Vương quốc bay - Chương 30
Họ đang làm gì thế không biết, nếu đánh thì đánh luôn đi, còn không thì cũng nên đi khỏi đây, chứ nơi này không đánh thì với tình trạng này cũng có thể sập bất cứ lúc nào. Bực mình rồi nha. Tôi vốn không muốn xen vào chuyện của hai người đâu, nhưng sự im lặng và ánh mắt sát khí của hai người làm tôi bực mình rồi đó.
Nó hét lên:
"Hai người không định đứng hoài thế này chứ, nơi này sắp sập rồi, nếu không mau ra khỏi đây thì cả hai sẽ chết đó."
Hai kẻ chiến bại vẫn đứng im không phản ứng. Nó gào tiếp:
"Này, ông vòng, ông còn không mau khuyên chủ nhân của ông đi."
Chẳng biết họ có nghe thấy không, hay nghe mà không hiểu, hay hiểu mà không thèm quan tâm, họ lao vào nhau như những con mãnh thú. Những tảng đá rơi xuống mỗi lúc một nhiều, bức tường toang hoác, khoảnh trời trước mặt mở rộng đến đáng sợ, cái sàn sập quá nửa, cây cối đang lướt ngay phía trước mặt.
Ôi. Mình sai rồi. Mình chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Híc. Họ có thèm nghe mình nói gì đâu. Oa oa. Tôi chưa muốn chết đâu. Các người thật tàn nhẫn. Nỡ để một cô gái như tôi thế này chết ở đây hay sao.
Nó muốn gào lên khóc lóc, hy vọng bọn họ sẽ động lòng thương xót mà đưa nó tới một nơi an toàn. Nhưng chỗ này hỗn độn thế này thì ai thèm chú ý tới. Khóc cũng bằng thừa.
Hai kẻ hiếu chiến vẫn đánh nhau trên bức tượng giờ đã thò một nửa ra ngoài trời, quần áo tả tơi, bê bết bụi và máu. Tấm rèm đỏ bị một tảng đá đè lên đang bay phần phật.
Bình An leo lên bức tượng, nó nghĩ phải làm gì đó trước khi rơi xuống dưới kia. Nó không muốn nhìn thấy một kẻ là chủ nhân cái vòng và một kẻ dù sao cũng 2 lần cứu nó đánh nhau tới chết. Nó gào lên.
"Dừng lại đi, hai người có nghe không hả? Tôi - bảo - dừng - lại - ngay!" nó nhấn từng chữ bằng toàn bộ hơi sức của mình.
Cả hai bỗng dừng lại, rồi nhảy ngược ra sau sát hai vách tường đối diện nhau, Bình An đứng giữa, trên bức tượng đá. Sát khí ngùn ngụt đang tỏa ra từ hai bên khiến toàn thân như tê cứng, mất hết sức lực. Bức tượng tự nhiên rung lên, rồi một phần phía trước nứt ra rơi xuống, phần còn lại lắc lư dữ dội. Nó bị trượt rơi xuống dưới, lần này chẳng thể bám được vào thứ gì, cơ thể đang rơi tự do.
"Oaa... Rơi tự do rồi..." Nó hét lên.
Thứ gì đó quấn vào người rồi giật mạnh kéo nó lên trên. Nó nằm sóng xoài trên mặt đá, thân bị quấn bởi cái rèm đỏ, bên cạnh là chủ nhân sợi dây chuyền, anh ta đang cầm đầu còn lại của tấm rèm.
Hú vía, suýt mất mạng. Thật trớ trêu, họ đánh nhau chẳng thèm quan tâm tới mạng sống của mình, vậy mà lại cứu mình mỗi lần sắp chết tới nơi. Không thể chấp nhận được. Bọn họ không những đang đùa giỡn với sinh mạng chính họ mà còn đùa với cả sinh mạng kẻ vô tội khác. Oa. Sao tức quá. Sao mình vô dụng và chán đời đến thế này. Giá mà có được chút tài năng của họ thì mình đã thoát ra khỏi đây từ đời nào rồi. Tức. Không thèm quan tâm thêm nữa.
Nó cứ mặc kệ nằm đó, chẳng thèm ngồi dậy, chẳng thèm để ý gì nữa. Cái phòng đang rung chuyển dữ dội, nền dưới chân bắt đầu nứt ra. Nó bị túm lên rồi treo tòong teng vào mỏm đá nhô ra trên trần nhà, bức tượng và sàn nhà rung lên dữ dội, nứt ra rồi rơi xuống. Hai người kia đang đứng sát hai mép sàn đối diện nhìn nhau.
Họ còn muốn đánh nữa hay sao vậy trời. Nhìn xem, một nơi vĩ đại thế này mà lại bị biến thành tan hoang chỉ bởi hai kẻ máu lạnh. Đúng là không coi vương pháp ra gì. Thế nào cũng sẽ bị nữ hoàng trừng trị cái tội phá hoại của công. Rồi truy ra tới mình, lại phải đối phó với cả đống rắc rối nữa. Sao phiền phức quá. Mà e rằng chẳng thể thoát khỏi đây nữa rồi. Chắc lần này chết thật.
Sàn nhà rung lên dữ dội, nứt ra và rơi xuống. Đống đổ nát chắn cửa thông với hành lang đi lên cũng rơi xuống cùng với xác Ru Bắc, để lộ cái cầu thang. Mặt nạ trắng nhanh như cắt nhảy ngay lên hành lang. Sàn nhà chỗ anh ta vừa đứng sập xuống, kéo theo cả một loạt những rung chuyển khác, trần nhà cũng nứt ra, rơi xuống. Vết nứt kéo tới tận chỗ Bình An đang treo tòong teng, bức tường mà sập là coi như nó tiêu. Chủ nhân chiếc vòng đang đứng ngay mép sàn đối diện mặt nạ trắng, phía dưới chỗ Bình An bị treo.
Bức tường kéo một vết nứt dài kêu lên răng rắc, rồi phần phía ngoài đổ sập rơi xuống. Cái sàn chỗ chủ nhân cái vòng cũng sập, anh ta nhảy lên một tay bám vào mỏm đá đang treo Bình An.
Óa. Cái mỏm đá này chịu không nổi hai người đâu. Cậu kiếm chỗ khác mà bám đi. Nhưng mà nhìn gần cậu ta thật tuyệt. Giống một vị thần thật đấy. Thần cái gì. Thần địa ngục thì có. Ai đời đánh nhau đến độ thành phá hoại thế này. Chỗ này tốn không ít tiền đâu đấy. Dù có thoát khỏi đây cũng phải trả một khoản tiền đền bù thiệt hại khổng lồ. Có khi còn bị nhốt vô tù nữa. Ôi không. Mình vừa mới thoát khỏi tù. Không muốn lại vào đó. Này mặt nạ trắng, chỗ của cậu thật rộng rãi, cậu cho tôi một vị trí với được không.
Nó vừa nghĩ tới đó thì một miếng vải trắng quấn lấy, kéo về phía cầu thang. Bằng hết khả năng của mình, nó ôm lấy chủ nhân cái vòng, cả hai rơi tự do, bức tường nơi mỏm đá đỡ hai người cũng rơi xuống. Mảnh vải chợt khựng lại, cả hai đang lơ lửng trong không khí.
Cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé, vì tôi đã cứu cậu trong gang tấc.
Nó nghĩ thầm, hy vọng mặt nạ trắng suy nghĩ lại sẽ kéo cả hai lên rồi tìm chỗ khác đánh nhau sau. Ai ngờ hắn lại nói:
"Ta chỉ muốn cứu một người thôi, buông hắn ra nếu cô muốn sống."
"Tôi không buông, nếu hai người muốn đánh nhau tới chết thì tốt nhất đừng để tôi chứng kiến."
Sao mình lại nói thế này, phải làm theo lời hắn chứ. Mình đâu có tốt bụng dữ vậy, rơi xuống đó chỉ có con đường chết thôi. Mình không muốn chết. Người này chắc chắn cũng không muốn chết đâu. Anh ta còn trẻ lắm. Này. Kéo hai người lên không được sao. Cậu sợ nặng hả?
Cũng muốn hét lên thế lắm như nó chỉ dám nghĩ thôi.
"Sao hả Băng diện Thần nhãn Thiên Hỏa Hoàng tam tử, có muốn ta kéo lên không?"
Cậu ta nói cái gì thế nhỉ. Rốt cuộc có kéo lên không. Nó chẳng nghe rõ mặt nạ trắng nói gì.
"Buông ta ra!"
Nó giật mình khi nghe tiếng nói lạnh lùng không chút cảm xúc cất lên, nhưng vẫn ráng hết sức ôm chặt người anh ta.
Mình vậy chứ có phải kẻ máu lạnh đâu.
Nó gào lên.
"Không, làm ơn kéo chúng tôi lên, tôi không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa."
Nó khóc lên nức nở.
"Đồ ngốc."
Anh ta vẫn lạnh lùng nói. Rồi tay Bình An như tê đi, dần dần lỏng ra dưới lực kéo từ đôi tay sắt thép của người đối diện. Nó phản kháng.
"Không, không, đừng. Anh sẽ rơi xuống. Anh sẽ chết mất."
Nhưng vô ích, cậu ta đã hoàn toàn thoát khỏi vòng tay nó. Nước mắt chảy dài, gương mặt tái nhợt nhìn theo bóng đen đang xa dần. Không hiểu tại sao và cũng không hiểu những hành động của mình, nó tháo miếng vải đang quấn quanh, và rơi xuống. Giọng mặt nạ trắng nhỏ dần trong tiếng gió rít bên tai.
"Này, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!... Cả hai người, nhớ bảo trọng đó!."
Tại sao, tại sao mình lại đau đớn khi nhìn thấy cậu ta rơi xuống. Tại sao chứ, tại sao mình lại tháo miếng vải ra. Mình còn yêu đời lắm kia mà. Mình còn rất nhiều việc phải làm kia mà. Chiếc vòng, chiếc vòng của mình, chiếc vòng cậu ta đang đeo, đó là chủ nhân chiếc vòng, không phải mình. Mình muốn về nhà, mình muốn về Trái Đất...
Tai ù đi không còn nghe gì nữa, mắt nhắm nghiền lại, mọi thứ tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top