Vương quốc bay - Chương 29
"Thì ra là anh chàng kiêu ngạo nổi tiếng của chúng ta đây mà. Sao ngươi tìm ra ta ở đây vậy, thật sự là ta không muốn thanh toán nợ nần với ngươi vào lúc này chút nào, thật là trớ trêu quá."
Mặt nạ trắng cất cái giọng bỡn cợt đặc trưng của mình nhưng kẻ đối diện không nói nửa lời.
"Ngươi lúc nào cũng tỏ cái vẻ mặt khinh khỉnh không thèm trả lời như thế, thật làm ta hứng thú đó. Nhưng ngươi không thấy ở đây có một cô gái yếu đuối đang hốt hoảng sao. Chúng ta không nên mất hòa khí trước mặt các quý cô chứ, phải không?"
Kẻ lạ mặt vẫn không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn Bình An đến một cái. Thoáng thấy ánh mắt anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. Nó nghĩ thầm:
Quý cô cái gì, đang nói mình à. Mà tên mới tới này là ai nữa vậy, ánh mắt lạnh lùng quá. Có vẻ quen quen, thấy ở đâu rồi thì phải. Ùi. Không nhớ rõ, quan tâm làm gì cho mệt. Có người khác thu hút sự chú ý của mặt nạ trắng rồi. Nên nhân cơ hội này trốn lẹ. Mà hôm nay thật xui xẻo, toàn đụng phải những chuyện chẳng vui chút nào.
Hai người đó xông vào nhau, chẳng thể nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ nghe âm thanh chát chúa của binh khí chạm nhau. Nó lần theo sát mép tường ra ngoài cửa, nhưng phải khựng lại ngay, cái xác Ru Bắc trên vũng máu đang nằm chắn ngay cửa ra vào. Không dám nhìn thêm nữa, càng không thể bước qua, lúc này nó không thể làm được gì. Không hiểu mọi ý chí đã đi đâu mất, chỉ cần bước qua, chạy lên cầu thang là thoát khỏi chốn này ngay. Nhưng nó quay mặt, bước lại chỗ bức tượng. Vừa đi được mấy bước thì nguyên đống đá phía trên cửa ra vào rơi ầm ầm xuống, nhấn chìm xác Ru Bắc bên dưới và bít luôn lối ra.
Hú vía, tí nữa thì bị đè chung với hắn, nghĩ tới là lại thấy kinh. Nhưng lối đi cũng bị bít rồi, thế là hết hy vọng. Hai kẻ kia có vẻ đánh nhau hăng thật. Mà họ có phải người không nhỉ. Phút chốc đã phá nát cả đống đất đá ở đây. Mà thôi. Mệt rồi, kệ bọn họ.
Nó ngồi bó gối nép vào tường, đầu gục xuống, nhắm mắt, cứ để mọi thứ trôi đi, đến đâu thì đến, không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Những âm thanh bên ngoài ù ù lẫn lộn với những thanh điệu phức tạp trong đầu. Không biết và không muốn biết những âm thanh đó là gì. Tiếng kiếm khí, tiếng đá rơi ầm ầm, âm thanh chói tai của thứ gì đó rất nặng rơi ầm xuống, sàn nhà rung chuyển, rồi mọi thứ im lặng trở lại.
Gió lùa vào phòng rất lớn, nó mở mắt ra, ánh sáng chói lòa và bụi bay mù mịt, chẳng thấy gì ngoài mấy đống đổ nát. Bức tường ngăn với không gian bên ngoài đã bị phá tan, gió lùa vào thổi tung bụi mù.
Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Toàn bộ đống này là do bọn họ gây ra đó sao. Đúng là không phải người mà, đánh cái kiểu gì mà tan hoang hết thế này. Nguy hiểm quá, phải kêu họ dừng lại mới được. Mà bọn họ đâu rồi nhỉ.
Nó ngó dáo dác kiếm bọn họ. Hai kẻ gây ra đống lộn xộn này đang ở tuốt trên cao nhìn nhau nảy lửa.
Bình An nhận ra cái vòng đang đeo trên cổ kẻ lạ mặt, vậy ra người đó chính là chủ nhân cái vòng. Thật ngạc nhiên khi cậu ta còn trẻ đến vậy, dù bụi mù mịt và gió lớn làm khuất tầm mắt, nhưng vẫn có thể thấy những đường nét hoàn hảo trên gương mặt sắc lạnh đó. Hai người lại xông vào nhau, không kẻ nào chịu chùn bước, họ có vẻ cân tài cân sức.
Nếu cứ tiếp tục đấu thế này thì nơi này sẽ tan hoang mất. Bức tượng khổng lồ rung lên dữ dội rồi đổ rầm xuống, bụi đá văng lên tứ tung, cái đầu phượng hoàng vỡ ra rơi xuống dưới. Bình An bị bật khỏi sàn, cái kính tuột khỏi mắt văng ra xa nhém rơi ra ngoài không gian trống, nó bò lại nhặt nhét vào balo sau lưng. Nhưng thật không may, nó trượt chân rơi xuống, chỉ kịp bám tay vào mép phần thân còn lại của bức tượng.
Chết mất. Mình phải cố gắng bám thật chắc vào. Ê. Hai người kia, có ai rảnh giúp tôi một tay coi, tôi sắp rơi xuống rồi đây này.
Nó nghĩ vậy thôi chứ thừa biết chẳng kẻ nào thèm giúp đâu. Nó dùng sức đu lên nhưng không được, thật sắp chịu hết nổi rồi. Một cánh tay thình lình túm lấy nó lôi lên, đặt sát vào mép trong an toàn.
Mặt nạ trắng đã cứu nó, nhưng tại sao hắn ta lại làm vậy. Nó ngạc nhiên trong lòng.
Không tin được, hắn ta vừa mới cứu mình đó. Xem ra hắn cũng là người tốt đấy nhỉ, hay là đang tiếc rẻ một quả tim. Ẹc. Mà bọn họ lại đánh nữa rồi.
Tiếng hai thanh kiếm vang lên chói tai, bụi, đá văng tứ tung nhém xíu đè nó xẹp lép. Nơi này sắp không chịu được nữa, sắp sập rồi, sàn nhà rung lên dữ dội. Hai người đang đánh nhau trên thân bức tượng đổ nát, vẫn chưa kẻ nào chịu nhường kẻ nào, có vẻ họ quyết sống chết với nhau thật.
Không được rồi. Cứ thế này sẽ sập hết mất. Rồi cũng không còn chỗ cho mình đứng nữa chứ đừng nói là có thể tìm ra lối thoát. Phải tìm ra cái cửa nhanh chóng mới được. Nhưng cái cửa bị bít kín rồi. Có cố gắng đào bới thì trong tình trạng này cũng sẽ không kịp mất. Làm gì bây giờ. Hai kẻ kia thật sự có ý định phá nát chỗ này chứ chẳng đùa. Ôi không. Chẳng có lối nào ra khỏi đây ngoại trừ nhảy xuống dưới hết. Mình chưa muốn chết. Mình còn yêu đời lắm. Mình còn cả khối việc phải thực hiện nữa kìa. Hai tên chết tiệt, sao không phá tan cái đống chặn lối cửa ra vào kia trước đi. Lại còn đánh văng đất đá tùm lum nữa chứ. Thật nguy hiểm quá.
Nó thở dài, không lẽ phải đứng yên chờ chết thật.
"Ngươi còn định đánh tới khi nào nữa đây, nơi này sắp sập tới nơi rồi."
Đúng, đúng. Giờ thì hắn cũng nhận ra điều đó, nên dừng lại đi thôi.
"Tới khi một trong hai chết."
Hắn nói cái gì thế. Đừng có đùa chứ. Đợi tới lúc một người chết chắc chỗ này cũng sập luôn rồi. Nhưng mà giọng nói hắn ta cũng hay đấy chứ, có điều sắc lạnh quá, không chút biểu cảm nào. Kinh thật, người này có khi còn khó lường hơn mặt nạ trắng. Hôm nay đúng là siêu xui, toàn đụng những kẻ đáng sợ.
"Vậy người đó chắc chắn là ngươi rồi, nhưng mà ta phải nói chuyện này cho ngươi biết, nếu còn tiếp tục sẽ có người phải chết cùng với ngươi, có lẽ ngươi không muốn đi một mình nhưng cũng không nên kéo theo một cô gái yếu đuối thế kia chứ."
Cô gái yếu đuối, chắc đang nói mình. Cuối cùng cũng để ý đến mình rồi. Hy vọng, hy vọng.
Thấy anh ta do dự, mặt nạ trắng nói tiếp.
"Chúng ta nên tạm hoãn việc này, đưa cô ta tới nơi an toàn rồi hẵng đánh tiếp được chứ? Ngươi có thể chọn địa điểm, phòng tiệc của nữ hoàng thì càng tốt. À, dĩ nhiên là ngươi đừng có bỏ trốn, ta muốn chấm dứt ngay trong hôm nay."
Hắn nói không còn vẻ bỡn cợt nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc đáng sợ.
Ôi. Thật đúng ý mình. Đưa tôi tới nơi an toàn đi. Hai người còn thời gian lâu dài để thanh toán nhau mà. Giờ mới thấy hắn có chút hiểu chuyện.
Nhưng cả hai vẫn nhìn nhau đầy sát khí, không ai thèm quan tâm tới Bình An mặc dù đang nói về nó.
Haizzz. Mình hy vọng hão huyền rồi. Coi bộ chẳng trông mong gì sẽ được họ đưa tới một nơi gọi là an toàn. Tức chết mà, nói nhiều thế mà không làm được gì. Coi thường sinh mạng người khác đến thế là cùng. Nhưng người ta nói, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Thật đúng trong trường hợp này, mình chỉ là ruồi muỗi thì làm được gì. Tức, tức, tức.
Không khí im lặng mất một lúc lâu, chẳng ai buồn nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top