Vương quốc bay - Chương 2
Trong căn phòng nơi nó tỉnh lại.
Một gã đàn ông đáng tuổi cha nó.
Với gương mặt bóng lộn.
Đôi mắt và nụ cười khiến người khác bất giác rùng mình.
Nó cố nói một cách lịch sự:
"Vậy ngài là Ru Bắc?"
"Đúng vậy."
Giọng nói hơi cao cao, có chút nhão nhão như giọng một đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt làm nó hơi giật mình, và ánh mắt soi mói không hề rời khỏi nó, cứ như thể nó là thứ gì đó rất lạ lẫm mà cả đời hắn chưa từng nhìn thấy cái gì lạ đến vậy.
"Nàng thấy thoải mái khi ở đây chứ?"
Thoải mái? Cứ như không còn từ gì để hỏi.
"Chị Na Tích rất tử tế."
"Ta đang rất bận nhưng điều đó cũng không thể ngăn lễ cưới của chúng ta được."
Căn phòng tĩnh mịch đến mức dù một tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe rõ. Vậy mà âm thanh vừa rồi lại khiến nó choáng váng, tưởng như tai có vấn đề rồi.
Nó cẩn trọng nhìn kẻ vừa khiến nó rùng mình thêm lần nữa.
Lý do mà nó ở đây. Nghe thật vô lý hết sức tưởng tượng cũng như cái kiểu nói hoạch toẹt như thể nó-vốn-là-như-thế-đó.
"Lễ cưới sẽ được tổ chức ngay sau lễ Hồi Ức. Nàng cũng nên được chuẩn bị mọi thứ ngay từ giờ. Và ta định sẽ tuyên bố điều này cùng Nữ hoàng và mọi người trong tháng này."
Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần nó hơn, định đưa một bàn tay chạm vào mặt nó. Nó bất giác lùi ra xa, và biết ngay rằng mình đã làm một điều thật không hay chút nào vào lúc này, hắn hơi nhăn mặt.
"Ta không thích cái thứ nàng đeo ở mắt, hãy bỏ nó ra."
Tim nó đập mạnh. Sắc mặt có lẽ cũng tái nhợt rồi. Nó cố trấn tĩnh, giả vờ không nghe những gì hắn nói.
"Ngài bảo lễ cưới, giữa tôi và ngài, trong tháng tới, nhưng tại sao?"
"Tại sao à? Tại sao lại là nàng, thật may mắn phải không? Khi mà trước giờ người ta vẫn luôn nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ lấy vợ. Chỉ là lúc này..." hơi ngập ngừng và hắn tiến về phía cửa sổ, "... ta thích thế."
Hắn quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào nó.....
"Nàng sẽ là cô gái may mắn nhất trong năm đấy."
Hắn cười ha hả sau câu nó đó, ánh mắt ma mãnh không rời khỏi nó.
Cái tình cảnh này là không thể đùa được nữa rồi. Thật không thể chịu nổi, "cô gái may mắn nhất trong năm". Bị đưa đến một nơi lạ hoắc khi vừa mới có được chỗ ở, vừa mới được đi học, vừa mới kiếm được một công việc, rồi cộng thêm cái may mắn hết sức điên rồ là làm vợ một gã đáng tuổi cha chú như thế này mà gọi là may mắn à. Một cục tức nằm ở cuống họng xen chút buồn cười khó hiểu, chỉ muốn nôn ngay vào mặt hắn. Rốt cuộc cái ý kiến rằng phải nhanh chóng thoát khỏi đây là tốt nhất, bởi nó biết chẳng thể trông mong gì một cuộc thương lượng với những người thích lạm dụng quyền uy thế này. Nghĩ tới cái mê cung ngoài kia nó hơi chùn bước, nhưng đối với nó, dù có là mê cung cũng không thể ngăn nổi cái ý muốn tẩu thoát.
"Nàng không vui khi nghe điều đó sao?" hắn hỏi khi thấy nó im lặng. "Hay quá bất ngờ tới nỗi không thể diễn tả nổi niềm vui của mình nữa?"
Chẳng biết đây là câu nói đùa hay hắn tưởng như vậy thật. Thật lố bịch.
"Không phải ngài đang làm nhiệm vụ cho Nữ hoàng sao?" nó hỏi với mong muốn tống hắn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Dĩ nhiên, thời gian này ta sẽ rất bận, khó mà có thể quan tâm nhiều tới nàng được, nhưng nàng cứ yên tâm ở đây, nàng sẽ có mọi sự tiếp đón tuyệt vời nhất, và, hãy dẹp ngay cái thứ trên mắt nàng đi, ta không thích nó."
Hắn rảo bước về phía Bình An. Thấy không ổn, Bình An giả vờ lảo đảo mệt mỏi.
"Tôi thấy mệt quá, chắc là cần nghỉ ngơi thêm. Nếu ngài không phiền tôi muốn được yên tĩnh một chút."
"Được rồi, vậy hẹn gặp nàng sau."
Hắn tưởng thật và không nỡ ở lại làm phiền cô gái bé nhỏ cần nghỉ ngơi này, hay có thể hắn chưa hề biết cái gọi là hiểu-suy-nghĩ-của-các-cô-gái.
Hắn bước ra cửa.
Bốn mắt chạm nhau.
Nó khẽ rùng mình.
Giọng hắn còn vọng lại rõ ràng:
"Nàng đang mệt, hãy chăm sóc nàng cẩn thận, có chuyện gì xảy ra ta sẽ hỏi tội các ngươi."
Thở dài, nó lấy lại bình tĩnh, bước ra cửa và gọi chị hầu gái Na Tích. "Em thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, nhưng khó ngủ quá, chị giúp em một chút chứ?"
"Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Chỉ là kể chuyện thôi ạ... Chị kể em nghe về phủ Ru Bắc được không? Em muốn biết một chút về nó... chị có thể bắt đầu từ lúc chị đến đây ấy."
Và rồi chị hầu gái kể những gì chị biết về nơi đây từ khi lọt lòng - thì ra cha mẹ chị cũng từng làm việc ở đây, mẹ chị mất sớm khi chị mới 2 tuổi, và chị không biết cha mình là ai. Nó lắng nghe với vẻ cảm thông cho một người mà cả một đời sẽ gắn liền với cái mê cung này. Và cố gắng ghi nhớ những gì chị mô tả về những khu vực riêng của phủ, nó cần những thông tin này để thực hiện cuộc tẩu thoát.
"Cảm ơn chị, em muốn ngủ. Chị có muốn ngủ với em không?"
Nó ngáp dài, làm bộ mặt buồn buồn khi chị hầu gái từ chối.
Tiếng cánh cửa khép lại.
Ngay lập tức nó chồm dậy, nhét nốt cái bánh mì và ba trái quýt vào balo. Quan sát bầu trời, chỉnh lại đồng hồ trên tay, lúc này là 15h, hay đại loại thế. Chùm mền cho dầy lên như có người đang ngủ.
Họ sẽ không nỡ đánh thức mình đâu. Họ sẽ nghĩ rằng mình đã dậy và ăn hết đống bánh trái trên bàn rồi lại ngủ tiếp rồi. Họ không muốn hay không dám phá giấc ngủ nồng của vị nữ chủ nhân tương lai đâu. Vậy là có đủ thời gian từ giờ tới sáng mai cho việc chạy trốn. Mình đã vẽ ra phần nào bản đồ qua lời kể của chị hầu gái. Anh hai ở nhà phải lo lắng lắm. Trước mắt là không thể ở đây làm vợ tên tư tế này được. Thật không thể tin rằng chuyện này lại đang diễn ra. Ra khỏi đây rồi mình sẽ đi về đâu, có thể trở về nơi mình đã đến hay không. Phải có cách nào đó, hoặc có thể vĩnh viễn không thể trở về được...
Những cánh cửa giống nhau.
Những hành lang giống nhau.
Những cầu thang không biết dẫn lỗi đi đâu.
Sự khác biệt, rất khác biệt so với những lần trước đây, và sự khác biệt lớn nhất là cái vòng cổ luôn đeo bên mình, luôn luôn trên cổ, như một vật hộ mạng đặc biệt đã biến đi đâu mất. Càng suy nghĩ càng thấy mình đang lo lắng về những điều mà nó không dám nghĩ-một-cách-rõ ràng ra nữa. Nó thật sự hoảng sợ, viễn cảnh về một mê cung trước mắt đang bày ra kia khiến nó như ngộp thở.
Tôi không muốn bị kẹt ở đây như thế này - nó như muốn hét lên.
Nó chạy, gần như không còn chú ý tới tiếng bước chân đang gây ra do va chạm giữa đôi giày và nền đá lạnh cứng. Nó biết đã rời khỏi khu dành cho những người-danh-giá, và đang ở tầng 2. Nhưng không biết chính xác đang ở đâu. Trước sau vẫn những hành lang, dãy phòng cứ y như nhau. Không biết những người ở đây bằng cách nào có thể phân biệt được nơi nào với nơi nào.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, lòng vòng mãi vẫn chưa ra khỏi mê cung, nó gần như thất vọng vì những gì chị Na Tích đã kể cũng không giúp gì được nhiều nữa. Điều an ủi là tới giờ vẫn chưa gặp tình thế nguy hiểm nào. Có lẽ mọi người đang bận rộn với công việc.
Có lẽ không ai có thời giờ mà quan tâm xem có ai không được phép có mặt ở chốn này hay không.
Một toán lính xuất hiện, được trang bị gươm giáo ngay hành lang đối diện phía trên. Nó cố gắng lẩn nhẹ sang hướng khác để tránh tầm mắt của họ, hy vọng không phải họ đang đi tìm nó.
Vậy là lính gác phải được tăng cường vì thời gian này có quá nhiều người từ các Vương quốc khác tới. Xem ra sẽ chẳng dễ dàng gì rồi. Mà cái quái gì thế này. Mình nghĩ mình đã từng đi qua chỗ này rồi, mọi thứ cứ như rối tinh cả lên.
Cặp mắt kính phát huy tác dụng riêng của nó - tác dụng thăm dò vết tích.
Khu giặt giũ, mấy chị hầu gái đang bê những sọt quần áo lớn. Một ý nghĩ nảy lên, không thể cứ mặc bộ đồ học sinh này và với cái mớ đầu này mà lang thang ở đây được. Nó bám theo họ, lẻn vào bên trong dãy nhà, chôm được một bộ đồ, còn có cả một cái nón vải nữa.
"Tuyệt!"
Chị Na Tích đã nói khu giặt giũ gần với một con sông, sông Lam, và đó là ranh giới phủ Ru Bắc. Lần tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy thấp thoáng con sông phía xa xa kia. Mon men về phía con sông, không quên cảnh giác xung quanh.
Mấy chị hầu gái thoáng ẩn thoáng hiện bên những dãy cây xung quanh, hú vía là họ không thấy nó.
Bên dòng sông Lam. Những hàng cây ăn trái to lừng lững.
Không một tiếng động, không một âm thanh.
Động vật "hoang dã" chắc chẳng có con nào.
Cây cầu thấp thoáng sau những bụi hoa cảnh.
Chỉ cách vài chục mét.
Chợt nó khựng lại. Biết mà, có lính canh.
Làm sao qua sông được, bơi qua cũng không thể mặc dù nước sông không chảy siết nhưng điều này có thể gây chú ý tới bọn lính. Còn nếu muốn tìm một khúc ít người lai vảng để bơi qua thì lại phải đi nữa.
"Đành vậy, tránh xa con người ra thì hơn."
Nơi này khác với trung tâm phủ rất nhiều. Qua một vùng trồng hoa màu, những vườn cây trái xum xuê, chuẩn bị thu hoạch hoặc đang được thu hoạch, có lẽ sẽ được đưa đến bàn tiệc của tháng Hồi Ức. Phía chân trời xa khuất sau rừng cây trái, nháng thấy ánh Mặt trời. Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua.
Không gặp chướng ngại, không gặp bất kì ai.
Tiếng nói đùa của những nông dân đâu đó vọng lại.
Phủ Ru Bắc chỉ còn vài vạch trắng xám.
Nó an tâm rằng việc mình bỏ ra đây còn chưa bị vạch trần.
Qua khỏi rừng trái cây, trời đã ửng lên ánh hồng. Đã xế chiều, cảm thấy hơi mệt, nó leo lên một cây táo gần bìa, ẩn mình sau tán lá, ăn bánh mì và mấy trái quýt. Vừa ngoạm quả táo ngon lành vừa lảm nhảm:
"Mấy trái táo trông mới ngon lành làm sao.
Ta có cảm giác như Tôn Ngộ Không lạc vào vườn đào.
Nếu không thưởng thức những tuyệt phẩm này thì thành ra xem thường người nông dân quá.
Ta là ta bị hấp dẫn chứ không phải ta cố tình hái trộm đâu."
Thực ra là đã hái khá nhiều, nó nhét những trái còn lại vào balo. Nhiều táo thế này có xin vài trái cũng chẳng sao. Nó tự nhận mình cũng không phải hiền lành gì.
Mây lơ lửng qua tán lá.
Suy nghĩ những chuyện vừa qua.
Khi ta bị kéo vào cái lốc xoáy đó...
Chợt một tia sáng lóe lên trong não. Đó có thể là một lỗ hổng thời gian, và mình bị đưa về quá khứ rồi chăng. Một thời đại xa xôi bí mật nào đó ở quá khứ mà mình chưa hề được nghe, được đọc. Cũng không quá ngạc nhiên, mình vẫn luôn tin và biết rằng có những bí ẩn luôn tồn tại mà.
Mải suy nghĩ, nó không nhận ra mắt mình đang dán vào một vật thể kì lạ lơ lửng trên nền trời phía xa xa. Nó vén lá nhìn cho rõ. Có lẽ là Mặt trăng, nhưng không phải. Cái thứ đó to hơn Mặt trăng và có những viền trắng xanh đen quyện lẫn vào nhau kì dị. Nó giật thót tim khi nghĩ rằng đó có thể là một hành tinh đại loại như cái nơi nó đang sống. Chắc là nhìn nhầm, ráng căng mắt nhìn cho kỹ, cái khối cầu hoàn hảo chỉ hơi khuyết đó vẫn nổi rõ trên nền trời xanh phía sau áng mây hồng mờ nhạt. Phía dưới nền trời đối diện là Mặt trời chói lọi.
Chẳng thể tin vào mắt mình nữa, những điều kỳ lạ, không, là kỳ dị cứ dồn dập kéo tới. Chẳng thể suy nghĩ rằng cái thế giới phép mầu nào đang diễn ra đây nữa. Đầu cứ quay mòng mòng ráng lục lọi trong trí nhớ những gì khoa học đã chứng minh để giải thích những gì đang chứng kiến. Cuối cùng, nó kết luận rằng thế giới này đầy những bí ẩn như chính nó vẫn luôn tin như vậy, chỉ là hơi bất ngờ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top