Vương quốc bay - Chương 3

Không quan tâm tới những thứ trên trời nữa, nó phóng tầm mắt xuống thấp hơn, và bị chóa mắt bởi thứ ánh sáng nào đó. Không xa, hướng Mặt trời lặn là một tòa lâu đài to lớn sừng sững mọc lên khỏi rừng cây xung quanh. Ánh sáng phản chiếu từ chóp và những bức tường bằng cẩm thạch sáng loáng của tòa lâu đài tạo nên những tia lung linh mờ ảo. Sau khi hết kinh ngạc về tòa lâu đài, nó đảo mắt nhìn ra xung quanh. Phía Đông Bắc chính là phủ Ru Bắc, với những dãy hành lang thoáng ẩn hiện. Xa hơn một chút về bên trái là một lâu đài khác cũng ẩn hiện trong rừng cây. Phía Tây bắc, bên phải, đằng sau, lần lượt hiện ra những tòa lâu đài, những dinh thự khác nhau được bao bọc trong những rừng cây ăn trái và hoa màu. Con sông rẽ ra ba nhánh gần phía chân lâu đài nguy nga nhất. Rồi từ đó còn rẽ thêm những nhánh nhỏ nữa giữa những lâu đài, dinh thự. Nếu đoán không lầm, lâu đài trước mặt chính là hoàng cung được trị vì bởi Nữ hoàng. Chẳng ngu dại gì mà đâm đầu vào đó, sự náo nhiệt trong đó chẳng phải dành cho nó. Dù không muốn mắc kẹt ở đây mãi, nhưng việc tìm được đường về nhà, có nghĩa là phải tìm được cái lỗ hổng thời gian đó – thật là một nỗ lực có thể dẫn tới kết quả là sự vô vọng không biên giới. Không – thời gian không thuộc quyền điều khiển con người.

Không biết mùa này là mùa nào nữa, vì đã gần 7h tối mà Mặt trời vẫn chói lọi thế kia, mới chỉ khuất một ít sau lâu đài. 

Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống no nê, nó nhảy xuống đất, ngó nghiêng vẫn chưa biết nên đi hướng nào.

Những tòa lâu đài. Những dinh thự nguy nga.

Ẩn hiện trong rừng cây ăn trái và hoa màu.

Không một nhà dân, không một bóng người.

Một sự bao bọc hoàn hảo của uy nghiêm và quyền lực.

Tự nghĩ mình thật ngu vì đã chọn nhầm hướng đi mất rồi, giờ muốn ra khỏi khu vực này chỉ còn cách là đi xuyên qua một phủ nào đó, hoặc ... tòa lâu đài đồ sộ trước mặt. Cái suy nghĩ này làm nó thoáng rùng mình, đứng chết chân một hồi vẫn không quyết định được sẽ đi về hướng nào.

Xa xa phía hoàng cung, những đoàn người đi ra đi vào tất bật mang theo những đồ vật gì đó.

Hay mình cứ đi vào lâu đài, theo những đoàn người kia, trong đó đang tổ chức lễ hội, sẽ rất đông người, mình có thể trà trộn rồi tìm cách lẻn ra ngoài. Nhưng điều này cũng không khả quan, thật chẳng khác tự đâm đầu vô rọ.

Chợt có tiếng nói cười rất gần. Hoảng hốt, nó trốn vào ngay phía sau một gốc cây. Một đoàn hầu gái đang đội những bình gốm to trên đầu, phía sau là một đoàn khác đội những giỏ trái cây. Họ đang cười nói rôm rả, nó mon men lại gần hơn nghe ngóng.

"Vậy là năm nay có vẻ hoành tráng hơn nhỉ." Một người nói.

"Ừ, hình như Nữ hoàng có chuyện vui thì phải."

"Nhiều người hơn phải không, có lẽ Nữ hoàng muốn kén chồng chăng." Chị khẽ cười khúc khích.

"Cẩn thận cái miệng, không nói đùa được đâu."

Họ đang tiến về phía hoàng cung, qua cầu và khuất dần sau rừng cây.

Nói vậy là những vị khách phương xa đã đến rồi sao, nhưng sao chẳng thấy họ đến từ hướng nào hết nhỉ, cảnh vật im lặng và thỉnh thoảng chỉ thấy bóng dáng những anh lính, chị hầu. Ngó đăm đăm cánh cổng đồ sội, phải chăng, họ đến từ phía bên kia tòa lâu đài. Có lẽ phải thử đi vòng qua, biết đâu lại thấy được lối ra phía bên kia.

Lẽ ra trời tối sẽ giúp dễ ngụy trang hơn, nhưng Mặt trời bướng bỉnh cứ lười biếng trì hoãn việc lặn xuống. Nó chỉ dám đi dưới tán rừng cây ăn trái, không dám đi ngay trên con đường đá mà mấy chị hầu vừa đi qua. Đến gần cây cầu, cũng không thể đi qua vì luôn có lính canh. Cảnh giác nhìn xung quanh, xa xa ẩn sau tán cây là bức tường thành bóng đen như mun. Chắc chắn đó là biên giới, biết đâu sẽ tìm thấy cổng thành khi đến đó. Nó tiếp tục đi dưới tán cây, mừng thầm là những luống hoa phía rìa khu rừng phần nào giúp che tầm mắt người bên trong lâu đài. Lâu lâu lại liếc sang cái khối đồ sộ đến choáng váng đó, chẳng hiểu sao cứ bị cuốn hút về phía đó.

Lâu đài tráng lệ, chạy mỏi chân vẫn chưa thấy mặt ngoài.

Những bức tượng phượng hoàng khổng lồ, đỏ rực.

Đặt quanh mái vòm.

Đầu hướng thẳng hiên ngang.

Đôi cánh dang rộng xuyên toạc bầu trời.

Tạo một sự che chắn vững chãi.

Nhìn xa cứ ngỡ những đỉnh tháp vĩ đại.

Những cặp mắt là pha lê sắc lạnh.

Đốt cháy bóng đêm, không gì thoát khỏi.

Đuôi óng mượt bằng đá quý lấp lánh.

Dài tận giữa vòm và kéo ra hai bên.

Nối tiếp là đuôi phượng hoàng khác, một vòng tròn khép kín hoàn hảo.

Không biết những người thợ khéo léo nào có thể tạo ra được những đường nét sống động mà uy nghiêm đến thế. Một kỳ quan tuyệt vời, hẳn là vị Nữ hoàng bên trong phải đầy quyền lực, không biết bậc đế vương nào có thể xứng đáng với nàng đây.

Chạy một hồi lâu, nó phải chậm lại vì thấm mệt, mồ hôi lấm tấm, không khí mát mẻ dễ chịu phả vào người. Mặt trời cuối cùng cũng chịu lẩn mình, chỉ còn để lại vài tia sáng vàng vọt hờ hững hắt lên những tượng đầu sư tử quay ra ngoài được đặt đều nhau trên tường thành. Mắt đăm đắm nhìn bức tường thành trải dài từ chân hoàng cung, ngang qua trước mặt, kéo dài và... gần như vô tận. 

Bình An leo lên cây, ngóc đầu qua khỏi tán lá, không mảy may để ý liệu có ai đó thấy sự bất thường của một cái cây không, cố ngó xem bức tường thành đó kéo dài tới đâu. Choáng ngợp một lần nữa vì bức tường thành vòng qua một lâu đài khác và sự uy nghi dường như không hề suy giảm chút nào, thậm chí còn không có lấy một cánh cổng hay lính canh.

Ý nghĩ đang bị quây hãm trong một vành đai tường thành cao chót vót không thể xuyên thủng làm nó suýt ngã nhào xuống đất.

Mệt mỏi vì cứ như đang chơi trò khuất bắt, nó ngồi lại trên cây, ăn nốt mấy trái táo, ngó đăm đăm cái đầu phượng hoàng với đôi mắt tỏa ánh lam lạnh giá kia. Đầy sự hút hồn. Trời cũng lờ mờ tối, ánh sáng từ tòa lâu đài bắt đầu hắt ra nhè nhẹ. Khu vực này đã được thu hoạch xong nên sẽ ít người lai vảng hơn, nó sẽ ngủ lại ở đây tối nay.

Nhìn ánh sáng hào nhoáng tỏa ra từ lâu đài, trong đó hẳn đang rất nhộn nhịp, nó muốn tới đó, có gì đó cứ cám dỗ, thôi thúc như bắt nó phải tới đó. Nhưng đâu đó bên trong, Ru Bắc đang đi lại, nó có thể bị phát hiện, biết đâu ông ta cũng đã biết nó chẳng còn trong phủ nữa. Dù có đi về hướng nào, cũng sẽ gặp phải bức tường thành sừng sững lạnh lùng thách thức. Chỉ một nơi duy nhất bức tường thành kết thúc, đó là hoàng cung. Cái ý nghĩ cứ xoáy lấy như kéo nó phải tới đó, tới cái chốn hoa lệ náo nhiệt đó. Cứ như mọi lời giải sẽ được tìm ra ở đó vậy.

Mệt mỏi tiến về phía dòng sông, phả nước vào mặt, nước mát rượi, thật muốn tắm hết sức.

Không gian im lặng, không một bóng người, không một âm thanh, nó thỏa thuê trong làn nước trong mát. Chỗ này chỉ cách chân thành có một quãng ngắn. Dòng sông uốn lượn bám sát lấy chân thành. Thật kỳ lạ, bức tường thành được xây bằng một loại đá cứng, đen nhẵn bóng không một vết trầy xước. Ánh đèn nhè nhẹ phát ra từ phía phủ xa xa, không gian yên tĩnh, biết đâu sẽ có một cánh cổng ở đó. Với tài bơi lội thượng thừa, chẳng bao lâu nó đã tới gần biệt phủ. Bơi một hồi nữa cũng chẳng thấy cái cửa nào, thậm chí đến một vết nứt cũng không. Thật thất vọng, có lẽ đây thật sự là một nhà tù vĩ đại rồi. Đã khá xa chỗ để balo, không quay lại có thể sẽ có người phát hiện. Bơi liên tục một quãng dài, về tới nơi thì gần như kiệt sức. Đành phải mặc lại bộ đồng phục học sinh, phơi bộ đồ hầu gái lên cành cây, gió sẽ giúp hong khô sau tối nay.

Ngủ một giấc đã, thật mệt mỏi vì phải đi bộ nhiều, và hơi đói vì ăn có 2 cái bánh mì và vài trái táo. 

Nó tiếc thầm con gà ngon lành trên bàn không dám mang theo vì nặng và... quá thơm.

Tiếng chim khẽ hót đâu đó, ánh sáng bàng bạc tỏa ra từ "Mặt trăng kì lạ" treo lơ lửng sát đầu một sư tử đá. Rồi nó lịm dần.

Trong màn sương mờ ảo.

Tôi biết mình đang tìm kiếm gì đó hay ai đó.

Một bóng đen xuất hiện.

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng tuyệt vọng.

Tim tôi đau nhói.

Đôi tay ai đó túm lấy hai vai.

Đôi mắt nhìn xoáy vào mắt tôi.

Giọng nói êm mượt nhưng lại đầy dũng mãnh.

"Cô là ai?".

Tim tôi đau nhói.

Ngực tôi giá buốt.

Tôi quên thở là như thế nào.

Miệng cố gào thét.

Đôi tay cố bấu víu.

Nhưng, tôi đang ở đâu.

......

Choàng tỉnh dậy, nó thấy mình đang thở dốc. Ánh sáng ngà ngà vẫn tỏa ra từ các cửa sổ hoàng cung. Nó giật mình khi thấy một bóng trắng đu đưa, quay qua thì ra là bộ đồ hầu gái phơi trên cây.

Chẳng cần phải nhớ lại đã mơ thấy gì, giấc mơ ấy đã quá quen đến nỗi nó nhớ như in ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nhưng khuôn mặt người đó ra sao thì không biết vì quá mờ ảo. Đã rất lâu, lâu lắm rồi sau cái lần đó... nhưng rồi sau đó không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Cứ nghĩ là đã quên đi, nhưng giờ lại xuất hiện, phải chăng chính cái tình cảnh này đã làm tâm trí hoảng loạn. Một cái gì đó đè nén lên trái tim đau nhói. Nước mắt tuôn lúc nào chính nó cũng không nhận thức được.

Nhìn đồng hồ như phản xạ tự nhiên, đã ngủ được 6 tiếng rồi, và giờ là gần 4h sáng. Không đến nỗi tệ lắm trong tình cảnh này. Nó phả nước vào mặt cho tỉnh ngủ, dù rằng sau cú giật mình đã đủ tỉnh như sáo rồi. Bộ đồ hầu gái cũng đã khô, hơi ẩm ẩm nhưng không sao, mặc vào rồi sẽ ấm lên nhanh thôi. Không khí hơi se lạnh nhưng không có sương giá, sẽ không sợ bị bệnh khi ngủ dưới trời đêm như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top