Vương quốc bay - Chương 23

Cả hai lại ngâm cứu bản đồ, có 2 nơi có thể giúp chúng tìm ra giấy bút. Một là nhà bạn ông Mạnh Tổ, hai là lâu đài, cả hai nơi này chắc chắn đều được canh giữ nghiêm ngặt. Suy nghĩ một hồi quyết định chọn lâu đài vì nó gần hơn và lối đi bí mật dẫn thẳng vào trong. 

Vậy ai sẽ đi, cả hai cùng đi thì liều quá, mà một người đi thì người kia lại lo lắng. Cuối cùng chúng chơi trò rút thăm, ai rút sợi dây dài người đó sẽ đi, và Bình An là người được chọn, dĩ nhiên có chút gian lận trong đó mà Na Tích thật thà chẳng biết. 

Nó bôi thứ nước bột làm da và tóc tái nhợt, mặc bộ đồ hầu gái rồi tạm biệt Na Tích, hứa sẽ cẩn thận và dặn chị đừng đi đâu, ở lại chờ nó về. 

Ra tới bên ngoài, nó chạy lên cầu thang uốn éo. Đến gần nơi thông với bên ngoài, nó rờ tay lên đá tìm cái cửa đi bí mật, vừa bước vô thì giật thót khi nghĩ rằng đã trông thấy một bóng đen xuất hiện phía cửa cầu thang. Nó hồi hộp đi sâu vào đến cuối lối đi dốc, áp tai lên vách đá chắc chắn không có tiếng động mới mò cái chốt mở cửa. Mất một lúc lâu mới tìm ra, lối đi thông với nền nhà tắm một căn phòng nào đó. 

Thật mừng vì không có ai trong này. 

Nó mở hé cửa nhìn ra phòng ngoài, hồi hộp lắng nghe động tĩnh. Khi chắc chắn không có ai mới dám mở cửa đi ra, ngó tìm giấy bút. Chẳng thấy gì cả, dường như chủ nhân căn phòng này là một cô gái, chỉ toàn váy áo, trang sức, tua ren sặc sỡ. Nó thở dài chạy ra cửa lớn, cửa không khóa, cẩn thận lắng nghe rồi mở cửa bước ra. Có tiếng nói phát ra trong phòng đối diện, họ đang rất cao hứng về một vấn đề gì đó.

Ngoài hành lang lớn, mọi người vẫn đang vui vẻ nơi không gian mênh mông bên dưới với những điệu nhảy, những cuộc chuyện trò, những tiếng nói cười. Họ chẳng hay biết đến một cuộc cách mạng lớn đang diễn ra âm thầm ở đây. Nó biết ở đâu có giấy bút, chính là phòng Đoan Thi, nó đã nhờ Đoan Minh dạy và cậu ta đã đem vào cả đống giấy bút. Cẩn trọng tìm đến phòng Đoan Thi với hy vọng tất cả còn đó và không bị ai phát hiện. 

Nó nhanh chóng bám theo đuôi 3 nữ quý tộc, cố gắng thật tự nhiên, ai đó nhìn vào sẽ nghĩ nó là người hầu của một cô nào đó. Họ đang nói về anh chàng nào đó.

"Chàng nổi tiếng lạnh lùng, lúc tức giận, cặp mắt sắc lạnh đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào."

"Nhưng chàng thật đẹp và dũng mãnh, không ít các cô gái vây quanh. Chàng cũng có vẻ không phiền vì điều đó. Nhưng mà chàng chỉ đùa bỡn với họ thôi. Không biết ai có thể lọt được vào mắt xanh của chàng."

"Đến nữ hoàng chàng còn không ngó ngàng thì ai có thể chứ. Chàng quá kiêu ngạo."

"Đầy sự mê hoặc."

"Nhìn kìa, đó là ứng cử viên sáng giá nhất đó, chàng mới thật tuyệt làm sao, tiếc là chàng đã tham gia lễ Giải Giới và đang dẫn đầu."

"Ừ. Chàng cũng chỉ nhìn mỗi nữ hoàng thôi, ngoài ra chẳng thèm để ý đến ai khác. Sao mấy anh chàng đẹp trai đều lạnh lùng và tàn nhẫn quá."

"Mà lạ thật, một người như chàng sao đến giờ mới được mọi người chú ý nhỉ. Trước giờ tớ đã chẳng có chút ấn tượng nào về hình ảnh này. Ôi, tớ đến phát điên mất. Chỉ ngắm chàng thôi cũng đủ rồi."

Thật là mấy cô, họ vừa nói anh này xong thì quay sang nói anh khác ngay. Nó đã nhìn thấy hành lang vào phòng Đoan Thi ngay trước mặt. Nó tách ra luồn vào trong, trước đó còn liếc xem anh chàng ứng cử viên sáng giá là ai. 

Chẳng phải là hoàng tử út xứ Mộc đó sao. Cậu ta thoát khỏi lời nguyền rồi à. Ngẫm cũng phải ha. Mình gần như chẳng nhớ tới cậu ta nữa. Phải chăng đó là người nữ hoàng đã chọn, và đó liệu có phải là đầu thai của chàng dũng sĩ trong truyền thuyết hay không.

Đoan Thi không khóa cửa nữa, nó có thể vào dễ dàng, mừng rỡ vì giấy, bút có đủ cả. Gom hết nhét cẩn thận vào người rồi luồn ra ngoài cửa, cố gắng đi trong trạng thái ung dung nhất có thể. Mọi người không ai để ý tới, phải cố gắng đi thật nhanh qua những nữ quý tộc khác. Họ đang đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, chẳng thèm ngó ngàng tới nó, mừng húm. Đừng nói là lại nhìn trộm các chàng xinh đẹp nha, nó nghĩ. Chợt một cô la lên làm nó hết hồn.

"Á, chàng đang nhìn mình, mình lạnh cả xương rồi đây này."

"Không, chàng đang nhìn mình, ánh mắt chàng lúc này lạnh quá nhưng chàng thật quyến rũ không thể cưỡng nổi."

Biết ngay mà. Mình đoán chẳng sai. Con gái cái tuổi này thường hay thế. Mà mình có thế không nhỉ. Dĩ nhiên là có. Chẳng qua mình quá bận rộn với công việc mới không có thời gian mà ngó nghiêng, liếc xéo thôi. Ai mà không thích cái đẹp chứ, nhìn thấy người đẹp thôi cũng thấy dễ chịu trong lòng rồi. Ha ha. Người ta sẽ bảo mình mê trai. Không, là cả mê trai lẫn mê gái. Gái đẹp ta cũng ngắm tuốt.

Nó liếc xuống dưới và bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh đang rọi thẳng vào mình.

Kinh dị quá, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người ta ấy. Mình tưởng như bị phát hiện ra rồi ấy chứ. Phải nhanh lên mới được.

Không kịp nhìn rõ gương mặt người đó như thế nào, nhưng bóng dáng đó có cảm giác quen quen đã gặp ở đâu rồi. Nó cố gắng đi thật nhanh đến hành lang dẫn vào căn phòng có cái đường hầm. Cảm giác hồi hộp đến kinh khủng, chân cứ muốn chạy thật nhanh, phải cố gắng lắm để không quá vội vã lúng túng. Chợt đằng sau có tiếng ồn ào, bản thân tự dưng sợ hãi những âm thanh đó, nó phóng như bay vào hành lang đến cánh cửa và mở ra.

"Ngươi là ai, sao dám tự tiện vào đây?"

Nó chết đứng, hoàn toàn quên mất rằng phòng này có người ở. Cố gắng trấn tĩnh, tìm một lý do, nó nói bừa.

"Thưa tiểu thư, tôi được lệnh tới đây mời cô ra ngoài có người muốn gặp ạ."

Cô ta nhìn nó nghi ngờ nhưng vẫn hỏi.

"Ai muốn gặp ta?"

"Họ ở ngoài hành lang đó ạ."

Nó chỉ ra phía ngoài, một bóng người mờ mờ đang lớn dần. Cảm giác lo sợ tăng lên, nó bất giác bước vào trong phòng. Vị chủ nhân không thích hành động đó mặc dù cô ta đã nhìn ra ngoài hành lang.

"Là chàng sao? Vậy là lá bùa có tác dụng thật rồi. Ôi, ta điên lên vì sung sướng mất. Ta ta ta ăn mặc thế này có ổn không..."

Mặt cô ta chuyển từ bất ngờ tới ngại ngùng lúng túng rồi đông cứng như gặp phải đá lạnh. Nó co giò chạy nhanh vào nhà tắm, chỉ nghe loáng thoáng cô ta nói gì đó.

Sau cú nhảy dúi dụi xuống nền đá, nó thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn đập thình thịch. Cố đi thật nhanh đến cánh cửa, cẩn thận áp tai nghe ngóng, không muốn đụng bất cứ trường hợp nào như vừa rồi nữa. Vẫn còn đang hoảng khi nhớ lại cái bóng đen hồi nãy ở trên đầu cầu thang. Hy vọng đã nhìn nhầm, tinh thần phải thật trấn tĩnh mới dám mở cửa. 

Không có ai cả, nó co giò chạy thật nhanh xuống, vui mừng khi nhìn thấy vị trí nơi cánh cửa bí mật. Nó dừng lại, ngó trước ngó sau rồi ấn vào vị trí đặc biệt tí hon, xoay một vòng, cánh cửa mở ra. Nó đi như bay hướng về phòng bí mật, muốn nhìn thấy chị Na quá chừng. Cuối cùng cũng có thể tươi cười rạng rỡ khi gặp chị, chị ôm nó chặt cứng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top