Vương quốc bay - Chương 6
Người ta đã tụ tập đông đúc ở giữa đại sảnh đường, âm nhạc đã được mở lên từ lúc nào không biết. Tiếng nhạc du dương êm đềm như phát ra từ trần, tường, cột, làm con người ta cũng cảm thấy thật thư giãn. Đồng hồ đã chỉ 11h rồi, một số người hầu đã quay về phòng nghỉ ngơi, lấy lại sức cho bữa trưa tất bật sắp tới. Một số đứng chụm vào nhau tán chuyện. Mọi việc trôi qua nhẹ nhàng đến bất ngờ, không ai để ý nghi ngờ sự hiện diện có vẻ kì cục của nó. Nghĩ tới cái balo, nó lẻn đến chỗ cầu thang xem có còn đó không, tiện thể lấy thuốc bổ ra uống cho đỡ mệt. Chẳng hiểu sao chỗ này rút sức con người ta mau đến vậy.
A, vẫn an toàn nằm sau cái cầu thang này, thật là thấy yên tâm quá, đây là những tài sản duy nhất mà mình có, không thể chịu được nếu để mất.
Nó mừng thầm trong lòng khi thoáng nhìn thấy màu đỏ của cái balo ẩn hiện trong đám hoa.
Các tầng trên thật nhộn nhịp và choáng ngợp, người ta dường như không cần nghỉ ngơi buổi trưa thì phải. Tự dưng cũng muốn lên đó thăm dò ghê. Cứ nhìn mãi tới khi cổ đã nghển tới tận nóc vòm mới thấy đầu óc quay quay chóng mặt.
Có lẽ mình nên leo lên đó, tới chỗ cao thật cao, nơi có thể phóng tầm mắt ra xa bên ngoài.
Và thế là cái ý nghĩ ấy tự nhiên biến thành mục tiêu tiếp theo của nó.
"Ngươi chắc chứ?"
Một giọng nói vang lên làm Bình An chết cứng. Tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang ngay cạnh. Chưa biết phải làm sao để rời khỏi chỗ này ngay lập tức thì một giọng nói khác lại cất lên.
"Vâng thưa ngài, cô ta đã khẳng định rằng có một người trà trộn trong đám rước."
"Vậy các ngươi để nàng thoát tới đây dễ dàng vậy sao? Cả một đám mà chẳng thể giữ nổi một cô gái. Thật ăn hại."
Hai người đi ngang qua khi nó vẫn đứng chết chân tại chỗ.
"Hừ, ta đã quá xem thường nàng, phải tìm ra nàng càng sớm càng tốt..."
"Ngươi làm gì ở đây?"
Bình An giật mình, phản xạ nhét ngay cặp kính vào lớp áo bên trong, quay sang phía hai người, đầu cúi rạp.
"Dạ, tiểu nhân thấy có vết dơ ở dưới sàn nên tới lau ạ."
"Hừm, phải lau cho sạch mọi thứ đó."
"Dạ vâng ạ."
Hú vía khi hai kẻ đó tiến về phía trung tâm đại sảnh mà không có chút để ý nghi ngờ gì tới kẻ nghèo hèn, xấu xí là nó. Nếu họ hỏi ra, có thể một số người từng gặp sẽ nhận ra nó đeo một cặp mắt kính. Có lẽ không nên đeo thêm nữa. Nó nhét cặp mắt kiếng vào lớp áo bên trong, vờ lau lau sàn, xong rồi đứng lên, đi về phía hành lang vào trong phòng, gục lên cái bàn ăn hồi nãy.
Đầu óc quay cuồng, tim nhịp loạn xạ, những gì vừa nghe thấy cứ văng vẳng đâu đó.
Họ đã biết mình trong lâu đài này và đang ráo riết săn tìm. Dù đã cải trang tuyệt vời vẫn không khỏi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị tóm. Rồi những người ở đây cũng sớm biết mình là đồ giả mạo thôi. Trong lúc còn chưa ai để ý, phải nhanh chóng leo lên được một chỗ thật cao để quan sát đường tẩu thoát mới được. Mà tại sao anh Mãnh Lộ không biết gì về những lối đi bên ngoài lâu đài nhỉ. Và tại sao lại cấm mình hỏi, chẳng lẽ ở đây họ cấm nhắc tới thế giới bên ngoài sao.
"Được rồi, mọi người, chuẩn bị làm việc thôi." Ai đó lên tiếng.
Công việc lại bắt đầu, lại bưng bê, bày biện, dọn dẹp. Có vẻ như việc ăn uống luôn được diễn ra mọi lúc mọi nơi vậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ loanh quanh, chạy tới chạy lui, nó mệt lử người không sao đứng nổi nữa. Thở dốc, mệt mỏi, tái tím mặt mày, hoa mắt chóng mặt. Ôi, ta xỉu mất, ai đó đỡ ta với.
"Sao họ lại đưa một đứa trẻ ốm yếu tới đây làm việc thế không biết! Đi vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng có cố nữa, cậu thật sự không thể làm được gì nữa đâu, trừ khi muốn ai đó trông thấy cái thây cậu bất động dưới sàn, mà điều đó thì chẳng hay ho tí nào." Mãnh Lộ nói giọng đay nghiến trong khi dìu nó về phía hành lang vào phòng.
Nó nằm ngay đơ, nhìn anh ta lặng lẽ đi ra, vẻ mặt mệt mỏi. Bây giờ nếu có bị phát hiện cũng chẳng còn đủ sức chạy trốn nữa. Phó mặc số phận, nó lim dim, nhưng giấc ngủ không sâu, cứ chập chờn lo sợ ai đó tới bắt mình. Sau một hồi mê man, sức khỏe cũng phục hồi phần nào. Nhiều người đã ở trong phòng, họ than phiền mệt mỏi và không quan tâm tới nó, đang nằm thẳng cẳng trên những cái giường.
"Công việc tất bật hơn tôi tưởng, nhìn thằng nhỏ kìa, chắc nó không qua nổi." Anh ta đang chỉ tay về phía nó. "Sao rồi nhóc?"
Nó ngồi dậy "Dạ, đã đỡ rồi ạ."
"Chú mày phải ráng vượt qua thôi. Như tụi tao lúc mới tới cũng bỡ ngỡ thế. Nhưng khó hiểu thật. Chỗ mày hết mấy thằng to con rồi hay sao mà lại đưa một đứa như mày tới thế?"
Nó ngập ngừng "Dạ, em là đứa to con nhất rồi đó ạ."
Có tiếng cười ha hả. "Mày mồ côi đúng không? Ở đây lâu lâu vẫn có những trường hợp như thế."
Nó chẳng hiểu mà cũng không muốn hiểu, chỉ cười gượng gạo đáp lại.
"Vậy, các anh tới đây lâu chưa ạ?"
"Lâu hơn mày, nhóc ạ."
"Họ đưa các anh tới bằng xe ngựa ạ?".
"Mày đùa, làm sao tụi tao biết, tụi tao được tuyển mộ rồi đưa đến đây, nhưng bằng cách nào thì chẳng ai nhớ, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã nằm ở đây rồi."
"Sao lại như thế?"
"Chứ mày thấy thế nào mà lại hỏi thế."
"Em cũng không biết."
"Thì chẳng ai biết cả."
"Vậy có được về thăm nhà không ạ."
"Tao chẳng biết, ai đó tỏ ra yếu ớt, vô dụng hay phạm phải sai lầm gì đó nghiêm trọng thì bị họ đưa đi chỗ khác, nhưng không biết có phải là trả về nhà không. Vì chẳng có ai biết cả. Nhưng tới lúc đó thì vẫn ở đây. Với lại tụi tao cũng đâu cần về thăm nhà. Ở đây chẳng tốt sao, đúng không tụi mày."
"À, mày nên cẩn thận, không khéo bị lôi đi đó, tụi tao cũng không giúp được gì cho mày đâu." Nói rồi họ cười ha hả.
"Lẽ ra nó không nên đến đây." Mãnh Lộ thình lình từ đâu bước tới. "Người quản đốc đã biết và khi công việc bớt một chút sẽ có người tới gặp cậu."
Nó hốt hoảng, chắc mặt nó giờ lại xanh lè xám ngoét rồi. Ôi. Sao ta lại yếu ớt thế này hả trời. Tức chết mà, chỉ tại không kịp uống thuốc bổ.
"Đừng căng thẳng thế, mày mới tới chắc sẽ không bị trả về đâu."
Mãnh Lộ cởi cái áo ngoài ném lên gường, để lộ bộ ngực với những cơ bắp rắn chắc rồi ngồi xuống cạnh nó, nó bất giác quay đi. Anh ta nhìn nó chằm chằm nhưng không nói gì, ngả lưng ra giường khẽ thở dài thư giãn.
"Liệu em có bị gì không?" nó e dè hỏi.
"Tôi không biết." Anh trả lời vậy nhưng chắc cũng đang lo lắng cho nó.
"Anh không như những người khác, họ có vẻ háo hức nhưng anh thì không vậy. Anh... không thích ở đây?!"
Anh ta không trả lời, mọi thứ chìm vào im lặng.
"Nơi đây hào nhoáng vậy có ai lại không thích cơ chứ, đi thôi, chúng ta phải tiếp tục công việc." Mãnh Lộ nói.
"Em tưởng em không được phép làm nữa."
"Nếu muốn vậy thì cứ ở đây chờ người ta tới lôi đi, tôi đi đây."
Nói rồi, anh với cái áo khoác lên người và bước ra cửa. Bình An bước theo sau.
Đã bớt nhiều người, có lẽ họ đang nghỉ ngơi trong phòng hoặc dạo chơi bên ngoài. Nó giúp thu dọn, lau chùi, bưng bê, bày biện. Công việc vẫn không bao giờ ngớt. Sau đó cũng được ăn uống, lần này không vội vàng, có thể thảnh thơi nhâm nhi cái khẩu phần mà nó biết là những đồ ăn còn dư của mấy vị thượng khách. Đầu bếp ở đây nấu ăn ngon tuyệt. Phải ráng ăn càng nhiều càng tốt, cho dù có sóc hông, đau bụng cũng kệ. Thật là không thể để bị xỉu thêm một lần nào nữa. Đang ráng nhồi nhét, có người vào phòng nói với nó là quản đốc cần gặp. Nó hãi hùng, ông ta sẽ nhận ra nó không hề có tên trong danh sách và nó sẽ bị trừng phạt, không khéo là ngồi tù mọt gông.
Nó nuốt vội vàng, lau miệng cho sạch rồi đi theo anh ta. Hai người đi lên một cầu thang cuối góc đại sảnh đường khổng lồ, vào một hành lang hơi tối. Cuối hành lang có một căn phòng, anh ta đẩy cửa và bảo nó vào đó ngồi chờ. Sau đó anh ta đóng cửa bỏ đi, nghe rõ tiếng khóa cửa. Nó chẳng hiểu gì cả, họ bắt nhốt nó rồi sao. Căn phòng hơi tối, nó vén rèm cửa sổ và nhìn ra vườn cây ăn trái bên ngoài, bên cạnh là bức tường thành với những đầu sư tử sừng sững. Ai đó mở cửa và một phụ nữ bước vào, tay ôm một bộ đồ màu lam có những đường chỉ thêu màu vàng lấp lánh.
"Xin cô hãy tắm rửa và thay bộ đồ này vào." Giọng chị ta hơi run, nhìn nó có chút kỳ dị.
Nó hốt hoảng. Làm sao chị ta biết mình là một cô gái, và tại sao mình lại được mặc bộ đồ sang trọng kia.
"Chắc cô nhầm, tôi nào phải con gái, tôi là con trai mà, cô cũng thấy đó, phải không?"
Chị ta hơi ngập ngừng, lúng túng. "Nhưng ngài ấy bảo... cô sẽ phải mặc bộ đồ này... vì tôi."
"Vì chị... thôi được, tôi sẽ mặc."
Nó như hiểu ra điều gì đó, chị ta đã được giao cho nhiệm vụ này một cách bắt buộc. Dù gì thì trong tình thế này cũng chẳng làm khác được. Nó cầm bộ đồ, bước vào nhà tắm, hương hoa thoang thoảng trong bồn nước làm nó thấy dễ chịu.
Ai có thể biết mình là con gái, và ai lại đối xử với mình thế này nhỉ. Chắc không phải người quản đốc thấy tội nghiệp quá nên đã chiếu cố mình đấy chứ. Dĩ nhiên là không rồi. Chết tiệt. Giờ này mà còn có tinh thần nghĩ ra mấy thứ đó sao. Ở đây chỉ có lão ta mới làm ra mấy chuyện này thôi.
Nó hốt hoảng, nhảy khỏi bồn tắm, lớp phấn trên da và tóc đã bị nước rửa trôi lộ ra làn da trắng và mái tóc hồng. Vừa thay đồ cho nhanh vừa nghĩ kế tẩu thoát.
Không có ai trong phòng cả, phải nhanh lên mới được. Nó tiến về phía cửa, có tiếng bước chân lại gần, nó vội đứng qua một bên cửa. Cánh cửa mở ra che khuất nó phía sau, căn phòng trống trơn.
"Nàng đâu rồi." Ru Bắc gào lên, bước vội vàng vào giữa phòng. Tim nó giộng thình thình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top