Vương quốc bay - Chương 28

"Một thằng nhãi phá đám, ngươi muốn gì?" Ru Bắc gằn giọng

"Ta chẳng muốn gì, chỉ tình cờ đi ngang qua và không muốn nhìn thấy một cảnh chướng mắt."

Đúng rồi, nói rất đúng. Chướng mắt lắm đó. Tới là được rồi, mau chém đứt mấy sợi xích này dùm tôi đi. Nó nghĩ.

"Đừng có nhiều lời, lẽ ra ngươi không nên ló mặt ra, ta lại phải làm điều không hay nữa rồi."

"Ông định làm gì, giết ta bịt miệng, rồi vui vẻ với cô ta trước khi đặt trái tim cô ta lên chân bức tượng này à." Anh ta cười to, giọng nói giễu cợt.

Ê. Đừng có nói tới đây để chết chùm chứ. Dù sao cũng hoan nghênh tinh thần nghĩa hiệp. Tôi sẽ ủng hộ anh đánh hắn bầm dập. Sẽ bồi thường cho anh thật nhiều. Thế nên đừng có thua hắn đó. Nhìn anh trông khỏe mạnh, trai tráng, không như lão già này đâu. Năn nỉ, đừng có để hắn giết. Nếu không anh lại gây thêm cho tôi một tội nữa rồi. Tội nghiệp tôi một chút mà đánh cho hết sức vào. Dù rằng, nói thật là mình chẳng thích chút nào cái giọng điệu giễu cợt của anh ta trong tình cảnh hiện giờ.

Anh ta nhảy xuống, có thể nhìn thấy rõ hơn bóng dáng anh ta. Gương mặt được che phần trên bởi một mặt nạ trắng. Anh ta cũng mặc một bộ đồ trắng, trông có vẻ kì bí nhưng ngộ ngộ.

Hùm. Đây là dung mạo người hùng sao. Tại sao lại phải che giấu nếu không muốn người khác nhận ra mình. Không khéo lại là một kẻ xấu, thế thì đúng với câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa lắm. Nhưng cũng có thể anh ta chỉ muốn tỏ ra đặc biệt rằng mình bí ẩn thôi. Cũng có khi lâu đài đang tổ chứ tiệc hóa trang, anh ta tiện đường thám thính nên lạc đến đây. Đúng là thế rồi.

Ru Bắc cầm con dao trên tay tiến về phía mặt nạ trắng, anh ta vẫn đứng cười điệu cười nửa miệng khinh khỉnh.

"Ngươi thật ngạo mạn." Ru Bắc nghiến răng, xông tới.

Bình An căng mắt ngó xem chuyện gì xảy ra cho tên mặt nạ trắng đó. Hắn mà chết thì nó cũng áy náy lắm, dù sao hắn cũng có ý muốn giúp, mặc dù hơi kiêu ngạo. Nhưng có vẻ đã lo lắng thái quá, anh ta vẫn đứng yên đó và Ru Bắc không hiểu tại sao lại tông vào cánh cửa.

Oa. Thật không ngờ nha. Hèn gì mà tự tin đến thế. Đúng là người hùng thật rồi. Nhưng mình có phải mỹ nhân không nhỉ. Á.

Nó giật mình khi con dao trên tay Ru Bắc lượn một vòng xung quanh, cắt đứt dây xích và cắm phập ngay sát mặt. Nhưng điều đó cũng không hãi hùng bằng cảnh tượng đang diễn ra. Tên mặt nạ trắng đang dùng tay bóp mạnh vào ngực Ru Bắc, khiến hắn nhăn nhó đau đớn. Nó không dám nhìn tiếp nữa, một tiếng kêu khủng khiếp vang vọng khắp phòng. Rồi một tiếng phịch cụt ngủn. Không dám ngước lên nhìn, ngó thấy con dao ngay bên cạnh, nó túm lấy con dao rút mạnh lên, cầm trên tay.

"Cô không định cầm con dao đó đâm người vừa cứu mình chứ?" giọng hắn đùa cợt.

Bình An không thích cái kiểu nói đó, nó nhìn thẳng lên. Hắn đang đứng đó, ngay trước mặt, ánh sáng cửa sổ đằng sau hơi chói. Trên tay hắn, một trái tim đầy máu vẫn còn đập, nó ghê tởm quay đi chỗ khác. Mồ hôi tuôn ra lạnh cả người. Biết mình không thể chống lại kẻ chỉ dùng một tay đã có thể kết liễu mạng sống một người, nhưng đây không phải lúc để sợ, nó quay lên nhìn thẳng vào hắn, cảnh giác.

Khổ rồi, ai ngờ tên này còn man rợ hơn nữa. Giờ thì tay chân đã được tự do, nhưng e là có mọc thêm cánh cũng khó thoát khỏi tay hắn. Mình làm gì giờ.

Hắn bước tới bức tượng, đặt quả tim lên bàn chân khổng lồ, máu trên tay hắn từ từ biến mất.

Hắn dùng phép thuật sao. Không thể, ở đây miễn nhiễm phép thuật rồi. Sao máu có thể biến mất được, mình hoa mắt rồi chăng, chắc hắn đã dùng thủ thuật nào đó. Trận này thật không công bằng, hắn thế kia cơ mà. Lạnh lùng, tàn bạo, giết người không gớm tay. Oái. Hắn chú ý mình rồi.

Hắn quay sang nhìn nó, mỉm cười, nụ cười nửa miệng đầy tự tin và giả tạo. Rồi nhanh như chớp, con dao trên tay biến mất, thay vào đó là nằm trên tay hắn.

Gì vậy, mình chỉ kịp nhìn thấy một vệt trắng mờ mờ. Hắn là thứ gì vậy chứ, phải người không đây. Giờ chẳng còn gì để tự vệ nữa, hắn có muốn moi tim mình thì cũng chịu thôi. Thật là một kẻ đáng sợ. Sao tự dưng thấy tức quá. Mình toàn bị ném vào một trận đấu không cân sức. Toàn gặp mấy kẻ ghê tởm. Tên này hành động xem chừng còn máu lạnh hơn lão tư tế kia nữa.

Hắn cầm bức chân dung đang nằm trên nền đá.

"Chà, xem ra tên họa sĩ này cũng khá có tài đó. Chỉ có điều ánh mắt không sắc lạnh bằng thực tế, và gương mặt thì không tỏ vẻ căm phẫn chút nào. Dẫu sao ta thấy bức chân dung này vẫn không bằng người thật được. Ta trả lại cho chủ nhân của nó vậy."

Hắn tiến về phía nó đưa bức chân dung ra, nó bất giác lùi lại nhưng cũng cầm.

Mình đây sao, nếu không chắc chị em sinh đôi với mình. Đừng đùa nữa, mình thừa biết mình không có chị em sinh đôi. Nhưng mình có bao giờ thế này đâu, làm sao là chủ nhân bức chân dung này được. Chết tiệt, lời lẽ kinh khủng của Ru Bắc lại vang lên trong óc mình rồi. Thật ghê tởm quá. Mình ghét cái cảm xúc lúc này, ghét lắm. Không chịu đựng được. Nếu không làm gì đó chắc đến nổ tung mất.

Nó xé bức chân dung đi, không muốn nhìn thấy thứ đã dẫn mình tới tình cảnh này, và gây ra đau đớn cho bao người.

"Xé rồi có thấy thanh thản chút nào không?" vẫn cái giọng điệu bỡn cợt và nụ cười đểu đó.

Muốn làm gì thì làm đi, đừng có giở cái giọng đó ra vào lúc này. Nếu anh giết chết tôi có khi tôi còn cám ơn vì đã giải thoát tôi khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này. Mình thật sự rất mệt rồi. Chỉ muốn được ngủ thôi. Ôi. Cái đầu tôi.

Bình An không trả lời, nó cảm thấy chẳng còn chút sức lực, chẳng còn muốn quan tâm, suy nghĩ gì nữa. Nó chỉ muốn nhắm mặt lại, ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi thứ, để không phải nhìn thấy những gì đang ở trước mắt. Hắn nói đúng, có xé tan bức chân dung đó cũng không làm nó thoát khỏi tình cảnh này, cảm giác khó chịu lúc này. 

Nó nhắm mắt lại, đưa tay lên đầu, đầu đang nhức như búa bổ, ong ong những âm thanh hỗn tạp.

Không được. Ru Bắc đã chết rồi. Mình không nên bị những lời đó ám ảnh. Mình vô can trong chuyện này. Hơn nữa, thay vì ở đây than thân trách phận, mình nên quay lại báo tin rồi giúp mọi người. Giải thoát những người kia rồi mình sẽ bớt đau đớn hơn. Đúng vậy, phải quay lại thôi. Chị Na Tích chắc chắn đang rất lo lắng. Gã đeo mặt nạ trắng này tuy tàn bạo nhưng chưa thấy hắn có ý định giết mình. Biết đâu hắn đi rồi cũng nên. Mà quên hắn đi. Nếu hắn muốn giết mình thì cứ việc.

Nó mở mắt ra, tìm cái mắt kính, lấy cái balo, mặc kệ tên mặt nạ trắng có còn ở đó hay không, không quan tâm đến hắn nữa. Nếu hắn muốn giết thì cứ việc ra tay, nó sẽ không chống trả, nhưng nhất định sẽ không đếm xỉa đến bất cứ hình ảnh nào không muốn nhìn thấy lúc này. Nó sẽ đi tìm chị Na, ngài Tổ, bé Tôn, đó là những người duy nhất nó muốn gặp lúc này.

Vừa chạm tay vào balo thì một âm thanh chát chúa vang lên, nó ngã ngay xuống sàn.

Ánh sáng lóe lên từ hai thanh kiếm chạm nhau ở giữa phòng làm nó giật mình. Một kẻ nào khác lại xuất hiện và đang đấu kiếm với mặt nạ trắng. Đó có thể là người của Ru Bắc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top