Tiêu Huyên. Mọi việc xảy ra một cách vô cùng tự nhiên, tựa như việc Tiêu Huyên bị thương không phải là chủ ý của Vu Lãng nhưng thực chất từ đầu đến cuối đều là kế hoạch bọn họ đã dựng sẵn.

Tam Hộ Pháp dựng Xích Vị trận giam chân chúng ta, đồng thời khiến cho Hạo Thiên mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định được vị trí của ta. Trong lúc Tam Hộ Pháp dẫn ta đi, Lục Vu Kỷ giữ Uyển Nhi ở cùng một chỗ với hắn chờ Tiêu Huyên xuất hiện.

Xâu chuỗi sự việc lại, ta rốt cuộc cũng hiểu ra ý đồ của Yên Sát.

Ta nghiến răng chửi thề: "Yên Sát khốn kiếp! Thì ra lần này hắn ra tay không phải chỉ nhằm vào ta mà còn nhằm vào cả Tiêu Huyên nữa. Nếu mạng của Tiêu Huyên không giữ được, ta sẽ đem tên âm hồn khốn kiếp kia ra bổ đôi như bổ củi!"

Tử Lam bật cười xoa đầu ta: "Bọn họ chỉ hạ độc mà không ra tay giết Tiêu Huyên, như vậy có nghĩa là Tiêu Huyên vẫn còn có giá trị đối với bọn họ. Nàng yên tâm, tạm thời mạng sống của Tiêu Huyên không phải là vấn đề đáng lo ngại."

"Ta biết, nhưng bọn họ sẽ ép chúng ta đổi ngọc Phục Linh để cứu Tiêu Huyên. Nếu như giao dịch thành công, Yên Sát sẽ phục hồi pháp lực, lấy lại sức mạnh năm xưa của hắn. Như vậy thì khác gì nói chúng ta cứu Tiêu Huyên sống lại để giết huynh ấy thêm một lần nữa? Tiêu Huyên chắc chắn sẽ không đồng ý, mà ta cũng không có cách nào chấp thuận được điều kiện trao đổi này."

Tử Lam cười khổ: "Nàng tưởng Dạ Âm không hiểu nàng à? Hắn sẽ không đưa ra điều kiện trao đổi này với nàng."

Ta ngẩn người: "Phải rồi, hắn biết ta sẽ không chấp thuận. Vậy..."

Tử Lam khẽ thở dài, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lần này xem ra chúng ta chỉ có thể đánh cược một phen..."

...

Quả thật Yên Sát đã đưa ra điều kiện trao đổi, và người được hắn chọn là Tư Trúc.

Sở dĩ Tư Trúc bị Yên Sát nhắm tới bởi vì hắn hiểu rõ mối quan hệ của nàng và Tiêu Huyên, hiểu rõ khả năng chắc thắng có thể khiến nàng chấp nhận giao dịch.

Yên Sát biết được những thứ này là thông qua Vu Lãng, còn Vu Lãng biết được lại là thông qua cái miệng không biết chừng mực của Uyển Nhi lúc trước.

Để đảm bảo Tư Trúc tuân thủ giao ước, Yên Sát đã thả một sợi tơ hồn nhập vào trong thần thức của Tư Trúc, giúp hắn giám sát được hành động của nàng, cũng tiện cho việc ra chỉ thị những lúc cần thiết.

Nhân lúc Tử Lam không ở bên cạnh ta, Tư Trúc lập tức hành động. Nàng chỉ muốn mượn hình dáng của ta để xâm nhập Đan Bảo chứ không hề có ý muốn thương tổn ta, nhưng Yên Sát thì không như vậy.

Thứ mà Yên Sát ra điều kiện giao dịch với Tư Trúc chỉ là ngọc Phục Linh, nhưng ngoài ngọc ra, hắn còn cần có ta. Vì vậy, ngay sau khi Tư Trúc rời đi, hắn liền âm thầm sắp đặt Vu Lãng tới đây, việc này Tư Trúc không hề hay biết.

Cùng lúc này, Yên Sát ra lệnh cho đoàn ma binh đang ẩn nấp bên ngoài Khang Tự Giám nhất loạt tấn công, phân tán sự chú ý của mọi người, tiện cho Vu Lãng mang ta rời đi.

Chỉ có điều, chúng ta cũng đã sớm có chuẩn bị, cùng với bọn chúng tương kế tựu kế, bày ra thiên la địa võng ở đây chờ kẻ địch.

Vu Lãng nhờ Uyển Nhi mà nắm được hệ thống mối quan hệ giữa mọi người trong Khang Tự Giám, từ đó sử dụng liên hoàn kế, đầu tiên là từ việc dịch bệnh ở Xuân Cát Đô mà tạo thời cơ xuống tay với Tiêu Huyên, tiếp đó là lợi dụng Tư Trúc khống chế ta, rồi tiếp đó là để Tư Trúc phá sát trận ở Đan Bảo, tiện cho Yên Sát hành động.

Còn chúng ta lại từ miệng Uyển Nhi mà nắm được điểm yếu chí mạng của Vu Lãng, chính là hàn khí.

Cơ thể của hắn vốn nhiễm hàn độc, mặc dù ngày thường được khắc chế rất tốt nhưng mỗi đêm trăng tròn, khi hàn khí trong trời đất đại thịnh, độc trong người sẽ phát tác không cách nào khống chế được, cũng là lúc mà hắn yếu nhất.

Đêm nay tuy trăng không tròn, nhưng ngân châm mà ta đâm vào người hắn lại chứa hàn độc cực mạnh, cộng thêm xích huyền thiết đang dùng để cố định chân tay hắn cũng mang hàn khí lạnh lẽo, Vu Lãng lúc này hoàn toàn không đủ lực phản kháng.

Vu Lãng nắm bắt tình hình rất tốt, không cần phải nhiều lời mà hắn đã hiểu ra sắp đặt của Tử Lam. Hắn nhìn tay chân mình đang bị huyền thiết cuốn chặt, không kìm được hiếu kỳ, hỏi: "Sư phụ làm sao biết người đến là ta chứ không phải Dạ Âm?"

Tử Lam đi tới trước mặt Vu Lãng, nhàn nhạt nói: "Xa cách lâu ngày, vi sư đoán ngươi sẽ vì nhớ nhung khôn nguôi mà tìm đến đây. Nể mặt sư trò lâu năm, vi sư đã đặc biệt ở đây chờ ngươi."

Ta: "..."

Tử Lam vừa nói dứt câu, cánh tay liên nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng mà dứt khoát điểm xuống huyệt bách hội của Vu Lãng khiến hắn rơi vào hôn mê.

Lúc nãy Vu Lãng có nhắc tới Khôn Nhãn trận, chính là trận pháp mà Tử Lam đã cất công bố trí trong Vân Kỳ để che giấu quân binh.

Trong Vân Kỳ có tổng cộng một trăm binh sĩ nối giáo xếp thành vòng tròn, liên tục truyền tiên lực vào giáo trong tay, tạo thành một dòng tiên khí chậm rãi lưu chuyển theo vòng tròn như một con rồng đang yên tĩnh nằm phục.

Tử Lam sắp xếp lại mấy viên đá, lại vẽ thêm bốn trận pháp nhỏ ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc, nhằm làm tiên khí của "con rồng" kia tản ra, che mắt người ngoài.

Các binh sĩ dùng thuật ẩn thân, kèm theo Khôn Nhãn trận của Tử Lam nên thoạt nhìn nơi đây cảnh sắc không có gì khác thường. Cả Yên Sát và Vu Lãng tất nhiên không có nghi ngờ gì chỗ này.

Vân Kỳ là nơi vốn ít người lui tới, Tử Lam lại không ở đây, chỉ có một mình ta, đương nhiên không cần tới Yên Sát phải đích thân ra tay, chỉ cần một Vu Lãng thôi cũng đủ sức quật ngã mười Quân Dao vác về Ma Đô. Vậy nên Yên Sát hiện tại không ở đây, nơi hắn hướng tới, chính là núi Đan Bảo.

Chính lúc này, một tiếng gầm dội vang đất trời phát ra từ phía núi Đan Bảo.

Ta thất kinh: "Hỏng rồi! Chỗ của sư phụ có biến!"

Tử Lam lập tức phân phó cho bốn vị tướng sĩ đang nắm bốn đầu xích huyền thiết: "Tạm thời giam Đại Hộ Pháp trong Địa Lao, bốn người các ngươi canh giữ cẩn thận. Số còn lại nhanh chóng di chuyển hỗ trợ đội phòng ngự ở cổng lớn Khang Tự Giám."

"Tuân lệnh!"

Các binh sĩ đồng thanh hô một tiếng rồi nhanh chóng theo phân phó của Tử Lam mà hành động.

Tử Lam quay lại nhìn ta: "Nàng..."

Chưa để Tử Lam kịp nói xong, ta đã nhón chân bay lên, đằng phong thẳng hướng núi Đan Bảo mà tới.

...

Núi Đan Bảo.

Lửa đỏ phừng phừng thiêu rụi cây cỏ trong vòng bán kính mười trượng, thần thú đã ra khỏi hang.

Đó là một con hỏa lân hung hãn cao lớn, cao gấp đôi so với thân hình của ta. Ta tưởng tượng nó chỉ cần nhấc chân giẫm một cái thì ta liền bẹp dí thành một đống máu thịt bùng nhùng. Móng vuốt sắc nhọn của nó đang không ngừng táp về phía bạch y nam tử bên trong rừng lửa.

Nam tử đó chính là Hạo Thiên, mà một tay Người còn đang phải ôm Tư Trúc lúc này đã hôn mê bất tỉnh.

Các tướng sĩ bên ngoài nhiều lần muốn tiếp cận để trợ giúp nhưng đều bị lửa của hỏa lân bức lui, không tài nào tiến vào được bên trong, chỉ có thể đứng xung quanh dùng pháp lực dập lửa. Khổ nỗi, cứ dập được một phần thì hỏa lân lại phun ra thêm một phần, các tướng sĩ huynh đệ lại tiếp tục dập... Cứ như vậy, Hạo Thiên và Tư Trúc vẫn bị kẹt bên trong rừng lửa, bị hỏa lân không ngừng tấn công, không có cách nào cắt đuôi nó được.

Hạo Thiên sử dụng pháp khí là tam muội chân hỏa, lửa của hỏa lân căn bản không thể làm tổn thương Người, nhưng nan giải ở chỗ, lửa của Người cũng không thể áp chế nó, thành ra hai bên cứ giằng co hồi lâu, hại đám cây cỏ xung quanh đều bị đốt trụi, hại các tướng sĩ huynh đệ mặt đều đen như than.

Tử Lam nhanh chóng đánh giá tình hình một lượt rồi tức tốc phi thân lên yểm trợ cho Hạo Thiên. Ta cũng theo sát ngay sau Tử Lam. Tu vi của ta đương nhiên không đủ để chống chọi với sức thiêu đốt của rừng lửa bên dưới, là nhờ Tử Lam đã tạo một kết giới bảo hộ quanh thân ta nên ta mới có thể đứng trong rừng lửa phừng phừng này mà vẫn bình yên vô sự.

Tới gần Hạo Thiên, ta hét lớn: "Sư phụ, ném Tư Trúc cho con!"

Hạo Thiên không do dự ném Tư Trúc đã bất tỉnh qua cho ta: "Ra khỏi đây mau!"

Thần thú hỏa lân cho dù to xác hung hãn, miệng lớn lại có thể phun lửa, nhưng Tử Lam cùng Hạo Thiên cũng chẳng phải hạng vừa. Hai người bọn họ liên hợp lại có khả năng sẽ khống chế được con hỏa lân không biết tốt xấu kia. Ta nấn ná lại khu vực này sẽ khiến bọn họ càng thêm vướng chân vướng tay. Vậy nên đỡ được Tư Trúc rồi, ta mau chóng thoát ra khỏi chảo lửa này, đáp xuống khu vực an toàn bên ngoài.

Nhìn Tư Trúc đã hôn mê trong lòng mà ta kinh hãi suýt rụng hai con mắt.

Tư Trúc đã khôi phục lại hình dạng nguyên bản của tỷ ấy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp giờ lại tái nhợt dọa người, khắp thân thể chỗ nào cũng có máu, bên cánh tay trái còn bị hỏa lân cào rách nhìn thấy cả xương trắng.

"Chết tiệt!" Ta cắn răng chửi thề một tiếng rồi dồn lực độ khí cho Tư Trúc.

Thần thú hỏa lân chỉ tấn công khi có người xâm phạm lãnh địa của nó. Tình hình như hiện tại có nghĩa là Tư Trúc đã vào hang động của hỏa lân, dẫn dụ nó ra ngoài, nhưng còn Yên Sát... lại không thấy đâu cả. Vậy có nghĩa là sát trận ở Đan Bảo... đã thật sự bị phá.

Chuyện này vô cùng kỳ lạ!

Trong lúc ta mải suy nghĩ, chợt nghe các tướng sĩ bên cạnh kinh hô: "Hỏa Vương điện hạ!!!"

Ngẩng mặt nhìn lên, ta kinh hãi thấy Hạo Thiên bị một trảo của hỏa lân táp trúng, lực đạo mạnh mẽ của hỏa lân khiến Hạo Thiên chẳng khác nào diều đứt dây, bị nó đánh bay thẳng vào bên trong hang động.

Dù sao cũng là sủng vật của lão tiên đế, ban nãy Tử Lam chỉ muốn phối hợp cùng Hạo Thiên khống chế nó thôi, nhưng giờ phút này chàng đã đổi ý muốn rước nó xuống hoàng tuyền rồi. Sát khí quanh thân Tử Lam tăng vọt, từng đòn đánh ra đều không tiếc lực, nhằm thẳng vào những vị trí trọng yếu của hỏa lân khiến nó không ngừng gầm lên đau đớn.

Vì đau đớn nên hỏa lân lại càng phát điên, cuồng nộ vồ tới tấp về phía Tử Lam. Ta đứng từ xa nhìn mà trái tim như treo lơ lửng trước vực sâu. Mỗi lần móng vuốt to lớn của thần thú táp về phía Tử Lam lại khiến ta toát thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Vì bị chọc giận nên hỏa lân chỉ chăm chăm vồ một mình Tử Lam mà không chú ý tới những kẻ khác. Tử Lam ra hiệu cho các tướng sĩ bên ngoài hành động. Nhân lúc hỏa lân tập trung đối phó với Tử Lam, các tướng sĩ nhanh chóng dập lửa tiến vào.

Bọn họ dàn trận quăng ra một sợi dây xích khổng lồ, đầu xích có buộc một quả tạ sắt. Dây xích quăng ra cuốn lấy bốn chân của hỏa lân, khiến nó ngã rầm xuống đất. Con thú còn đang giãy dụa gầm lên thì bị Tử Lam một chưởng đánh thẳng xuống đầu sau đó gục xuống bất tỉnh. Đan Bảo cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh của nó.

Lúc này Hạo Thiên đã được binh sĩ dìu ra khỏi hang, chân có tập tễnh một chút nhưng may mắn là thương thế không đáng ngại.

Mọi người chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm thì lại nghe Hạo Thiên trầm giọng: "Ngọc Phục Linh không còn ở trong hang nữa."

"Cái gì?!!"

Người ở trước mặt còn chưa ai nói gì thì ở phía sau lưng ta đã vang lên giọng thét chói tai của Lưu lò than.

Theo kế hoạch, Lưu Dịch cũng là một trong bốn mươi chín người nắm giữ vị trí chủ chốt để tạo nên sát trận Đan Bảo. Đến giờ phút này, kế hoạch thất bại rõ rành rành nên Lưu Dịch mới tự ý rời vị trí của mình mà trở về khu vực trung tâm. Không chỉ có Lưu Dịch mà các vị thần tiên nắm giữ những vị trí quan trọng khác cũng đang di chuyển tập trung hết về khu vực này để tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay sau khi Lưu Dịch xuất hiện, có hai binh sĩ khênh ván tất tả chạy tới, trên ván là Y Vũ đang nằm hôn mê, trước bụng là một vết dao đâm sâu hoắm.

Xem ra đêm nay kịch chồng chéo kịch, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mà dường như vẫn còn nhiều bất ngờ chưa được hé lộ.

Võ Trưởng Tôn vừa mới tới, nhìn thấy Y Vũ nằm hôn mê mà biến sắc: "Sao có thể như vậy?! Y Vũ được sắp xếp để thế chỗ cho An tướng quân mà nay lại... Xem ra đây chính là lý do sát trận của chúng ta không thể khởi động!"

Đêm nay, dãy Cửu Sơn có tất cả ba khu vực chủ chốt. Một là trấn trụ trước cửa lớn Khang Tự Giám, do Võ Trưởng Tôn đứng đầu. Hai là núi Vân Kỳ, do Tử Lam chỉ huy. Ba là núi Đan Bảo, do Hạo Thiên bao quát.

Chúng ta đã đoán ra được nước cờ của Yên Sát nên mới để An tướng quân chịu thiệt bị Tư Trúc đâm, nhưng sớm đã dự bị Y Vũ làm người thế chỗ An tướng quân để giữ sát trận.

Không ngờ, Y Vũ lại ra nông nỗi này...

Vậy là sát trận vẫn bị phá, Yên Sát vẫn không bắt được, ngọc Phục Linh vẫn bị lấy đi.

Võ Trưởng Tôn cau mày nói tiếp: "Việc Y Vũ bị tấn công vô cùng kỳ quái! Nếu như đây là Dạ Âm ra tay thì Y Vũ chắc chắn đã mất mạng rồi."

Lưu Dịch lập tức tiếp lời: "Theo kế hoạch ban đầu, Y Vũ sẽ ẩn nấp chờ cho đến khi nào chỗ của thần thú có động tĩnh thì mới xuất hiện thế vào chỗ của An tướng quân để khởi động sát trận. Tuy nhiên, nhìn vào miệng vết thương có thể đoán ra được thời điểm Y Vũ bị tấn công xảy ra sớm hơn nhiều so với thời điểm thần thú bị dụ ra khỏi hang."

Võ Trưởng Tôn trầm giọng: "Ý ngươi là kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ? Làm sao có thể?! Kế hoạch này chỉ một số ít tướng lĩnh nắm được, thậm chí các binh sĩ và các đệ tử của Khang Tự Giám còn không được biết. Chẳng lẽ..."

Lưu Dịch nghiến răng phun ra hai chữ: "Nội gián!"

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.

Một vị tướng quân lên tiếng: "Kế hoạch lần này chỉ vỏn vẹn chưa tới mười thủ lĩnh nắm được thông tin, tất cả đều là những vị thần tiên có tiếng trong Thiên triều. Nói trong số đó có nội gián thì thật quá vô lý!"

Lưu Dịch cười khẩy: "Chưa chắc."

Vị tướng quân kia ngớ người: "Ngài nói vậy là có ý gì? Ngài muốn ám chỉ ai?"

Lưu Dịch đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau cùng chỉ tay vào ta rồi cao giọng buộc tội: "Chính là nghịch đồ này!"

Hàng trăm ánh mắt xung quanh bỗng chốc đổ dồn vào người ta, không gian đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường.

Lưu Dịch hùng hồn đưa ra lập luận: "Tham gia kế hoạch lần này đều là những thần tiên hữu danh của Thiên tộc, đã phụng sự cho Thiên triều cả trăm năm nay, ta đương nhiên không dám nghi ngờ các ngài. Nhưng ngoài các ngài ra, còn có một nha đầu lai lịch bất minh biết rõ kế hoạch của chúng ta, chính là cô ta!"

Hạo Thiên trầm tư nãy giờ, nghe đến đây thì không thể yên lặng được nữa. Người trầm giọng ngắt lời Lưu Dịch: "Con bé là đệ tử của ta, sao có thể nói là lai lịch bất minh?!"

Lưu Dịch không giảm khí thế: "Lúc ngài nhặt được cô ta, không phải cô ta đã mất trí nhớ rồi sao? Thân thế của cô ta, chính bản thân cô ta còn không nhớ, làm sao ngài dám bảo đảm? Chưa biết chừng cô ta không hề mất trí nhớ, mà ngay từ đầu đã có mưu đồ tiếp cận ngài!"

Hạo Thiên bình tĩnh đáp lại: "Ta hiểu rõ con bé là người như thế nào, không phiền đến Sư Tôn suy đoán bừa bãi."

Lưu Dịch vẫn hùng hồn vò mẻ không sợ nứt: "Ta không hề nói bừa! Không chỉ có lai lịch bất minh, việc Y Vũ bị thương cũng chứng minh cho suy đoán của ta. Y Vũ pháp lực cao cường, làm việc cẩn thận, làm sao có thể dễ dàng bị đả thương như vậy? Không lý nào Y Vũ lại để đối phương có cơ hội xuống tay suôn sẻ, im hơi lặng tiếng đến mức đội tuần tra của chúng ta cũng không phát hiện ra. Người có thể khiến y không đề phòng như vậy, chỉ có nha đầu Quân Dao này thôi! Không nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là nội gián!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top