Vương quốc bay - Chương 21

"Ta nghĩ Ru Bắc tuy tàn ác nhưng hắn rất biết cách nhìn người. Ngươi làm ta ngạc nhiên quá nhiều suốt từ lúc gặp mặt cho tới tận giờ. Thực ra ngươi là ai?" Mạnh Tổ hỏi

"Tôi chỉ là một cô gái đáng thương đang trên đường về nhà thì bị bắt đem tới đây, rồi bị ép phải cưới một lão vừa lùn vừa hói vừa vô duyên nhất thế giới."

Mạnh Tổ cười to trước cái cách diễn đạt của nó, có chút man dại đáng thương trong giọng cười của ông.

"Câu trả lời rất hay. Ngắn gọn nhưng cũng rất đầy đủ và ta cảm thấy có gì đó khó giải thích trong đó. Vậy, ngươi không phải người ở đây?"

"Dạ, tôi đã tìm cách bỏ trốn, rồi như ngài thấy đấy, tôi gặp ngài và giờ là ở đây, ngồi ăn trong uất hận."

Mạnh Tổ lại cười to lên lần nữa.

"Hay lắm, vậy là chúng ta có chung một kẻ thù, ta không cần biết ngươi là ai hay từ đâu đến, ta chỉ vui mừng rằng ngươi không phải kẻ thù của ta."

"Ngài đã quá đề cao Bình An rồi, Bình An thật chẳng dám mơ được làm kẻ thù của ngài đâu, chẳng phải hồi nãy ngài suýt bóp chết Bình An đó sao."

"Ngươi còn giận ta à?"

Ngài không cười nữa mà hỏi nghiêm chỉnh.

Nó lắc đầu rồi cười tươi, đưa tay lên cổ. "Mặc dù vẫn còn hơi đau."

"Ta thành thật xin lỗi."

Chị Na Tích đột nhiên bật khóc.

"Chị xin lỗi, nhưng mọi người khiến chị cảm động quá, chị biết mình chẳng xứng đáng khi được hai người cho ngồi chung bàn ăn thế này, cả hai đều rất tốt, rất tài giỏi."

"Sao ngươi lại nói thế Na Tích, ngươi là người hầu đầu tiên đã dám đứng lên phản kháng lại quyền lực, ngươi nói vậy thật khiến bọn ta hổ thẹn."

"Ngài hổ thẹn sao, chính tôi mới là người phải hổ thẹn?" chị mở cặp mắt to ràn rụa nước mắt nhìn ngài.

"Chị là người rất tốt, chị đã từng cứu mạng em, chính em mới là người phải hổ thẹn vì đã làm liên lụy chị."

"Không, chị..."

"Được rồi, chúng ta đừng có bàn tới cái vấn đề này nữa, khó khăn lắm mọi người mới lấy lại được tinh thần. Ngươi lau nước mắt đi, từ giờ hãy sống vì bản thân, đừng yếu đuối, hay sợ sệt bất cứ ai."

Giọng ngài Mạnh Tổ đầy uy lực nhưng cũng đầy yêu thương.

Mọi người mỉm cười với nhau, một cảm giác ấm áp như đây là một gia đình.

Ăn xong, chị Na Tích lấy con dao cạo râu ria và tỉa tóc tai cho ngài Mạnh Tổ.

"Chà, trông ngài thật bảnh trai. Chẳng khác một anh chàng mới ngoài 20 tuổi." Bình An thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn ngài bước ra từ phòng tắm.

"Dĩ nhiên là vậy, ta thấy ta vẫn đầy phong độ."

Ngài cười lên ha hả. Bình An và Na Tích cũng cười khúc khích.

"Ngài vẫn còn buồn lắm, ngài chỉ tỏ ra vui vẻ vậy thôi." Chị Na Tích thì thầm khi cả hai đã lên giường.

Mạnh Tổ nằm trên một tấm thảm phía đối diện.

"Dạ, nhưng điều đó sẽ càng củng cố sự quyết tâm của ngài. Em tin ngài sẽ thành công."

"Chị hy vọng thế, chị rất muốn giúp gì đó nhưng chị không biết làm sao. Chị thật vô dụng quá."

"Chị hãy nói chuyện với ngài nhiều hơn, và đừng bao giờ tỏ ra mình vô dụng, điều đó sẽ khiến người khác suy nghĩ đó. Giúp người khác trước hết là phải giúp mình. Nếu chị em mình luôn vui vẻ, thì ngài cũng sẽ vui vẻ, cũng như nếu ngài ấy vui vẻ thì chị em mình cũng vui vẻ vậy."

"Em nói đúng, vậy chị sẽ không buồn hay suy nghĩ nhiều nữa. Chị sẽ cố gắng làm những gì mình có thể."

"Em cũng vậy. Chúc chị ngủ ngon."

"Chúc em ngủ ngon."

Tiếng ầm ầm của cửa đá làm chị em nó thức dậy. Ngài Mạnh Tổ định đi ra ngoài.

"Ta sẽ ra ngoài thám thính và tìm gì đó để ăn."

"Ngài nhớ cẩn thận." Chị Na Tích vội nói khi cánh cửa đá khép lại.

Sau khi vệ sinh, hai chị em đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gió thổi vào mát rượi, nói chuyện về những thứ đang trôi bên dưới. Dù không thể hiện nhưng cả hai đều đang rất lo lắng chờ đợi ngài Mạnh Tổ quay lại. Cứ chốc chốc lại áp tai vào cửa hang đá nghe ngóng. Rồi tiếng bước chân vang lên, chị Na Tích vui mừng mở sẵn cửa đá ra.

"Đừng mở cửa ra như thế, nếu đó không phải ta mà là kẻ khác đến thì có phải các người đang tự nộp mình cho chúng không."

"Dù không phải là ngài mà là kẻ nào đó đã biết chỗ này rồi thì có mở sẵn cửa hay không mọi chuyện cũng thế thôi." Chị Na Tích hơi hậm hực kiểu người ta lo cho ngài mà ngài lại trách móc thế sao.

"Có khác chứ, bọn chúng có thể biết cái lối đi, nhưng chưa chắc đã biết cách mở cửa vào phòng, chúng có thể nghĩ rằng đây là một ngõ cụt rồi bỏ đi." Ngài nghiêm khắc.

"Chúng tôi đều rất lo lắng cho ngài, nhưng nếu ngài nói vậy, lần sau chúng tôi sẽ không làm thế nữa." Chị Na Tích nói, giọng có hơi run run xúc động.

Ngài Mạnh Tổ nhìn chị cảm động, chị quay ngay mặt đi vẻ ngượng ngùng.

"Hôm nay ngài có những gì vậy?" Nó hỏi.

"Còn ngươi, muốn hỏi tin tức hay đồ ăn trước?" ngài mỉm cười hóm hỉnh.

"Dĩ nhiên là đồ ăn trước rồi." nó hóm hỉnh đáp lại.

Ngài ném lên bàn gói đồ ăn lấy trộm được ở nhà ăn hoàng cung. Có một lối đi bí mật thông với cái nhà ăn đó, việc này làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Vậy ngài có tin tức gì? Chị em tôi cũng có thể được chia sẻ chứ?" nó nói khi cả ba đã ngồi vào bàn.

"Dĩ nhiên. Việc ta bỏ trốn cùng các ngươi và việc bọn chúng giết hết toàn bộ nhà ta đã bị xuyên tạc. Ta biến thành kẻ tham sống sợ chết, giết hết gia đình để chạy thoát khi họ cố gắng ngăn cản ta tiếp tục phạm sai lầm, còn các ngươi biến thành những kẻ đồng lõa. Thật trơ trẽn hết sức."

Ngài dộng tay đánh ình lên bàn đá, làm đồ ăn khẽ rung lên. Máu từ bàn tay mới băng lại tứa ra.

"Ngài nên cẩn thận." Chị Na Tích hoảng hốt.

"Vậy ra chúng ta cũng nổi tiếng rồi đó chị Na."

"Vẫn chưa đâu, chúng chỉ bàn việc có hai kẻ đồng lõa cùng chạy chốn với ta thôi, chứ không nói đặc điểm hay tung tích gì cả."

"Ui, thế mà em cữ ngỡ là mình được nổi tiếng cơ đấy. Thật bất công khi ngài Tổ được nhắc đến còn tụi mình thì chỉ bị gọi là hai kẻ đồng lõa. Thật bất công quá." Nó thở dài.

"Ừ, bất công thật." Chị Na Tích nói trong khi băng lại vết thương cho Mạnh Tổ.

"Các ngươi thật còn tâm trạng để mà đùa cơ đấy, thế mà ta cứ ngỡ các ngươi sẽ hoảng hốt khi nghe tin này chứ." Ngài khẽ lắc đầu.

"Chúng tôi biết trước mọi việc rồi, dù có hơn thế nữa cũng chẳng thể làm chúng tôi sợ hãi hay hoảng hốt nữa đâu." Chị Na Tích dõng dạc tuyên bố.

"Ra là vậy, tốt, ta thật sự an tâm khi nghe vậy."

"Ngài đã coi thường con gái tụi tui quá rồi đó nghe." Bình An nguýt nguẩy.

"Ta không phủ nhận, vậy nên ta phải nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã xem thường hai người."

"Chỉ cần ngài không thấy chúng tôi phiền phức là chúng tôi vui rồi. Tôi biết, thật khó khăn để hành động khi hai tay còn vướng víu hai cái xiềng xích. Ngài đừng bao giờ để chúng tôi làm ngài phiền muộn, chúng tôi sẽ áy náy lắm. Nên làm ơn, dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy nói với chúng tôi, chúng tôi muốn được sát cánh cùng ngài."

Chị Na Tích nói, lời nói chân thành, thẳng thắn của chị làm Mạnh Tổ ngây ra một lúc, ngài mỉm cười đầy hài lòng.

"Ta hiểu rồi, ta thật sự không cô đơn vì ta đã có hai người."

Ngài nhận ra đây đúng là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho ngài vào lúc này và có lẽ mãi về sau.

"Vậy còn nữ hoàng và các thượng khách thì sao? Họ có biết gì không?"

"Ta nghĩ là chỉ một vài tên lính biết thôi, Ru Bắc không muốn làm mích lòng nữ hoàng khi ngài đang tổ chức lễ Giải Giới. Mọi chuyện đều được bưng bít hết. Hắn đang nắm giữ mọi quyền điều hành nội bộ thay nữ hoàng khi ngài phải tiếp đãi các thượng khách."

Mọi người ăn uống no nê xong, Mạnh Tổ lôi tấm bản đồ ra và trải xuống nền đá. Một tấm bản đồ khác được ngài lấy ra từ trong người trải bên cạnh, đó là bản đồ trên mặt đất.

"Vậy là chúng ta có đủ sơ đồ cả Vi Gia rồi." ngài nói.

"Chúng ta sẽ làm gì?" chị Na Tích hỏi khi cả ba nhìn nhau.

"Ta cần một kế hoạch cụ thể." Ngài nói khi nhìn xuống tấm bản đồ.

"Mục tiêu là sự tự do của ta, các ngươi, quyền lợi những người hầu ở đây và sự đền tội đích đáng cho bọn gian thần. Chúng ta cần tìm đồng minh hỗ trợ trên mặt đất. Có tất cả 10 cận thần, trong đó chỉ còn 3 người là bạn ta, từ khi ta bị bắt, thế lực của họ đã giảm đi. Ta sẽ đến gặp người này trước, vì lối đi này có thể giúp ta đến đó nhanh nhất. Sau đó, hy vọng anh ta sẽ giúp ta đến gặp Gia Phong, người có thế lực nhất mà bọn Ru Bắc còn khiếp sợ. Ta sẽ cùng với Gia Phong tiếp tục công việc đã bỏ dở gần một năm về trước. Mặc dù Ru Bắc và đồng bọn nắm giữ quyền điều hành nội bộ nhưng chúng sẽ bị phân tán bởi tháng Hồi Ức. Đó là một may mắn cho chúng ta. Còn đây là nhà giam, ngoài dãy nhà giam chúng ta, còn một số nhà giam khác giam những người phạm tội và lớn tuổi. Những nhà giam đó không giống như nhà giam của chúng ta đâu."

"Chúng ta cần phải giải thoát những người đáng thương ở đó." Chị Na Tích thốt lên nghẹn ngào.

"Đúng vậy, và họ sẽ là những nhân chứng quan trọng trong kế hoạch của ta. Ta biết một trong những nhà giam đó là trại tập trung nhốt những người ốm yếu hoặc lớn tuổi, nó không có những song sắt, chỉ có duy nhất một cửa sắt lớn giam mọi người trong đó, không ai được phép ra ngoài. Họ vẫn được cho ăn uống đầy đủ, nhưng không gian chật hẹp, ẩm thấp, thiếu ánh sáng trầm trọng khiến cơ thể họ yếu dần và dễ mắc bệnh. Ta nghe nói nơi đó nếu có dịch là cửa sắt sẽ được đóng chặt lại và khí độc sẽ được bơm vào giết hết tất cả, các xác chết sẽ được ném xuống dưới qua một đường hầm thông với bên ngoài."

Hai chị em phát ra một âm thanh ghê tởm khi nghe tới đó.

"Ta xin lỗi. Hằng ngày, Văn Giăng cùng một vài kẻ khác thay nhau đem đồ ăn tới đó. Nhưng tiếc là ta đã không tìm ra được nơi đó, ta chỉ nghe được thông tin này cách đây một năm từ bọn chúng. Lão tư tế đảm nhận quản lý những người lớn tuổi, hắn đã lợi dụng điều này để bưng bít mọi thứ. Trước đây mọi người đã quyết định sẽ cho những người lớn tuổi về nhà. Sau khi biết được tin này ta và một số người bạn đã quyết định tấu trình lên nữ hoàng, nhưng chúng ta vẫn thiếu bằng chứng vì chưa tìm ra nơi này. Kế hoạch bị gián đoạn và bọn Ru Bắc có cơ hội để hại ta."

"Vậy, ngài ước chừng có bao nhiêu người trong đó?" Bình An hỏi.

"Có lẽ cả trăm người hoặc hơn, trong đó đa số là người già và người ốm yếu vì bệnh tật. Nhưng ta không biết làm sao để tìm ra nơi đó."

"Nó có thể là một lối đi bí mật."

Ngài lắc đầu, "Nếu vậy chẳng lẽ tấm bản đồ này lại thiếu, nhưng cũng có thể nó được xây sau."

Mọi người im lặng, không khí trở nên tĩnh mịch.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top