Vương quốc bay - Chương 27
Hắn ngước nhìn lên bức tượng, giọng buồn nhưng nó nghe chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Ngài đã mang nàng lại cho tôi, nhưng tôi không thể giữ nàng được nữa, hôm nay tôi sẽ trả nàng về cho ngài. Hãy nhận lấy trái tim bé bỏng này và hãy mang theo những phiền muộn mà nàng đã gây ra cho tôi."
Hắn quay xuống nhìn nó, rồi lại nhìn sang con dao bên cạnh. Hắn sắp tiến hành lễ hiến tế.
"Nàng xem, ta đang đau khổ, tại sao nàng ép ta phải làm thế này. Hãy nói đi, Mạnh Tổ đang ở đâu và hắn đang làm gì? Nếu nàng thành tâm ta có thể suy nghĩ lại lời đề nghị ban đầu mà ban cho nàng cơ hội. Hãy nói đi nào, ta không muốn mình làm một việc tàn ác là lấy đi trái tim bé nhỏ này."
Con dao lướt đi trên mặt nó, xuống cổ rồi dừng lại nơi trái tim đang phập phồng. Nó không trả lời, vẫn nhìn hắn trừng trừng. Hắn lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc.
"Ta biết nàng sẽ không nói, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, người của ta đang ráo riết tìm hắn và cả con nhỏ Na Tích phản bội kia. Hừm, lẽ ra ta không nên nhân nhượng cho nó. Ta phải đem nó đi tế lễ hoặc ít nhất cũng nhốt nó vào trại bí mật mới phải. Chỉ vì nó là đứa con hoang của cha ta mà ta đã để nó sống tới bây giờ. Phải. Nàng ngạc nhiên lắm phải không?" giọng hắn trở nên lớn và nhanh dần.
"Con tiện tì Na Tích đó đúng là em cùng cha khác mẹ với ta. Lão già hám gái đã hãm hiếp mẹ nó và sinh ra nó. Và chính ta đã giết mụ khi nó mới 2 tuổi vì mụ đã dám có ý định giết cha ta. Vậy mà con bé ngây thơ chẳng biết gì, vẫn ngoan ngoãn nghe lời ta răm rắp. Nhưng từ lúc gặp nàng, nó bắt đầu chống đối ta. Nàng thật sự có sức ảnh hưởng lớn đó Bình An."
Thật ghê tởm, những lời đó mà ông cũng dám thốt ra ở một nơi linh thiêng thế này. Ông không sợ thần phượng hoàng sẽ trừng phạt ông sao. Lẽ ra ông phải hối lỗi từ lâu rồi mới đúng. Sao không có ai trừng phạt cái tên man rợ này đi nhỉ. Để hắn ung dung giết hại bao người thế này. Đúng là không còn dương pháp nữa. Ghét cái chế độ này ghê. Không biết chị Na Tíchsẽ cảm thấy thế nào nếu biết mẹ chị bị hãm hiếp và bị giết dưới bàn tay cha con lão. Ôi. Tốt nhất chị đừng nên biết làm gì. Biết rồi chỉ đau khổ và căm giận hắn thêm thôi. Mà biến một người thành kẻ ôm uất hận trong lòng thì tội hắn lại chồng chất thêm nữa. Đúng là lão già tội nghiệp. Tới giờ còn chưa biết xám hối.
"Ta đã nói rằng đàn bà chỉ đem lại phiền phức mà, ta giết mụ mà chẳng có chút mủi lòng, mụ chỉ xin cho con mụ được sống. Từ đó ta trở nên căm ghét đàn bà, một bọn ngu si và yếu đuối. Nhưng nàng, chỉ vì nàng mà ta như mất trí. Ta đã mong ước, khao khát có được nàng đến mức nào nàng có biết không?"
Hắn gào lên trông thật đáng sợ. Nó cảm thấy muốn bốc hơi ngay lập tức, không muốn nghe bất cứ lời nào hết. Nhưng những âm thanh cao thé nhè nhè đó cứ lọt vào tai, làm nó như bị tra tấn.
"Cách đây 20 năm, từ khi ta nhìn thấy gương mặt này, đôi mắt này, ta như người hoàn toàn khác. Bọn đàn bà quanh ta không ai được như nàng, chúng chẳng có được vẻ mặt thánh thiện, đôi mắt xanh thẳm trong sáng này. Nàng đã khiến ta như mê mẩn, ta không thể nào quên được đôi mắt như bầu trời này, và ta đã quyết tâm sẽ đi tìm nàng."
"Đừng có nói nữa, tôi chưa bao giờ gặp ông trước đây." Nó gào lên.
"Đúng, dĩ nhiên, nhưng nàng đã ở đây, ngay trong này như chỉ chờ ta tìm thấy."
Hắn lôi từ trong bức tượng ra bức tranh với gương mặt một cô gái đang cười tươi, mái tóc dài màu hồng cột cao hai bên, đôi mắt xanh lơ nhí nhảnh. Cô gái đang ngồi trên tay vịn một cái ghế trạm trổ công phu, trong một căn phòng có vẻ rất sang trọng.
"Chính là nàng, không thể nào là ai khác được. Ta biết nàng không ở Vi Gia này, và ta cầu nguyện vị thần đã giữ chân dung nàng ở đây, rằng ta có thể làm bất cứ gì để có được nàng. Ta đã bắt đầu nghĩ đến việc hiến dâng những trái tim người sống để lời thỉnh cầu của ta được ngài chấp nhận."
Lão vừa nói cái thứ gớm ghiếc gì thế này. Chắc mắt mình có vấn đề, tai mình bị loạn rồi. Không thể nào có chuyện này, làm sao có thể là mình được. Đâu ra cái bức tranh vớ vẩn này. Mình có bao giờ mặc bộ đồ đó, ngồi trên cái ghế như thế, trong căn phòng đó hay thể hiện nét mặt đó đâu. Chắc chắn là chưa bao giờ. Lão già chết tiệt. Giờ ông lại tìm cách đổ lỗi lên đầu tôi hả. Những chuyện ông gây ra cho tôi còn chưa đủ ghê tởm hay sao mà giờ còn đổ lên đầu tôi cái tội là nguồn gốc sâu xa cái nghi lễ man rợ này. Thật tức quá. Sao muốn đập lão một trận quá. Lão làm đầu mình như muốn nổ tung rồi đây này. Đừng có nói thêm gì nữa, nếu không ông sẽ phải hối hận đó. Ông đang ép tôi phải nghĩ rằng chính mình đã giết họ. Không nên khiến người khác bị lôi kéo vào một tội danh quá sức tưởng tượng như vậy, nhất là khi người đó không hề hay biết gì, vì như vậy là ông đã gây ra một nghiệp chướng quá lớn. Sẽ không còn đường thoát nữa, linh hồn ông rồi sẽ không còn được cứu rỗi nữa đâu. Ông mau thu hồi lại những gì đã nói đi.
Thật kinh khủng. Nó muốn hét lên lắm nhưng bản thân đang bị sốc tới nỗi không thể mở miệng nổi.
"Và rồi ngài cũng nghe được lời thỉnh cầu của ta, vài ngày trước khi ta đang thực hiện nhiệm vụ thì ta thấy nàng, gương mặt đó, ánh mắt đó. Ta đã vui mừng đến độ gần như quên hết tất cả, lúc đó trong đầu ta chỉ có nàng và nàng thôi."
Giọng hắn gấp gáp như một con sói điên lên cơn.
Nó gào lên như muốn nổ tung hết những gì đang phải chịu đựng:
"Không, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Ông im đi."
"Nàng kêu ta im sao, nàng dám kêu ta im sao. Ta đã có nàng, ngay đây, nàng nghĩ xem với tình trạng hiện giờ, chuyện gì sẽ xảy ra. Hả. Ta đã khao khát và chờ đợi, và giờ nàng đang nằm trước mặt ta, không một sự phản kháng, chống đối. Bình An, ta không thể chịu đựng được nữa. Nàng đừng trách sao ta ác, ta vốn luôn muốn dịu dàng với nàng, nhưng giờ ta không cần nữa. Sẽ nhanh lắm, chẳng có gì phải sợ cả, thần linh cũng không giúp nàng được đâu."
Hắn tiến lại phía nó, ánh mắt hắn đỏ ngàu man dại, gương mặt đáng sợ, hắn sắp làm điều tồi tệ nhất trần đời cũng như cha hắn đã từng làm.
"Ông định làm gì, đừng có làm gì bậy bạ. Ông đừng gây thêm tội ác nữa. Đừng có đụng vào người tôi. Đồ ghê tởm, ghê tởm quá."
Nó cố vùng vẫy, nhưng những sợi xích cứ trơ ra bướng bỉnh. Nó gào lên tuyệt vọng, ai có thể cứu nó, ai có thể ngừng cái việc kinh khủng sắp xảy ra. Rồi nó thấy một bóng đen lướt qua người mình, một giọng nói êm mượt nhẹ nhàng giễu cợt cất lên.
"Ngươi sắp làm điều tồi bại gì ở một nơi linh thiêng như thế này vậy?"
Ru Bắc và cả nó cùng giật mình nhìn lên nơi phát ra tiếng nói. Ai đó đang đứng trên bệ cửa sổ, ánh sáng hắt vào chói lóa không thể nhìn rõ gương mặt người đó.
Tạ ơn thánh thần, ngài đã nghe lời con và lệnh cho người này tới. Ôi. Người này mà tới trễ một chút là tiêu rồi, tiêu thật đó. Cơ thể mình đang run lên trầm trọng đây này, thật là thoát chết trong gang tấc. Tới giờ vẫn thấy mình thật là may mắn. Tạ ơn thánh thần nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top