Chương 14: Vị hôn thê

Kể ra thì có Nhạc Yến ngày ngày tìm cách gây sự, cũng coi như là thêm chút phong vị cho cuộc sống. Chỉ có điều, mấy ngày sau, ta liền nhận thấy phong vị này hình như bị cho hơi quá tay rồi.

Môn võ học cấp hạ của ta do Lưu Dịch Sư Tôn chưởng quản. Lưu Dịch Sư Tôn là một trong tam vị sư trưởng đứng đầu Khang Tự Giám, quyền hành chỉ xếp dưới Võ Trưởng Tôn và Tử Lam.

Khác với Trưởng Tôn, Lưu Dịch có dung mạo khá trẻ trung, ngũ quan sáng sủa cương nghị. Nhưng nghe nói vị Lưu Dịch Sư Tôn này cực kỳ nóng tính, tốt nhất là không nên chọc tức ngài ta.

Học võ tay không là môn mà ta cảm thấy kì thị nhất, lại còn gặp phải Sư Tôn khó tính nên ta lại càng đau đầu.

Mấy hôm trước, ta có than vãn với Tư Trúc về việc võ công của ta rất tệ, một phần là do thể lực yếu ớt. Ta chỉ được vào lớp hạ thôi, còn Tư Trúc đã học tới cấp trung rồi.

Tư Trúc lại không lấy làm lạ, tỷ ấy nói: "Muội đừng nản lòng. Rất nhiều đệ tử khác dù đã học tới thần pháp thượng cấp nhưng võ công cũng chỉ là hạ cấp mà thôi. À, phải nhắc nhở muội, Nhạc Yến cũng đang học ở lớp võ công hạ cấp. Muội nên cẩn thận, tránh xa ả ta ra là tốt nhất!"

Khi đó ta không quá để ý tới lời cảnh cáo của Tư Trúc. Thiết nghĩ Nhạc Yến dù ghét ta đến đâu cũng không dám làm bậy trước mắt Sư Tôn.

Không ngờ, ta đã sai rồi. Ta đã quá coi thường cái đầu đặc phân của Võ Nhạc Yến.

Chuyện là, vào một ngày nắng đẹp trong buổi học võ thuật, đến giờ luyện tập tự do theo đôi, Nhạc Yến lại chủ động tiến tới ghép cặp với ta.

Cô ta là người học khá nhất trong cấp hạ võ thuật, chuẩn bị được thăng lên cấp trung. Không cần nghĩ cũng biết ta và Nhạc Yến sức lực chênh lệch một trời một vực. Rõ ràng không nên để ta ghép cặp với Nhạc Yến. Như vậy khác nào biến ta thành cái bao cát cho cô ta rèn luyện gân cốt?

Thế nhưng, Lưu Dịch Sư Tôn lại làm như đây là chuyện hết sức bình thường. Sư Tôn ra hiệu cho chúng đệ tử bắt đầu tự luyện tập ngoài quảng trường, còn ngài ta thì vào trong điện mát ngồi thưởng trà.

Các đệ tử khác thấy Nhạc Yến có ý định gây khó dễ ta thì cũng không dám ho he gì. Bọn họ nửa e ngại Võ gia, nửa e ngại Tử Lam. Hùa theo Nhạc Yến cũng không được, mà đứng ra ngăn cản Nhạc Yến cũng không xong. Vậy là tất cả bọn họ đều né xa chỗ ta và Nhạc Yến đứng, tránh việc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Kết quả, ta đoán không sai. Nhạc Yến sư tỷ không phải là muốn cùng ta luyện tập mà là muốn đưa ta xuống hoàng tuyền.

Trước khi "luyện tập", Nhạc Yến còn thâm tình ghé vào tai ta nói nhỏ: "Hồ ly tinh, hôm nay ta sẽ khiến ngươi không bò nổi về Vân Kỳ!"

Nhạc Yến vừa mới bắt đầu đã lao tới ra đòn ầm ầm. Chiêu nào cũng là chiêu hiểm, chiêu nào cũng xuất toàn lực. Đánh như thể ta là kẻ thù giết cha giết mẹ cô ta vậy.

Ngày thường, việc ta ghét nhất chính là tập võ công. Vì thể lực của ta vốn không tốt nên việc gì càng cần dùng sức thì ta càng ghét, cậy mình thần pháp hơn người khác mà sinh lười biếng. Bây giờ ta biết hối hận rồi.

Chỉ sau ba mươi chiêu, ta đã để Nhạc Yến chiếm được thế thượng phong.

Trong lúc quay cuồng đỡ đòn, chân tay bủn rủn, ta sơ ý bị Nhạc Yến đạp một chưởng trúng giữa ngực. Chưởng lực mạnh tới mức ta cảm giác xương sườn đã gãy mất vài cái, máu nóng trào lên cuống họng.

Ta bị một chưởng này đẩy lùi mấy bước, còn chưa kịp đứng vững thì Nhạc Yến đã thừa thắng xông tới, xoay người nhấc cao chân đá bốp một cái vào mặt ta khiến ta ngã rầm xuống đất.

Nửa mặt bên phải của ta nóng bừng, vừa đau rát vừa giật đùng đùng như thể sắp bị liệt cơ luôn rồi.

Lần này ta nhịn không được, bất đắc dĩ phun ra một ngụm máu tươi.

Ta rất thích môn phục của Khang Tự Giám, màu trắng thuần khiết, kiểu dáng cũng rất tinh tế, vừa gọn gàng thanh lịch, vừa mạnh mẽ khí phách. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể giữ được màu trắng tinh khôi của y phục. Vừa dính bùn đất, vừa nhuốm máu thế này rồi, giặt không biết có sạch được không nữa.

Nhạc Yến nhìn ta nằm bất động dưới đất, nở một nụ cười khinh thường: "Không phải mấy ngày trước còn hùng hổ lắm sao? Sao giờ lại nằm giãy chết ở đây thế này rồi? Tư Trúc sư tỷ của ngươi đâu? Mau gọi ả ta đến cứu ngươi đi chứ?"

Ta chỉ nằm thở thôi, thực sự không có sức để trả lời cô ta.

Nhạc Yến ngồi xuống, nheo mắt lại nhìn ta, ánh mắt không hề che giấu sự căm ghét: "Tiện nhân, ngươi năm lần bảy lượt xúc phạm ta, hôm nay ta sẽ đòi lại bằng sạch! "

Nhạc Yến không để ta kịp ngồi dậy, nàng ta nhún người phi thân lên cao rồi hướng thẳng vị trí ta đang nằm mà đạp xuống.

Giờ võ học, các môn sinh đều phải đeo vòng Xích Thần vào tay. Một khi đeo vòng Xích Thần thì thần lực sẽ bị khóa lại, không thể sử dụng được, chỉ có thể đấu võ như người phàm.

Bình thường Nhạc Yến không dám đấu thần pháp với ta vì Nhạc Yến không nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu so về võ công thì lại khác. Lúc này đang phải đeo vòng Xích Thần, không sử dụng được thuật pháp, ta đấu không lại Nhạc Yến.

Thêm một điều nữa, cái vòng trời đánh này người khác có thể tháo hộ chứ bản thân không thể tự tháo ra. Ta lại không thể bảo Nhạc Yến chờ một chút, để ta nhờ người tháo vòng Xích Thần ra rồi hẵng đánh tiếp.

Với tình huống hiện tại, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt nằm ngửa, mặc cho người ta xéo nát thành một đám máu thịt lẫn lộn.

Chết mà xấu thảm như vậy, xuống Địa phủ không biết Diêm Vương có nhận không?

Ta tưởng mình chết chắc rồi, chẳng ngờ, ngay khi Nhạc Yến sắp giáng cho ta một đòn tử hình thì một đạo thần chưởng mang theo ánh kim quang rực sáng bất chợt ập tới, đánh Nhạc Yến bật ra xa.

Mùi hương thanh nhã quen thuộc này... Tử Lam đã đến rồi.

Ta từ từ mở mắt ra, nằm bẹp trên nền đất nhìn Tử Lam tiến lại gần.

Ngày thường Tử Lam hay treo một nụ cười nhàn nhạt ngụy quân tử trên môi, rất hiếm khi ta thấy hắn lạnh lùng không che giấu như lúc này.

Lưu Dịch Sư Tôn đang ngồi trong điện, thấy có biến cố thì lập tức buông chén trà, chạy vội ra ngoài: "Vương Quân, sao ngài lại tới đây?"

Tử Lam coi như không nghe thấy, khẩn trương bước tới nâng ta dậy, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm đau ta.

Hắn mím môi, dường như đang điều chỉnh lại cảm xúc, mất một lúc mới lên tiếng hỏi: "Nàng còn đứng được không?"

Ta nằm trong lòng Tử Lam thử cử động chân, lập tức cơn đau như điện giật truyền đi khắp cơ thể khiến ta không tự chủ được mà run rẩy một trận. Có lẽ bị trật mắt cá trong lúc đỡ một đòn nào đó, hoặc có lẽ chân bị đánh gãy luôn rồi.

Thấy sắc mặt Tử Lam không tốt, ta liền cười với hắn: "Nội trong vòng một tuần, chắc chắn có thể đứng được, nhảy nhót chạy loạn cũng không thành vấn đề."

Ta tự tin với thần lực của ta, chỉ trong vòng một tuần là các vết thương sẽ tự hồi phục được. Ta nói vậy là để Tử Lam yên tâm, chẳng ngờ hai đầu mày của Tử Lam nhíu lại càng chặt, sắc mặt khó coi cực điểm, không khí xung quanh lại lạnh thêm vài phần.

Các đệ tử đang có mặt trong quảng trường đều bị áp lực tỏa ra từ Tử Lam ép tới mức hít thở không thông, cúi đầu nhìn nhau, không dám động đậy.

Trái ngược với sắc mặt đen hơn lông quạ, động tác của Tử Lam đặc biệt nhẹ nhàng, tháo vòng Xích Thần ra cho ta, khẽ nói: "Ta đưa nàng về."

Ta đâu có cử động nổi đâu, đương nhiên là Tử Lam phải đưa ta về rồi.

Tử Lam cẩn thân bế ta dậy: "Nếu như tư thế này khiến nàng đau thì phải nói với ta ngay, nghe chưa?"

Ta khẽ gật đầu nhưng trong lòng chua xót đổ lệ. Bây giờ đến cả thở ta còn đau ấy chứ đừng nói là chọn tư thế để hắn ẵm ta về.

Ngay lúc Tử Lam bế ta đứng dậy định rời đi, Nhạc Yến vừa bị đánh bay ra xa lại to gan bò tới: "Vương Quân! Xin dừng bước! Ngài nghe ta nói đã..."

Nhìn Nhạc Yến chật vật vừa quỳ vừa bò trên mặt đất, xem ra vừa rồi Tử Lam ra tay không hề nhẹ.

Tử Lam xem như không nghe thấy gì, điềm nhiên xoay người bước đi.

Nhạc Yến không sợ chết gào lớn: "Vương Quân! Ả ta tư chất thấp kém, không xứng đáng làm môn đồ của Khang Tự Giám! Lại càng không thể xứng với Vương Quân! Ngài đừng để ả hồ ly tinh này mê hoặc!"

Tử Lam rốt cuộc cũng dừng bước, nhưng không quay đầu lại: "Tâm tư bất chính, đả thương đồng môn, cuồng ngôn loạn ngữ. Giam vào Địa Lao tự kiểm điểm một tháng. Nếu còn không giác ngộ, trục xuất khỏi Khang Tự Giám!"

Tử Lam nói không lớn nhưng khí thế uy nghiêm, hàn ý lạnh lẽo, đủ để cả quảng trường rộng lớn không ai không kinh sợ.

Tử Lam nói rồi liền đằng phong đưa ta trở về Vân Kỳ, không nán lại thêm một giây nào.

Lúc nãy Nhạc Yến có nói hôm nay sẽ khiến ta không bò nổi về, quả thật ta không thể bò nổi, là Tử Lam bế ta về.

Ta nằm trong lòng Tử Lam, thoải mái hít sâu một hơi, mùi hương trên người Tử Lam luôn khiến ta cảm thấy dễ chịu: "Huynh làm thế nào tính giờ đến chuẩn xác vậy?"

Tử Lam cực kỳ không vui đáp: "Ta biết nàng võ công tệ hại, bãi triều về tiện đường nên muốn ghé qua xem xem nàng tập luyện thế nào. Không ngờ vừa tới đã thấy nàng sắp bị người ta biến thành thảm lau chân."

Phường lừa bịp suy cho cùng vẫn là phường lừa bịp. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Tâm nhãn của Tử Lam ở cảnh giới nào, chẳng lẽ ta còn không biết? Hắn sớm đã nhìn ra có kẻ có ý đồ bất chính với ta, biết rõ giờ võ học là thời điểm ta dễ bị tổn thương nhất nên mới cố ý sắp xếp thời gian "tiện đường" ghé qua đây "xem ta tập luyện".

Nếu không phải sáng sớm còn phải tiến cung dự triều thì e rằng Tử Lam đã vác ghế ngồi trầu ở quảng trường ngay từ đầu tiết học của ta rồi.

Ta không vạch trần phường lừa bịp, thuận theo ý hắn, khịt mũi nói: "Huynh đến muộn chút nữa thì có thể nhặt ta về lọc xương nấu cháo thịt, cũng không tệ."

Tử Lam bật cười, cuối cùng sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cũng rút đi.

Hắn thoáng im lặng, một lúc sau mới khẽ nói: "Xin lỗi."

"Hả???"

Nếu lúc này cơ mặt ta có thể hoạt động bình thường thì đại khái là gân xanh đã nổi đầy mặt, hai mắt trợn lồi nhìn Tử Lam.

Từ khi quen biết Tử Lam tới giờ, chưa từng nghe hắn nói "xin lỗi" bao giờ, ta nhất thời tiêu hóa không nổi.

Tử Lam nhìn bản mặt thiếu đòn của ta, không tình nguyện nói: "Không phải vì ta nên nàng mới bị ức hiếp à?"

Ta ngây người trong tích tắc.

Nhân lúc đại yêu nghiệt đang tốt tính, ta liền chớp lấy cơ hội: "Huynh cảm thấy tội lỗi à?"

Tử Lam khựng lại một thoáng rồi híp mắt nhìn ta cười: "Đúng vậy. Nàng muốn ta bù đắp cho nàng không?"

Nhìn nụ cười xảo trá của Tử Lam, ta biết ngay bản tính khuyết đức của hắn lại trỗi dậy. Cái gọi là "bù đắp" của đại yêu nghiệt chắc chắn không tốt đẹp gì.

Ta dẹp ngay ý nghĩ muốn lợi dụng sự tốt tính le lói của Tử Lam, lập tức đánh trống lảng, nhăn mày kêu: "Đau!"

Tử Lam quả nhiên ngưng đùa cợt, nghiêm túc hỏi ta: "Đau chỗ nào?"

Ta nhắm mắt lại: "Chỗ nào cũng đau."

Tử Lam: "..."

Lúc này tĩnh tâm lại ta mới nhận ra, nãy giờ luôn có một luồng thần khí thanh khiết chầm chậm truyền vào trong cơ thể.

Thì ra Tử Lam vẫn luôn âm thầm độ khí cho ta. Đại yêu nghiệt này cứ làm như ta yếu ớt tới mức không thể tự chữa thương vậy.

Ta vẫn nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Ta vẫn chịu được. Đừng độ khí cho ta nữa, để ta tự hồi phục đi. Như vậy thì thần lực của ta mới mạnh lên được."

Tử Lam do dự một chút rồi cũng ngưng độ khí cho ta, vừa đúng lúc về tới Vân Kỳ.

Tử Lam ẵm ta về phòng, đặt ta lên giường, sau đó vô cùng tự nhiên đưa tay định cởi thắt lưng của ta.

Ta trợn mắt trừng Tử Lam, hắn lại làm như không thấy: "Y phục rách rồi, ta thay giúp nàng."

Ta cắn răng nhịn đau, vội bắt lấy bàn tay Tử Lam đang đặt trên thắt lưng của ta: "Vương Quân, bổn cô nương tự biết bản thân mình rất có sức hút, nhưng ngài cũng không nên gấp gáp như vậy."

Tử Lam dừng tay.

Ta chắc mẩm hắn sẽ xấu hổ rút lui, chẳng ngờ hắn lại cúi thấp người, ghé sát xuống nhìn ta rồi cười: "Hiện tại không được, vậy khi nào bổn Vương có thể "gấp gáp"?"

Ta cũng cười: "Kiếp sau đi!"

Ta đưa tay đẩy Tử Lam dậy: "Không đùa với huynh nữa. Gọi Tư Trúc tới giúp ta đi."

Tử Lam cũng không vô lại tiếp tục đòi cởi y phục của ta nữa nhưng vẫn chưa rời đi ngay. Hắn không khách khí đưa tay bứt một sợi tóc của ta làm ta kêu oai oái: "Ai da! Đau!"

Tử Lam mỉm cười trìu mến: "Bây giờ biết đau rồi?"

"..." Ta ngậm ngùi im lặng không dám kêu nữa.

Tử Lam liếc xéo ta một cái rồi tự tay bứt một sợi tóc của mình xuống, đặt hai sợi tóc trong lòng bàn tay, niệm quyết một cái, hai sợi tóc liền tan thành những đốm sáng nhỏ li ti bay lên, một nửa nhập vào người ta, một nửa nhập vào người Tử Lam.

Ta nhướng mày: "Kết chú của thuật truyền tín?"

Thuật truyền tín này trước đây Hạo Thiên đã từng dạy ta, chủ yếu là để cho ta phát tín cầu cứu lúc gặp nguy.

Thuật truyền tín sẽ tạo ra một đường kết nối vô hình giữa hai người. Cho dù hai người cách nhau bao xa, chỉ cần một người phát tín, đối phương nhất định sẽ nhận được.

Tuy nhiên, nội dung được truyền đi lại bị hạn chế, ví dụ như trước đây khi Tử Lam cứu ta từ trong Tử Nguyệt trận đưa về núi Huyền Lâm, hắn đã truyền tín cho sư phụ nhưng chỉ truyền được hai chữ "Quân Dao".

Còn việc "kết tóc se tơ" mà Tử Lam vừa làm được gọi là kết chú. Thuật truyền tín chỉ thực hiện được khi hai người có kết chú liên kết.

Tử Lam nghiêm túc nhìn ta: "Về sau, chỉ cần nàng cảm thấy tình huống không ổn thì phải lập tức phát tín cho ta, nhớ chưa?"

Ta rõng rạc đáp: "Tiểu nữ tuân lệnh!"

Tử Lam vừa kéo chăn đắp cho ta vừa thở dài: "Thời gian qua Hạo Thiên chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực."

Ta lập tức phản bác: "Đâu có! Tiêu Huyên nói từ ngày ta xuất hiện, tâm trạng của sư phụ đã tốt hơn trước nhiều mà."

"Lừa nàng đó."

"..."

Sau khi bắt nạt ta thỏa mãn rồi, Tử Lam ung dung đi ra ngoài gọi Tư Trúc tới giúp ta thay y phục.

Biết tính tình của Tư Trúc, ta quyết định tranh thủ chợp mắt một lát trước khi bị Tư Trúc ồn ào vây hỏi. Nào ngờ tốc độ của tỷ ấy lại nhanh hơn dự tính. Chưa đầy nửa khắc, người còn chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng Tư Trúc lanh lảnh vang lên: "Quân Dao! Muội sao rồi? Bị thương những chỗ nào?"

Ta dở khóc dở cười bảo Tư Trúc lại giúp ta thay y phục.

Tư Trúc vừa thấy y phục của ta tả tơi bê bết máu thì hai mắt bùng phẫn nộ, liên mồm mắng chửi Nhạc Yến thâm độc.

Tư Trúc miệng thì mạnh, nhưng hai tay lại run rẩy, sợ ta đau nên chậm chạp mãi mới thay xong y phục cho ta.

Ta kể tóm tắt lại sự việc hôm nay cho Tư Trúc. Nghe đến đoạn Nhạc Yến bị phạt giam vào Địa Lao, Tư Trúc kinh ngạc không thôi: "Quân Dao, muội có biết Địa Lao là nơi nào không?"

Ta mù mờ lắc đầu: "Không biết. Hình như cũng thuộc địa phận của Khang Tự Giám nhưng hôm tỷ dẫn ta đi tham quan Cửu Sơn lại không thấy nhắc tới?"

Tư Trúc tự vỗ đùi mình một cái: "Ây da, Địa Lao đúng là được xây dựng ở ngay trong Khang Tự Giám, là một hang động ở sâu dưới đất, chuyên để giam giữ những tội đồ của học viện. Vì đó cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, không muốn dọa muội sợ hãi nên ta mới không giới thiệu cho muội. Địa Lao quanh năm lạnh lẽo u tối, ánh mặt trời không chiếu tới, động vật cũng không muốn đến gần, tĩnh lặng chết chóc đến đáng sợ. Phòng giam giữ thông thường để răn đe các đệ tử còn có thể chịu đựng được, chứ một khi đã bước chân vào phòng chịu hình, vậy thì chắc chắn không thể toàn thây lết ra ngoài."

Tư Trúc rùng mình nói về Địa Lao rồi lại khó tin nhìn ta: "Nhạc Yến có lẽ chỉ bị giam ở loại phòng thông thường thôi, nhưng cho dù là vậy thì vẫn thật đáng sợ! Nhạc Yến đúng là có tội nhưng ta nghĩ cùng lắm là bị cấm túc thôi, không ngờ Vương Quân lại thẳng tay giam ả ta vào Địa Lao."

Ta nhíu mày suy nghĩ: "Lúc Tử Lam nói đến Địa Lao, ta cũng chưa hình dung ra, nhưng nghe tỷ nói vậy thì đúng là Tử Lam đã ra tay nặng quá rồi. Ta sẽ kêu Tử Lam giảm nhẹ hình phạt."

Tư Trúc lập tức xua tay: "Không cần, không cần. Vương Quân quyết định như vậy là có lý do cả đó."

Ta chớp chớp mắt: "Lý do gì?"

Tư Trúc tủm tỉm híp mắt cười: "Xem ra lần này Vương Quân muốn mượn gương Nhạc Yến để cảnh cáo tất cả những kẻ có ý định gây khó dễ cho muội."

Thấy ta thuỗn mặt ngơ ngác, Tư Trúc lại tốn nước bọt giải thích cho ta một hồi.

Chuyện là thế này, vị Lưu Dịch Sư Tôn dạy môn võ học của ta bình thường vốn không phải là người vô năng vô trách nhiệm. Sự việc hôm nay là do Lưu Dịch đã cố tình dung túng Nhạc Yến khi dễ ta. Lý do vì sao Lưu Dịch không vừa mắt ta, kể ra cũng thật vô lý.

Tư Trúc nói Lưu Dịch Sư Tôn đem lòng ái mộ Chiêu Hoa tiên tử, nhưng tiên tử lại một lòng hướng về Tử Lam khiến Lưu Dịch vô cùng ghen tức.

Khổ nỗi, Lưu Dịch dù có ghen tức đến mấy cũng chẳng thể làm gì được Tử Lam.

Nay Lưu Dịch cho rằng Tử Lam dẫn theo ta về, dung túng ta ở trong Vân Kỳ là đã phụ lòng của Chiêu Hoa. Lưu Dịch giống như Nhạc Yến, cũng coi ta là yêu nữ đã quyến rũ Tử Lam, chen chân vào nhân duyên tốt đẹp của Tử Lam và Chiêu Hoa tiên tử.

Do vậy, bao nhiêu uất ức thời gian qua, Lưu Dịch chuyển hết từ Tử Lam đổ sang đầu ta. Thế là ta vô tình trở thành bia đỡ đạn cho Tử Lam.

Tử Lam ra lệnh giam Nhạc Yến vào Địa Lao, là hình phạt quá nặng đối với tội của cô ta. Thế nhưng, lúc đó Lưu Dịch Sư Tôn cũng không dám hé răng thay Nhạc Yến cầu tình nửa lời. Nguyên do là vì lời cảnh cáo của Tử Lam không chỉ dành cho mình Nhạc Yến, mà còn nhắm vào cả Lưu Dịch.

Ta nghe xong mối quan hệ lằng nhằng giữa bọn họ, chỉ biết ôm trán thở dài: "Lưu Dịch Sư Tôn quả là nam nhân tốt, sẵn lòng vì người mình thương mà bén chỉ se tơ cho tình duyên của nàng với nam nhân khác. Vì nàng mà may hỉ phục, tiễn nàng đi lấy người khác. Đúng là rảnh rỗi!"

Tư Trúc bật cười, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, tỷ ấy nhìn ta nghi hoặc: "Quân Dao, muội không phải là vị hôn thê của Vương Quân à? Vì sao Vương Quân không đích thân thay y phục cho muội mà lại gọi ta tới?"

Vị hôn thê là cái gì vậy??? Cái tin sét đánh giữa trời quang gì đây???

Mặt ta đen thui như vừa bị thiên lôi đánh: "Ta là vị hôn thê của Tử Lam khi nào?"

Tư Trúc ngơ ngác: "Từ ngày muội cùng Vương Quân tiến cung diện thánh, mọi người đều đồn thổi rằng hai người đã tới xin Thiên Đế ban chỉ đính ước. Có người còn nói rằng đã nghe thấy Thiên Hậu Nương nương gọi muội là "tẩu tẩu". Do đó muội mới được đặc cách nhập môn Khang Tự Giám, lại còn được ở núi Vân Kỳ cùng Vương Quân, sớm tối ân ái bên nhau. Không phải sao?"

Khóe mắt ta giật giật. Sớm tối ân ái... Ân ái cái tiên sư nó chứ!

Ta day day thái dương, hai lỗ tai sắp bốc khói tới nơi: "Là kẻ chết tiệt nào tung tin đồn?"

Câu chuyện phi lý như vậy mà cũng nghĩ ra được! Ta là nhân vật chính mà còn không hề hay biết mình lại đã có một vị hôn phu?

"Tất cả mọi người đều truyền tai nhau như vậy." Tư Trúc nghĩ một lúc lại bổ sung thêm, "Không chỉ ở Khang Tự Giám mà còn ở trong cung nữa."

"..."

Hèn gì Nhạc Yến gọi ta là hồ ly tinh, hèn gì Lưu Dịch chướng mắt ta. Đều là do mấy thứ tin đồn thất thiệt này.

Tư Trúc vẫn còn băn khoăn: "Chẳng lẽ muội không phải là vị hôn thê của Vương Quân à?"

"Không phải!"

Tư Trúc nhìn mặt ta đã đen hơn than mà vẫn nhất quyết gặng hỏi tiếp: "Nếu không phải, vậy muội với Vương Quân rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

Ta nhất thời im bặt không biết phải trả lời thế nào. Trầm tư suy ngẫm mất một lúc, ta trả lời Tư Trúc: "Người quen của người quen."

Tư Trúc liếc xéo ta một cái: "Muội nghĩ ta ngốc sao? Quan hệ giữa hai người ám muội thế nào, muội tưởng ta không nhìn ra à? Nếu chỉ đơn thuần là người quen thì tại sao Thiên Hậu Nương nương lại gọi muội là tẩu tẩu? Tại sao Vương Quân lại cho muội qua đêm tại Vân La cung? Tại sao đưa muội đến Khang Tự Giám lại lưu muội tại Vân Kỳ mà không để muội đến trạch viện ở cùng chúng ta?"

Ta nghe Tư Trúc chất vấn mà chỉ biết lực bất tòng tâm ngửa mặt nhìn trời khóc không ra nước mắt.

Tất cả những "tại sao" này đều chỉ có một lý do duy nhất: ta là chân linh thuần khiết.

Trong lúc ta than khổ với thiên địa thì Tư Trúc đột nhiên vỗ đùi cái đét một phát: "Đúng rồi, rất có khả năng này!"

Ta giật mình chớp chớp mắt hỏi lại: "Khả năng gì cơ?"

Tư Trúc ngó trái ngó phải rồi ghé lại gần ta, nhỏ tiếng nói: "Ta quan sát phản ứng của muội, quả thật không giống như muội đang nói dối. Muội thực sự không phải là vị hôn thê của Vương Quân. Quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là "người quen của người quen" mà thôi."

Thấy Tư Trúc đột nhiên hiểu chuyện như vậy, ta vui mừng đến sắp rớt nước mắt. Nhưng nước mắt chưa kịp rớt thì lại nghe Tư Trúc nói tiếp: "Nhưng đó chỉ là suy nghĩ từ phía muội mà thôi. Còn đối với Vương Quân, mọi chuyện không đơn giản như vậy."

Ta: "..."

Tư Trúc nhìn ta cười gian: "Vương Quân đã ngả tâm về phía muội rồi, ngài ấy đang công khai chiếm hữu muội đó đồ ngốc ạ."

"..." Nếu như lúc này ta không bị thương, ta đã có thể lập tức đứng dậy đập cho Tư Trúc bất tỉnh nhân sự.

Tư Trúc hào hứng nói tiếp: "Vì muội quá ngốc nên mới không nhận ra tâm ý của Vương Quân, ta có thể thông cảm cho muội."

Ta cực kì kiềm chế, cắn răng phun ra hai chữ: "Dừng ngay!"

Tư Trúc lập tức giơ tay lên như đang tuyên thệ: "Được được, ta sẽ dừng ngay. Đảm bảo không để ai biết chuyện này."

"..." Ta nuốt không trôi cục tức này, nghẹn muốn tắc thở mà không thể làm gì được.

Hạ lệnh đuổi người không thành công, ta dứt khoát nhắm mắt nằm chết lâm sàng.

Tư Trúc sau khi không có ai tiếp chuyện đã phải yên lặng rút lui để ta nghỉ ngơi.

Lần nghỉ ngơi này của ta kéo dài những nửa tháng liền.

Nhạc Yến vì si dại Tử Lam mà hại ta gãy mất mấy cái xương sườn, chân cũng bị trẹo, khổ nhất là khuôn mặt thiên tiên của ta còn bị đạp cho một cái vừa sưng tấy vừa trầy xước.

Tuy có đau đớn thật nhưng ta dù sao cũng là chân linh thuần khiết, sinh ra đã là thần, vậy nên thương thế cũng mau lành hơn người khác.

Kỳ thực chỉ dưỡng thương khoảng mười ngày là đã có thể đi lại bình thường rồi nhưng Tử Lam lại đè ta lại nghỉ ngơi thêm năm ngày nữa, đến khi cơ thể hoàn toàn lành lặn mới cho ta đến giảng đường.

Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của ta, ngày mai ta sẽ đi học lại. Nhân lúc Tử Lam đang dễ tính, ta liền nảy ra một ý tưởng.

Ta vốn là con mọt rượu nhưng kể từ hôm ta say rượu đạp Tử Lam rơi từ trên giường xuống đất, hắn liền không cho ta uống rượu nữa.

Ta là con nghiện rượu, Tử Lam lại là con nghiện trà. Tên yêu nghiệt này đặc biệt ưa thích trà nhài, mỗi ngày pha một ấm, bắt ta uống trà thay rượu.

Lần này, ta quyết tâm lèo nhèo càm ràm bên tai Tử Lam cả ngày lẫn đêm, đòi mang rượu về Vân Kỳ uống. Cuối cùng, Tử Lam hết chịu nổi, đành phải vẫy cờ thỏa hiệp với ta.

Được ngồi trong lục đình ở Vân Kỳ, trên ngắm mây ôm trăng sao, dưới xem gió vờn mặt hồ, hai tay ôm hai vò rượu ủ trăm năm, quả là một điều hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc!

Đã rất lâu rồi không được uống rượu, ta phấn khởi liên tay rót rồi lại rót, chẳng đến một canh giờ đã cạn sạch một vò.

Rượu đương quy này là ta đích thân tới chỗ Tư Lợi Chân Nhân ám quẻ ngài ấy từ sáng đến chiều mới có được. Lần trước uống có vài ly đã chếnh choáng, giờ tu xong một vò trời đất trước mắt liền đảo điên lộn tùng phèo.

Ta khen rượu tốt, với tay lấy vò thứ hai nhưng Tử Lam bỗng chặn tay ta lại.

Nãy giờ ta uống rượu, Tử Lam vẫn yên lặng ngồi đối diện, không tiếp rượu cũng không ngăn cản. Không hiểu sao giờ tự dưng lại nổi hứng động tay động chân. Ta chỉ vác được có hai vò đương quy của Tư Lợi Chân Nhân về thôi, chẳng lẽ hắn lại muốn tranh vò rượu còn lại với ta?

Ta đề cao cảnh giác, híp mắt nhìn Tử Lam: "Làm gì?"

Vẻ mặt Tử Lam có chút dở khóc dở cười: "Không được uống nữa."

"Tào lao!"

Ta hừ một tiếng khinh bỉ rồi rút tay ra khỏi móng vuốt của Tử Lam nhưng... rút không được. Ta dùng tay còn lại vừa đánh vừa cạy cũng không gỡ nổi một cái móng của hắn.

Sau một hồi giằng co vô tác dụng, ta liền vứt bỏ thể diện mà xuống nước năn nỉ ỉ ôi, nhưng vẫn không lay chuyển được Tử Lam.

Cuối cùng, ta nổi quạu: "Giành cái gì mà giành! Tên nghèo kiết nhà huynh hết giành giường lại đến giành đèn lồng, bây giờ còn đòi giành rượu với ta? Vương pháp ở đâu?!"

Tử Lam đau đầu day day thái dương: "Để nàng uống thêm, ta sợ lát nữa nàng sẽ đạp ta rơi xuống hồ mất."

Tử Lam vừa nói vừa chuyển vị trí từ ngồi đối diện sang ngồi kế bên ta.

Ta ngoẹo đầu sang một bên, nghi hoặc nhìn Tử Lam: "Huynh chuyển chỗ làm gì?"

Tử Lam kéo nệm xích lại gần ta, ngồi xoay hẳn người về phía ta rồi nói: "Để đỡ nàng."

Ta nhướng mày: "Đỡ cái gì cơ?"

Tử Lam bất đắc dĩ nói: "Say đến mức ngồi cũng không vững, cứ lắc la lắc lư như con lật đật vậy, lỡ chẳng may nàng ngã ngửa ra đằng sau, ta ngồi đối diện sẽ không đỡ kịp."

Ta ngẩn người nhìn Tử Lam, đầu óc có chút u mê sinh ra cảm động với sự tốt tính hiếm hoi của hắn.

Cảm thấy khoảng cách có chút xa, ta liền chuyển từ ngồi bệt sang ngồi quỳ gối rồi đổ mình về phía trước, ghé sát lại gần Tử Lam, nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh của hắn.

Trong suốt quá trình ta lục đục xiêu vẹo, Tử Lam đã phải cẩn thận đỡ tay ta, giúp ta giữ thăng bằng.

Mặc dù bị ta nhìn chằm chằm như vậy nhưng Tử Lam lại không hề khó chịu, cũng không hề tránh né. Hắn rất thản nhiên đón nhận ánh mắt của ta, đáy mắt còn thấp thoáng ý cười nuông chiều: "Nàng đang làm gì vậy?"

Ta nhỏ giọng nói: "Ấm hơn rồi này."

"Nàng lạnh à?" Tử Lam vừa hỏi vừa áp tay vào má ta để đo thân nhiệt.

Ta lắc lắc đầu, đưa tay lên nhẹ vuốt ve đuôi mắt xinh đẹp của Tử Lam: "Ta nói ở đây ấm hơn rồi."

Tử Lam khẽ chớp mắt nhưng không nói gì, cũng không hất bàn tay đang làm càn của ta ra, chỉ yên lặng nhìn ta.

Thực tế, không cần Tử Lam hất, ta thấy quỳ hơi tê chân nên lảo đảo ngồi bệt xuống, tự giác hạ tay, ngoẹo đầu sang một bên hỏi Tử Lam: "Huynh bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

Tử Lam xoay không kịp theo chủ đề của ta, phải mất một lúc mới trả lời được: "Năm trăm năm mươi tư."

Ta ngạc nhiên hít vào một hơi: "Huynh đã già vậy rồi cơ á?"

Tử Lam: "..."

Thực ra chuyện này ta có biết, chẳng qua lúc này ta bị rượu làm cho mụ mị đầu óc nên mới biểu hiện trì độn như vậy.

Sau khi bày ra bộ dạng hàm hồ ấy xong, ta lại chuyển sang biểu hiện thấu hiểu, cảm thông sâu sắc, đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay của Tử Lam vỗ về an ủi: "Đại yêu nghiệt, huynh đừng buồn. Qua hàng trăm năm thăng trầm, bãi bể hóa nương dâu, trái tim dần chai sạn cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy con người huynh rất bỉ ổi nhưng dung nhan điên đảo chúng sinh của huynh lại là ưu điểm cực kỳ lớn đó. Vậy là huynh cũng có điểm tốt mà, huynh đừng buồn."

Vì ta say rồi nên nói năng lộn xộn, hành động cũng mất kiểm soát.

Nếu như ta còn tỉnh táo, ta tuyệt đối sẽ không nói mấy lời sến súa này, càng tuyệt đối không ôm tay Tử Lam đặt trong lòng thế kia.

Còn Tử Lam rõ ràng hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại được nước đẩy thuyền, không những không rút tay ra mà còn thuận thế nghiêng người về phía trước áp sát ta, mắt đẹp nheo lại: "Nàng nói con người ta bỉ ổi?"

Ta có chút choáng váng không chống đỡ nổi sức hút của đôi mắt câu hồn đoạt mạng đang gần trong gang tấc, đã say lại càng thêm say.

Tử Lam không buông tha cho ta, tiếp tục thu hẹp khoảng cách, đến khi chóp mũi chỉ còn cách chóp mũi ta chừng một tấc, thanh âm quyến rũ lại vang lên kèm theo hơi ấm mê hoặc nhẹ nhàng phả lên mặt ta: "Nàng nói xem, ta bỉ ổi chỗ nào?"

Theo phản xạ tự nhiên, ta hơi nghiêng mặt tránh đi công kích chí mạng của Tử Lam, sau đó ủy khuất lườm hắn: "Huynh bắt nạt ta!"

Từ lần đầu tiên gặp gỡ trong Tử Nguyệt trận đã bị Tử Lam trêu đùa, bị hắn dắt mũi dẫn đi vòng vòng trong lo sợ. Ở trong hầm trấn lộ lại bị chơi thêm một vố. Dọc đường về Thiên Đô cũng không tha cho ta, về đến Thiên Đô rồi lại càng càn rỡ, xem ta như thú tiêu khiển. Càng nghĩ càng thấy uất ức!

Vậy mà Tử Lam lại nhẹ bẫng thanh minh: "Ta không có."

Ta nổi quạu hất bàn tay của Tử Lam mà nãy giờ ta vẫn ôm trong lòng ra, mạnh mẽ lên án: "Còn dám nói không có? Huynh đối xử với những nữ tử khác dịu dàng ôn nhã nhường nào, vậy mà quay sang ta liền trở giọng, không đùa bỡn thì chính là lừa bịp! Từ đầu tới cuối đều ức hiếp ta!"

Đáng lẽ những lời này ta nghĩ là mình nói ra rất hùng hồn, rất có hào khí. Trên thực tế, vì ta đang say rượu, không phải là say bình thường, mà là say đến phát đần, cho nên lời nói ra không được anh dũng như ta tưởng tượng, ngược lại, nghe giống tiếng muỗi vo ve hơn. Bộ dạng cố gắng mở trừng mắt để chống lại cơn buồn ngủ của ta trông lại càng thiếu sức đe dọa đối với Tử Lam.

Quả nhiên, Tử Lam không có nhận sai. Mày kiếm khẽ nhíu, Tử Lam nghi hoặc hỏi lại ta: "Nữ tử khác? Ai cơ?"

Ta mất kiên nhẫn đáp: "Chiêu Hoa tiên tử chứ còn ai nữa!"

Tử Lam thoáng ngẩn người, sau đó cả mặt đều toát ra ý cười như gió xuân: "Tiểu Dao, nàng đang ghen đấy à?"

Ta giật mình, lập tức lắc đầu nguầy nguậy phản bác: "Không phải!"

Vì ta lắc đầu hơi mạnh nên cơ thể mềm oặt lúc này nhất thời mất cân bằng, chuẩn bị đổ ầm sang một bên.

Tất nhiên Tử Lam không để điều đó xảy ra. Hắn nhanh tay nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, để ta tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

Mùi hương thanh dịu trên người Tử Lam khiến ta cảm thấy cơn buồn ngủ như được tiếp thêm chất kích dẫn, nổ ra uy lực phi thường mạnh mẽ, kéo hai mí mắt của ta nặng nề sụp xuống.

Mặc dù mắt đã nhắm lại nhưng ta vẫn không muốn chịu thua Tử Lam, liền dụi dụi đầu vào ngực hắn, mở miệng tiếp tục phản bác: "Ta không ghen, ta... chỉ thấy rất... bất công!"

Ta càng nói càng nhỏ, hai chữ "bất công" âm lượng còn không to hơn tiếng gió lướt mặt hồ, nhưng hiển nhiên là Tử Lam vẫn nghe được.

Ta nghe tiếng Tử Lam cười khẽ: "Cái này không gọi là bất công."

Ta nửa tỉnh nửa mê hỏi lại: "Không thì gọi là gì?"

Tử Lam chưa vội trả lời câu hỏi của ta, bàn tay đang giữ sau lưng ta khẽ nhấc lên, nhẹ nhàng vuốt tóc ta.

Đối với ta lúc này, động tác của Tử Lam chính là có tác dụng ru ngủ đặc biệt hiệu nghiệm. Vậy là ta liền không kiêng kị gì nữa, vô thức rúc sâu hơn vào trong lòng Tử Lam, tự tìm cho mình tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Không rõ trong lúc ngọ nguậy ta đã vô tình chạm vào chỗ nào mà toàn thân Tử Lam bỗng trở nên cứng đờ, bàn tay đang vuốt tóc ta cũng ngừng lại.

Tử Lam tựa như hóa đá, cơ thể cứng ngắc giữ nguyên một tư thế, không hề nhúc nhích, không hề động đậy.

Dường như Vương Quân đại nhân đang phải gồng mình chịu đựng cái gì đó mà ta không hề hay biết. Sau một hồi dụi tới dụi lui loạn xạ trên người Tử Lam, ta liền vô tư an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, bàn tay đặt sau lưng ta rốt cuộc cũng cử động trở lại.

Ta cảm nhận được bàn tay Tử Lam lại tiếp tục ôn nhu vuốt tóc ta, cơ hồ còn nghe được thanh âm trầm khàn mang theo sự đè nén bất đắc dĩ thì thầm bên tai ta: "Tiểu Dao, nàng nên biết, không một kẻ bỉ ổi nào lại có khả năng tự chủ tốt được như bổn Vương lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top