Chương 15: Y Vũ
Sáng hôm sau ta tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ấm đệm êm, không cần nghĩ cũng biết đêm qua là ai bế ta về phòng. Nhưng đầu óc ta có phần mơ hồ, đối với chuyện tối qua gần như không có chút ký ức nào. Vậy nên ta chắc mẩm mình chỉ uống say rồi lăn ra ngủ, không hề nhớ rằng có người nào đó đã phải cắn răng chịu đựng hành vi chiếm tiện nghi hết sức càn rỡ của ta.
Hàng ngày Tử Lam đều phải dự triều nên đã tiến cung từ sáng sớm, giờ chỉ có mình ta ở Vân Kỳ.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ta phấn khởi nhảy chân sáo tới học đường, ai dè vừa mới ra khỏi Vân Kỳ đã đâm sầm vào người khác, suýt chút nữa ngã ngửa ra nền đất, may mà được người ta giữ lại.
"Quân Dao, muội không sao chứ?"
Ta ngước mắt lên nhìn người đang đỡ lấy mình, là một thiếu niên ngũ quan thanh tú, cũng mặc môn phục của môn sinh nhưng màu đai lưng lại là màu xanh lam chứ không phải màu trắng như các đệ tử khác.
Do ngày thường Vân Kỳ ít người lui tới nên ta mới bất cẩn không nhìn trước ngó sau đã phi ra ngoài như vậy. Ta va vào thiếu niên kia không nhẹ nhưng y lại không hề tức giận, ngược lại, ánh mắt y nhìn ta còn mang theo sự quan tâm cùng lo lắng.
Người đang đứng trước mặt ta lúc này là một trong tứ đại Thiếu Sư của Khang Tự Giám, Trạch Y Vũ.
Trạch Y Vũ là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Khang Tự Giám, sau khi vượt qua tất cả các bài thi đầu ra với thành tích cao ngất ngưởng thì được Võ Trưởng Tôn giữ lại học viện làm Thiếu Sư.
Khang Tự Giám ngoài các vị Sư Tôn đứng lớp giảng dạy ra thì các vị Thiếu Sư là những người sẽ quản thúc và sắp xếp việc sinh hoạt cho các đệ tử, nôm na hiểu là quản sinh. Riêng ta là trường hợp ngoại lệ, không chịu sự quản lý của các Thiếu Sư mà do đích thân Tử Lam chịu trách nhiệm.
Trong ấn tượng của ta, Y Vũ huynh đệ là một người chăm chỉ chính trực, ngày ngày đọc sách thánh hiền, không ngừng học hỏi tu luyện, đích thực là một môn sinh gương mẫu. Mặc dù ta không phải là đệ tử nằm trong phạm vi quản lý của Y Vũ nhưng y vẫn đối với ta rất tốt.
Thời gian này là lúc các đệ tử chuẩn bị tới học đường, đáng ra Y Vũ phải đang ở khu trạch viện để kiểm tra mới đúng, không rõ vì sao y lại xuất hiện trước cửa Vân Kỳ thế này.
Ta đứng thẳng người tránh ra khỏi vòng tay của Y Vũ, nhăn răng cười hì hì: "Không sao, không sao. Y Vũ, sao huynh lại ở đây?"
Y Vũ nghiêm chỉnh trả lời ta như đang trả bài: "Nghe nói hôm nay muội bắt đầu đi học lại, ta tới xem xem thương thế của muội thế nào."
Ta cảm động vỗ vai Y Vũ: "Cảm ơn huynh đã lo lắng cho ta. Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao cả, đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi."
Y Vũ hơi nhíu mày nghi hoặc: "Nghe các đệ tử tận mắt chứng kiến kể lại thì Võ Nhạc Yến ra tay rất ác độc. Bọn họ nói muội bị đánh đến toàn thân đầy máu nằm thoi thóp một chỗ, đâu phải là chỉ bị thương nhẹ?"
Khóe môi ta khẽ giật giật.
Trạch Y Vũ cái gì cũng tốt, nhưng vấn đề ở chỗ do học quá nhiều nên con người cứng ngắc như khúc gỗ vậy, chẳng tinh tế gì cả.
Sắc mặt ta tối đi một nửa nhưng vẫn cười với Y Vũ: "Nào có khoa trương như bọn họ nói." Ta dang hai tay ra xoay một vòng, "Huynh nhìn ta thấy có chỗ nào giống người bị thương đâu nào? Ta hoàn toàn khỏe mạnh rồi."
Y Vũ nghiêm cẩn suy nghĩ một lát rồi nói: "Dù sao thương thế của muội cũng mới lành, nên cẩn thận một chút. Bây giờ phải tới núi Đạt Lĩnh tập trung phải không? Ta đưa muội đi."
Ta lập tức xua tay: "Không cần, không cần. Thương thế của ta đã lành từ lâu rồi, ta thực sự hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Giờ này huynh phải tới khu trạch viện để kiểm tra các phòng mà, huynh mau đi làm nhiệm vụ của huynh đi, ta có thể tự tới Đạt Lĩnh được."
Y Vũ vẫn còn chần chừ: "Nhưng..."
Ta nhanh nhẹn cắt lời Y Vũ: "Huynh yên tâm, nếu như ta chưa khỏe, Tử..." Ta ngừng một chút rồi lập tức sửa lại, "Nếu như ta chưa khỏe, Vương Quân tuyệt đối sẽ không cho ta ra khỏi Vân Kỳ đâu."
Nghe ta nhắc tới Tử Lam, không hiểu sao biểu cảm của Y Vũ chợt có chút kỳ quái.
Thấy Y Vũ vẫn đứng nguyên một chỗ, ta đành phải xoay người y lại rồi đẩy y đi: "Huynh yên tâm đi làm việc của huynh đi, không cần lo cho ta. Ta cũng đâu phải là tiểu hài tử đâu?"
Y Vũ bị ta đẩy đi nhưng không dám phản kháng vì sợ động đến vết thương của ta. Đến khi ta không đẩy nữa, y mới xoay người lại nhìn ta: "Muội đi đứng phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương nữa."
Ta dở khóc dở cười phẩy phẩy tay: "Biết rồi, huynh mau đi đi."
Dông dài một hồi cuối cùng cũng tiễn được Y Vũ đi. Chờ đến khi Y Vũ khuất bóng rồi, ta mới liếc sang phiến đá cách đó không xa, hắng giọng: "Tỷ còn định nấp đến bao giờ nữa?"
Từ sau phiến đá, Tư Trúc thò đầu ra cười hề hề: "Biết ta ở đây từ lúc nào vậy?"
Ta liếc Tư Trúc một cái: "Từ lúc tỷ đến ta đã biết rồi." Ta chắp hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa nói, "Tỷ đến sao không chào một tiếng mà lại đi nấp sau phiến đá, lén la lén lút như vậy làm gì hả?"
Tư Trúc chạy theo khoác vai ta: "Ta đến đúng lúc thấy hai người đang ôm nhau, làm sao dám lên tiếng phá rối cơ chứ? Chỉ đành tìm chỗ nấp đi thôi."
Ta lấy tay nhéo vào hông Tư Trúc một cái làm tỷ ấy kêu oai oái: "Con mắt nào của tỷ nhìn ra chúng ta ôm nhau hả? Ta vô tình va vào người Y Vũ nên huynh ấy đỡ tay ta để ta không bị ngã thôi mà."
Tư Trúc xuýt xoa xoa hông: "Biết rồi, biết rồi. Muội nhéo ta đau như vậy làm gì hả?"
Ta nghiêm túc: "Tỷ phát ngôn bừa bãi như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Y Vũ đó."
Không hiểu sao nghe ta nói vậy Tư Trúc lại phì cười: "Muội đúng là đồ ngốc mà! Y Vũ huynh ấy đang mong còn chẳng được kìa."
Ta nhíu mày không hiểu: "Hả? Mong cái gì cơ?"
Tư Trúc lại khoác vai ta, vừa đi vừa giảng giải: "Muội nghe cho kỹ đây. Y Vũ Thiếu Sư của chúng ta đường đường là một trong những đại đệ tử xuất sắc nhất của Khang Tự Giám. Các đệ tử khác vô cùng ngưỡng mộ huynh ấy, đứng trước mặt huynh ấy liền tự động hạ mình thấp hơn một bậc. Muội xem, một người anh hùng xuất thiếu niên như Y Vũ vì sao mỗi lần đứng trước mặt muội đều trở nên lúng túng yếu thế như vậy?"
Ta nhướng mày: "Huynh ấy lúng túng hồi nào đâu?"
Tư Trúc tiện tay cốc vào trán ta một cái: "Mắt muội bị tật ở chỗ nào mà không nhìn ra hả?"
Ta vừa xoa cái trán đáng thương của mình vừa lườm Tư Trúc: "Mắt tỷ bị tật thì có."
Tư Trúc thở dài một hơi: "Thôi được rồi, lấy ví dụ khác cụ thể hơn vậy. Ai cũng biết Y Vũ là một người có nguyên tắc, huynh ấy cực kỳ nghiêm khắc đối với những đệ tử vi phạm môn quy. Có lần ta trốn xuống núi vào giờ giới nghiêm bị Y Vũ bắt được, huynh ấy đã thẳng tay phạt ta rất thảm. Vậy mà từ khi muội xuất hiện, chỉ cần ta kéo muội trốn xuống núi cùng, Y Vũ cho dù có bắt được thì nặng nhất cũng chỉ có nhắc nhở mà thôi, thậm chí còn giúp chúng ta che giấu Sư Tôn nữa. Muội thấy có bất bình thường không?"
Ta dừng chân lại xoay người nhìn Tư Trúc: "Tỷ vòng vo như vậy rốt cuộc là muốn nói gì hả?"
Tư Trúc tức giậm chân: "Đồ ngốc này, giảng giải cả nửa ngày mà muội vẫn còn chưa nhận ra hả? Y Vũ huynh ấy thích muội đó."
Ta không khách khí phì cười: "Tỷ bị ngốc thì có. Y Vũ không thích ta đâu."
Tư Trúc nén lại cảm xúc muốn đạp ta lăn xuống núi, kiên nhẫn hỏi: "Vậy muội thấy Vương Quân có thích muội không?"
Ta phá ra cười càng lớn: "Tỷ đừng kể chuyện cười nữa có được không?"
Tư Trúc nghiến răng: "Cho nên ta mới nói muội ngốc mà."
Tư Trúc với tay bịt miệng ta lại, không cho ta cười nữa: "Nghe đây, Y Vũ Thiếu Sư đối với muội quả thật có tình cảm, nhưng trước đây huynh ấy không dám thể hiện ra vì huynh ấy nghĩ muội là người của Vương Quân. Sau khi ta giúp muội đính chính với mọi người về việc muội không phải là vị hôn thê của Vương Quân thì Y Vũ mới dám ở trước mặt muội mà ân cần quan tâm như hôm nay, hiểu chưa?"
Ta vẫn ù ù cạc cạc còn chưa kịp trả lời thì Tư Trúc đã nói tiếp: "Còn nữa, lúc nghe tin muội bị Nhạc Yến đánh trọng thương, Y Vũ đã vội vàng tới Vân Kỳ muốn thăm muội nhưng Vương Quân lại hạ lệnh không cho phép ai được bước chân vào Vân Kỳ, vậy nên huynh ấy mới không vào gặp muội được. Biết hôm nay muội đi học trở lại, Y Vũ liền đến đây từ sớm chờ để được gặp muội, nghe hiểu không hả?"
Ta yên lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Thích hay không là việc của huynh ấy. Đến khi nào huynh ấy thổ lộ rồi thì chấp thuận hay không mới là việc của ta. Bây giờ người ta còn chưa ngỏ lời, tỷ ở đây lảm nhảm nhiều như vậy làm gì hả?"
Tư Trúc trợn tròn hai mắt: "Còn phải chờ tới khi người ta tỏ tình thì muội mới chịu công nhận là người ta thích muội hả?"
"Tỷ nói nhiều như vậy, còn không nhìn xem giờ là giờ nào rồi? Chúng ta mà tập trung muộn là sẽ bị phạt đó!" Ta nói rồi kéo tay Tư Trúc lôi đi, không để tỷ ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt về Y Vũ nữa.
Người ta còn chưa ngỏ ý mà ta cứ tự biên tự diễn như lời Tư Trúc há chẳng phải là tự mình đa tình à? Thế thì thật quá mất mặt rồi, không phải là phong thái của bổn cô nương.
Sau sự việc ầm ĩ giữa ta và Nhạc Yến, hiện giờ các đệ tử khác hễ nhìn thấy ta là tự động dạt ra nhường đường. Trong giờ võ học, đệ tử bắt cặp với ta còn chưa đánh đã quỳ xuống xin ta đừng để bụng nếu hắn lỡ đả thương ta. Cuộc sống mượn oai Tử Lam đúng là thuận lợi hơn nhiều so với trước kia.
Nhắc tới Nhạc Yến, kỳ thực, ta cảm thấy đúng là Tử Lam phạt Nhạc Yến hơi nặng tay thật, nhưng ta cũng chẳng hề hé răng nửa lời cầu tình cho cô ta.
Từ giờ trở đi, nếu ta phải chịu bất cứ thương tổn gì, trong Khang Tự Giám, Nhạc Yến sẽ trở thành nghi can hàng đầu. Tuy Nhạc Yến sở hữu lối tư duy vô cùng vặn vẹo méo mó nhưng cô ta cũng không phải là kẻ đần độn hết thuốc chữa, do đó, tạm thời cô ta sẽ không dám trực diện xung đột với ta nữa, giúp ta bớt đi phần nào phiền phức.
Mọi thứ đều ổn cả, chỉ duy có một người không ổn, chính là Trạch Y Vũ.
Tần suất Y Vũ xuất hiện trước mặt ta tăng lên một cách đột phá so với trước kia, làm ta cảm thấy vô cùng có vấn đề.
Có thể Y Vũ thật sự có ý với ta nhưng y lại chưa hề ngỏ lời nên ta không làm cách nào từ chối y được.
Vậy là trong thời gian này, mỗi ngày của ta sinh ra một niềm vui mới, đó là thử thách sự kiên nhẫn của Y Vũ huynh đệ.
Ai cũng biết Y Vũ là một thiếu niên nghiêm túc. Đệ tử của Khang Tự Giám hễ nhìn thấy mặt Y Vũ là liên tưởng ngay tới bản môn quy dài dằng dằng như sớ Táo quân.
Vậy nên, niềm vui của ta chính là cứ thích ở trước mặt Y Vũ mà vi phạm môn quy.
Nào thì lén lút ăn vụng ở trù phòng, rồi còn trốn học, rồi cả trốn xuống núi vào giờ giới nghiêm,... kể không hết chuyện. Ta muốn xem xem Y Vũ có thể bao dung ta được tới mức nào.
Chẳng ngờ sự nhẫn nại của tiểu huynh đệ này lại dồi dào như phù sa sông Hồng vậy.
Quậy phá thành thói, tuy ta không chạm tới giới hạn của Y Vũ nhưng lại vô tình xô đổ giới hạn của một người khác, vô cùng phiền não.
Câu chuyện này bắt nguồn từ cây cổ cầm vô tội của Tử Lam đại nhân nhà chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top