Vương quốc bay - Chương 26
Chúng trò truyện giúp đỡ những người ốm yếu ở đây bằng hết khả năng của mình, giúp họ lấy lại tinh thần tiếp tục sống chờ ngày trở về nhà. Không khí trại giam càng lúc càng náo nhiệt, mọi người bắt đầu kể cho nhau nghe về tuổi thơ, quê nhà của họ. Mạnh Tôn ngồi trong lòng Na Tích nghe chị kể chuyện và hát ru. Nó vẫn không cười, đôi mắt buồn rười rượi, thằng bé chỉ mới 6 tuổi.
Bình An biết được người đàn ông khỏe mạnh kia tên Phương, ông ta từng làm việc trong hoàng cung, chỉ mới tới đây nửa tháng trước. Ông cảm nhận được nỗi đau đớn tủi nhục khi bị nhốt ở đây, nên ông đã viết thêm một bài diễn thuyết dài nữa dưới sự ủng hộ của Bình An. Khi mọi người đã ngủ hết, chỉ còn lại 3 người, họ ngồi lại bàn tính kế hoạch. Phương nói sẽ lãnh thay Bình An tội đã đánh tên kia bất tỉnh, nhưng hắn đã trông thấy mặt nó. Chuyện cũng chưa đến nỗi nào, cứ để hắn báo lại với Ru Bắc rằng nó đã làm việc đó. Phương hứa sẽ chăm sóc mọi người ở đây và giúp họ củng cố tinh thần, giữ kín kế hoạch của ngài Mạnh Tổ.
Cả hai quyết định đưa Mạnh Tôn theo vì không muốn để cậu bé ở đây, hơn nữa dù sao hắn cũng biết là do Bình An làm thì có đem theo vài người cũng chả sao.
Nó đã canh đúng giờ giải lao của bọn lính, tạm biệt mọi người, dặn họ phải bảo trọng. Cánh cửa đưa 3 đứa tụi nó lên trên, không có ai cả, chúng tiến về đầu hành lang thì nghe bước chân đang lại gần. Hoảng hốt chúng chạy ngay vào nhà giam những người sẽ bị đem đi tế lễ, ra dấu để họ im lặng. Hai cái bóng lướt qua cầu thang, đi về phía cuối hành lang. Bình An rón rén bước lên mép hành lang nghe ngóng, hé mắt nhìn xem bọn chúng đã xuống lối đi trại giam bí mật chưa. Rồi cả ba chạy thật nhanh về phía cầu thang máy, áp dấu hiện vào vị trí chim phượng hoàng, cái thang chạy lên. Nó ấn cái chốt cửa, cả 3 thở hổn hển trong bóng tối. Na Tích sẽ đưa Mạnh Tôn về phòng còn nó sẽ đi kiếm thức ăn. Sau khi đưa cái dấu hiện và giấy tờ quan trọng cho Na Tích giữ, tụi nó chia tay ở cửa lối đi bí mật.
Nó tiếp tục đi lên cầu thang, đến lối đi bí mật dẫn tới nhà bếp. Cố gom thật nhiều thức ăn nhét vào balo. Về đến phòng, cả hai hớn hở chào đón nó, họ đã lo lắng suốt. Ăn uống no say, chúng lăn ra nằm nghỉ, nói chuyện về những gì đang diễn ra, về ngài Mạnh Tổ đang thế nào, khi nào ngài mới trở lại, ngài sẽ vui lắm khi bé Tôn đang ở đây. Rồi chúng ngủ thiếp đi.
Bình An nằm mơ thấy Ru Bắc đang gào thét trước cái thân nằm bất động, hắn lồng lộn như một con thú điên. Rồi ngài Tổ đoàn tụ với bé Tôn trong nước mắt.
Tiếng động làm nó tỉnh giấc, chị Na đang ngồi may lại những vết rách trên những bộ áo váy. Nó mỉm cười với chị rồi quay sang cậu bé Tôn đang ngủ, gương mặt thật yên bình và đáng yêu. Nó vào nhà tắm thay vì rửa mặt thì lại dội nguyên một ca nước lạnh vào đầu, cảm giác thoải mái dễ chịu. (???)
Ngồi cạnh chị Na Tích nhìn chị làm việc, trông chị đã bớt căng thẳng và có chút vui vẻ, hạnh phúc. Nó cũng thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên, tụi nó đã làm rất tốt, trên cả mong đợi. Chỉ cần ngài Mạnh Tổ về và đưa cho ngài những bằng chứng quan trọng chúng đã thu thập được là xong. Cảm thấy những việc đã qua như một giấc mơ, không những mọi thứ êm xuôi mà còn mang về cả một đứa trẻ.
Hai ngày sau, nó đi lấy thức ăn, từ lúc này, nó sẽ đảm nhận trách nhiệm đi lấy thức ăn vì nó muốn chị Na ở lại trông Tôn. Hơn nữa điều quan trọng là chị phải được an toàn. Nó đã lộ diện, và Ru Bắc chắc chắn đã canh phòng cẩn mật hơn, không nghĩ rằng mọi thứ có thể vẫn dễ dàng nữa. Đúng như dự đoán, những bước chân bắt đầu vang lên ở ngoài hành lang, phải lâu lắm mới dám mở cửa, đi lại đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Khi đã tới gần cửa bí mật dẫn tới nhà ăn, thình lình có người từ hành lang gần đó nhảy ra, hắn đã nấp ở đó từ lúc nào rồi. Bình An chỉ kịp quay đầu bỏ chạy, hắn rượt theo, cuộc rượt đuổi cứ kéo dài mãi trên cầu thang dốc.
Nó chạy không biết bao lâu, đã sâu xuống đến mức nào, Văn Giăng đang ở sát phía sau. Cuối cầu thang dốc là một cánh cửa, đó là đường cùng. Nó mở cửa bước vào, đóng chặt cửa lại. Không gian im lìm, vội vã nó trốn sau chân của một bức tượng khổng lồ.
"Ngươi không thoát được đâu, khôn hồn thì tự mò ra đi, để ta tìm được ngươi sẽ phải hối hận đấy."
Hắn đang tiến về phía nó, rồi bàn tay hắn túm lấy nó lôi ra. Nó biết mình không thể thoát được nhưng bằng cố gắng trong tuyệt vọng, vùng thoát khỏi tay hắn. Hắn cười lên sằng sặc đứng nhìn nó với cặp mắt khinh khỉnh.
"Bình An, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát sao? Ngài Ru Bắc đã quá ưu đãi ngươi nhưng ngươi thật không biết điều. Ngươi đã làm bọn ta phải vất vả nhiều, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Ngươi sẽ được tế lễ ở đây, nhìn xem, thật là một nơi lý tưởng phải không?"
Hắn lại cười lớn lên, Bình An thấy mọi thứ chao đảo, cố đứng vững nhưng chân tay cứ mềm nhũn ra. Hắn đã làm gì nó, gương mặt độc ác của hắn dần mờ đi, mọi thứ trở nên đen tối.
Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một bàn đá, tay chân bị xích vào bốn góc. Ngó nhìn khắp chung quanh, vẫn là căn phòng trước, Văn Giăng đã biến đi đâu mất.
Căn phòng được chiếu sáng bởi những bức tường, trần và một bức tượng khổng lồ ngay phía trên đầu. Đó là một vị thần, với đầu phượng hoàng, mình người, hai tay đan chéo vào nhau. Bức tượng choán hết không gian cuối căn phòng, ánh mắt rực lửa đang nhìn xuống, nó hơi rùng mình.
Dễ khiến người ta giật mình thật. Thần phượng hoàng nhận tim người làm vật tế lễ chứ có phải thần bảo hộ gì đâu. Tim tôi sắp được trao cho ngài rồi, ngài không cần phải trừng tôi như thế. Ngài làm tim tôi loạn nhịp, đầu tôi nghĩ lung tung. Máu lưu thông không tốt, trái tim sẽ mất đi sự khỏe mạnh vốn có thì cũng phiền lắm. Ngài lại cho rằng đã hiến cho ngài một trái tim yếu ớt. Vậy nên phải tìm nhiều những quả tim khác, khỏe mạnh hơn, trong sáng hơn. Thôi. Mình không nên nghĩ thêm nữa. Ông thần phượng hoàng này chẳng nghe thấy gì đâu. Chứ nếu nghe thấy, hẳn ổng đã tức giận mà giáng vài tia sét xuống cắt đứt mấy sợi xích này giúp mình rồi. Vì xích như vậy thì máu lại càng lưu thông không tốt... Haizz. Mình sắp đi lòng vòng với cái suy nghĩ vớ vẩn này rồi. Đúng là không có gì làm thì lại nghĩ linh tinh mà.
Nó ngó xung quanh quan sát tiếp. Một cửa sổ lớn tuốt trên cao thông ra bên ngoài, gió đang lùa vào từng đợt thổi tấm rèm đỏ bay phất phơ. Cái balo nằm chỏng queo dưới chân tường phía cửa sổ. Cửa ra vào đóng chặt, không gian im ắng. Nó cố gắng cử động tay chân nhưng những sợi xích chỉ kêu rủng rẻng một cách lạnh nhạt. Tiếng bước chân đi xuống từng bậc cầu thang, cánh cửa mở ra, Ru Bắc xuất hiện với cặp mắt tròn nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào nó.
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đắm đuối khiến nó sởn hết cả người.
Lão già chết tiệt, lại gặp lão nữa rồi, số mình đúng là cũng phải đến phòng tế lễ. Nó nghĩ thầm.
"Nàng vẫn như thế, vẫn luôn chống đối ta, không bao giờ chịu phục tùng ta. Tại sao vậy, giờ ta đã có nàng, nhưng những gì nàng gây ra cho ta làm ta không thể tìm ra lý do để cho nàng cơ hội nữa."
Giọng hắn mượt và nhẹ đến nỗi Bình An nghĩ chắc hắn bị điên rồi. Lại tính bày trò nhiều lời, đau đớn, tiếc nuối, blah blah những thứ nào là tim ta tan nát, ta đang rất đau khổ...
"Sao nào cô gái, có muốn nói gì trước khi ta lấy trái tim của nàng ra không?"
Hắn rút trong người ra một con dao sắc nhọn đặt cạnh mặt nó. Nhưng ánh sáng lạnh tỏa ra từ con dao cũng không đáng sợ bằng ánh mắt đang nhìn nó thế kia.
Ước gì hắn đừng nhìn soi mói như thế, không thể chịu được. Ông không biết ánh mắt của ông vô duyên và xấu xa lắm hay sao mà cứ hay thể hiện ra như thế. Lời khuyên chân thành cho ông là hãy nhìn vào gương và tập cho tới khi nhìn có thiện cảm chút.
Nó nghĩ trong lòng chứ hét lên mấy lời này hẳn lão sẽ sốc lắm.
Tay hắn còn định chạm vào mặt nó nữa. Lần này thì nó hét lên.
"Đừng có đụng vào tôi!"
Lão già chết tiệt. Ông nhìn tôi, tôi có thể nhìn lại cho tới khi ông sợ thì thôi. Chứ ông chạm vào tôi, tôi bị xích như thế này thì làm gì được. Đúng là già mà còn chơi trò bỉ ổi, bắt mình phải hét lên như thế. Thật là tốn hơi sức quá.
Hắn khựng tay lại nhưng rồi vẫn vuốt mặt nó.
Đồ cáo già. Ông làm tôi sợ đến khủng khiếp, lạnh hết sống lưng rồi đây này.
Hắn tháo cặp mắt kính ra ném vào góc phòng, nhìn vào mắt nó, nhưng ngay sau đó hắn quay đi.
Phù. Cảm giác như vừa thoát khỏi một bầy nhặng lúc nhúc muốn ói. May mà ông còn biết dừng lại đúng lúc đó. Chứ không còn nhận vài ánh nhìn căm ghét cấp độ vô cùng của tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top