Vương quốc bay - Chương 20
"Chuyện đó có thật không nhỉ?" chị Na Tích nhìn nó dò hỏi.
"Có lẽ."
"Nếu nữ hoàng đúng là nữ thần áo đỏ thì liệu ngài có biết chúng ta ở đây không?"
"Em nghĩ là biết, nhưng cũng có thể không... Chị đừng lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến thôi, nếu ngài biết chúng ta ở đây thì ngài cũng phải biết Mạnh Tổ bị oan. Nhưng ngài đã không quan tâm việc đó thì liệu những người tầm thường như chúng ta có đáng để ngài chú ý tới hay không. Nên em nghĩ rằng, chúng ta vẫn sẽ an toàn khi ở đây." Nó nói khi thấy chị Na Tích tỏ vẻ lo lắng.
Nó tiếp tục quan sát tấm bản đồ, một công trình hoàn hảo đến phải rùng mình khiếp sợ. Thế giới đầy rẫy những bất ngờ, cũng như những gì đang trải ra trước mắt. Những gian phòng, hành lang, cầu thang uốn lượn chạy sâu đến tận dưới đáy. Không biết nữ hoàng xây nhiều như vậy để làm gì, chẳng lẽ để nhốt phạm nhân, nhiều đến vậy sao. Có cả thảy 3 khoảng trống lớn, một cái là nhà giam mới trốn thoát ở góc phải gần phía trên tấm bản đồ, chính giữa là nơi diễn ra chu trình nước, và một khoảng trống nữa ở góc trái tuốt dưới đáy. Căn phòng đang ở nằm khoảng 1/3 quãng đường từ mặt đất tới căn phòng dưới cùng. Một cầu thang uốn éo dẫn từ mặt đất xuống căn phòng đó. Không biết căn phòng đó là gì mà lại ở sâu như vậy. Ngoài ra còn có 2 căn phòng bí mật nữa, những phòng nào bí mật vì chúng được tô đen thay vì tô màu đỏ như những cái khác, và những lối đi bí mật cũng vậy. Một cái đang ở, một cái ở gần dấu hiện chim phượng hoàng. Hy vọng đây là tấm bản đồ duy nhất, vì nếu bọn Ru Bắc cũng có một tấm tương tự, hắn sẽ nhanh chóng tìm ra tụi nó thôi. Sau khi chụp tấm bản đồ lưu vào mắt kính, và nghiên cứu kỹ lưỡng tấm bản đồ, nó gấp lại, để vào chỗ cũ.
Chị Na Tích đang lo lắng, ngài Mạnh Tổ đi cũng khá lâu rồi. Nó lại ngồi gần chị, cả hai im lặng chờ đợi, chị Na Tích thỉnh thoảng đi đi lại lại bồn chồn.
Mãi lâu sau, cánh cửa đá mở ra, cả hai hồi hộp nhìn cái bóng đang hiện dần. Ngài Mạnh Tổ đem một gói lớn đặt lên bàn, tụi nó thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi cứ sợ ngài gặp chuyện gì." Chị Na Tích thì thào.
"Có chuyện gì vậy thưa ngài." Bình An hỏi khi thấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt không còn trong sáng như trước của Mạnh Tổ.
Ngài không trả lời, ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt, vẻ khắc khổ hằn lên dáng vẻ của ngài. Không khí chìm trong im lặng, không ai nói câu nào. Tụi nó biết gì đó đã xảy ra nhưng không dám hỏi nữa, chỉ lo lắng nhìn Mạnh Tổ rồi trao đổi những ánh mắt sầu não với nhau.
Ngài đang khóc, cơ thể run lên, những giọt nước mắt chảy từ cổ tay xuống dưới bàn. Cả hai chết lặng, nước mắt cũng tự dưng tuôn ra đau đớn, cảm nhận thấy nỗi đau khủng khiếp đang tỏa ra từ người đàn ông khắc khổ này.
"Chúng đã giết hết họ. Ta thật là một kẻ vô dụng." Mạnh Tổ rên rỉ.
Bình An và Na Tích biết chuyện gì đã xảy ra, họ im lặng nhìn Mạnh Tổ không biết phải làm sao hay nói gì, nước mắt chảy ra không ngừng. Sự đau thương tràn ngập không gian lẫn tâm hồn, chị Na Tích nức nở thành tiếng.
"Ta nhất định phải trả thù. Một bọn cầm thú." Mạnh Tổ rít lên.
"Không, chúng còn hơn cả cầm thú." Bình An cũng rít lên.
"Đúng vậy, chúng là loài yêu ma quỷ quái." Chị Na Tích nức nở.
Mạnh Tổ đứng lên đi về phía cửa sổ, ông gào lên man rợ với toàn bộ nỗi đau, nỗi thống khổ. Không còn âm thanh nào khủng khiếp hơn thế nữa, đầy nỗi bi ai, căm phẫn và tuyệt vọng. Chị Na Tích ôm chặt lấy Bình An, cả hai cùng nức nở, run sợ. Sự tồn tại của thức ăn bây giờ chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự vô duyên.
Lâu thật lâu, không khí căng thẳng u ám mới dần lắng xuống. Mạnh Tổ không nói gì, lẳng lặng quay mặt định bước về phía cửa bí mật. Bình An sợ ông sắp làm điều gì điên rồ, nó đứng chắn ngang lối ra vào. Mạnh Tổ nhìn nó giận giữ:
"Tránh ra, ta không trốn như một con chó hèn nhát nữa, ta sẽ giết hết bọn chúng để trả thù cho họ, những người thương yêu duy nhất của ta. Ta chẳng còn gì để mất ngoài cái thân tàn này. Mau tránh ra cho ta đi, nếu không cả ngươi cũng phải chết."
Mạnh tổ gạt nó ra, Bình An bị hất văng sang một bên, chị Na Tích ôm chặt cánh tay Mạnh Tổ giữ ông lại.
"Không muốn chịu đau đớn thì mau buông ta ra. Các ngươi nghĩ rằng sức các ngươi có thể ngăn được ta hay sao?!"
"Ông nói đúng, sức bọn tôi không thể nào ngăn được ông, nếu ông muốn chết thì cứ ra mà tìm bọn chúng. Nếu ông cảm thấy rằng cái chết sẽ đưa ông đến gặp những người thân của mình thì ông cứ việc đi. Chúng tôi sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng ông chết rồi thì bọn cầm thú vẫn sống, và chúng sẽ cười vào mặt ông. Cả ông và những người thân của ông sẽ phải mang toàn bộ nỗi oan này đến muôn đời. Nhưng trước tiên, tôi phải nói cho ông biết điều này, rằng, ông không chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết lẩn trốn mà còn yếu đuối và ngạo mạn. Ông chết là phải lắm vì sự hy sinh của những người bảo vệ ông, trung thành với ông đã không thể giúp ông bớt hèn nhát, yếu đuối và ngạo mạn đi chút nào."
Bình An đã đứng thẳng dậy và nhìn trừng trừng vào cặp mắt đang đục ngàu phẫn nộ. Mạnh Tổ gầm lên, hất Na Tích sang một bên, ghì chặt cổ nó. Cảm giác trần nhà như đang chao đảo nhưng nó mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt kẻ đang cố giết mình đầy thương cảm. Một lúc sau mắt hoa đi, ngực và cổ đau nhói, rồi bàn tay siết nơi cổ nới lỏng ra, nó rơi phịch xuống sàn, ai đó lại gần đỡ nó và một âm thanh lớn khác vang lên. Nó nghe giọng chị Na Tích gọi tên mình. Từ từ, ngực bớt đau, nó mở mắt ra, gương mặt chị Na Tích tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Mạnh Tổ đang ngồi bên bàn, một tay ôm đầu, tay còn lại chảy máu ròng ròng, ông ta đã đập tay vào vách đá sau khi buông nó ra. Ông thì thầm.
"Ta thật sự là một kẻ hèn nhát, yếu đuối, ngu si và ngạo mạn."
"Đúng là ông sẽ như vậy nếu ông không bình tĩnh lại." Nó nói.
"Bình An." Chị Na Tích hoảng sợ gọi tên nó, giọng run run, đỡ nó lại chỗ cái giường, chị sợ nó lại chọc giận Mạnh Tổ.
Nó lấy hộp dụng cụ y tế ra và mang tới chỗ Mạnh Tổ. Na Tích đi lấy một thau nước rửa vết thương trên tay ông ta. Mạnh Tổ hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng. Ông nhìn chị Na Tích đang rửa vết máu trên tay mình, sau đó Bình An lấy một lọ thuốc bột rắc lên những chỗ da bị dập để cầm máu. Nó dùng dao cắt một mảnh vải trên cái váy đang mặc băng lại cho ông.
"Cảm ơn. Ngươi tha thứ cho ta chứ?"
"Tôi sẽ không tha thứ cho ông nếu ông bỏ chúng tôi để đi nộp mạng." Giọng Bình An khàn đi do cổ họng vẫn đau.
"Ngươi nói đúng, ta thật là một kẻ ngu ngốc."
"Ngài không ngu ngốc. Tôi biết ngài. Ngài là người đã đưa ra yêu cầu hủy bỏ tục lệ tế sống những kẻ phạm trọng tội, ngài cũng là người đưa ra mong muốn thả tự do cho những người quá tuổi lao động, cho họ được trở về quê hương với một sự đền bù xứng đáng những gì họ đã cống hiến. Nhưng cũng chính vì vậy mà ngài bị bọn gian thần hãm hại. Chúng không muốn phải mất công sức đưa từng người về quê của họ, và càng không muốn phải cho họ bất cứ tài sản nào. Đặc biệt chúng rất thích tế lễ người sống như một sự củng cố uy quyền của mình." Chị Na Tích lên tiếng, giọng chị run run.
Mạnh Tổ nhìn chị, ánh mắt ông ngạc nhiên rồi dịu xuống.
"Thật không ngờ cô cũng biết những điều đó. Nhưng ta đã thất bại thảm hại."
"Không. Ngài chưa hoàn toàn thất bại đâu, ngài không thấy bọn chúng sợ ngài tới nỗi phải ráo riết tìm cách hãm hại ngài sao. Chúng càng hành động tàn ác bao nhiêu càng chứng tỏ chúng sợ ngài bấy nhiêu." Bình An nói thêm.
"Ta không thể làm gì được, những người trước kia ủng hộ hay trung thành với ta đều bị chúng hãm hại hoặc đe dọa ngay từ đầu rồi. Nữ hoàng thì không chịu quan tâm, ta nghĩ ngài là một nữ thần thì chuyện gì cũng biết. Nhưng ngài đã không có bất kì biểu hiện nào, có lẽ ngài chỉ muốn tìm linh hồn vị nam thần nọ, ngài đã để mặc bọn ta tự đấu đá với nhau."
"Nếu ngài đã biết vậy thì tại sao ngài không tự đứng lên để giúp mình. Bây giờ vẫn còn kịp. Chẳng phải số người ủng hộ ngài ở đây nhiều hơn những kẻ chống đối ngài sao. Họ sẽ giúp đỡ ngài nếu ngài kêu gọi họ."
"Bình An à, mọi người chỉ nghĩ rằng ngài Mạnh Tổ bị bắt vì đã phạm trọng tội với nữ hoàng, chứ họ không biết ngài bị bắt vì đòi quyền lợi cho họ đâu. Chị chỉ tình cờ nghe được khi Ru Bắc đang bàn chuyện với Văn Giăng về kế hoạch hãm hại ngài Mạnh Tổ từ năm trước. Chúng đã bưng bít vụ này và dàn dựng thành một màn lừa đảo. Lúc đó chị sợ quá, chị chỉ có một mình, chị không biết có thể nói với ai hay làm gì. Tới khi gặp em, chị mới thấy mình đã thật hèn nhát. Giá mà lúc đó chị dám liều tới chỗ ngài Mạnh Tổ thông báo thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôithật sự xin lỗi."
"Đúng là bọn chúng đã đi trước ta một bước, dù lúc đó ngươi có dám đến chỗ ta thì ta e là ta cũng trở tay không kịp và ngươi cũng sẽ bị chúng hại thôi. Ngươi không việc gì phải xin lỗi hết."
"Vậy kế hoạch lúc này của ngài là gì?" Bình An hỏi.
"Ta vẫn chưa biết phải làm gì nhưng ta sẽ cố gắng sống sao thật có ý nghĩa nhất."
"Phải, chúng ta phải sống sao thật có ý nghĩa nhất. Ngài là người tốt, nhất định may mắn sẽ mỉm cười với ngài. Chúng ta mau ăn thôi, sức khỏe không tốt thì chẳng thể làm được gì đâu."
Nó nói và mở gói thức ăn ra, mọi người bây giờ mới thật sự cảm thấy cái đói đang cào xé ruột gan. Họ ngồi ăn trong suy tư nhưng ấm áp. Họ cảm thấy gần gũi, yêu thương và đồng cảm nhau nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top