Vương quốc bay - Chương 22

Mạnh Tổ nói tiếp:

"Trước mắt ta sẽ đến gặp Gia Phong, sau đó sẽ tiếp tục tìm nơi này, nó chắc chắn ở đâu đó trong nhà tù."

"Ngài nên cẩn thận, bọn chúng có thể đang canh phòng nghiêm ngặt chỗ ngài Gia Phong và những người bạn khác của ngài."

"Bình An nói phải đó ngài Mạnh Tổ." Na Tích nói thêm.

"Ta biết, ta đã thấy một trong những tay sai của bọn Ru Bắc lởn vởn ở phủ bạn ta. Nhưng ta sẽ tìm ra cách để vào đó. Đó là cách duy nhất, dù có liều ta cũng phải hành động, càng sớm càng tốt."

"Ngài hãy cẩn thận." Chị Na Tích nói.

"Cảm ơn Na Tích. Ta có thể đi rất lâu mới quay lại. Bình An, ta luôn tin tưởng vào sự thông minh tuyệt vời của ngươi. Vậy nên, hãy tự tìm lấy thức ăn trong những ngày ta đi vắng."

Nó gật đầu. "Ngài cứ yên tâm đừng lo lắng gì cả."

"Tốt. Na Tích, nếu cô để mình xảy ra chuyện gì ta sẽ không tha thứ cho cô."

"Vâng, thưa ngài, tôi hứa sẽ tự chăm sóc mình và Bình An thật tốt."

"Được, vậy chúng ta hãy cùng cố gắng." Ngài đưa một tay mình ra phía trước. Bình An đặt tay nó lên trên, rồi chị Na Tích, và ngài đặt nốt tay còn lại lên trên cùng.

"Ta sẽ sớm quay trở lại, hai người phải bảo trọng."

"Ngài đi ngay bây giờ sao?" chị Na Tích hoảng hốt.

"Đúng vậy."

"Ngài bảo trọng." Hai chị em cùng nói.

Cảm giác như họ đang đưa tiễn một ai đó phải đi rất xa không biết khi nào gặp lại, khiến cả hai thấy nghẹn ngào ở cổ.

"Ngài sẽ không sao." chị Na Tích nói khi cánh cửa đá khép lại.

"Nhất định ngài sẽ thành công." Bình An nói tiếp.

Dù gió ngoài cửa sổ lùa vào mát rượi nhưng không khí vẫn đầy ngột ngạt khó thở. Cả hai người phải tự an ủi lẫn nhau.

"Chúng mình sẽ thay phiên nhau đi lấy thức ăn."

"Không, chỉ mình em thôi."

"Chị không thể để em một mình nguy hiểm. Hay là em không tin tưởng chị."

"Em luôn tin tưởng chị, nhưng..."

"Nếu vậy thì không nhưng nhị gì cả, chị sẽ đi đầu tiên."

Im lặng một lúc, Bình An cũng gật đầu. Nó không thể cứ để chị phải chịu cảnh ngồi không chờ đợi mãi được. Cái cảm giác làm gì đó dù có nguy hiểm cũng còn đỡ hơn là ngồi bồn chồn lo lắng không yên suốt cả ngày, nhất là trong một không gian tù túng như này. Nó nói:

"Chúng ta sẽ cùng đi."

Chị Na Tích đồng ý. Cả hai nghiên cứu kỹ lưỡng lại cái bản đồ ngầm, vạch ra đường đi rõ ràng để không phải mang theo cái bản đồ phòng trường hợp không may bị phát hiện. Nó nói:

"Chúng ta đi thôi, phải luôn bám sát bên nhau đấy."

"Ừhm."

Lần này Bình An không thích cảm giác lần mò trong bóng tối nữa, nó bật đèn hồng ngoại trên mắt kính lên. Cuối cùng cũng thấy vách đá chắn trước mặt. Nó áp tai vào vách đá lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Im lặng không một tiếng động, nó mới lần mò ấn vào một vị trí đặc biệt trên vách đá. Cái cửa mở ra nhẹ nhàng. Hai người hồi hộp bám vào nhau đi lên những bậc cầu thang, rẽ vào một hành lang, đi được một đoạn thì dừng lại xác định một vị trí đặc biệt nào đó trên bức tường dài. Họ đi sâu vào đường hầm hơi dốc dẫn lên nhà bếp. Tới đầu kia của đường hầm, Bình An cẩn thận áp tai vào vách đá. Mỗi lần định ấn ngón tay vào thì lại nghe có tiếng động, nó cứ do dự. Phải mất một lúc sau mới có quyết định mở cửa, thì ra đường hầm thông với một kệ đá đựng đầy thức ăn.

Cái kệ đã che hoàn toàn cái cửa, chỉ để lộ vài khe trống giữa mấy món thức ăn, dù có người đứng ở ngoài cũng khó có thể nhìn thấy có ai đó ở đằng sau kệ. May mắn là mấy cái cửa đá thông ra bên ngoài đều vận hành êm ru chứ không ồn ào như cái cửa đá ở phòng chứa bí mật. Sau khi về tới phòng an toàn, cả hai tắm rửa, ăn uống rồi ngồi tán chuyện bên cửa sổ.

"Chúng ta có nên giúp ngài Mạnh Tổ tìm ra cái trại tập trung đó không?"

"Em cũng đang nghĩ chuyện đó, nhưng điều đó rất nguy hiểm, lỡ chúng ta làm không tốt có thể còn làm hỏng kế hoạch của ngài."

"Ừ, không biết hiện giờ ngài thế nào."

Nó nhìn lên bầu trời phía xa, ánh sáng bạc phản chiếu qua những đám mây trắng. Không biết câu chuyện về Nữ hoàng Vi Gia Hồng Thổ là nữ thần áo đỏ có thật không, nhưng ngài Tổ có vẻ rất tin vào điều đó. Nó không muốn tìm hiểu chuyện đó, chỉ thắc mắc rằng mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Nó muốn giúp mọi người ở đây, cảm thấy hai người bạn mới của mình đang cần sự giúp đỡ. Nó lại đang làm cái nhiệm vụ của mình, hoàn thành cuộc hành trình, điều đã chọn lựa cho cuộc sống, cho sự tồn tại.

Nhìn chị Na nằm bên cạnh, cả hai cùng có những suy tư riêng. Nhưng nó biết, một cảm giác yêu thương tràn ngập. Cả hai đều đang lo lắng và thầm cầu nguyện cho ngài Tổ sớm quay lại, cầu nguyện cho nhau được hạnh phúc. Nó chìm dần vào giấc ngủ, mơ thấy nó và chị Na bị dồn tới đường cùng. Chúng giết chết chị Na và bắt nó. Nghe thấy tiếng chị kêu lên đau đớn, nó cố vùng thoát khỏi tay Ru Bắc nhưng không thể. Tiếng kêu của chị càng lúc càng lớn và thảm thiết, nó giật mình tỉnh giấc. Chị Na đang vật vã bên cạnh đau đớn, chị đang gặp ác mộng. Nó lay gọi tên chị, chị mở mắt, đôi mắt chị dại đi, rồi ngấn lệ. Chị ôm chặt nó, khóc nức nở, nó vòng tay ôm lấy chị.

"Chị mơ thấy chúng giết ngài Mạnh Tổ và hành hạ em, nhưng chị chẳng thể làm gì được, chị không thể xông vào để ngăn chúng lại. Chị sợ lắm, chị sợ chúng bắt được ngài Mạnh Tổ và giết ngài, chị thà mình là người hứng nhát kiếm đó chứ không muốn thấy chúng hành hạ mọi người. Bình An, chị rất sợ."

"Chị phải tin tưởng ngài Tổ, tin tưởng vào tương lai chúng ta. Chị đừng suy nghĩ nhiều, chị nhớ lời ngài nói trước lúc đi không. Chị phải cứng rắn lên. Chị làm được mà phải không?"

"Chị không biết. Lúc nào chị cũng trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn không yên, chị thật yếu đuối quá. Chị xin lỗi, chị đã hứa là sẽ chăm sóc mình thật tốt, vậy mà giờ chị lại như thế này... Chị phải cứng rắn hơn, em đừng suy nghĩ lo lắng cho chị nhé, chị sẽ không thế này nữa. Em nói đúng, chúng ta phải lạc quan, có niềm tin là có thể vượt qua được. Chị sẽ không khóc nữa, em cũng đừng bao giờ khóc nhé, chúng ta sẽ luôn vui vẻ."

Chị lau nước mắt, khẽ mỉm cười.

Nó mỉm cười đáp lại, hai người không thể ngủ nữa, họ lại đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời lờ mờ sáng. Hôm nay cả hai chỉ đi lấy thức ăn một lần duy nhất cho cả 3 ngày, không biết cái lối đi bí mật này có phải được thiết kế để phục vụ việc lấy trộm thức ăn không, vì mọi việc khá dễ dàng.

Lại một ngày trôi qua trong chờ đợi, không hy vọng gì ngài Tổ sẽ trở lại sớm, việc của ngài quá nguy hiểm đòi hỏi phải cẩn thận. Có thể phải cả tuần, hoặc hơn ngài mới quay lại. Nó lại ngồi ngâm cứu hai cái bản đồ. Cái khoảng trống lớn dưới cùng bên trái đã không được nhắc tới, có vẻ không cần thiết cho kế hoạch. Chỉ còn vấn đề ở trại tập trung, nó vẫn có ý định muốn đến đó thám thính, nhưng phải có 1 kế hoạch chắc chắn.

"Em đang nghĩ gì thế Bình An?"

"Nghĩ cách đột nhập trại giam."

Nó không giấu giếm chị nữa, chị có quyền biết mọi việc.

"Vậy em đã nghĩ ra chưa?"

"Chúng ta có thể đến đó thám thính, bọn Văn Giăng sẽ phải đưa thức ăn tới đó, chúng ta có thể lợi dụng lúc đó để tìm ra trại tập trung. Còn nữa, ngoài trại tập trung này, ngài Tổ nói rằng còn có một số nhà giam khác giam những người phạm tội. Nhưng em không biết có bao nhiêu người và có thể tin tưởng được họ không."

"Chị nghe nói đa số họ bị bắt vì chống đối nữ hoàng, nhưng có lẽ do họ đã chống đối bọn Ru Bắc thì đúng hơn, họ là những người sẽ bị đem đi tế lễ để chứng minh cho sức mạnh của chúng."

"Nếu chúng ta cứu họ ra, lực lượng của chúng ta sẽ đông hơn. Lúc đó, dù nữ hoàng có làm ngơ thì với cuộc biểu tình đông đảo như vậy, bà ta cũng phải đem ra xem xét lại và ngài Tổ sẽ có cơ hội. Nhưng việc đưa họ ra cũng thật bất khả, chúng ta phải có cách gì đó để có được sự giúp đỡ của họ. Phải làm sao đây, làm sao để dù tất cả họ không xuất hiện trước mặt mọi người nhưng tiếng nói của họ vẫn có thể đến được với mọi người. Một bằng chứng mà nữ hoàng không thể làm ngơ, bọn gian thần không thể chối cãi, làm sao để có được bằng chứng đó."

Cả hai ngồi im lặng suy nghĩ cách để có được sự giúp đỡ của những người đáng thương kia, bằng chứng họ để lại là yếu tố quan trọng để tác động đến "linh hồn" nữ hoàng, và là đòn giáng chí mạng bọn gian thần. Cuối cùng Bình An nói phá tan bầu không khí im lặng bao trùm.

"Em nghĩ ra rồi, như một cuộc vận động, chúng ta sẽ làm một bản liệt kê sự tàn ác của bọn cường quyền và nỗi thống khổ của người lao động. Chúng ta sẽ mô tả ngắn gọn nhưng chi tiết từng việc một, ghi tên những người bị giam cầm, bị hành hạ, những gì họ phải chịu đựng. Với bản liệt kê đó, chúng ta không cần phải đưa toàn bộ họ lên mặt đất. Ngài Tổ sẽ dùng nó để trình lên nữ hoàng, lúc đó, nữ hoàng không thể không quan tâm nữa. Dù ngài có là nữ thần hay ai chăng nữa, thì ngài vẫn là nữ hoàng của vương quốc, ngài phải có trách nhiệm với người dân ở đây."

"Liệu có được không Bình An, nữ hoàng có tin không?"

"Chúng ta phải làm sao cho thật xúc động, nhưng hoàn toàn chân thật, nữ hoàng sẽ phải tin điều đó. Một vị thần không thể làm ngơ trước lời cầu xin của rất nhiều sinh mạng người như thế, nhất là nơi đó do chính người cai quản."

"Vậy chúng ta tiến hành đi thôi."

"Em không biết viết, chị biết viết chứ?"

"Ừ. Nhưng chị sẽ viết như thế nào?"

"Em sẽ đọc cho chị viết. Chúng ta cần có giấy và bút than, nhưng sẽ tìm ở đâu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top