Vương quốc bay - Chương 18
Một bóng dáng quen thuộc đang run lên bị áp giải đến căn phòng kế bên.
"Chị Na Tích."
Nó chạy lại song cửa ngăn cách hai phòng.
"Tiểu thư, gặp được cô tôi mừng quá." Chị khóc lên nức nở.
"Sao chị lại bị đưa vào đây?"
"Tôi nghe nói tiểu thư bị bắt, tôi đã cầu xin ngài Ru Bắc thả tiểu thư ra nhưng ông ta không chịu, tôi xin được gặp tiểu thư và tôi bị đưa vào đây."
"Ngốc quá, hắn đánh chị phải không?" nó chạm tay vào một vết bầm trên má chị.
"Không sao đâu, nó chẳng là gì cả so với những gì tiểu thư phải chịu."
Nó lắc đầu, "Chị không đáng bị vậy, một người tốt như chị lẽ ra phải được sống hạnh phúc, em xin lỗi, chỉ vì em..."
"Không, nếu không gặp tiểu thư thì suốt đời này tôi cũng chỉ như một con rối không có chút suy nghĩ."
Nó có chút bối rối, vừa vui vừa buồn khi nghe chị nói vậy. Vui vì chị đã biết nghĩ đến mong muốn bản thân, buồn vì điều đó khiến chị lâm vào tình cảnh này. Cuối cùng nó quyết định nói:
"Cảm ơn chị, chị có biết những lời vừa rồi khiến em vui tới mức nào không."
Nó lau nước mắt trên gương mắt nhợt nhạt của chị. Ông bạn phòng đối diện khẽ trở mình.
"Tiểu thư, tôi nghe ngài tư tế và Văn Giăng nói với nhau rằng nếu cô không đồng ý ngài ấy sẽ đem cô đi tế lễ..." chị nấc lên.
"Chị Na Tích, em có thỉnh cầu, em luôn xem chị là chị mình, chị hãy gọi em là Bình An được không, đừng gọi tiểu thư này tiểu thư nọ, xa cách lắm."
"Bình An, em sẽ làm gì tiếp theo đây?"
"Cố gắng thoát ra khỏi đây thôi."
"Không thể thoát ra khỏi đây được, canh phòng nghiêm ngặt lắm, với lại làm sao mà mở khóa được. Em đừng làm liều, không thể được đâu. Hay em đồng ý đi, rồi sau đó tính tiếp."
Nó lắc đầu, "Hắn đã đề phòng em, không thể lừa được hắn nữa đâu."
"Vậy phải làm sao đây? Chị không muốn em chết. Điều đó thật khủng khiếp. Công chúa Đoan Thi và hoàng tử Đoan Minh cũng biết em bị bắt, chị đã nói với họ và họ cũng tới ép hắn thả em ra nhưng chẳng thể làm được gì. Họ dọa sẽ thưa lên nữ hoàng việc này nhưng hình như hắn không sợ. Không biết giờ sao nữa. Liệu nữ hoàng có giúp chúng ta không?"
"Hắn hận vì đã để em trốn thoát đến hai lần, không đời nào hắn chịu tha cho em đâu. Dù nữ hoàng có biết, em e là cũng không thay đổi được. Không có hy vọng gì cả."
"Bình An, vậy em phải chết sao?" chị lại nức nở.
Nó mỉm cười "Em chưa muốn chết nên em sẽ không chết đâu, chị đừng khóc nữa, vui lên đi. Chị nhìn xem, chỗ này cũng đẹp lắm chứ, chúng ta như đang được ở trong những căn phòng dát bạc ấy."
"Làm sao vui được chứ, em chỉ đang an ủi chị."
"Nếu chị cứ nghĩ những điều không may thì làm sao mà tìm ra được cách trốn chứ."
"Em có cách sao?"
"Không, nhưng em sẽ không ngừng hy vọng một khi còn sống. Đừng khóc nữa, chúng ta chỉ có 3 ly nước mỗi ngày thôi đó, đừng phí phạm vậy chứ. Cười lên em xem nào."
Chị vẫn không cười, trông bi lụy khủng khiếp. Nó đành phải diễn vai một nữ pháp sư với trò úm ba la xì bùa.
"Bum bum. Nếu có pháp thuật, em sẽ phá banh cái nhà ngục này. Giải cứu mọi người rồi trừng trị tên tư tế đáng ghét đó. Em sẽ tạo ra luồng điện làm tóc hắn dựng lên thế này này, người hắn cũng cháy đen thùi lùi. Hắn sẽ biến thành quỷ lùn phải nhảy tưng tưng như thế này này."
"Đúng là trò vớ vẩn. Ngươi mà có khả năng đó thì đã không bị nhốt vào đây rồi. Mà dù có đi nữa thì ở Vi gia này không pháp thuật nào có thể hình thành nổi." Mạnh Tổ thở dài khi nhìn nó diễn trò.
Nó nhiếc ông ta một cái. Đồ phá đám. Ai mượn ông xen vô.
"Đúng rồi. Pháp thuật lẫn ma thuật đều không có tác dụng khi ở Vigia đâu."
Na Tích vừa nói vừa mếu, nhưng rồi chị cũng không khóc nữa, cả hai im lặng ngồi dựa lưng vào tường, sát bên song sắt, nắm tay nhau. Chị sợ khi ở đây, nhưng điều quan trọng hơn là chị đã biết đấu tranh và làm theo ý mình, dù rằng việc này dẫn tới kết quả thật tệ. Nó cố gắng làm mọi thứ để chị cười. Kể những chuyện tiếu lâm cho chị nghe, cuối cùng cũng xua tan nỗi sợ hãi và buồn bã trên gương mặt chị. Lúc nào hai chị em cũng quanh quẩn bên cái song sắt đó, cả lúc ăn cơm, đến nằm ngủ. Ước gì những song sắt này biến mất để hai chị em có thể gần nhau hơn.
"Ước gì có sức mạnh của anh hùng, em sẽ bẻ gãy hết những song sắt này. Nhưng chúng quá hoàn hảo, không một tì vết, ngoài việc đã bị thời gian làm giảm sự long lanh do bụi đất ẩm thấp. Liệu có thứ gì có thể làm hư hao những thứ xinh đẹp này không nhỉ. Hẳn nữ hoàng cũng rất ưu ái phạm nhân nên mới làm những chấn song đẹp đẽ đó để an ủi họ."
Nó xé một mảnh váy, lau sạch bụi đất trên một thanh, một màu trắng bạc lung linh hiện ra.
"Nhìn này, chắc là lúc mới xây, nơi đây phải đẹp lắm."
Chị Na Tích đồng ý và cũng xé một mảnh vải trên váy mình lau một song khác.
Mạnh Tổ lại thở dài.
"Nếu là cách đây một năm ta đã có thể bẻ gãy ít ra cũng là vài cái. Nhưng vì ta đã quá hận và thất vọng nên không có tâm trí nghĩ tới chuyện đó. Giờ thì chịu rồi."
Ông vừa nói cái gì. Ôi. Nếu là tôi, tôi sẽ không cam chịu như vậy. Chỉ cần có một chút cơ hội là phải nắm lấy ngay. Ông nghĩ sẽ có người tới cứu ông ra chắc. Thật ngốc khi trông đợi người khác tới giúp mình. Mà có lẽ ông đúng là hết muốn sống rồi. Hứ.
Nó tiếc nuối, muốn hét vào mặt ông ta những lời này ghê.
Tụi nó không thèm quan tâm tới ông ta.
Khi lau xuống dưới cái chấn song trong cùng, nó tìm ra một chỗ làm giảm đi sự hoàn hảo ở đây, một vết gỉ sét to bằng quả trứng vịt. Thật ngạc nhiên, không hiểu vì sao thứ kim loại đẹp đẽ này lại bị oxi hóa. Một tia sáng lóe lên trong óc, nó cạy cạy cái lỗ rồi vụt đứng dậy làm chị Na Tích giật mình.
"Chuyện gì vậy Bình An?"
Nó chạy lại vị trí cái song sắt hôm qua đã gõ, vết lõm đã xuất hiện những vệt nâu xỉn. Nó mỉm cười.
"Thì ra lớp kim loại trắng bên ngoài là thiếc, nhưng nữ hoàng thật sai lầm khi chọn nó làm thứ che phủ những thanh sắt trong nhà giam. Người ta cứ nghĩ rằng sự đẹp đẽ có thể che giấu cái khuyết điểm bên trong, nhưng thực tế, trong trường hợp này lại hoàn toàn phản tác dụng."
"Em nói chị chẳng hiểu gì cả."
"Ta nghĩ là ta hiểu. Ngươi nói đúng, những thứ đẹp đẽ bên ngoài đang phản lại chính những gì nó bảo vệ bên trong." Mạnh Tổ lên tiếng.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Nó chỉ cho chị vết lõm bên dưới và giải thích nếu phá hủy được lớp bảo vệ bên ngoài thì việc phá hủy lớp bên trong là quá dễ dàng. Chị há hốc mồm kinh ngạc khi nghe giải thích.
"Các ngươi lại đây." Mạnh Tổ kêu tụi nó lại.
"Chuyện này là bí mật và là vấn đề sống còn, ta yêu cầu ngươi, Bình An, hãy nói rõ một cách cẩn thận, và ngươi, Na Tích, để ý ngoài hành lang." Ông thì thầm đủ để cả 3 cùng nghe.
"Chúng ta cần muối và nước." Nó nói.
"Ta sẽ lo việc muối, nước có thể lấy ở đó." Ông đưa tay chỉ vào nhà vệ sinh.
Nó gật đầu.
"Kế hoạch sẽ diễn ra tối nay, nếu thành công bước đầu, vấn đề còn lại là làm sao qua được những tù nhân ở ngoài và bọn lính."
"Ta sẽ lo việc đó."
Ông hơi lưỡng lự hướng mắt về phía những tù nhân, nhưng sau đó ông gật đầu khẳng định.
"Họ đều là người của ta."
Chị Na Tích khẽ gọi, lính gác đang đưa đồ ăn vào.
"Ngươi chờ một chút." Mạnh Tổ nói khi tên đưa cơm chuẩn bị quay đi.
"Có việc gì?" tên đưa cơm gặng hỏi khó chịu.
"Ở đây nhiều bọ quá, chúng làm ta không sao ngủ được, ngươi hãy đem cho ta một cân muối."
"Ông đùa hả, muối là thứ quý hiếm đâu có thể tùy tiện cho ông giết bọ."
Ông chìa ra một thứ đá quý xinh đẹp trên tay, thở dài, miệng lảm nhảm với viên đá nhưng thực chất cố tình để tên đưa cơm nghe thấy.
"Dù sao ta cũng là tử tù còn cần đến ngươi làm gì nữa, ta chỉ muốn được thoải mái quãng đời còn lại một tí thôi nhưng ngươi lại chẳng có giúp được, có lẽ ta phải để cho lũ chuột tha ngươi đi chứ biết làm sao bây giờ."
Hai con mắt tên đưa cơm sáng rực lên khi nhìn thấy viên đá. Hắn đã sập bẫy.
"Nếu ông chịu đổi viên đá đó với một cân muối thì ta sẽ giúp, coi như làm phúc cho ông."
"Phải, ta rất tiếc khi phải chia tay với viên đá quý này, nhưng giờ đây giá trị của nó còn thua cả một cân muối."
"Phải, phải, ông là tử tù, không cần đến nó làm gì nữa. Nhưng tôi thì khác, tôi được tự do bên ngoài, viên đá đó hợp hơn khi ở trong tay tôi."
"Ngươi nói phải, vậy không mau đi lấy muối lại đây, ta ngứa ngáy chịu không được làm rơi mất thì nó sẽ thuộc về lũ chuột đó."
Hắn dạ dạ rồi mừng rỡ chạy ra.
Bình An cười khúc khích, Mạnh Tổ nháy mắt với nó.
Hai chị em lại ngồi ăn gần nhau, nó nói rõ kế hoạch cho chị Na Tích.
"Chị lo quá."
"Chị yên tâm đi, chỉ cần làm theo những gì đã đề ra là được rồi."
"Em chắc không có gì xảy ra chứ?"
"Chị phải tin em, tin ông Mạnh Tổ, và tin vào chính bản thân chị."
Chị gật đầu và cả hai cùng mỉm cười.
Lúc sau, gã đưa cơm trở lại, móc trong người ra một bịch muối, rồi mừng rỡ nhận viên ngọc từ tay ông Mạnh Tổ. Xong hắn bỏ đi với cái xe đẩy mấy khay thức ăn. Mạnh Tổ giấu gói muối vào trong. Cả ba hồi hộp chờ tới bữa tối. Suốt thời gian đó, không khí căng thẳng và im lặng đè nén mọi người. Ai cũng nhận ra tầm quan trọng cho những hành động tối nay, nếu sơ xuất dù chỉ một chút xíu cũng dẫn tới những vẫn đề khôn lường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top