Vương quốc bay - Chương 25

Đó đúng là một lối đi bí mật, không thấy trên tấm bản đồ,chắc mới được xây. Nó chạy tới chỗ chị Na, chị cũng đã thấy việc đó. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, rồi chị quay vào trong, còn nó tiến tới chỗ Văn Giăng đã đi xuống quan sát và áp tai xuống. Một lúc lâu không nghe thấy gì, cho tới khi âm thanh kèn kẹt ghê răng vang lên sát ngay tai, nó hốt hoảng chạy nhanh vào nhà giam trước khi phần phía trên của cái xe nhô lên. Nó ra hiệu cho chị Na biết, cả hai hồi hộp nép mình sâu vào bóng tối trong nhà giam, hy vọng hắn sẽ không ghé thăm cái nhà giam này.

Cái xe xa dần, rồi tiếng thang máy vang lên.

"Mau đi đi, bọn lính sẽ quay lại sau ít phút đó." Ai đó lên tiếng.

"Ngày mai giờ này tôi sẽ quay lại, xin mọi người giúp đỡ."

Chị Na Tích cúi chào mọi người, Bình An cúi chào theo. Rồi cả hai nhanh chóng chạy tới lối đi bí mật dẫn về nhà.

"Vậy, chúng ta đã thu được những kết quả đến không ngờ." Nó nói khi cả hai đã an toàn trong phòng chứa bí mật.

"Đúng là chúng đã xây một lối đi bí mật nữa ở chỗ đó." Chị Na Tích nói.

Bình An nhìn tấm bản đồ, nơi vị trí cái cửa, nó la lên.

"Có phải... , em đoán không lầm thì nó đây nè. Chúng ta đã không chú ý đến nó." nó chỉ vào một cái ô đen nhỏ nằm trong khu nhà giam.

"Ừ, nó nhỏ quá, lại nằm ngay rìa trại giam nên cứ ngỡ chỉ là một vết dơ."

"Vậy được rồi, chúng ta lên kế hoạch cho ngày mai thôi. Nhưng... chúng ta đã chẳng có gì vào bụng sáng giờ." Nó kêu lên khi thấy bụng cồn cào.

Cả hai cười lên rúc rích. Thế là lại phải đi một chuyến nữa, thật vất vả quá. Giờ chúng đã thành thạo lối đi quá rồi nên việc đi lại cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Khi đã ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ mát mẻ, chúng bắt đầu lên kế hoạch. Na Tích sẽ giữ lời thỉnh cầu của những tù nhân phạm tội, Bình An sẽ giữ tờ còn lại, hai đứa đều có nhiệm vụ rõ ràng nên không tranh giành nhau nữa. Mặc dù nhiệm vụ của Bình An khó khăn hơn rất nhiều vì không biết sau cánh cửa bí mật sẽ là gì, nhưng đã đặt hết hy vọng thành công ngay trong ngày mai nên nhất định phải làm hết sức. Cả hai đi ngủ sớm.

Sáng sớm chúng đã sửa soạn lên đường, Bình An đem theo balo đựng đồ ăn và dụng cụ cần thiết. Vừa ngồi chờ trong hầm tối vừa ăn. Rồi tiếng thang máy mang bọn lính cùng xe đẩy đang đi lên, chúng thực thi ngay nhiệm vụ. Tiến vào hành lang, chia tay nhau ở cửa nhà giam, Na Tích đi vào, Bình An đi tiếp xuống cuối.

Bình An đặt ngón tay lên vị trí đặc biệt xoay một vòng, cái nền dưới chân từ từ hạ xuống êm ru, và một cửa đá đóng lại ngay trên đầu. Sâu xuống cả 50m, một cánh cửa sắt tỏa ánh trắng bạc lạnh lùng từ từ hiện ra, thang máy đã chạm sàn.

Nó chạy lại phía cửa sắt lớn, tìm cách mở nhưng vô ích. Hình một con chim phượng hoàng đỏ rực khắc giữa cánh cửa, đó là dấu hiện của Nữ hoàng. Nó thất vọng ngó xung quanh tìm chỗ trốn vì Văn Giăng hay tên tay sai nào đó sắp đến. Nhưng cũng vô ích, đây là một khoảng trống hoàn hảo, thứ ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ đá và cửa càng không thể giúp nó ẩn mình.

Do đã nghĩ tới trường hợp bất ngờ thế này nên cũng có chuẩn bị, một kim tiêm chứa đầy thuốc mê đã sẵn sàng chích nạn nhân của nó. Cố gắng nép mình bất động ở một góc tường lờ mờ, hy vọng yếu tố bất ngờ làm đối phương không kịp trở tay.

Đúng như dự đoán, tên tay sai đã chủ quan không nhận ra sự bất thường, với động tác bật người điêu luyện, Bình An cắm phập mũi tiêm vào vai nạn nhân, hắn giật mình hất nó văng xuống đất, chỉ kịp nhìn thấy mặt kẻ đột kích trước khi lăn ra... ngáy. Hắn sẽ ngủ li bì tới ba ngày. Nó lục tìm dấu hiện nữ hoàng, một cái mề đay in hình chim phượng hoàng đỏ chót đeo trên ngực hắn. Nó giật lấy rồi mở cửa, đẩy xe kéo vào trong. Mọi người đều hoảng sợ nép ngồi trên giường khi nó đi vào. Rồi họ nhận ra không phải những tên to con vẫn thường tới mà là một cô gái nhỏ. Nhưng họ vẫn run rẩy ngồi im.

Nhìn cảnh này mà thấy tâm can nhức nhối khó chịu như có hàng ngàn con ong đang chích vậy. Những người gầy gò, ốm yếu, ngồi trên giường, đôi mắt ngây dại. Một người đang nằm đột nhiên giật lên liên hồi, nó chạy ngay lại, đỡ người đó ngồi dậy, vuốt ngực ông ta.

"Đừng có đụng vào ông ấy." Một người la lên.

Nó quay về hướng phát ra âm thanh, người đàn ông trông khỏe mạnh hơn những người còn lại đang nhìn nó giận giữ. Người nằm trên cánh tay vẫn thở khó nhọc.

"Ông ấy bị kích động mạnh nên khó thở, tôi chỉ muốn giúp ông ấy." Nó nói.

"Cô là ai?"

"Tôi không phải bọn đã nhốt mọi người ở đây, tôi tới đây với một thỉnh cầu, nhưng trước hết hãy để tôi giúp ông ấy."

Người đàn ông tiến lại, đỡ người bệnh giúp nó và đưa tay vuốt ngực.

"Anh bạn, ổn thôi, không sao đâu, là tôi đây."

Bình An lôi hộp y tế lấy chai dầu sức lên trán, mũi, tay chân đang lạnh ngắt của ông ta.

"Ở đây có chỗ thông gió không?" nó hỏi

"Ở tận trên đó."

Một cái lỗ tròn đường kính chừng 1m tuốt trên trần nhà cao, đó là cái lỗ thông gió duy nhất ở đây.

"Chị là Bình An phải không?"

Giọng một đứa bé cất lên, nó đang tiến lại gần giường. Gương mặt cậu bé làm Bình An giật thót, đó là gương mặt ngơ ngác đã nhìn nó qua song sắt nhà giam khi lần đầu tiên tới đây. Nó đứng bật dậy, nhìn cậu bé vừa mừng vừa bất ngờ.

"Em, em là con trai ngài Tổ?!"

Cậu bé gật đầu. Bình An chạy lại quỳ xuống, ôm vai cậu bé nhìn cho kỹ.

"Chị cứ tưởng bọn chúng đã hại hết tất cả."

"Ở đây không được phép giết trẻ con." Người đàn ông nói.

Đôi mắt thằng bé ngây dại, gương mặt buồn rười rượi khẽ gật đầu. Bình An xúc động đến muốn khóc nhưng nó kiềm lại ngay.

"Chị rất tiếc, chắc em phải chịu đau khổ nhiều lắm. Em khỏe chứ, ngài Tổ vẫn khỏe lắm, ngài đang đến gặp một người bạn để thực hiện tiếp kế hoạch của 1 năm trước. Chị sẽ đưa em ra khỏi đây để gặp ngài. Ngài sẽ mừng lắm. À, em tên gì vậy?"

"Mạnh Tôn. Chị đã đánh gục hắn, sao chị làm được vậy?" nó hỏi khi người đàn ông khỏe mạnh tiến ra cửa xem xét cái thân bất động.

"Chỉ là một liều thuốc ngủ thôi, hắn đã mất cảnh giác và chị lợi dụng cơ hội đó gây mê hắn."

Rồi nhớ tới nhiệm vụ phải làm, nhớ tới chị Na Tích, nó nói với người đàn ông khỏe mạnh:

"Tôi có một thỉnh cầu, xin mọi người ở đây hãy giúp đỡ."

Nó lôi từ trong người ra tờ giấy và đưa cho ông ta.

Ông ta đọc rồi nhìn nó. Nó nói kế hoạch và nguyện vọng giúp mọi người, thỉnh cầu họ hãy ghi tên, tuổi, người đã phục vụ, thời gian phục vụ lên đó. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi dõng dạc đứng giữa phòng nói lớn:

"Chúng ta có nhiệm vụ phải làm là đấu tranh thoát khỏi tình trạng này, vậy nên, ai muốn làm chứng cho nỗi thống khổ của chúng ta và sự tàn bạo của gã tư tế và đồng bọn thì hãy ghi tên vào đây."

Ông đọc to những dòng chữ trong tờ giấy và giơ nó lên. Mọi người đều nhìn ông chăm chú lắng nghe, ông ghi tên mình đầu tiên. Sau đó tờ giấy được Mạnh Tôn đưa tới từng giường cho mọi người ghi tên. Bình An nhìn mọi người, thật sư rất muốn đưa tất cả ra khỏi đây sớm, họ cần được chăm sóc tử tế. Nhưng không biết sẽ đưa họ đi đâu và làm sao mà đưa đi được. Đa số họ sẽ chẳng thể đi nổi qua cái đường hầm bí mật đầu tiên. Đang suy nghĩ chợt giọng chị Na Tích cất lên.

"Bình An, bọn lính sắp tới rồi."

"Chị Na." Nó nhìn đồng hồ đã gần 1 tiếng.

"Na Tích phải không?" giọng một người đàn bà thều thào cất lên.

Không gian im lặng vài giây, rồi chị Na Tích mừng rỡ gọi tên người đó và nhiều người khác nữa, họ quây quần hỏi thăm nhau, chị khóc thút thít.

Không kịp nữa rồi, giờ này có lẽ bọn lính đã tới, đành phải ở lại chờ tới ngày mai thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top