Vương quốc bay - Chương 8

Không gian lại chìm trong im lặng, tiếng nhạc du dương vọng lại từ đại sảnh bên ngoài. Người ta chắc đang khiêu vũ ở ngoài đó, quyết định tối nay sẽ lại bỏ trốn. Tình hình là đang bị canh giữ rất nghiêm ngặt, và cũng đã cho biết ý định với chị Na Tích rồi nên phải hành động thật nhanh và dứt điểm. Cũng phải lấy lại cái balo nữa, sau đó sẽ lên vòm lâu đài, tìm đường trốn. Đó là cách tốt nhất có thể nghĩ ra vào lúc này.

"Chị có thể giúp em một việc không?"

"Việc gì thưa cô?"

"Chị nhớ cái balo đỏ của em chứ? Em muốn nhờ chị đi lấy nó giúp em." Nó thành khẩn, và chị không nỡ từ chối.

Nó mô tả vị trí cái cầu thang. Chị tiến ra cửa, gõ mấy tiếng, nói gì đó với hai người lính và họ để chị ra, sau đó cánh cửa lại được khóa.

Căn phòng này cách khá xa mặt đất, không phải là không có cách để xuống, nhưng mình không có ý định xuống đó. Những cửa sổ phòng khác thì cách khá xa, có vẻ không có cách nào ra khỏi đây ngoài việc mọc cánh. Nó nghĩ thầm khi quan sát tỉ mỉ mọi lối ra.

Một lúc sau, chị Na Tích quay lại với cái balo trên tay, gương mặt hơi hốt hoảng. Nó cảm ơn chị.

"Có chuyện gì hả chị, sao chị đi lâu thế."

"Dạ không có gì ạ."

Chợt có giọng nói lớn phía ngoài cánh cửa, hình như ai đó đang cãi nhau.

"Mở cửa ra, ta muốn vào đó. Các người giấu gì bí mật trong đó phải không?" giọng một đứa trẻ nhưng với vẻ đang ra lệnh.

"Thưa hoàng tử, xin ngài hãy ra ngoài chơi, nơi đây là cấm địa, không cho người ngoài Vi Gia vào được."

"Ta không cần biết. Mở cửa cho ta, nếu không ta sẽ méc phụ hoàng và mẫu hậu ta cho coi. Rằng các ngươi đã xem thường ta."

"Ồ, hoàng tử Đoan Minh bé nhỏ, sao cậu lại ở đây vậy?" giọng Ru Bắc ngân lên nhão nhẹt.

"Ta muốn vào trong đó."

"Trong đó không có gì đâu, sao cậu không xuống dưới với mọi người. Cả công chúa Đoan Thi nữa, trẻ con không nên không nghe lời người lớn như thế."

"Ta không phải trẻ con, ta đã 16 tuổi rồi, chị em ta nhìn thấy có người ở trong đó, ta muốn biết các người đang nhốt ai ở trong này."

"Ồ, chắc có sự hiểu nhầm thưa công chúa. Làm gì có ai bị nhốt trong đó."

"Ý của ông là bọn ta nói dối hả. Chính mắt ta đã nhìn thấy rất rõ có một cô gái ngồi trên bệ cửa sổ. Hồi nãy cái tên Văn Gian Văn Giếc gì gì đó của ông đã không cho ta vào nên ta càng nghi hơn."

"Đúng vậy, và ta tin em trai ta nói thật, nên cũng muốn đến xem thử. Ông càng không mở cửa ta càng nghi ngờ ông đang làm chuyện mờ ám."

"Chuyện mờ ám!" Ru Bắc hằm hè.

"Ông không mở ta sẽ đi nói chuyện với Nữ hoàng."

"Được thôi, vậy thì cô cậu cứ đi nói với Nữ hoàng, tôi chẳng làm gì mờ ám cả."

Ồ. Có chuyện để làm rồi đây. Ta sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt rằng ta cũng dữ dội tới mức nào. Vừa nghĩ, Bình An vừa nhăn nhó, lăn ra sàn, ôm bụng, kêu gào đau đớn thảm thiết. Chị Na Tích không hiểu cớ sự gì, đang bàng hoàng vì chuyện diễn ra ngoài cửa, giờ thêm Bình An tự dưng lăn ra ôm bụng giãy giụa.

"Cô sao vậy, thưa cô?"

"Em đau bụng quá. Chắc bị trúng thực mất rồi. Chị mau kêu người tới không em chết mất."

Chị Na Tích hoảng hốt chạy ra đập cửa ình ình. Có tiếng mở cửa, nó thấy rõ mọi người đều tỏ ra khó chịu và hoảng hốt. Rồi có tiếng bước chân chạy lại. Bình An đang nằm lăn lóc trên sàn giãy giụa.

"Nàng bị làm sao vậy? Ngươi đã làm gì thế hả?"

"Nô tì không biết thưa ngài, tiểu thư.. tiểu thư..."

"Em biết mà, chính là cô ta đấy, em biết cô ta ở đây mà. Mà cô ta bị gì vậy?"

"Mau kêu Văn Giăng tới ngay. Không, không phải, mau kêu tế ti tới ngay lập tức." Hắn hét lên ra lệnh rồi bế thốc nó lên giường. Chị Na Tích vội vã chạy ra ngoài.

"Nàng thấy sao?" hắn hỏi khi thấy nó vẫn rên rỉ. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh ngơ ngác.

"Tôi muốn... 2 người này ở lại. Ông ra ngoài đi." Giọng nó run run.

Mặt hắn cứng đờ không thốt lên lời. Một phần hoảng sợ, lo lắng, một phần tức giận, bất ngờ.

"Cô ta bảo ông ra ngoài đó, ông không nghe thấy gì hả?" cậu bé nói.

"Hừ, ta sẽ ra ngoài gọi tế ti tới."

"Không cần đâu. Chỉ cần ông ra ngoài là tôi sẽ khỏi ngay thôi."

Bình An thấy rõ gương mặt hắn đỏ tía tức giận vì bị đuổi trước mặt hai đứa trẻ, nhưng hắn vẫn hậm hực bước ra ngoài.

Sau khi hắn đóng cửa lại, Bình An ngồi ngay dậy, không chút biểu hiện đau đớn nào.

"Ngươi xảo trá hả?!" hoàng tử hỏi.

"Không biết tôi được may mắn diện kiến công chúa và hoàng tử nào đây ạ."

"Ta là công chúa Đoan Thi và đây là em trai ta, Đoan Minh."

"Chào công chúa và hoàng tử, rất vui được gặp hai người." nó làm động tác kéo váy ra hai bên, lùi một chân về sau, cúi mình thi lễ.

Hai đứa nhỏ cười khúc khích. Thực ra thì cô chị hơn nó 2 tuổi, cậu nhóc thì chừng 12, 13 tuổi gì đó.

"Ngươi là ai? Sao lại ở đây vậy. Ngươi bị cái lão hói đó nhốt ở đây phải không. Mà hình như hắn hơi sợ ngươi?"

"Thần là Bình An, đúng là thần đang bị tạm nhốt ở đây, nhưng có vẻ hắn sợ quyền uy của công chúa và hoàng tử đó thôi chứ không phải sợ thần đâu."

"Sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Ngươi phạm tội gì à?"

"Phạm tội từ chối hắn nên bị nhốt đó ạ."

"Từ chối gì?"

"Từ chối làm theo lệnh hắn, nhưng, thưa hoàng tử, sao ngài nhìn thấy thần vậy?"

"À, ta đang dong ruổi ở dưới kia kìa, rồi nhìn lên trên này ta thấy ngươi. Ngươi không sợ bị ngã xuống hả?"

"Làm sao ngã được khi thần chắc chắn rằng mình không ngã và trong phòng không có ai có ý định đẩy thần xuống."

"Ừm, ngươi nói phải, nhưng phải sợ chết được." Công chúa bật nói khi ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới.

"Thật sự thì nó rất nguy hiểm nên công chúa và hoàng tử đừng bao giơ thử nhé."

"Dĩ nhiên là ta chưa từng làm cái trò nguy hiểm đó." công chúa tặc lưỡi.

"Ngươi gan thật." Hoàng tử bồi thêm.

"Thần còn có thể làm hơn thế nữa."

"Làm gì nữa."

Nhưng có tiếng mở cửa, Ru Bắc bước vô, theo sau là Na Tích và Văn Giăng và một người phụ nữ khác nữa.

"Ủa, Mai Ninh, sao ngươi lại ở đây?" công chúa Đoan Thi hỏi.

"Hoàng hậu đang tìm hai người ạ. Xin hãy về với thần."

"Ta muốn cô gái này ra ngoài chơi với ta, được không ngài tư tế."

"Thưa công chúa được thôi nếu cô muốn, nhưng tôi e là Mẫu hậu của cô sẽ không thích thế." Bà Mai Ninh khẽ nhíu mày.

"Đó là chuyện của ta và mẫu hậu."

"Này, đi thôi." Hoàng tử nói.

"Na Tích, ngươi biết nhiệm vụ của ngươi chứ."

"Công chúa cho phép chị ấy đi nữa không ạ." Bình An hỏi.

"Được."

"Cảm ơn công chúa nhiều lắm."

Mọi người đi xuống đại sảnh đường, Ru Bắc và cận thần của ông ta dừng lại ở cầu thang. Hắn cho người dõi mắt theo Bình An không rời.

"Ta không thích hắn, hắn là đồ lẻo mép." Đoan Minh hậm hực.

"Đừng nói thế thưa hoàng tử, thần đã đi tìm hai vị rất lâu. Không nhờ ngài tư tế, thần không biết phải làm sao tìm ra hai vị được." Mai Ninh trả lời.

"Mẫu hậu gặp bọn ta có việc gì không?"

"Thần không biết thưa công chúa."

Bà ta quay qua nhìn Bình An vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Chắc không ưa nổi có đứa con gái nào lại để mớ tóc đó và đeo cái thứ đó trên mắt.

Năm người đã xuống đại sảnh đường, hòa vào đám người nhộn nhịp đang chuyện trò, khiêu vũ giữa phòng. Bình An biết nó luôn bị theo dõi, không thể thoát ra được, nhưng vẫn hy vọng chờ thời cơ. Nhưng cũng thật mừng vì ít ra không phải ở cái gian phòng nhỏ xíu đó nữa.

"Ta sẽ giới thiệu ngươi với mẫu hậu."

"Không được đâu thưa công chúa, cô ta chỉ là một kẻ tầm thường."

"Cô ta là bạn ta mà."

"Bạn! Công chúa, cô đừng đùa, cô ta chỉ là một đứa con gái kì cục và quá tầm thường. Cô xem, cô ta chắc hẳn còn hơn cả tầm thường nữa, với cái kiểu thẩm mĩ kinh khủng này."

"Ngươi dám nói thế sao Mai Ninh. Ta thích là được rồi."

"Cô ta lúc nào cũng có những suy nghĩ kì dị phải không chị." Một giọng giễu cợt phát ra. Thì ra đó là một thằng nhóc ăn mặc kì lạ nhưng sang trọng, đi cùng một cô gái ăn mặc, trang điểm lòe loẹt, đầu tóc chải chuốt có đính mấy bông hoa vàng lấp lánh.

"Đừng có nói chị tao thế." Hoàng tử Đoan Minh cãi lại.

"Mày im đi thằng nhóc. Tao chỉ nói sự thật thôi. Phụ hoàng chẳng ưa gì mày cả."

"Kệ họ đi Đoan Minh, tụi mình đi thôi." Đoan Thi nói.

"Con nhỏ đồng bóng đó rất hợp với tụi mày đó. Ha ha ha" cô gái điệu đà quá cỡ đi cùng cất tiếng giễu cợt.

"Chị nói ai đồng bóng?" Đoan Thi trừng mắt.

"Tao đâu có nói tụi mày, tao nói cái con đi cùng với tụi mày kìa. Đồ đồng bóng và dơ bẩn. Mà mày đừng có nói cái giọng đó với tao, mày nên nhớ mẫu hậu tao trên cả mẹ mày đó."

"Ồ, kẻ đồng bóng đây rất hân hạnh khi được công chúa có nhã ý nhắc tới, thật sự rất lấy làm tiếc đã làm dơ bẩn ánh mắt và lời nói của công chúa. Thần biết rằng dù mình có cố gắng trang điểm hay ăn mặc lộng lẫy cỡ nào cũng không thể nào nhìn cho bớt đồng bóng được. Vậy nên xin các công chúa và hoàng tử hãy vì một kẻ đáng thương, tồi tàn như thần mà làm lành với nhau ạ." Bình An nhỏ nhẹ đáp lễ.

Đoan Thi và Đoan Minh cười khúc khích còn cô công chúa và chàng hoàng tử kia tỏ vẻ khó chịu khi phải nghe lời từ một đứa đồng bóng như nó. Chị Na Tích ngạc nhiên, bà Mai Ninh mặt nghiêm nghị vẫn cau có khó chịu nhưng hơi nhếch mép.

"Chúng ta đi thôi." Đoan Thi kéo mọi người đi khỏi khi nhìn thấy một thanh niên nào đó tiến lại gần phía họ.

"Cái tên đó cứ bám theo chị hoài nhỉ." Đoan Minh nói và cười thích thú.

"Đâu phải, hắn bám theo bà chị "rượu" của chúng ta đó chứ. Chị đâu có cái diễm phúc đó."

"Cố gắng trang điểm hay ăn mặc lộng lẫy cỡ nào cũng không thể nào nhìn cho bớt đồng bóng được. Câu này rất hợp với bà chị rượu của chúng ta nhỉ." Công chúa nói tiếp khẽ nháy mắt với Bình An.

Bà Mai Ninh khẽ đằng hắng. Chị Na Tích và Đoan Thi cười khúc khích.

"Ồ, thưa công chúa, câu sau là cô nói chứ không phải thần đâu nhé." Bình An nháy mắt trở lại.

"Thưa công chúa, dù sao cô cũng không nên kết bạn với một cô gái như thế." Mai Ninh nghiêm nghị.

"Càng lúc ta càng thích ngươi đó, Bình An."Đoan Thi cố ý lờ đi lời nói của bà ta.

"Em cũng thế." Đoan Minh bồi thêm.

"Ngươi biết khiêu vũ chứ, Bình An?" công chúa hỏi.

Bình An nhìn điệu khiêu vũ từ mọi người, nó chưa từng khiêu vũ như thế bao giờ.

"Thần chưa từng khiêu vũ như thế này thưa công chúa."

"Ta có thể dạy ngươi."

"Vậy xin công chúa chỉ giáo."

Động tác chậm chạp và mắc lỗi tùm lum, vì thực chất cô công chúa khiêu vũ dở tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top