Vương quốc bay - Chương 24

Nó khoe chiến lợi phẩm và kể lại mọi chuyện cho chị nghe. Gương mặt chị căng thẳng nhưng mau chóng biến mất, thay vào đó là lời chúc mừng nó trở về an toàn.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết đơn kiện." Nó nói.

Chị Na Tích đã trải những tờ giấy ra và cầm sẵn bút than chờ nó đọc.

"Đại Thổ cường thịnh, nữ hoàng Vizalovepe Hồng Thổ muôn năm.

Chúng tôi, những người đứng tên dưới đây, đại diện cho tầng lớp thường dân, những người trung thành và yêu mến Vi Gia Đại Thổ này, kính mong Nữ hoàng, người trị vì tối cao, hãy lắng nghe chúng tôi.

Chúng tôi may mắn được tuyển chọn để phục vụ những người mang lại ấm no, hòa bình, hạnh phúc cho dân chúng. Chúng tôi đã dâng hiến toàn bộ lòng tận tụy và trung thành của đời mình mà không có bất cứ đòi hỏi nào. Chúng tôi chỉ mong ước một ân huệ duy nhất, đó là, khi quá tuổi, sức khỏe yếu kém được về với gia đình, quê hương. Xin ân trên đừng để chúng tôi phải sống tập trung trong một trại dưỡng lão tồi tàn, ẩm thấp dưới lòng đất, ngày không đủ no, tối không đủ ấm. Chờ cái chết đến trong nỗi đau thương, tủi hờn cả về thể xác lẫn tinh thần. Để đến lúc tắt thở, thân xác bị vùi dập từ cả chục dặm rồi vỡ nát trong những cánh rừng sâu thẳm. Linh hồn chúng tôi vì thế sẽ bị yêu ma quỷ quái nuốt mất, với nỗi căm hờn đó, chúng tôi lại biến thành kẻ gieo rắc đau thương cho chính giống loài của mình.Chúng tôi rất mong ân trên sớm xuy xét đến lời thỉnh cầu của chúng tôi. Đừng để chúng tôi thành những kẻ lúc sống tận tụy, cuối đời đau khổ, chết rồi lại đầy uất hận.

Những con người tận tụy và yêu mến Vi Gia Đại Thổ."

Đó là đơn thỉnh cầu của những người, mặc dù chỉ mới ở độ tuổi 40 nhưng đã bị đào thải.

Sau đó nó đọc tiếp một lá đơn nữa, cũng cái màn mở đầu đó.

"Đại Thổ cường thịnh, nữ hoàng Vizalovepe Hồng Thổ muôn năm.

Chúng tôi, những người đứng tên dưới đây, đại diện cho tầng lớp thường dân, những người trung thành và yêu mến Vi Gia Đại Thổ này, kính mong Nữ hoàng, người trị vì tối cao, hãy lắng nghe chúng tôi.

Chúng tôi may mắn được tuyển chọn để phục vụ những người mang lại ấm no, hòa bình, hạnh phúc cho dân chúng. Đó là niềm tự hào, tự tôn của chúng tôi khi được đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi cho Vi Gia rộng lớn. Nhưng không vì thế mà chúng tôi trở nên ngạo mạn hay có bất cứ hành động bất kính nào với bề trên của mình, họa chăng chỉ là chút bồng bột không kiểm soát được. Chúng tôi cũng chỉ là những con người tầm thường nhỏ bé, việc mắc lỗi là không thể tránh khỏi. Chúng tôi không mong được tha thứ, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là hãy cứu vớt linh hồn chúng tôi. Dù một người có phạm tội tày đình thế nào thì họ vẫn là con người, tối thiểu cũng mang hình hài một con người. Thế mà họ không những không giữ được trọn vẹn hình hài đó khi chết, mà linh hồn họ còn bị tổn thương nghiêm trọng. Trái tim là nơi thể hiện sự yêu thương, từng nhịp đập nhanh chậm đều thể hiện cảm xúc của mỗi người, vậy mà, nó lại bị biến thành biểu tượng để răn đe kẻ khác. Xin làm ơn, đừng để trái tim chúng tôi bị tổn thương như vậy, linh hồn chúng tôi sẽ tan nát mất. Xin hãy lắng nghe và cứu rỗi chúng tôi.

Những con người có trái tim hết lòng yêu mến Vi Gia Đại Thổ."

"Ôi, chị viết mà tim đập theo từng lời nói của em luôn. Rất súc tích, cao trào nhưng đầy lý lẽ."

"Bởi vì em hiểu hoàn cảnh mà. Chẳng qua là cách dùng từ cũng nên trang trọng khi chúng ta đang viết cho một nữ thần."

"Chị phải ghi nhớ tất cả những lời này." Chị Na tích trầm trồ.

"Nó có thể khiến chị nổi tiếng đấy. Chính tay chị đã viết ra nó." Nó cười

"Nếu nó được đưa đến đúng chỗ và nhiệm vụ được hoàn thành." Chị cười lại.

"Ngủ thôi, mai còn có sức mà làm chứ. Chúc chị ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon."

Sáng sớm cả hai đã dậy, hôm nay chỉ đi thám thính chứ chưa có ý định đi vào công việc chính. Chúng đi ngược vào lối đi bí mật lần trước dẫn từ nhà giam ra ngoài. Một lối đi dài thật dài. Tới đầu lối đi, chúng hồi hộp áp tai vào vách đá, sắp quay lại cái nơi từng bị giam giữ. Cảm giác hơi sợ lẫn đau thương khi nghĩ tới toàn bộ gia đình ngài Mạnh Tổ đã bị giết ở đây.

Cửa đá mở ra, hành lang ẩm thấp, mùi đặc trưng xộc lên, hai người cẩn trọng tiến từng bước trong im lặng. Không có tên lính nào ở đây, như vậy là nhà giam đó hiện không có ai, chúng không muốn xuống dưới nơi đã giam chúng chút nào.

Nhà giam những người phạm tội khác ở hành lang đối diện, chúng rón rén bước đi trong im lặng. Có ánh đuốc lập lòe phía trước, hai tên lính đang đứng gác, chắc hẳn bọn họ dưới đó. Nhưng còn lối đi xuống trại giam tập trung ở đâu, chúng nhìn nhau như hiểu ý rằng đối phương cũng đang có suy nghĩ thắc mắc giống mình. Quay lại cái cửa đá bí mật thôi, đành phải chờ ở đó tới khi nào có người đưa cơm xuống.

Ngồi trong bóng tối, nắm chặt tay nhau, im lặng chờ đợi. Tiếng động phía sau cánh cửa làm chúng giật mình, áp tai vào lắng nghe. Tiếng kim loại chạm xuống nền đá, tiếng cửa mở và tiếng xe kéo thức ăn. Khi âm thanh xa dần, Bình An thì thầm.

"Chị ở lại, em sẽ đi theo bọn chúng. Đừng cản em, chị hiểu không."

Chị Na Tích giữ chặt tay nó, nó toan cãi lại.

"Cẩn thận." Chị nói.

Cửa đá mở ra, nhưng cái thang máy chắn ngang làm nó không đi tiếp được, cả hai ngồi nhìn ra ngoài thất vọng. Cái xe kéo đó không chở đồ ăn tới trại tập trung mà tới nhà giam những người phạm tội vừa nãy. Lúc sau cái xe được đẩy ra, có tiếng vọng lại của mấy tên lính.

"Vậy là sắp tới giờ được nghỉ ngơi rồi, ngày nào mình cũng chờ khoảnh khắc này. Một tiếng đồng hồ trên mặt đất. Sau đó lại thêm 4 tiếng uể oải. Cũng chỉ tại mấy tên tù nhân chết tiệt, giá mà ai đó giết sạch chúng như cái gã mọi rợ Mạnh Tổ đã làm thì tốt quá."

Cả hai nghiến răng khi nghe tới đó, giá mà có thể ra khỏi đó hẳn chúng sẽ đập cho mỗi tên một cú đau điếng. Cái xe đã được đẩy tới thang máy, và 2 tên lính cũng đi theo. Khi thang máy chạy lên, Bình An nói.

"Giờ thì chị biết rồi đấy, phải hành động ngay, em sẽ ra ngoài đó chờ."

"Cẩn thận đấy."

"Ừm."

Nó buông bàn tay chị, bước ra cánh cửa đang mở, nhưng chị cũng ra theo.

"Chị làm gì vậy?"

"Em theo dõi phía này còn chị sẽ xuống dưới kia."

Chị chỉ tay về hành lang những tù nhân sẽ bị đem đi tế lễ, nhìn nó kiên quyết.

"Thôi được, chị nhớ cẩn thận đấy."

"Chị biết rồi, em cũng vậy."

Nó dõi theo chị, đến khi có tiếng động lớn vang lên mới chạy vào khu nhà giam đã nhốt mình hồi đó. Nép mình dưới cầu thang, hé mắt nhìn lên. Không dám ngó tới nơi đã diễn ra cuộc thảm sát gia đình ngài Tổ. Hy vọng linh hồn họ sẽ giúp nó, chị Na và ngài Tổ được bình an.

Một cái xe lớn được Văn Giăng đẩy về phía hành lang đối diện, chị Na đang ở trong đó, nó lo sợ khi nghĩ đến việc hắn sẽ nhìn thấy chị. Nó cẩn thận dõi theo, hắn đi qua cửa nhà giam, đi thẳng xuống cuối hành lang, dừng lại, rồi tay làm một động tác gì đó quen quen trên nền đá. Cái xe từ từ hạ xuống, khi cái xe khuất hẳn, một cửa đá tự động đóng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top