Vương quốc bay - Chương 4

Hoàng cung đang chìm trong giấc ngủ im lìm, nhưng thấp thoáng dưới một cánh cổng vẫn có người đi ra đi vào. Người hầu vẫn phải thay nhau làm việc suốt đêm.

Xa xa, trong bóng tối mờ ảo, một đoàn hầu gái nữa đang trên đường tiến vào lâu đài, trang phục họ mặc giống hệt bộ trang phục đã chôm được của nó. Một ý nghĩ liều lĩnh nảy ra, nó sẽ trà trộn vào đoàn người đó và vào trong lâu đài. Không đắn đo, nó chạy gần về phía họ, núp vào vườn cây phía trước một quãng.

Có đến hơn tá người, tay mang những đồ vật hình dạng kì lạ khác nhau. Nó chẳng có cái gì đại loại như thế ngoài cái balo dã chiến trên vai. Không biết làm sao để có thể trà trộn, chợt nhớ tới hộp dụng cụ y tế trong balo cũng khá xinh xắn. Lấy cái hộp ra, dấu chữ thập đỏ chót trên nắp hộp, nó luôn mang theo bên mình vì biết bản thân luôn cần đến thuốc và một số dụng cụ, nhưng chủ yếu vẫn là thuốc. Cái balo đặc biệt có thể xếp gọn gàng nhét vào trong người. Nó mau chóng mặc chồng bộ đồ hầu gái bên ngoài trong khi đoàn người đang đi ngang qua. Cẩn thận luồn theo nối gót họ tiến về tòa lâu đài hy vọng qua trót lọt.

Thật mừng và may mắn vì đoàn người không nhận ra sự kỳ lạ, có lẽ do còn mơ màng vì sáng sớm nên không hay biết có dư ra thêm một người. Khi đi qua cây cầu, nó khẽ cúi mặt xuống để hai anh lính không nhìn thấy mặt nó. Nhẹ cả người vì họ không nghi ngờ gì. Bê cái hộp y tế trước ngực, nó rảo bước cùng đoàn người tiến gần về phía cánh cổng, cái đầu phượng hoàng sừng sững như đang dõi theo từng bước. Người lính chỉ huy nói gì đó với người đi đầu, sau đó gật đầu cho qua. Mắt hắn vẫn luôn nhìn dõi vào mỗi món đồ lướt ngang qua, sắp tới lượt Bình An, tim nó đập hơi nhanh hồi hộp.

"Khoan đã. Đây là cái gì?" giọng hắn không to nhưng cũng đủ để người đi đầu nghe thấy và đoàn người dừng lại.

Tim nó giộng thình thình, không thốt lên lời, nó đang lâm vào tình trạng nguy hiểm.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài?" người phụ nữ đi đầu lên tiếng nhưng vẫn đứng tại chỗ, hơi ngạc nhiên.

"Dạ, là..." nó khẽ lắp bắp.

"Mở ra xem!"

Nó biết những ánh mắt đang đổ dồn nhìn mình và cái hộp trên tay, không biết họ đã nhận ra là có kẻ trà trộn chưa. Nó chỉ muốn co giò chạy thật nhanh khỏi đây, nhưng dù có mọc cánh cũng khó mà thoát được.

Người phụ nữ đi đầu tiến lại gần, những người khác nhìn theo từng bước của chị ta. Bình An hốt hoảng không biết làm thế nào, bàn tay nó khẽ nhấc lên định mở chiếc hộp.

"Được rồi, đi đi. Làm mất thời gian của ta quá." Hắn hừ một tiếng quay bỏ đi.

Người phụ nữ hơi nhăn mặt nhìn nó nhưng cũng nhanh chóng quay đi, và đoàn người tiếp tục tiến vào tòa lâu đài.

Chuyện gì đã diễn ra thế nhỉ, làm sao có thể qua dễ dàng như vậy, thậm chí còn chưa phải mở cái hộp ra nữa. Không lẽ những người này lại lơ là cảnh giác đến thế sao, hay do quá mệt mỏi với công việc nên vẫn còn ngái ngủ.

Rồi nó giật mình nhận ra một điều nữa, là nó không có tóc, không phải, là không có đuôi tóc dài như những người đi trước.

Sao ta lại ẩu đến thế, làm sao có thể làm chuyện điên rồ thế này được, có biết bao sơ hở dẫn đến việc dễ dàng bị nhận ra ngay lập tức. Chỉ muốn mau chóng tách khỏi đoàn vì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.

Thời gian chậm chạp trôi theo mỗi bước tiến.

Không gian gần như trở nên ngột ngạt.

Một giọng nói vang lên làm tim nó thót đến muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong giây lát hình ảnh cái mê cung đó lại đè lên người. Nó đứng sững lại nhém xíu xô ngay vào lưng người trước mặt khi chị ta đột nhiên dừng lại. Giọng người phụ nữ đi đầu nói gì đó nó không biết vì tai như ù đi. Điều mà nó quan tâm duy nhất là Ru Bắc đang đứng trước mặt, cách nó chỉ hơn chục mét. Hắn vẫn chưa phát hiện ra nó, đây là đoàn người dưới trướng của hắn, và hắn đang ra chỉ thị gì đó. Chỉ mong sao hắn đừng để ý gì đến những người hầu gái này. Thật chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Rồi ai đó lại gần nói gì đó, và hắn bỏ đi theo người đó với vẻ mặt thất thần vội vã. Khẽ thở phào, nó bình tĩnh lại một chút. Trước khi đoàn người rẽ vào một lối đi khác, nó bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng trong vắt phía cuối con đường. Không biết đó là nơi nào, chỉ nghe vọng ra những âm thanh không rõ là gì.

Hành lang mới được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, mái vòm cao và nhẵn bóng phản chiếu ánh đuốc lung linh, gợi cảm giác lành lạnh sống lưng. Phía bên kia cũng có những đoàn người khác đi ngược lại trong im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đi tiếp một đoạn sự im lặng lại bao trùm. Cuối cùng phía trước cũng có ánh sáng trông ấm hơn, và nơi đó chắc chắn cũng náo nhiệt hơn.

Vừa bước vào chỗ ánh sáng ấm áp ấy, Bình An choáng ngợp trước cảnh tượng đang diễn ra. Người người nườm nượp với những bộ đồng phục đủ màu sắc nối đuôi nhau xếp hàng trước hai dãy bàn đá kéo dài ở hai bên. Phía bên kia phòng, đối diện hành lang đang đứng là một cánh cửa thông ra một hành lang khác. Một dãy gần đó người ta mang theo vải vóc, trang phục lộng lẫy được xếp trong những cái rương để mở trên bàn. Sau khi kiểm tra xong, họ đóng nắp lại và xếp vào trong, từ đó chúng được đưa vào một hành lang khác. Cứ như một buổi điểm danh chiến lợi phẩm vậy. Bên kia xa hơn là những giỏ trái cây, rồi hoa màu... nối đuôi nhau...

Nó vẫn đứng chôn chân tại cửa hành lang trong khi người phía trước đã đi được một đoạn rồi.

Thật là không muốn đặt cái hộp lên bàn rồi mở ra trước con mắt của đám người kiểm tra đó chút nào. Với lại cho dù một lần nữa cái hiện tượng kì diệu đã xảy ra ở ngoài cổng lặp lại thì vẫn khó có thể thoát khỏi việc sẽ bị phát hiện là đang trà trộn. Người phụ nữ đi đầu hình như đã chú ý ngay từ ngoài cổng, và khi gặp Ru Bắc chị ta đã liếc nhìn nó. Phải tìm cách thoát thân trước khi bị tóm thôi.

Nó quay lại đằng sau, không bóng người, liếc ngang dọc, không ai chú ý. Chính là lúc này. Nó vội lùi lại và nhanh như chớp quay lưng chạy như bị ma rượt vào trong hành lang. Nghe rõ tiếng bước chân mình khẽ dội lại, nhưng sẽ chẳng ai ngoài kia nghe thấy đâu. Sắp ra tới hành lang chính dẫn ra cổng, một đoàn người khác đang đi ngược lại từ đoạn hành lang đối diện, nó quyết định sẽ rẽ về phía ánh sáng trong vắt phía cuối hành lang chính.

Thận trọng rón rén đến mép cuối hành lang. Nơi đây không náo nhiệt như phòng tiếp nhận cống phẩm, không có dãy bàn đá nào, nhưng có tiếng người cười nói rôm rả vọng lại từ đâu đó. Trần nhà cao vòi vọi đến chóng mặt, còn nhìn nữa chắc chắn sẽ quay cuồng mà nằm bất tỉnh tại chỗ. Thật không dám nhìn lâu thêm nữa. Nhưng cũng kịp nhận ra một điều rằng trần nhà trong suốt, có thể thấy ánh hừng đông đang phản chiếu bên trên.

Tốt nhất nên lặng im nghe ngóng và quan sát trước đã. Từ giờ mọi việc phải thật cẩn thận. Không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Lúc này mình chẳng khác gì đang đi vào hang cọp.

Khi tiếng rôm rả xa dần nó mới khẽ bước ra. Lại là một hành lang nữa nhưng lớn hơn nhiều và sáng hơn, không phải ánh sáng bằng một loại đèn neong nào, lại càng không phải ánh sáng được thắp bằng đuốc, đó là thứ ánh sáng trắng như được tỏa ra từ những bức tường, và trần nhà. Nơi đây không gợi cảm giác lạnh mà thậm chí còn ấm hơn cái hành lang thắp đuốc kia. Bình An thấy 2 cánh cửa đen cao chừng 3m đối diện nhau 2 bên hành lang, trước mỗi cánh cửa có 2 cây rất cao, nở những bông hoa to đỏ rực chen lẫn với màu xanh của lá, tỏa hương thơm dìu dịu dễ chịu. Không biết những cánh cửa đó dẫn đi đâu, và cuối hành lang này là gì. Âm thanh vang vọng từ phía xa, nó không biết có nên đi tiếp nữa hay không.

Hành lang không dài nhưng ngoài những gốc cây cao, thì gần như trơ trọi, không chỗ ẩn nấp.

Nơi đây chắc phải yên bình lắm vì nãy giờ không thấy một toán lính tuần tra nào, hay có lẽ hoàng cung có những bí mật bảo vệ riêng của nó.

Ngẫm không phải ta liều chứ đã ở đây rồi, không dấn thân vào chiêm ngưỡng kỳ quan này thì quả phí của trời, phí lòng người. Ta nên đột nhập mà thu thập thông tin thôi. Công việc của ta mà. Đùa thôi, những thông tin này cũng chỉ để giải trí lúc nhàn rỗi, chẳng có tích sự gì cho một kẻ phong trần như ta.

Chợt một cánh cửa mở ra, Bình An lùi ngay lại nép mình sát vào mép hành lang nhỏ. Một tốp những thanh niên trai tráng bước ra khỏi cửa đi về phía đối diện. Một cậu nói:

"Chúng ta là những người cuối cùng rồi phải không, công việc bận rộn hơn nhiều quá, phải dậy sớm hơn thường lệ, tớ thấy hơi oải nhưng cũng thật háo hức."

"Ừ. Không biết mấy cô nữ bên kia đã đi hết chưa nhỉ?"

"Hình như lâu rồi cậu không được nói chuyện với ..."

Tiếng họ xa dần khuất cuối hành lang.

Cũng phải ha, tình thế này thì cải nam trang là hợp lý lắm. Sau mấy vụ này vẫn thấy mình thật may mắn mới nghe được thông tin quan trọng là chẳng còn ai trong căn phòng dành cho nam giới nữa. Được rồi, đã có duyên tới được đây, ta nên thư thả mà dạo vài vòng tiện thể dò đường ra khỏi đây.

Hơi e dè, nó bước tới cửa phòng, cánh cửa không khóa. Sau khi đóng chặt cánh cửa sau lưng mới thấy nhẹ nhõm mà thở phào.

Chà. Một căn phòng to đùng, tuốt đầu bên kia mới thấy một cánh cửa khác. Những chiếc giường tầng xếp thành cả chục dãy kéo dài suốt đầu này tới đầu kia trông như một trại tập trung khổng lồ nhưng sạch sẽ và thoáng đãng hơn nhiều. Nhìn thế này đủ biết vị Nữ hoàng này cũng không đến nỗi bạc đãi kẻ dưới.

Ta thật cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan nàng ta quá. Ha ha, nghĩ thế chẳng hóa ra mình hấp tấp quá rồi. Nên cẩn trọng thì hơn. Nơi này canh phòng lỏng lẻo vậy chứng tỏ không dễ mà xem thường được. Hơn nữa việc xảy ra ngoài cổng càng khiến mình lo ngại. Tòa lâu đài này ẩn chứa bí mật gì đó. Ôi không, ta lại có thể đầy tò mò thế này sao. Cái cảm xúc này có thể sẽ khiến ta sớm chết mất.

Nó đến gần một cái tủ, tìm một bộ thích hợp. Đóng vai một anh chàng phục vụ hợp hơn, bộ đồ anh ta dài đủ để che đi bộ đồ hầu gái đang mặc.

Vậy là mình đang khoác tới 3 bộ đồ, hy vọng thời tiết mát mẻ, nếu không sẽ đổ mồ hôi không chịu nổi mất.

Trong hộp y tế có một chai thuốc bột đặc biệt, chỉ cần hòa với ít nước rồi bôi hỗn hợp đó lên mặt, lên cổ, lên tay và cả tóc nữa là điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Da sẽ trở nên đen đúa, xám ngoét, mái tóc thì xù lên, chuyển sang màu đất, trông chẳng khác gì một tên nô lệ thảm thương do làm việc quá sức với chế độ ăn uống nghỉ ngơi không đúng cách.

Ây da, thực ra thì mô tả cũng có hơi quá rồi đó, chứ người như thế ai dám cho làm phục vụ ở hoàng cung. Nhìn mình trong gương đúng là đã biến đổi khá nhiều thật.

"Hoàn hảo".

Cái hộp y tế kềnh càng không biết phải nhét đâu được, đành phải cầm theo trên tay, ráng che được chừng nào tốt chừng ấy. Nó mở cửa, điềm tĩnh tiến về cuối hành lang, nơi giờ đã nhiều âm thanh hơn và người đi lại tấp nập hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top