Vương quốc bay - Chương 19

Bình An và Na Tích đang cố không gây tiếng động khi tạo những vết trầy xước lớn trên lớp kẽm bằng dao và kéo y tế.

Mạnh Tổ đang vạch những đường gì đó lên một mảnh da, rồi ông cuộn nó vào một cục đá, ném xuyên qua những song sắt vào một phòng giam khác.

Ném chính xác thật.

Mắt ông nhìn theo đăm chiêu nhưng dường như tỏa ra tia sáng lung linh. Người trong phòng nhặt miếng da lên và quan sát, không đầy 1 giây người đó quỳ xuống, dập đầu về phía Mạnh Tổ, rồi miếng giấy da được truyền đi đến những người khác, họ đều quỳ xuống hướng về phía ông.

Bình An nín thở quan sát nãy giờ, khi họ đứng cả lên và ai về chỗ nấy nó mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục "mài dao".

Không biết ông đã ra hiệu gì, nhưng hình như những người kia đang chúc ông thành công. Nó hơi buồn vì không thể cứu thoát tất cả ra được, chắc hẳn đó đều là những thân nhân, vợ con, bạn hữu của ông. Cuối cùng cái thời khắc hồi hộp nhất đã đến, họ quấn vải quanh những vết lõm sâu đã được lau sạch bụi đất trên hai song sắt kề nhau, rưới nước muối lên, và Bình An cho dòng điện thế từ cái đồng hồ truyền qua. Mọi người như nín thở ngồi chờ, hy vọng đủ thời gian và không kẻ không mời nào xuất hiện. Những người ngoài kia chắc hẳn đang canh gác và cầu nguyện cho họ. Sự yên tĩnh đến ngạt thở. Những vết sùi đen hiện ra giữa hai đầu bạc trắng. Suốt 4 tiếng đồng hồ trong sự hồi hộp và im lặng, cuối cùng tất cả sáu chấn song gỉ sét dài cả mét hiện lên rõ ràng. Mạnh Tổ gồng hai cánh tay kéo mạnh hai song sắt ra hai bên, nó cong oằn và kêu lên răng rắc đến rợn người. Ông luồn ra dễ dàng, rồi giúp Bình An, Na Tích mở những cái cửa hen gỉ.

Họ nhanh chóng chạy tới cửa hành lang, mọi người trong những phòng giam còn lại nhìn theo và cúi chào. Mạnh Tổ đưa ánh mắt chìu mến nhìn về phía họ, và ánh mắt đó dừng lại nơi một người phụ nữ trẻ và một đứa con nhỏ đang ngủ trên đầu gối cô. Nước mắt chảy dài, cô bụm miệng ngăn tiếng nức nở. Rồi cô gật đầu, mỉm cười với ông, đó là vợ và con trai ông. Mắt ông hơi ướt ướt, khoảnh khắc trôi đi rất nhanh, ông sải bước tiến về đầu hành lang. Bình An thấy người phụ nữ đó nhìn nó đầy hiền hậu. Thầm cầu mong mẹ con cô sẽ bình yên và hạnh phúc, sớm ngày đoàn tụ với ngài Mạnh Tổ.

Tới đầu cầu thang đi lên, ngài Mạnh Tổ ra hiệu cho Bình An và Na Tích trốn đằng sau bóng tối. Ngài gây ra một tiếng động nhỏ, tiếng bước chân lại gần.

Binh, tên lính lăn ra ngay đơ đánh phịch một cái, hơi ồn ào một tí. Tên lính còn lại cảnh giác hỏi:

"Chuyện gì dưới đó vậy?"

Một lúc sau tiếng bước chân lại vang lên, rồi lại binh một cái nữa, tên còn lại nằm ngay đơ. Cả ba chạy lên cầu thang.

"Chúng ta không thể khởi động cầu thang đi lên vào lúc này, nó được điều khiển bởi dấu hiệu của nữ hoàng, và ta đã bị tước mất rồi."

"Vậy phải làm sao đây." Chị Na Tích hỏi.

"Ta biết có một lối đi khác, hy vọng còn xài được."

Ông lần mò bức tường phía sau chỗ vốn là lưng cái thang máy, khi tay ông ấn vào một vị trí đặc biệt, xoay xoay, một cánh cửa đá mở ra thông vào một lối đi nhỏ và tối om. Mạnh Tổ bước vào trước, ông phải cúi gập người, Na Tích tiếp theo và Bình An cuối cùng, cánh cửa đá được khép lại. Họ lần mò trong bóng tối, người đi sau bám vào áo người đi trước. Cả ba đi lâu thật lâu, cảm giác đầu óc quay cuồng vì lần mò quá lâu trong bóng tối, bỗng Mạnh Tổ dừng lại. Ông mò mẫm gì đó trên đầu, một lát sau, một vạch sáng nhỏ rọi lên vách đá, rồi từ từ lớn lên thành một vệt, và cuối cùng một cửa đá thông lên bên trên mở ra. Mạnh Tổ vịn tay nhảy lên, rồi giúp chị em Bình An.

Đó là một hành lang lạ lẫm với những bậc cầu thang, được soi tỏ bằng ánh sáng bạc phát ra từ những bức tường xung quanh. Mạnh Tổ đóng chặt cánh cửa đá lại,nó khít không một vết tích. Họ đi trong im lặng qua những hành lang u ám mà Mạnh Tổ nói là dẫn đến khu trung tâm. Một lúc lâu sau họ có thể nhìn thấy một ngôi sao nhỏ phía cuối hành lang bậc thang. Tất cả mừng rỡ khi cảm nhận được ánh sáng và không khí tươi mát, trong lành lùa vào.

Mạnh Tổ không đưa họ đến nơi trong mát đó, ông đưa tay lên tường lần mò một lối đi bí mật tối om khác nữa, chị Na Tích hơi rùng mình. Cả bọn nhanh chóng chìm trong bóng tối với cảm giác quay cuồng. Cánh cửa bí mật lại mở ra, một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi, một cửa sổ thông với bên ngoài, gió lùa không khí lạnh vào làm mọi người tỉnh hẳn. Mạnh Tổ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, những rừng cây bên dưới đang trôi đi lững lờ. Bình An ngước nhìn lên trên, họ đang ở rất sâu dưới lòng đất nhưng lại lơ lửng cả chục cây số trên không. Một cảm giác mới mẻ tràn ngập người nó.

"Vui thật, chúng ta đang ở dưới một khối lượng khổng lồ đất và đá nhưng lại trôi lơ lửng trên những ngọn cây và những con chim."

Mạnh Tổ cười lên sảng khoái, đã lâu rồi ông mới được cười sảng khoái như vậy. Bình An muốn tắm, chị Na Tích muốn ngủ, ông Mạnh Tổ trầm ngâm. Cuối cùng mọi người cũng sạch sẽ và thoải mái lăn ra ngủ một giấc, dù trời có sập cũng mặc kệ. Sau khi ngủ no nê, vấn đề còn lại là kế hoạch tiếp theo.

"Ta sẽ tìm cơ hội liên lạc với những người bạn của ta, họ sẽ giúp ta có cơ hội gặp nữ hoàng để giải thích, chỉ có ngài mới có thể giúp ta rửa nỗi oan này, các ngươi có thể ở lại đây."

"Nơi này an toàn chứ?" chị Na tích hỏi.

"Tuyệt đối an toàn, ta đã trốn ở đây một khoảng thời gian khi bị lệnh bắt giam. Nhưng bọn chúng đã bắt người thân của ta và ép ta phải lộ diện, ta nghĩ rằng chúng sẽ thả họ ra, nào ngờ... , một bọn khốn."

Ông nghiến răng căm phẫn rồi lôi từ một ngăn tường bí mật ra một cuộn giấy da, trải lên mặt bàn.

"Đây là sơ đồ thế giới ngầm, các thợ xây đã lưu lại nó và cất ở đây, ta tình cờ phát hiện ra căn phòng này trong một lần rong chơi lúc nhỏ. Từ đó ta xem nó là người bạn bí mật và thường xuyên trốn xuống đây ngủ, ta dần phát hiện ra những bí mật của căn phòng và tuyệt vời nhất là tìm ra tấm bản đồ này. Nó đã giúp ta rất nhiều trong thời gian lẩn tránh. Đây là nhà giam, hành lang, cầu thang, những phòng chứa và những lối đi bí mật. Đây là khu diễn ra chu trình của nước trong vương quốc, nó hoạt động dưới dấu hiện của nữ hoàng". Ông chỉ vào một biểu tượng chim phượng hoàng đỏ rực giữa bản đồ.

"Nữ hoàng có biết những phòng chứa và lối đi bí mật không?" Bình An hỏi.

"Ta không biết, ngài là một nữ thần, có thể ngài biết mọi chuyện nhưng ngài lại không quan tâm. Cha ta đã từng kể một truyền thuyết lúc ta còn nhỏ về sức mạnh của ngài và vương quốc này."

Rồi ông bắt đầu kể. Bình An và Na Tích chăm chú lắng nghe.

"Thuở bóng tối ngự trị vùng đất của loài người, bọn yêu quái và quái vật hoành hành khắp nơi, hãm hại dân chúng, loài người đã xây dựng một thánh địa thờ cúng các vị thần, với hy vọng họ sẽ mang lại yên bình và hạnh phúc cho dân, đánh đuổi bóng tối. Một buổi tối, nữ thần báo mộng cho một phụ nữ trẻ trong làng rằng cô đang mang trong mình giọt máu của vị anh hùng sẽ đánh đổ bóng tối. Cô gái kể lại giấc mơ cho chồng mình nghe, hai vợ chồng vui mừng nâng niu cái thai. Rồi một cậu bé với mái tóc và đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm được chào đón trong gia đình bé nhỏ. Hai vợ chồng chăm lo cho đứa con với tất cả niềm tự hào và hy vọng, họ sẵn sàng nhịn đói để con được no ấm. Khi cậu bé 5 tuổi thì làng bị tấn công bởi lũ quái vật, chúng giết sạch người trong làng, cha mẹ cố gắng che chở cho cậu và bị quái vật giết chết ngay trước mặt đứa con nhỏ. Đứa bé nhìn với đôi mắt hoang dại căm phẫn cùng cực, máu bắn đầy lên mặt cậu. Bọn quái vật vây quanh, lăm le hàm răng nhọn gớm ghiếc nhỏ dãi ròng ròng. Chợt ánh sáng từ trên trời bao trùm lên lũ quái, chúng gào lên kinh hãi, chạy trốn vào rừng rậm. Một nữ thần xinh đẹp, mặc bộ xiêm y đỏ lộng lẫy xuất hiện trước mặt cậu bé, và cả hai biến mất.

Mười hai năm sau, người ta bắt đầu đồn thổi về một kiếm khách lang thang khắp nơi giúp dân lành tiêu diệt bọn yêu ma, đó chính là cậu bé thuở nào. Nhưng bóng tối quá mạnh và yêu ma quá đông, một mình kiếm khách không thể tiêu diệt hết được. Chàng đã đến thánh địa kêu gọi mọi người khắp nơi cùng ra sức chiến đấu, và ở nơi đó chàng thỉnh cầu nữ thần đã đưa chàng đi 12 năm về trước. Chàng nói nguyện vọng của người dân cho nữ thần nghe, nàng đã chấp nhận lời thỉnh cầu và mỉm cười, rồi nàng biến mất. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối chính thức diễn ra từ đó. Các vị thần đã ra sức bảo vệ người dân cùng sát cánh bên chàng dũng sĩ đánh đuổi bóng tối. Kiếm pháp của chàng càng lúc càng mạnh, các vị thần dạy chàng thêm nhiều phép thuật hơn nữa, lúc này, chàng đã là một vị thần có sức mạnh to lớn.

Người dân biết lập chiến thuật vững chãi hơn, một số cũng được các vị thần truyền thụ sức mạnh và phép thuật. Họ lập lên 4 nhóm thiện chiến dũng mãnh, chiến đấu ở khắp 4 phương trời, yêu quái bị đẩy lùi.

Nhưng cũng trong thời gian đó, bóng tối lan đến vùng đất của các vị thần, tên Ma vương đã xuất hiện. Hắn quá mạnh, hắn đã nuôi ý định chiếm vùng đất của các vị thần từ lâu, cuộc chiến bây giờ diễn ra thật khủng khiếp. Thần thánh và yêu ma chiến đấu, loài người chìm trong những đợt hoành hành dữ dội của thiên tai và quỷ quái. Chàng dũng sĩ sát cánh cùng các vị thần chống lại tên Ma vương và bè phái của hắn. Trong trận đấu cuối cùng, trời đất dậy sóng dữ dội, đất nứt ra những đường lớn đến đáng sợ, nuốt không biết bao nhiêu cây cối, nhà cửa, con người, yêu quái. Sự rung chuyển đó kéo dài không biết bao lâu, người ta không còn phân biệt được ngày đêm, thời gian nữa, họ cho rằng ngày tận thế đã điểm. Cuối cùng, khi các vị thần đều bị trọng thương, sức mạnh của họ hao kiệt vì phải che chở cho loài người. Chỉ còn chàng dũng sĩ là có thể cầm cự được với tên Ma vương. Chàng biết chỉ có mình mới có thể hạ được hắn, và hắn cũng biết hắn phải kết liễu chàng, cả hai lao vào nhau bằng toàn bộ sức mạnh còn lại. Năng lượng khủng khiếp làm đất đá bay lên mù mịt, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra khi sức mạnh hai người va vào nhau. Thế giới loài người nổ tung ra thành hàng ngàn mảnh, trong đó có 5 mảnh lớn nhất. Tên Ma vương đã bị tan xác, nhưng chàng dũng sĩ cũng không toàn thây, cả hai đều bị nổ tung cùng với thế giới loài người.

Hàng ngàn năm sau, 5 mảnh lớn nhất của hành tinh ban đầu dần thành hình và ổn định quỹ đạo, những thế hệ còn sống sót của loài người bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, và họ là tổ tiên của 5 vương quốc Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngày nay. Chúng ta vốn là anh em cùng sống trên một hành tinh vĩ đại thuở ban đầu."

Ngài dừng lấy hơi rồi kể tiếp.

"Vị nữ thần áo đỏ luôn tin rằng linh hồn chàng dũng sĩ vẫn chưa tan biến, và đang lưu lạc đâu đó ở thế giới loài người. Khi loài người phát triển thịnh vượng hơn, ngài đã quay lại và chọn một hành tinh làm nơi cư ngụ để tìm tung tích chàng dũng sĩ. Và ngài đã chọn hành tinh này, ngài ra lệnh những tên quái vật còn sống sót ngày đêm xây dựng lâu đài dưới sự giám sát của ngài, sau đó ngài phong những người có thế lực vào hàng ngũ cận thần. Cuối cùng, ngài dùng phép thuật bốc lâu đài và dinh thự của các cận thần lên không trung. Vi Gia Đại Thổ hình thành và tồn tại đến ngày nay."

Mạnh Tổ dừng lại, Bình An và Na Tích vẫn không nhúc nhích, họ còn đang bị cuốn hút vào câu chuyện, nhìn Mạnh Tổ chờ đợi.

"Có lẽ các ngươi đã đói rồi, để ta ra ngoài tìm chút thức ăn."

"Ngài nhớ cẩn thận." Cả 2 lúc này mới quay về thực tại.

Ngài gật đầu rồi khuất trong bóng tối sau cửa đá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top