Vương quốc bay - Chương 9

"Bình An biết rồi, cô đang tránh ai đó." Nó nói khi nhìn thấy một thanh niên ăn mặc bảnh bao, dung mạo tuấn tú đang nhìn công chúa.

"Ta không ưa hắn tí nào."

"Vậy cô nên nói thẳng với hắn."

"Nói thẳng hả. Ừm, ngươi nói cũng đúng, ta sẽ tìm cơ hội để thử."

"Có lẽ cơ hội tới rồi đó, công chúa cố lên." Nó nháy mắt với Đoan Thi.

"Công chúa Đoan Thi, ta có thể được phép mời nàng khiêu vũ không?" chàng thanh niên lịch thiệp.

"Ngươi được phép."

"Vậy ta nhảy với cô được chứ?" Đoan Minh tiến lại hỏi Bình An.

"Rất hân hạnh thưa hoàng tử."

"Chà, cậu nhảy tốt hơn cả chị cậu đó."

"Ta thích khiêu vũ mà."

"Cậu có muốn biết họ đang nói gì không?" Bình An vừa nháy mắt về phía Đoan Thi, vừa đạp lên chân hoàng tử một cái. "Oái, xin lỗi cậu."

Hai người tiến gần về phía họ, lắng nghe.

"Vậy, anh còn có gì muốn nói với ta nữa không?"

"Không thưa công chúa, ta chỉ muốn được nhảy với nàng thôi." Giọng anh ta tỏ ý trêu chọc thấy rõ, ánh mắt dán vào người cô trông thật khó chịu.

"Ta mệt rồi, nếu anh không có gì muốn nói thì ta xin phép đi đây. Anh hãy nhảy với chị của ta kìa, chị ấy đang nhìn anh đó."

"Xin công chúa đợi một chút. Ta muốn nói là ta có thể làm bạn với công chúa được không. Một người bạn đặc biệt."

"Đặc biệt, ta không hiểu ý nghĩa từ đó. Ta đã nói là anh đừng làm phiền ta nữa."

"Ta rất thích công chúa, ngay từ lần gặp đầu tiên và ta muốn công chúa đồng ý nhận lời cầu hôn của ta."

Bình An và Đoan Minh đứng lại nhìn hai người. Có nhầm lẫn không, cầu hôn ở đây, vào lúc này á. Anh ta hẳn phải tự tin vào hành động của mình lắm. Đoan Thi bàng hoàng giật tay ra khỏi tay anh ta, cô cố nén cảm xúc.

"Anh muốn nói gì?"

Anh ta lấy ra trong người một cái nhẫn đính kim cương tổ bố lấp lánh, cầm tay Đoan Thi trước khi cô kịp quay lưng bỏ đi.

"Ta đã muốn nói điều này nhiều lần rồi nhưng không có cơ hội. Vậy nên cái này như chứng minh tấm lòng của ta."

Anh ta định hôn tay Đoan Thi và đeo cái nhẫn vào, nhưng cô giật ngay tay lại. Vài cặp xung quanh dừng lại nhìn. Tình hình thật tệ cho công chúa rồi, ai nghĩ anh ta lại có hành động này chứ. Cô sẽ xử lý tình huống này sao đây. Tên này đúng là muốn dồn cô đến đường cùng mà.

"Đúng vậy, ta, hoàng tử Bình Sơn xứ Đại Thủy chính thức cầu hôn công chúa Đoan Thi xứ Đại Kim. Ta sẽ yêu thương..."

"Anh điên rồi."

Công chúa ngắt ngang lời hắn, cố kìm giọng nói đang muốn thét lên của mình. Trông cô bối rối thấy rõ. Tất cả mọi ánh mắt quanh đó đang hướng về phía họ. Có tiếng bước chân chạy lại.

"Đúng, ta đang điên vì nàng." Hắn vẫn nhìn nàng đắm đuối, còn nháy mắt với nàng nữa.

Đoan Thi run lên vì tức giận và bất ngờ, cô quay sang phía Bình An, như muốn nói "ta phải làm sao đây."

Bình An gật đầu đầy ẩn ý rồi căng thẳng nhìn.

"Ta không chấp nhận." Đoan Thi nắm chặt tay lại, giọng hơi run nhưng rõ ràng và cương quyết.

Tất cả đều đổ dồn mắt về phía Đoan Thi. Ai nghĩ rằng cô lại đi từ chối thẳng thừng thế. Gương mặt người cầu hôn đang đỏ bừng vì sốc nặng.

"Có chuyện gì vậy Đoan Thi." Một phụ nữ xinh đẹp cầm tay Đoan Thi và hỏi.

"Ta rất cảm động trước những gì đang diễn ra nhưng ta không yêu anh, ta nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, rồi chúng ta sẽ hối hận nếu cứ tiếp tục thế này." Đoan Thi cố gắng điểm tĩnh, nói rành mạch chắc chắn.

"Con ngốc, nó xem nó đang làm gì kìa, rồi phụ hoàng sẽ mất mặt vì nó." Cô công chúa lớn trề môi.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, con xin lỗi, nhưng con không thể lấy một người mà con không yêu được, điều đó chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Hơn nữa con chỉ mới 16 tuổi..."

"Con gái 16 tuổi lấy chồng là bình thường, rất nhiều người đang ở đây, con nên suy nghĩ lời nói của mình, Đoan Thi", mẫu phi nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt nghiêm nghị.

"Ta xin lỗi vì đã dạy con không tốt, thưa hoàng tử." Đức vua uy nghiêm nói. "Ta nghĩ ngài hãy cho nó thời gian suy nghĩ, dù sao nó cũng còn nhỏ, chỉ biết ăn chơi thôi. Đoan Thi, mau xin lỗi hoàng tử và nói là sẽ suy nghĩ lại, mau lên."

Đoan Thi ngập ngừng, nhưng cuối cùng nàng quả quyết:

"Con không cần suy nghĩ đâu thưa cha, con biết rõ cảm xúc của mình, con thật sự rất tiếc khi phải nói rằng con sẽ không bao giờ chấp nhận lời cầu hôn này."

Một tiếng bốp chát chúa vang lên, nhiều người giật mình. Vết tay nhà vua hằn trên mặt công chúa.

"Ta đã nuông chiều con quá mức rồi, đã cho cơ hội mà còn không biết hối cải." Rồi ông quay sang hoàng hậu "Nàng hãy dạy con lại cho đàng hoàng."

"Xin đức vua bớt giận, mọi người đang vui xin đừng để chuyện riêng làm hỏng không khí chung. Công chúa còn chưa hiểu chuyện nhưng với cương vị làm cha, tôi tin ngài sẽ có cách để làm công chúa hiểu ra mà." Ru Bắc đã tới từ lúc nào và đang cất giọng nhè nhè.

"Xin lỗi ngài tư tế và mọi người về chuyện này, ta đã không làm trọn bổn phận người cha nhưng ta chắc chắn một điều rằng ta hiểu con mình hơn ai hết." Giọng đức vua đại Kim thật nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm.

"Được rồi mọi người, nhà vua Đại Kim và ngài tư tế đã nói thế thì chúng ta nên quay lại lễ hội thôi, mặc dù đây cũng là một sự kiện thú vị đáng ghi nhớ trong tháng Hồi Ức này." Một chàng trai đẹp lộng lẫy cất tiếng êm ru khiến mọi người đều đổ mắt về phía chàng, và họ vui vẻ từ từ tản ra.

Đâu đó có tiếng xì xào. "Ôi, chàng thật đẹp."

Mái tóc bạch kim cắt tỉa gọn gàng, cặp mắt sâu, lông mày rậm, đôi môi hồng đầy đặn, làn da trắng mướt, gương mặt không cảm xúc càng làm tôn vẻ đẹp đầy nam tính của chàng trai. Một vẻ đẹp rất hiện đại, mặc dù anh ta đang mặc trang phục thế giới này. Nó tưởng chừng như anh ta cũng là người Trái Đất hiện đại bị lạc tới chốn này giống nó vậy. Một cảm giác thân thuộc ập tới, nó như muốn bay ngay lại bắt chuyện. Nhưng anh ta đã đi mất rồi. Nhanh đến nỗi nó còn chưa hết kinh ngạc.

Ôi. Người đâu mà đẹp thế, không những đẹp mà còn toát ra vẻ thanh thoát như đang có ánh sáng vây quanh ấy. Không được rồi, mình lại còn cho rằng anh ta có liếc nhìn mình nữa chứ, mình đang bị sắc đẹp đó mê hoặc rồi. Mà cái chốn quái quỷ gì thế này, nhìn ai cũng lung linh, lộng lẫy, nhưngđầy lạnh lùng hết là sao. Một cảm giác thật ngộp thở.

Nó cứ đứng đó nhìn theo mái đầu dần khuất trong đám đông. Ánh mắt sâu thẳm ấy có lẽ sẽ đọng lại trong trí óc nó khá lâu. Vấn đề đặt ra là chỉ một lời của anh ta thôi mà mọi người đã lại đâu vào đó cả.

Đoan Thi không khóc mặc dù rất đau, vương phi đưa cô về phòng, Đoan Minh đi theo.

Ru Bắc sai Na Tích đưa nó về phòng.

"Hừm, đứa con gái không biết suy nghĩ, từ chối một lời cầu hôn trước mặt đám đông là điều sỉ nhục to lớn, không biết ông bố sẽ giải quyết việc này thế nào đây. Còn nàng, đừng có suy nghĩ ra bất cứ hành động vớ vẩn nào nhằm trốn khỏi đây."

"Xem ra nàng cũng có cái cá tính chảnh chẹ và ngu đần của cô công chúa vừa rồi, nhưng mà dù có là công chúa thì cũng chỉ là một đứa con gái không hơn không kém."

"Dù ngài có làm điều tương tự như hoàng tử Đại Thủy thì ngài cũng nhận được kết cục như anh ta thôi. Vì tôi cũng không yêu ngài và ngài chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của những cô gái như tôi và công chúa Đoan Thi."

Hắn nhào tới Bình An, nắm chặt tay nó đến phát đau, nhìn thẳng vào mắt nó xuyên qua cặp kính.

"Ta cóc cần hiểu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó, sớm muộn gì thì nàng cũng thuộc về ta. Đừng có cố chấp, chẳng có ích lợi gì đâu, vì ở nơi đây nếu không ai chứa chấp nàng, nàng sẽ bị đem đi tế lễ."

Nghe thế, gương mặt chị Na Tích hoảng sợ.

Lão già chết tiệt. Buông tôi ra ngay. Đừng có hù dọa tôi. Ông tưởng tôi sẽ sợ ông chắc. Cứ việc tế lễ đi, quá lắm thì chết thôi. Nhưng mà chết ở đây thế này thì thảm và vô lý quá. Mình còn khối việc phải làm kia kìa. Tức thật. Phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Còn mải suy nghĩ chưa biết nên đáp trả như thế nào thì bất thình lình bị hắn ôm lấy, rồi như muốn hôn nó. Nó vùng ra bằng hết sức bình sinh, chị Na Tích thật sự hoảng sợ.Nó chạy lại balo, lấy con dao trong hộp dụng cụ y tế ra, lăm lăm trên tay. Tim dộng thình thình.

Thật hú vía, suýt chút nữa thì thần kinh ta rơi hết xuống địa ngục rồi.

Hắn phá ra cười:

"Nàng nghĩ có thể đe dọa ta bằng con dao đó hay sao, thật ngốc ngếch."

"Dĩ nhiên thật ngốc nghếch nếu làm thế, nhưng tôi có thể làm điều khác có ích hơn với con dao này. Nó rất bén, chỉ cần một nhát là đứt ngay động mạch, và ngài biết hậu quả chứ!" nó kề con dao lên cổ tay mình.

Mặt hắn đổi màu, đang từ hồng hào ra tái ngắt y như chị Na Tích lúc này, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vẻ oai nghiêm.

"Nàng đừng có hù dọa ta, chẳng có ích nào đâu." Hăn tiến một bước về phía nó.

Nó ấn nhẹ con dao xuống và một vết máu chảy ra. Dù ngoài mặt cố tỏ ra liều lĩnh khi bị bức tới đường cùng nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ.

Còn không mau biến đi, ta mà ấn thêm tí nữa thì nhà ông cũng chẳng được gì. Khôn ngoan thì nên nhường ta một bước đi.

"Thôi được, nàng thắng, mau bỏ con giao xuống." Hắn gào lên.

Chị Na Tích như sắp xỉu. Nó cười thầm trong lòng.

Hú vía. Tưởng hắn sẽ không nhượng bộ chứ. Nhưng mà mình cũng đã có phòng bị trong trường hợp hắn cố lấn tới rồi. Cũng phải nói là quá liều lĩnh và diễn xuất cũng... còn quá tốt.

"Ông mau ra khỏi đây, nhanh lên!" nó gào lên trông đầy đe dọa.

Hắn bước vội ra cửa. "Na Tích, mau chăm sóc cho nàng!"

Tiếng khóa cửa vang lên, chị Na Tích chạy lại nhưng run cầm cập không biết làm thế nào.

"Không sao đâu. Chỉ là trầy nhẹ thôi. Em còn từng bị kinh hơn nữa ấy chứ." Nó cười an ủi chị hầu.

Nó lau vết máu rồi lấy từ trong hộp y tế lọ thuốc cầm máu, băng vết thương lại. Thấy chị bạn bên cạnh đang thất thần, run tới nỗi không thể nói nổi nữa. Nó phải an ủi thêm:

"Xong, mấy ngày nữa là lành y như cũ." Nó cười tươi.

"Cô làm tôi sợ phát khiếp." Chị lắp bắp.

"Xin lỗi vì đã làm chị hoảng sợ."

"Sao cô lại dại dột vậy, lỡ có chuyện..."

"Em biết hắn sợ nên sẽ không dám ép em đâu."

"Cô nói nghe dễ dàng quá!" chị hét lên rồi thấy mình hình như không phải, chị cúi mặt.

"Chị lo lắng cho em nhiều thế sao?" nó mỉm cười.

"Lỡ ngài ấy không chịu nhượng bộ cô sẽ làm sao?" chị nhỏ nhẹ. "Chẳng lẽ cô sẽ cắt cổ tay mình thật?"

"Vậy thì không còn cách nào khác."

Chị thở dài, không nói thêm gì nữa.

Dĩ nhiên là cắt thật rồi, phải để máu lênh láng mới có sức thuyết phục chứ. Nhưng với khả năng của mình thì làm chệch lưỡi dao đi một tí để không nguy hiểm tính mạng dễ ợt. Huống chi còn có thuốc hỗ trợ. Ùi, kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng ấy. Tới lúc đó không tin rằng mình còn chưa tìm ra đường tẩu thoát. Trừ khi ông trời thật sự muốn mình phải dừng chân ở đây. Mà mình tin ổng không nỡ làm thế đâu. Vậy sẽ đau lòng nhiều người lắm. Điển hình là người đang ngồi ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top