Vương quốc bay - Chương 17
"Thế ông ở đây lâu chưa?" một con chuột chạy ngang qua mặt nó.
"Có lẽ một năm hay cỡ đó."
"Chà, thế họ có nói bao giờ thả ông không?"
"Tới khi ta chết." Ông ta cười lên man rợ.
"Vậy có khi tôi sẽ được diễm phúc chứng kiến cảnh họ khiêng xác ông ra." Nó cũng cười lên.
"Được, ngươi nói rất hay, nhưng ta chưa chắc ai mới là kẻ chứng kiến cảnh đó."
Rồi cả hai cùng cười. Cuối cùng ông ta cũng tiến về phía cửa, đó là một người đàn ông cao lớn, râu tóc đã mọc dài ra che hết mặt, nhưng đôi mắt sáng nhìn thẳng vào nó. Nó cũng nhìn lại tấm thân có thể cách đây nửa năm còn lực lưỡng hơn thế.
"Thôi được, có thể ông thắng nhưng mà tôi cũng không chịu thua đâu."
Nó tiến về phía cửa, chìa tay phải ra ngoài song sắt.
"Tôi tên là Bình An, rất vui được gặp ông. Đây là cách làm quen ở chỗ của tôi. Ông vui lòng chứ?"
Ông ta cũng chìa bàn tay phải ra bắt tay nó hơi mạnh chút.
"Ta là Mạnh Tổ. Rất vui được gặp ngươi." Rồi ông ta buông tay nó ra.
Nó vui vẻ cười mừng rỡ.
"Tôi cứ sợ ông sẽ không chịu cách làm quen này."
"Còn ta đang nghĩ là có nên giật mạnh tay ngươi một cái cho dập mặt vào song sắt hay không."
Cả hai lại cười lớn lên. Cả nhà giam như náo động khi tiếng cười dội vào vách đá vang vọng, mấy con chuột chạy ra khỏi hang. Một tên lính gác chạy tới, mặt ngơ ngác ngó cả hai, rồi nheo mắt.
"Trong này không được cười."
"Ta cười ngươi dám cấm sao?" Mạnh Tổ lên tiếng.
"Ta không cần biết trước kia ông là ai, nhưng giờ ông ở đây thì ta coi như rác cả."
"Hừm, bọn khốn."
Ông nhìn hắn chằm chằm, hắn khiếp sợ trước ánh mắt đó, quay đi lẩm bẩm gì đó qua kẽ răng.
Bình An nhặt một cục đá dưới nền gõ ầm ĩ lên song sắt.
"Vậy thế này có được không?"
"Không được gõ, ta nhắc lại không được cười, không được gõ, túm lại không được gây ra bất cứ tiếng động nào." Hắn gào vào mặt nó.
"Không nói làm sao tôi biết được."
Nó nhe răng, làm động tác chỉ ngón trỏ vào mặt hắn, rồi ngón cái giơ ra chỉa xuống đất. Hắn không hiểu động tác đó nhưng thấy mặt nó khinh khỉnh, hắn biết nó có ý coi thường hắn. Tức lồng lộn nhưng không làm gì được, hắn đành quay mặt bỏ đi.
"Rồi ngươi sẽ phải hối hận, con nhóc láo lếu."
"Ngươi chọc hắn giận rồi, xem sau này ngươi sống thế nào đây."
"Chịu thôi, Bình An không đứng yên được khi thấy hắn đối xử với ông như vậy."
"Chỉ là một tên lính gác cỏn con, mấy lời lẽ của hắn chẳng có ý nghĩa gì."
"Ngài nói phải, giá mà hắn đừng hống hách thế, Bình An còn có thể thông cảm cho hắn khi phải đứng canh một nơi như thế này." Nó thở dài.
Cả hai ngồi xuống, Mạnh Tổ quay lưng dựa vào song sắt.
"Ngoài kia thế nào?"
"Đông vui lắm, nhưng tôi chẳng thể giúp ông biết được nhiều đâu vì tôi gần như bị nhốt trong phòng suốt mấy ngày qua."
"Ta nghe nói nữ hoàng cuối cùng đã chịu kén chồng."
"Dạ."
"Vậy là nữ hoàng đã chọn được người rồi, không biết là ai... có lẽ ta cũng không nên hy vọng nữa."
"Nếu đám cưới diễn ra ông có được giảm án không?"
"Ta không nghĩ vậy. Bản án của ta không bao giờ được xét lại nữa, đồng nghĩa với việc ta sẽ phải chờ chết ở đây."
"Ông có phục không?"
"Dĩ nhiên là ta không phục." Ông gắt lên, sau đó hạ giọng. "Ta đã quá khinh suất." Ông thở dài.
"Vậy, nữ hoàng có biết chuyện này không?" nó hỏi.
"Ngài biết rằng ta không phục, nhưng bọn gian thần đã che mắt tất cả, và ngài không còn muốn nghe bất cứ lời nào của ta. Ta không biết nữ hoàng quan tâm việc gì, nhưng ngài dường như lơ là triều chính hơn rồi. Hy vọng người mà ngài chọn sẽ mang lại hạnh phúc cho nơi đây."
"Ông đã bị oan sao?"
"Ngươi biết thế đủ rồi, biết nhiều chẳng tốt gì đâu."
"Tôi sẽ không hỏi gì nữa, nhưng nếu ông cần ai đó để xả thì tôi luôn sẵn sàng vì tôi nghĩ ông là người tốt, và chúng ta có cùng cảnh ngộ. Bạn tù thì nên giúp đỡ nhau những lúc thế này."
"Ta không nghĩ rằng bọn chúng còn muốn khai thác gì ở một kẻ treo sẵn án tử hình như ta." Ông nhìn nó trừng trừng.
"Tôi không phải tay sai, tin hay không tùy ông." Nó thẳng thắn nhìn vào đôi mắt sáng quắc.
Không khí lại chìm vào im lặng. Nó bò về phía cái ba lo dã chiến, ôm vào lòng và nằm xuống giường, đầu gối lên tay, mắt ngó trần đá. Tiếng chuột chạy và gọi nhau chít chít là âm thanh duy nhất phá tan sự im lặng. Nó mải mê với những suy nghĩ miên man.
Ru Bắc đã nhốt mình vào đây và Mạnh Tổ thì nghi ngờ mình, phải chăng Ru Bắc là một trong những gian thần đã hãm hại ông ta. Lão già này đúng là chỉ toàn làm chuyện hại người, hại đời. Sao không ai trừng phạt hắn đi nhỉ. Càng nghĩ càng tức mà. Không biết Đoan Thi đã về chưa và cô ấy có biết là mình đã bị bắt rồi không. Cũng chẳng dám hy vọng Đoan Thi có thể giúp mình ra khỏi đây, chỉ mong sao còn có ai đó tiếc thương nếu mình chết. Không biết lúc đó Na Tích và chị em Đoan Thi có nhớ tới mình không nhỉ, họ là những người bạn đầu tiên và duy nhất của mình ở đây. Chết mà chẳng ai biết, chết trong sự cô đơn, giống một vĩ nhân bị hãm hại rồi chết trong sự cô độc tủi nhục quá. Hem. Trường hợp này có vẻ đúng hơn với ông bạn tù đối diện. Liệu rằng sau này lịch sử có xét lại và rửa oan cho ông ta không. Nhưng ít ra chắc còn có người nhớ tới ông ta. Còn mình thì sao trời, sẽ chẳng ai nhớ tới. Vậy thì không thể chấp nhận được. Ít ra cũng phải có ai nhớ tới mình chứ. Anh hai liệu có đang tìm mình không nhỉ, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa. Ôi. Mình sẽ chết ở đây, một cách lặng lẽ và tẻ nhạt. ..Thật buồn nhưng không có gì phải khóc, cuộc sống còn lắm bất ngờ, nay thế chứ có khi mai sẽ khác. Nếu đây là cái kết đã được định sẵn thì đành phải chấp nhận thôi, cũng như việc phải ăn để sống vậy. Ôi. Lại đói và buồn ngủ rồi.
Nó đã quay qua nằm ngiêng, đầu gối lên balo, quay mặt vào tường và mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mơ thấy mình bị cuốn vào trong một lỗ hổng không gian, rồi thấy mình đứng trước nhà anh hai. Nó mừng rỡ chạy lại, anh đang ngồi đọc sách trên ghế. Nó thò đầu qua cửa sổ gọi nhưng anh không nghe thấy. Dù đã cố sức gào thật to tên anh nhưng anh vẫn chăm chú đọc sách không thèm để ý tới nó. Rồi nó thấy người mình từ từ tan biến, như thể nó đã chết và đó chỉ là một mảnh linh hồn. Nó gào lên "Không, không, anh hai..."
Nó bật ngay người dậy, mồ hôi tứa ra. Đặt một tay lên trán, đã rất rất lâu rồi mới có cảm giác cô đơn đến vậy, lẽ ra đến tận lúc này thì không thể còn cảm giác này nữa. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra không thể kềm lại được. Nó đã cố gắng không bao giờ để mình phải khóc, nhưng ý nghĩ sẽ chết ở một nơi xa lạ, trong sự cô đơn, không ai biết tới, khi mà nó vẫn chưa tiến tới cái đích của cuộc đời, khiến nó ngạt thở, nó há miệng đớp không khí.
Phải chăng đây là chặng cuối của cuộc hành trình rồi, sau tất cả những gì đã diễn ra, giờ là lúc để kết thúc. Đã mất tất cả, quê hương, gia đình, bạn bè, những kí ức đẹp đẽ, những hình ảnh thân quen của một Trái đất tươi đẹp. Nhưng tại sao chứ, mình sợ chết ư, chẳng lẽ sau bao việc đã trải qua mà giờ lại sợ chết sao. Còn muốn đòi hỏi gì nữa, mình đã có rất nhiều thứ mà người khác không có, mình còn mong muốn gì ở thế giới này nữa. Cũng nên kết thúc đi thôi, chẳng lẽ vẫn chưa thấy mệt mỏi khi cứ tiếp tục cuộc hành trình bất tận này. Hay vì đã quá tham lam, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, vẫn còn muốn được tiếp tục. Còn gì để luyến tiếc chứ, khi đã có những gì mong muốn, đã thực hiện được ước mơ của mình, đã cố gắng để làm tốt suốt chặng đường đã qua. Vậy tại sao nước mắt cứ tuôn ra, như đang cố gắng chạy trốn khỏi cơ thể, đến nước mắt cũng phản bội lại lý trí. Sao bực mình quá vậy nè. Mau ngừng lại đi. Nhưng tại sao phải kìm nén. Cảm xúc thì có gì phải che giấu. Mình mạnh mẽ lắm sao. Không, mình chỉ cố tỏ ra thế thôi. Có lẽ tốt hơn cứ để nước mắt tuôn ra, không muốn ngăn nữa, khóc mãi rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Mình đúng là vẫn yếu đuối đến bực cả mình.
Người ta mang thức ăn vào, vậy là đã tối rồi. Cái khay đựng một chén cơm, một cái bánh mì, một con cá chiên, một chén canh và một ly nước bị mẻ. Thật sự thức ăn vậy cũng có thể xem là đầy đủ, như vậy là cũng được đối xử như một tù nhân bình thường. Dẫu sao cũng phải ăn mới có sức mà sống tiếp. Nó ngồi dựa lưng vào song sắt, nuốt từng miếng mà miệng đắng ngắt. Cũng đã đến lúc thôi đi việc khóc, chẳng phải đã quá quen với việc phải tạo cho mình một tinh thần thép hay sao. Ăn mà đầu nghĩ xa xăm đi đâu đó, chỉ cầnkhông quan tâm rằng mình đang ăn thì sẽ nhét được hết.
"Ngươi không cần phải tự ép mình thế."
"Tôi không có ý thất lễ với ông nhưng ông mặc tôi đi."
"Nếu ngươi muốn thế."
Cả hai ăn trong im lặng, nó đã cố nhét hết sạch không còn lại gì ngoài khúc xương cá. Một ly nước là không đủ, còn muốn uống nữa, mặc kệ cái bụng đang quặn thắt phản đối. Ăn xong nó lại leo lên giường nằm, đầu không nghĩ một điều gì cố định, cố gắng xua tất cả mọi suy nghĩ khi chỉ mới hình thành. Trằn trọc suốt, ánh sáng bạc bạc tỏa ra từ những bức tường và những song sắt càng thêm bực mình, nó lấy một viên thuốc an thần ra uống (trong tình trạng không có nước).
Phù. Chẳng muốn lạm dụng thuốc thế này, nhưng nếu không uống sợ rằng mình sẽ phát điên mất.
Từ từ cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu đúng như mong đợi từ hiệu quả của thuốc an thần. Khi thức dậy nó đã lấy lại được tâm trạng thoải mái, dễ chịu của một người đã giấc. Đúng là không có gì tốt bằng một giấc ngủ. Khi mệt mỏi, tinh thần bất ổn, hãy ngủ một giấc, bảo đảm tỉnh dậy sẽ thấy tốt hơn. Gì chứ việc này thì có thể bảo đảm.
Nó vươn vai và hít một hơi sặc mùi ẩm mốc, khoan khoái cười-ta-đây-rất-hài-lòng. Đi vòng quanh phòng giam đếm bước chân, bao nhiêu cái song sắt bạc, mạng nhện trên tường và trần. Cầm cục đá vạch lên tường một vạch, đã qua ngày thứ nhất.
Có tiếng ồn ào, chắc ai đó lại bị bắt vào đây rồi. Một bóng dáng quen thuộc đang run lên bị áp giải đến căn phòng kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top