Chương 34: Vong tình

Bị cản đường, huyễn kiếm xuất hiện trong tay, Uyển Nhi không nói không rằng đâm thẳng về phía trước.

Vu Lãng thoáng kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ ra tay quyết đoán như vậy, may mà thân thủ của hắn không phải hạng xoàng, tuy bất ngờ nhưng vẫn phản ứng nhanh nhạy xoay người tránh kịp, chỉ bị kiếm xoẹt rách ống tay áo rộng.

Uyển Nhi nhân lúc Vu Lãng phân tâm mà khẩn trương né ra khỏi tầm chắn của hắn, vội vàng phóng đi, nàng không muốn dây dưa với kẻ bỉ ổi này thêm một giây phút nào nữa.

Vậy nhưng Vu Lãng lại không phải người dễ chơi. Hắn một lần nữa đứng chặn trước mặt nàng, lần này hắn đã có sự phòng bị, tuyệt không để Uyển Nhi có cơ hội tấn công. Trong ba chiêu, hắn nhanh chóng đánh rơi kiếm trên tay Uyển Nhi, dồn nàng vào chân tường.

Vu Lãng dùng lực chế trụ hai tay Uyển Nhi: "Pháp lực của nàng xem ra tiến bộ không ít."

Uyển Nhi mím chặt môi không nói một lời, chỉ gồng mình xoay xở tìm cách thoát khỏi móng vuốt của tên bịp bợm sở khanh này.

Vu Lãng kéo hai tay Uyển Nhi lên cao, chỉ dùng một tay để đè lại cả hai cánh tay mảnh khảnh của nàng, hắn đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại lên nắm lấy cằm Uyển Nhi, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Giận ta sao?"

Uyển Nhi chán ghét đảo mắt sang chỗ khác, vẫn không hé răng nửa lời. Nàng cảm thấy lúc này chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với kẻ trước mặt cũng đủ khiến nàng bị ô nhiễm tim phổi.

Vu Lãng còn muốn nói gì đó nhưng lại bất ngờ bị ám khí tập kích khiến hắn buộc phải buông Uyển Nhi ra.

Cùng với loạt phi tiêu vèo vèo bay tới là tiếng chửi thề chẳng kiêng nể ai: "Mẹ kiếp tên đê tiện kia! Tránh xa muội muội của lão tử ra!"

Theo sau đó là tiếng nữ nhân hùng hồn mắng: "Cái thứ nam nhân chết giẫm gì mà lại đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối như vậy?! Còn có ra dáng nam nhân nữa hay không?!"

Hai người một tung một hứng, mắng người quên trời đất kia đích thị là đôi oan gia Tiêu Huyên Tư Trúc.

Uyển Nhi thấy người tới là bọn họ thì mừng rỡ muốn chạy tới, thế nhưng nàng chợt nhận ra cơ thể mình đã cứng ngắc không tài nào cử động được. Là Vu Lãng lưu manh trước khi tránh đi đã kịp dùng định thân chú trên người nàng.

Uyển Nhi: "..."

Vu Lãng thấy Tiêu Huyên và Tư Trúc xuất hiện cũng chẳng mấy bất ngờ, dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Vu Lãng điềm nhiên nhếch miệng cười: "Tới đúng lúc lắm."

Tiêu Huyên và Tư Trúc đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh hô một tiếng: "Lên!" Dứt lời liên song kiếm hợp bích đánh về phía Vu Lãng.

Đại Hộ Pháp của Ma tộc không phải chỉ là hư danh, Tiêu Huyên và Tư Trúc cho dù hợp sức nhưng vẫn không thể áp chế được Vu Lãng. Sau một hồi giao chiến, Vu Lãng hiển nhiên đã chiếm được thế thượng phong. Chiêu cuối cùng, Vu Lãng dồn lực xuất chưởng, khiến cho cả Tiêu Huyên và Tư Trúc đều bị đánh bật ra xa, ngã lăn vài vòng trên đất.

Tiêu Huyên hiểu rõ chênh lệch thực lực giữa hai bên nên lập tức quay sang nói với Tư Trúc: "Nàng mau giải chú cho Uyển Nhi. Ta sẽ giữ chân hắn."

"Được!" Tư Trúc nói rồi lập tức đứng lên vọt tới chỗ Uyển Nhi. Cùng lúc đó, Tiêu Huyên xuất chiêu tấn công Vu Lãng.

Vu Lãng tức khắc nắm được ý đồ của bọn họ. Hắn nhanh như cắt tránh được một đòn của Tiêu Huyên rồi nhún người bay lên, bàn tay hóa trảo nhắm thẳng vào sau lưng Tư Trúc.

"Tiểu Trúc!!!"

Tiêu Huyên thất kinh hét lớn, khẩn cấp liều mạng lao tới chỗ Tư Trúc đẩy nàng tránh ra.

Tư Trúc bị Tiêu Huyên đẩy ra, tránh được một trảo kia của Vu Lãng. Nhưng Tiêu Huyên thì không tránh kịp.

Tiêu Huyên vừa đẩy được Tư Trúc ra thì Vu Lãng đã ở ngay phía sau, năm móng tay sắc nhọn của hắn cứ như vậy đâm phập vào lưng Tiêu Huyên.

Từ lòng bàn tay của Vu Lãng, khói đen dần tụ lại, sau đó luồng khói này giống như một con rắn độc lượn quanh, cuồng mãnh xâm nhập vào cơ thể Tiêu Huyên.

Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

"Không!!!"

"Tiêu Huyên!!!"

...

Ở bên này, ta đang khổ sở nghĩ cách thoát khỏi Tam Hộ Pháp thì bị tiếng la thất thanh của Tư Trúc cùng Uyển Nhi làm cho giật mình.

Ta nhìn về phía vang lên tiếng hét của bọn họ nhưng xung quanh đều là sương khói xám xịt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vì ta không tập trung, trong lòng sốt ruột nên sơ ý để Tam Hộ Pháp đả cho một chưởng ngã lộn nhào xuống đất.

Ả tiến tới, móng vuốt chuẩn bị chộp xuống người ta: "Nhóc con, chơi đủ rồi, giờ hãy ngoan ngoãn đi theo ta!"

Chính lúc này, "ầm" một tiếng vang lên khiến trời đất rung chuyển.

Có người tấn công vào kết giới Xích Vị trận của Tam Hộ Pháp, kình lực cực mạnh đến nỗi khiến ả còn chưa chạm được vào cổ áo của ta đã lảo đảo ngã khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu tươi.

Ta thở phào một hơi, cứu viện cuối cùng cũng đến.

Ngay từ lúc Uyển Nhi phát hiện ra khí tức của Vu Lãng, ta đã cấp tốc phát tín cho Hạo Thiên, vậy nên mới có gan xông vào đây "giao lưu" cùng hai vị Hộ Pháp của Ma tộc.

"Ầm" một tiếng nữa vang lên, kết giới màu xám phía trên bị đánh nứt.

Ta chớp thời cơ, hai tay kết ấn, vận thần lực đánh thẳng vào Tam Hộ Pháp đang chật vật nửa quỳ nửa bò trước mặt.

Khổ nỗi, đúng lúc này, Vu Lãng tiểu nhân lại xuất hiện.

Hắn ra tay cản lại chưởng pháp của ta, chớp mắt đã ôm theo Tam Hộ Pháp biến mất.

Xích Vị trận bị phá, khung cảnh ngôi làng lại được khôi phục về nguyên trạng. Sương khói vấn vít xung quanh bỗng chốc tan sạch. Ta dáo dác ngó quanh, quả nhiên nhìn thấy Hạo Thiên đang lơ lửng trên không, sốt sắng đảo mắt xuống phía dưới tìm kiếm ta.

Ta lớn tiếng hô: "Sư phụ! Con ở đây!"

Hạo Thiên nhìn thấy ta thì vội vàng đáp xuống, lo lắng hỏi: "Con có sao không?"

Ta lắc đầu: "Con không sao. Nhưng không biết tình hình chỗ Uyển Nhi thế nào."

Hạo Thiên nói: "Chúng ta lập tức đi tìm con bé."

"Đi!"

...

Khi chúng ta tìm tới nơi, Uyển Nhi vẫn chưa được giải định thân chú, còn Tiêu Huyên đang bất tỉnh nằm trong lòng Tư Trúc, sắc mặt nửa xanh nửa xám, trông vô cùng dọa người.

Ta hoảng hốt chạy tới lay Tiêu Huyên dậy rồi gọi tên huynh ấy nhưng Tiêu Huyên vẫn hoàn toàn bất động, hơi thở yếu ớt như thể đã không còn tồn tại. Ta run run cất giọng hỏi Tư Trúc: "Huynh ấy làm sao vậy? Sao tay lại lạnh thế này? Vu Lãng đã làm gì?"

Tư Trúc còn run hơn ta gấp bội, đôi môi run rẩy không cách nào nói thành lời, chỉ mếu máo lắc đầu nguầy nguậy.

"Để ta."

Hạo Thiên đẩy ta dịch sang một bên rồi ngồi xuống bắt mạch cho Tiêu Huyên. Không rõ Tiêu Huyên bị làm sao mà hai đầu mày Hạo Thiên ngày càng nhíu chặt.

Nhìn biểu cảm của Hạo Thiên, trong lòng ta lại càng thấp thỏm không yên, sốt sắng hỏi: "Sư phụ, rốt cuộc Tiêu Huyên sao rồi?"

Hạo Thiên trầm giọng: "Lập tức đưa Tiêu Huyên về Thiên Đô tìm Tư Lợi Chân Nhân! Càng sớm càng tốt!"

Ta biết Hạo Thiên nói như vậy có nghĩa là Tiêu Huyên đang trong tình trạng nguy kịch. Vì vậy, ta không nhiều lời nữa, nhanh chóng giải định thân chú cho Uyển Nhi rồi cùng đưa Tiêu Huyên trở về.

Hạo Thiên không cùng chúng ta trở về Thiên Đô vì Người còn phải ở lại Xuân Cát Đô thu dọn tàn cuộc. Cả vạn người dân nhiễm trùng độc vẫn đang bị Vu Lãng thao túng, gây bất lợi cho thiên quân và các đội phát thuốc giải.

Chúng ta biết người của Ma tộc chắc chắn sẽ xuất hiện làm loạn nên sớm đã có tính toán bày bố binh lực, nhưng chúng ta tính phần của Ma tộc, lại không tính được đám người phàm bị thao túng này, thành ra có chút vỡ trận.

Vu Lãng và Tam Hộ Pháp đã nhân lúc thế cục rối loạn mà chạy thoát. Đến cuối cùng, Yên Sát vẫn không hề lộ diện.

...

Dãy Cửu Sơn, Khang Tự Giám.

Sau khi kiểm tra một lượt thân thể của Tiêu Huyên, Tư Lợi Chân Nhân trầm tư ngồi bên giường một lúc lâu vẫn không nói gì.

Tư Trúc đứng bên sốt ruột hỏi: "Gia gia, Tiêu Huyên sao rồi?"

Tư Lợi Chân Nhân im lặng suy nghĩ thêm một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Kinh mạch yếu ớt, chân khí hỗn loạn. Dường như trong cơ thể của tiểu tử này có một thứ gì đó đang dần ăn mòn sự sống của hắn."

Nghe đến đây, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Vu Lãng giỏi nhất dụng độc, không phải là độc thì cũng là cổ thuật tà pháp, nhất định chẳng phải thứ hay ho gì.

Nghĩ vậy, ta hỏi thử Tư Lợi Chân Nhân: "Có phải huynh ấy đã trúng độc không?"

Tư Lợi Chân Nhân gật đầu: "Ta nhớ ta có từng đọc qua về loại cổ độc này, nhưng vì nó quá hiếm, ngàn năm chẳng gặp một lần, vậy nên ta không còn nhớ rõ nữa."

Tư Trúc đã cố kiềm chế nhưng giọng nói vẫn run run: "Vậy Tiêu Huyên... làm thế nào?"

Tư Lợi Chân Nhân không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Tiêu Huyên chỉ có thể nằm đây chờ chết.

Tư Trúc siết chặt nắm tay: "Con không tin! Nhất định có cách cứu được Tiêu Huyên! Đúng rồi, không phải Chiêu Hoa tiên tử cũng tinh thông y dược à? Con đi tìm nàng ấy!"

Tư Trúc nói rồi lập tức chạy vọt ra ngoài.

"Tư Trúc!"

Ta muốn đuổi theo Tư Trúc nhưng lại bị Tư Lợi Chân Nhân ngăn lại, ngài nói: "Kệ con bé đi. Nếu nó chưa thử hết mọi cách thì nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc đâu."

Ta không đuổi theo Tư Trúc nữa, chỉ yên lặng thở dài.

Chiêu Hoa quả thật rất tinh thông về dược thuật nhưng dù sao tuổi đời của Chiêu Hoa cũng chỉ bằng một phần mười Tư Lợi Chân Nhân. Nếu Tư Lợi Chân Nhân đã lắc đầu thì Chiêu Hoa cũng không làm gì hơn được ngoại trừ bó tay. Nhưng tính cách của Tư Trúc là như vậy, đối với Chu Diệp Minh ngày trước cũng thế, đối với Tiêu Huyên bây giờ cũng không thay đổi, cho dù tuyệt vọng đến mấy Tư Trúc cũng nhất định không bỏ cuộc.

Ta mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường: "Chân Nhân, chúng ta cứ để Tiêu Huyên nằm vậy thôi à? Có thể cho huynh ấy dùng thuốc gì để giảm bớt đau đớn không?"

Tư Lợi Chân Nhân nói: "Quỷ độc này rất kỳ quái, các ngươi chăm sóc thằng bé cẩn thận, tốt nhất đừng cho nó uống thuốc gì, cũng đừng truyền khí vào cơ thể nó, phòng trừ trường hợp khiến độc phát nhanh hơn. Lão tử sẽ tìm lại sách nghiên cứu về các loại cổ quỷ độc, hy vọng tìm được cách kéo dài mạng cho thằng bé."

Ta gật đầu: "Ta hiểu rồi. Chân Nhân mau đi đi."

Tư Lợi Chân Nhân lại gần bắt mạch cho Tiêu Huyên một lần nữa sau đó liền rời đi tìm các loại sách cổ về nghiên cứu.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Uyển Nhi đang đứng lẳng lặng ở một góc phòng.

Ta thở dài đến bên Uyển Nhi dìu muội ấy ngồi xuống ghế.

Từ lúc Tiêu Huyên hôn mê bất tỉnh, Uyển Nhi dường như cũng đã mất đi nửa cái mạng. Bấy giờ, Uyển Nhi chỉ đứng bất động như một pho tượng trong góc phòng, ngây dại nhìn Tiêu Huyên.

Ta cẩn thận mở lời: "Uyển Nhi, Tiêu Huyên bị thương hoàn toàn không phải lỗi của muội. Muội đừng tự trách trong lòng."

Uyển Nhi chậm chạp lắc đầu: "Đều tại ta, đều là do ta hành sự bồng bột, là ta đã hại huynh ấy..."

Uyển Nhi nghĩ, nếu không phải nàng cố chấp quấn lấy Vu Lãng thì sẽ không bị hắn lợi dụng, nếu không phải nàng kích động chạy đi tìm hắn thì Tiêu Huyên cũng sẽ không phải trực tiếp đối đầu với hắn mà chịu thương tích.

Uyển Nhi trong khoảng thời gian ngắn liên tục chịu đả kích từ phía Vu Lãng. Lúc này, nàng không khóc nổi nữa rồi, nước mắt chảy ngược vào trong, uất nghẹn trong ngực, bức bối như muốn ép nàng phát điên.

Ta đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lặng ngắm những hạt mưa nhỏ lặng lẽ rơi giữa trời mây âm u, đắn đo một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Muội có muốn quên hắn không?"

Uyển Nhi dường như bất ngờ khi nghe ta hỏi vậy. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng, Uyển Nhi ưu thương mỉm cười: "Muốn."

Ta lại hỏi: "Ta nghe Tư Trúc nói ở chỗ Tư Lợi Chân Nhân có một loại nước tên Vong Tình... Muội có nỡ không?"

Vong Tình, quên đi đoạn tình cảm mà mình không muốn nhớ, xóa đi hình bóng mà mình đã lỡ khắc sâu trong tim.

Hỏi nàng có nỡ quên hắn không? Nàng không nỡ quên, nhưng lại càng không dám nhớ. Nếu như tất cả những đau đớn thống khổ dày vò tâm can này, đến cuối cùng chỉ để đổi lấy một ánh mắt dịu dàng hư tình giả ý của hắn, vậy thì cái giá này, nàng không trả nổi.

Uyển Nhi cười khổ: "Không nỡ thì đã sao? Chẳng phải chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương thuở thiếu thời thôi à?"

Trước đây hắn thương tổn nàng, nhưng đó là vì nàng cam tâm tình nguyện nên nàng không có lý do gì để hận hắn. Nhưng nay, ngay trước mắt nàng, hắn nhẫn tâm xuống tay với người thân của nàng, bảo làm sao nàng có thể tiếp nhận được?

Nàng yêu thích hắn thì đã sao? Hắn giống như một nhành hoa đầy gai độc, càng cố chấp muốn nắm bắt thì càng chỉ khiến đôi tay thêm nhầy nhụa máu thịt. Định trước là đau đớn như vậy, chi bằng sớm buông tay, xóa đi dấu vết của đoạn bi thương này.

Đưa ra lựa chọn rồi, Uyển Nhi không do dự đi tìm Tư Lợi Chân Nhân.

Trong phòng, ngoài Tiêu Huyên nửa người nửa ma ra, chỉ còn mình ta là vật sống.

Ta đứng bên cửa sổ yên lặng nhìn mưa rơi không biết qua bao lâu, đến khi hai chân tê rần mới mệt mỏi xoay người lại, đi tới ngồi xuống cạnh giường Tiêu Huyên.

Ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Huyên, khẽ mắng: "Huynh ngày thường còn cậy mình tư chất hơn người mà lười biếng học hành, không chịu tu luyện tử tế, cả ngày chạy loạn khắp nơi, giờ huynh đã thấy tác hại chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Ta bất lực gục đầu xuống tay Tiêu Huyên, nhỏ giọng: "Huynh đừng ngủ nữa... Không phải đại nghiệp theo đuổi Tư Trúc của huynh vẫn còn đang dang dở à? Huynh nhìn xem, tỷ ấy thương huynh nhường nào... Huynh mà còn không chịu dậy, Tư Trúc sẽ không thích huynh nữa đâu đồ ngốc ạ..."

Vẫn là một mảnh im lặng chết chóc.

Ta nhắm mắt lại, không kìm được nước mắt nóng hổi lăn xuống bàn tay lạnh băng của Tiêu Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top