Chương 2: Tử Nguyệt trận
Đối diện với ánh mắt của người này, ta giống như bị trúng nhiếp hồn thuật vậy. Đôi đồng tử của hắn sâu hun hút, làm người đối diện như lạc vào dải ngân hà tuyệt vĩ trong đôi mắt ấy. Đẹp đến mức này thật sự có thể quy thành tội nhân thiên cổ.
Ta lắc lắc đầu lấy lại thần trí, lập tức thả tay hắn ra.
Ngắm xong dung mạo họa quốc kia, ta mới xét đến lời mà hắn vừa phun ra khỏi miệng, nhất thời đen mặt.
Ta cầm ống tay áo của hắn há lại có thể khiến cơ thể hắn đau đớn? Thiện tai, thiện tai. Ta lùi lại một bước, thiết nghĩ như vậy hắn sẽ không bảo ta đứng quá gần dọa hắn sợ hãi.
Ta lùi lại một bước rồi, đại yêu nghiệt lại đột nhiên tiến lên một bước: "Nàng cảm thấy nàng giả nam nhân thật giống nam nhân à?"
Ta: "..."
Ta cúi đầu nhìn mình, rồi lại ngước nhìn thân hình cao lớn của yêu nghiệt trước mặt. Hình như thật sự quá chênh lệch. Kỳ thực hôm nay ta vận nam trang để tiện hành động chứ không hề có ý định lòe bịp giới tính gì.
Thấy ta không trả lời, đại yêu nghiệt lại tiến thêm một bước, hơi cúi người xuống nhìn ta: "Muốn "dũng tuyền tương báo" lại khai danh tính giả, bảo ta sau này tìm ai tính nợ?"
Ta: "..."
Ta tránh đi ánh mắt câu hồn đoạt phách của hắn, khốn đốn cười khan hai tiếng.
Trước đây phẫn nam trang đi gây họa đều lôi tên Tiêu Huyên ra làm bia chắn, hôm nay xem ra đã gặp phải cao thủ không dễ lừa gạt, đành phải thành thật khai báo: "Huyền Kỳ môn, Quân Dao."
Ta không phải là phàm nhân nhưng sư phụ nói khi gặp người ngoài, ta hoàn toàn có thể lấy danh phận là đệ tử của Huyền Kỳ môn.
"Tử Lam." Hắn đáp, dứt lời lại xoay người đi tiếp.
Ta nghĩ một lúc mới hiểu, thì ra đại yêu nghiệt nói tên hắn là Tử Lam. Nghĩ ra xong thì hắn cũng đã đi được một đoạn dài, hại ta lật đật chạy theo, vừa chạy vừa thầm mắng mấy kẻ chân dài đi nhanh hại đám lâu la như ta muốn theo đuôi cũng khổ sở.
Ánh nắng ấm áp soi bóng hai chúng ta cùng sóng vai trong rừng tử đằng tưởng chừng là vô tận. Tử Nguyệt trận này, quả như trong sách ghi chép, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Trước đây, ta đã từng đọc qua ghi chép về Tử Nguyệt trận. Nói đây là một trận pháp lợi hại thì không đúng, mà nói nó là một trận pháp đơn giản thì cũng không hẳn.
Cửa vào trận là một cây tử đằng chỉ hiện hình dưới ánh trăng, nhưng không phải lúc nào cửa trận cũng mở. Tử Nguyệt trận chỉ chứa một người, khi đã có người nhập trận thì cửa trận sẽ đóng lại. Tuy vậy, lúc nãy Tử Lam đã ở trong trận rồi mà ta vẫn có thể phá cửa xông vào, là trường hợp có một không hai. Chẳng vậy mà Tử Lam mới hỏi ta làm cách nào nhập trận được. Thực ra hắn không biết, thân thể ta vốn là dị tộc, không chỉ Tử Nguyệt trận mà ngàn vạn kết giới trong Thần Địa này đều không thể cản được ta.
Tử Nguyệt trận là trận pháp ảo cảnh có thời gian trái ngược với thế giới bên ngoài. Hiện tại ở đây đang là ban ngày.
Bên trong trận không có gì khác ngoài vạn dặm tử đằng hoa luôn nở, duy chỉ có một cây huyết đằng là khác biệt. Cây huyết đằng này có hoa màu đỏ chứ không phải là màu tím như những cây còn lại. Trên thân cây có gắn một viên đá huyết sắc hình bán nguyệt, cũng chính là mắt trận. Muốn phá trận vô cùng đơn giản, chỉ cần đánh vỡ viên đá bán nguyệt này, tức khắc sẽ thoát ra khỏi ảo cảnh.
Khi đọc sách ghi chép về Tử Nguyệt trận, ta còn khinh thường kẻ nào pháp lực nông cạn lại nghĩ ra loại trận pháp vô dụng như vậy. Muốn phá trận không phải chỉ cần bay lên, thoát khỏi mê trận phía dưới, sau đó nhìn xuống tìm một cây hoa màu đỏ rồi vận pháp lực đánh vỡ viên đá bán nguyệt là được rồi sao?
Ta trình bày với sư phụ như vậy, lại bị Người chê trách rằng học hành không đến nơi đến chốn.
Sư phụ nói: "Đã là ảo cảnh, tất cả mọi thứ con nhìn thấy đều là ảo giác, vậy con nhìn thế nào ra được huyết đằng đây? Trừ phi con luyện được thần nhãn."
Lúc ấy ta mới gật gù: "Ồ... thì ra trận pháp này cũng không đến nỗi nông cạn."
"..." Sư phụ nghe rồi quay mặt đi, không tiếp chuyện ta nữa.
Thấy sư phụ không nói gì, ta lại hỏi: "Vậy nếu như chưa luyện được thần nhãn thì phải làm thế nào mới tìm được huyết đằng?"
Sư phụ vẫn không quay đầu lại nhìn ta mà vừa ngắm trời vừa lơ đãng trả lời: "Vào lúc nhật nguyệt giao quang, huyết đằng tất hiện hình."
Sư phụ chỉ nói một câu mơ hồ như vậy, mà ta lại chẳng phải người ham học hỏi, cho nên ta không hỏi thêm, cho nên... ta chẳng biết bây giờ làm thế nào để tìm được mắt trận.
Một điều không hay nữa là, toàn bộ tử đằng nơi đây tuy xinh đẹp như vậy nhưng đều là yêu vật khát linh khí con người. Mỗi giây mỗi khắc ta ở trong trận pháp này là mỗi giây mỗi khắc linh khí của ta bị bòn rút, dần tiến tới tử vong.
Đặc biệt, sát khí càng trở nên mạnh mẽ hơn khi mặt trăng xuất hiện. Một khi mặt trời lặn bóng, rừng tử đằng xinh đẹp này sẽ trở nên héo rũ trong nháy mắt, chúng sẽ bắt đầu rít gào, quấn lấy cắn xé người bên trong trận. Lúc đó, đừng nói đến linh khí, ngay cả xương thịt ta cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Vì nguyên do này nên trận pháp mới có tên là Tử Nguyệt trận. Thời gian cho ta sống sót tìm cách phá trận chỉ có thể là ban ngày, càng nhanh càng tốt, trước khi bị rút cạn linh khí, biến thành cái xác khô.
Với loại trận pháp này, người phá được trận hoặc là pháp lực cực kỳ cao cường, hoặc là đã luyện được thần nhãn. Hoặc có thể làm theo ta, tìm một kẻ có khả năng phá trận mà bám theo hắn.
Đại yêu nghiệt kia có thể ở trong Tử Nguyệt trận mà ung dung truyền thần khí chữa thương cho ta, lại có bản lĩnh đưa thần lực vào thăm dò nguyên thần của ta. Ta đoán với tu vi của hắn, đem theo kẻ vô dụng là ta đây cũng không gây cản trở gì đến việc phá trận.
Lại nói, lúc nãy ta không tiếp tục thưởng thức dung mạo của đại yêu nghiệt, chính là vì hắn dám thăm dò nguyên thần của ta. Thuật thăm dò này hao tổn thần lực cùng nguyên khí vô cùng, không cẩn thận còn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Tiêu Huyên từng nói với ta, trên dưới Thần Địa, người đủ bản lĩnh thực hiện thuật pháp này chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà nay ta lại xui xẻo gặp đúng cái "đầu ngón tay" này. Phải nói là vô phúc, thật sự vô phúc. Cũng may hắn bị chặn bởi phong ấn của sư phụ đặt trong cơ thể ta nên chưa thăm dò được gì.
Ta đoán đại yêu nghiệt không thể nào vô tình bị lạc vào Tử Nguyệt trận. Tu vi cao như hắn, chắc chắn tìm tới đây là có chủ đích.
Nghĩ vậy, ta quay sang hỏi đại yêu nghiệt: "Tử Lam huynh đệ, huynh nhập trận hẳn là vì muốn lấy hoa huyết đằng, đúng không?"
Tử Lam thành thật thừa nhận: "Không sai."
Nữ nhân của Thiên tộc sinh con rất khó khăn, thai nhi thường chết lưu hoặc chết do sinh non. Huyết đằng là loại thần dược có thể coi như bùa hộ mệnh đảm bảo đứa trẻ bình an ra đời. Tử Lam lặn lội từ Thiên Đô tới đây để lấy hoa huyết đằng chắc chắn là để bảo vệ nương tử và hài tử của hắn rồi.
Ta phấn khởi vỗ vai Tử Lam: "Chúc mừng, chúc mừng! Huynh sắp được làm cha rồi!"
Thấy sắc mặt Tử Lam đột nhiên tối đi, ta khựng lại, tự cốc vào đầu mình một cái: "À không đúng! Chắc đây không phải là con đầu lòng của huynh nhỉ? Là nhóc thứ mấy rồi vậy?"
Pháp lực của Tử Lam cao cường như vậy, đoán chừng tu vi cũng đã được mấy trăm năm rồi. Có khi con cháu đầy đàn rồi cũng nên?
Gân xanh thái dương của Tử Lam khẽ giật, lâu sau mới bất phân mừng giận cất giọng: "Không phải con của ta."
Ta thoáng chốc ngẩn người. Không phải con của hắn, vậy là nữ nhân của hắn hồng hạnh vượt tường, có thai với người khác ư? Dung mạo xuất chúng nhường này mà lại phải chịu đổ vỏ? Xem ra hồng nhan bạc phận là có thật. Đại yêu nghiệt cũng thật sự quá đáng thương.
Nghĩ vậy, ta bèn đổi hướng an ủi: "Ừm... Tử Lam huynh đệ, chuyện này thực ra cũng không có gì to tát, cái thai là của ai không quan trọng, quan trọng là đứa trẻ bình an ra đời... "
Ta còn định nói thêm vài câu an ủi Tử Lam nhưng hắn đột nhiên dừng bước xoay người lại nhìn ta chằm chằm làm ta chột dạ lập tức ngậm miệng.
Liệu có phải vì ta biết được bí mật của hắn nên hắn muốn giết người giệt khẩu? Tai vạ đều từ miệng mà ra, đáng lẽ ta nên giả câm giả điếc mới phải, nhiều lời như vậy làm chi?
Giờ đại yêu nghiệt muốn lấy mạng ta, nếu ta gào đại danh của sư phụ ra dọa, liệu hắn có biết sợ mà lui không? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sư phụ ta quy ẩn đã lâu rồi, nhắc tới sư phụ chưa chắc hắn đã mảy may để vào kẽ răng.
Tử Lam nghiêng đầu quan sát biểu hiện căng thẳng của ta rồi nhướng mày cười: "Gia muội và muội trượng đều khỏe mạnh, cháu của ta cũng sẽ bình an gia đời. Ta thay mặt gia muội đa tạ cô nương đã lo lắng."
Ta: "..."
Thì ra là muội muội của hắn mang thai... Thì ra là hắn đi lấy huyết đằng cho muội muội. Sao không nói sớm đi? Mắc công ta đoán già đoán non, thật là mất mặt.
Tử Lam nói dứt lời liền ung dung xoay người đi tiếp, bỏ mặc ta ôm bộ mặt lúc đen lúc đỏ đứng đực một chỗ.
Kể từ lúc đó, ta quyết định ngậm chặt miệng đi theo sau Tử Lam, quyết không nói thêm bất cứ lời nào. Hắn không cắt đuôi ta có nghĩa là đã ngầm đồng ý đưa ta thoát khỏi nơi này. Nếu đã vậy thì ta cũng không cần vờ vịt nhiều lời thăm hỏi vô dụng để lấy lòng hắn nữa. Thiết nghĩ, dưới con mắt tinh tường của yêu nghiệt này, ta tốt hơn hết không nên bày trò giả lả dư thừa làm gì, chỉ cần yên lặng theo sau hắn là được.
Lẽo đẽo đi theo Tử Lam được chừng một canh giờ, thấy xung quanh vẫn là rừng tử đằng ngút ngàn, ta băn khoăn tiến lên hỏi Tử Lam: "Này, huynh biết mắt trận ở đâu à."
Ta đoán Tử Lam đã khai thông được thần nhãn rồi cho nên mới tự tin dẫn đường như vậy, chẳng ngờ hắn lại tỉnh bơ trả lời: "Chưa biết."
Ta trợn tròn mắt, lập tức chạy vòng lên đứng chắn trước mặt Tử Lam: "Chưa biết?! Vậy nãy giờ huynh đi bừa đấy à?"
Tử Lam cười như hoa xuân đua nở: "Đứng một chỗ cũng không có việc gì làm, chẳng bằng đi lại một lát, những vết máu thấm trên y phục của cô nương sẽ nhanh khô hơn."
Ta: "..."
Đây là hắn đang chơi xỏ ta đúng không? Nếu hắn không đẹp thế này, ta đã ra tay dần cho hắn một trận sống dở chết dở rồi.
Ta cứ ngỡ Tử Lam đã luyện được thần nhãn nên sớm đã nhìn ra mắt trận, nào ngờ nãy giờ hắn cứ tùy hứng đi bừa.
Tử Lam không biết đường, lại cứ ung dung dạo bước chẳng khác nào đang tản bộ ngắm cảnh. Hiện tại, linh khí của ta đang không ngừng bị đám tử đằng xung quanh rút đi, e rằng chưa tìm được mắt trận, ta đã biến thành một túi da bọc xương nhăn nheo nằm lại với cảnh vật nơi đây rồi, nào đâu dồi dào sinh khí như hắn? Chưa kể hiện tại trong trận đã là giữa chiều, ước chừng chỉ còn hai canh giờ nữa thôi là mặt trời khuất bóng, sát trận đến lúc đó sẽ chính thức được khởi động. Tới lúc đó thì ta chết là cái chắc!
Ta u uất ngồi thụp xuống nền cỏ xanh: "Đại tổ tông, có phải huynh sống quá lâu rồi không?"
Tử Lam từ trên cao nhìn xuống, cười đáp: "Cũng tàm tạm."
"..."
Nhưng bổn cô nương đây còn chưa sống đủ!
Trong một buổi tối mà phải đối diện với tử thần liên tục, quẻ số của ta quả là đại cát đại lợi.
Ta thầm cân nhắc xem nên xin lỗi vị cổ nhân đã bày ra trận pháp này vì trước đây ta từng mắng ông ta nông cạn, hay là nên nguyền rủa ông ta vạn kiếp không thể siêu sinh.
Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Tử Lam nắm lấy tay ta, kéo ta đứng dậy, mạnh mẽ truyền thần khí bảo hộ cho ta.
Thần khí của Tử Lam giống như một tấm khiên chắn bao bọc quanh thân thể ta, ngăn không cho tử đằng xung quanh hút được tới linh khí của ta.
Ta ngẩn người, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tử Lam.
Ta suýt cảm động rơi nước mắt, chưa kịp nói gì thì Tử Lam đã giành lời: "Ta sợ cô nương biến thành một cái xác khô nằm đây sẽ phá hỏng mỹ cảnh."
"..."
Sau ba canh giờ quen biết, ta nhận ra, cách tốt nhất để bình ổn tâm khí chính là tuyệt đối đừng nói chuyện với Tử Lam.
Khổ nỗi, ở đây chỉ có hai chúng ta. Dù ta không muốn nói cũng phải nói.
Ta nghiêm túc hỏi: "Tử Lam, huynh cứ độ khí cho ta mãi thế này cũng không phải cách hay. Huynh thật sự không biết làm thế nào phá trận à?"
Tử Lam ung dung dắt ta đi, tự tin nói: "Nàng yên tâm, đi theo ta, không chết được."
Nghe lời lẽ bốc mùi ngạo mạn này, không hiểu sao ta lại cảm thấy phi thường tin tưởng, ngoan ngoãn đi theo đại yêu nghiệt.
Nhưng, cứ đi mãi, đi mãi, quang cảnh xung quanh vẫn tựa hồ không hề thay đổi.
Thời gian qua đi, cái chết càng lúc càng cận kề, ta sốt ruột tới mức mồ hôi lạnh thi nhau chảy dọc sống lưng.
Kết quả, khi tia nắng cuối cùng sắp tan vào bóng tối, chúng ta rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng đỏ lập lòe phát ra từ một viên đá hình bán nguyệt.
Chính là mắt trận!
Nó được gắn trên một thân cây có hoa đang dần chuyển thành màu đỏ.
Quả thật như sư phụ nói! Khi nhật nguyệt giao quang, huyết đằng tất hiện hình!
Nhìn thấy huyết đằng, Tử Lam nhanh nhóng tiến lên ngắt một nhành hoa.
Ta thấy hắn ngắt hoa tự nhiên như vậy, hình như có chỗ không đúng lắm.
Tử Nguyệt trận được sinh ra để bảo vệ huyết đằng, sao hắn có thể bẻ hoa ngoéo một cái dễ dàng như vậy? Bộ quanh cây huyết đằng này không có sát trận gì hả?
Để trả lời thắc mắc trong lòng ta, ngay khi huyết đằng vừa bị Tử Lam ngắt lìa cành, cuồng phong bỗng chốc nổi lên, toàn bộ rừng cây trong trận đột nhiên héo rũ, phát ra tiếng gào thét ghê rợn xé màng tai như tiếng ma quỷ đòi mạng.
Sát trận đã được khởi động.
Ta bị gió lớn vần vũ khiến cơ thể lung lay loạng choạng, đứng thẳng thôi cũng thấy khó khăn.
Xung quanh ầm ĩ đến độ ta muốn nói chuyện với Tử Lam cũng phải gào lớn: "Đừng độ khí cho ta nữa! Tập trung phá trận!"
Suốt dọc đường, bản thân đại yêu nghiệt đã bị tử đằng xung quanh bòn rút linh khí, vậy mà hắn vẫn liên tục độ khí bảo vệ ta, khiến pháp lực hao tổn không ít. Nếu giờ Tử Lam còn tiếp tục độ khí cho ta, ta sợ hắn không đủ lực phá mắt trận.
Tử Lam hiểu ý ta, dùng sức kéo ta gần lại: "Ôm chặt ta!"
Ta không nhiều lời, lập tức vòng hai tay qua thắt lưng Tử Lam níu chặt. Áp vào lồng ngực vững chắc của hắn, cảm nhận nhịp tim ổn định vững vàng làm ta bất giác yên lòng, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào hôn mê.
Tử Lam tập trung toàn bộ pháp lực đánh thẳng vào viên đá bán nguyệt gắn trên thân cây huyết đằng.
Đầu tiên là một tiếng "rắc" lớn vang lên, kế đó là những tiếng "rắc" nhỏ liên tiếp.
Mắt trận đã vỡ.
Từ vết nứt của viên đá, ánh sáng trắng lóe lên rồi dần lan rộng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ mạnh mẽ hút hai người chúng ta vào. Cùng lúc đó, ta cảm nhận được vòng tay của Tử Lam dịu dàng mà vững chắc giữ chặt lấy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top