Vương quốc bay - Chương 16
Nhìn cái kiểu ăn uống cưỡng ép của nó mà công chúa phải chau mày như thể cô đang chứng kiến một kẻ đáng thương nhất từng gặp trước giờ. Không khí dần bớt vẻ tĩnh mịch, lúc sau công chúa cũng đi ra và dặn nó cứ tự nhiên như nhà mình.
"Cảm ơn công chúa nhiều lắm. Không có người, Bình An không biết mình sẽ ra sao nữa. Chúc cô một ngày vui vẻ, thưa công chúa."
Nó lục trong hộp y tế tìm uống paracetamol, bôi dầu vào mấy vết bầm, và lăn ra giường, nó muốn ngủ tiếp. Nhớ lại sự việc tối qua, không biết có còn gặp lại "ông vòng" đó và chủ nhân của ông ta hay không. Đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa, nó thận trọng tiến lại gần, áp tai vào cửa nghe ngóng.
"Là ta, ngươi mau mở cửa đi." Đoan Minh thì thào đằng sau cánh cửa.
"Ủa, cậu không đi với chị cậu sao?"
"Chỗ đó dành cho người lớn, ta không được tham gia, thật tức chết."
Nó cười khúc khích. "Thế họ quy định bao nhiêu tuổi thì lớn."
"Phải đủ 17 tuổi. Mấy người đó có gì ghê gớm chứ, một bọn xem thường trẻ con."
"Cậu đang tự nhận mình là trẻ con ư."
"Tháng sau là ta 13 tuổi rồi đó, hứ, ta cóc thèm. Ngươi nghĩ thử xem, việc nữ hoàng tổ chức lễ Giải giới cho mấy người trưởng thành thì có liên quan gì tới việc những người đến đó để xem chứ. Nhưng họ thậm chí còn đuổi ta ra ngoài vì ta chỉ muốn nghe họ nói gì trong đó. Làm gì mà bí mật vậy chứ..." Đoan Minh tuôn một tràng những lời căm phẫn. Nó chờ cậu ta bình tĩnh lại mới hỏi.
"Lễ Giải Giới là lễ gì vậy?"
"Đại loại là lễ kén chồng. Người nào đứng nhất sẽ trở thành hoàng đế nơi đây."
"Ồ. Sao lại lắm người muốn kết hôn vào lúc này thế nhỉ?" nó hỏi bâng quơ.
"Ta không biết. Cha ta đoán rằng bà ta đã chọn được người rồi, nhưng vẫn tổ chức lễ để mọi người được công bằng. Ta chắc mấy người kia chỉ tham gia cho vui thôi, rồi họ sẽ thất vọng cho xem. Người nữ hoàng đã chọn thì chắc chắn là bà ta sẽ để người đó thắng."
"Cậu có chắc vậy không?"
"Ta nghe cha ta nói vậy mà, ông đã khẳng định thì ít khi trật lắm, luôn có căn cứ."
Rồi cậu ta thì thầm: "Ta thì thấy bà ta làm như vậy chẳng khác gì một con cáo già."
Bà ta có khi là một phù thủy cũng nên, nó cười khi nghĩ tới điều này. Nhưng dù sao cũng không nên nghĩ về một nữ hoàng tối cao như thế, không khéo bà ta sẽ đem nó đi tế lễ mất.
"Này, sao ngươi cứ đeo cái thứ đó vậy, nó che mất toàn bộ cặp mắt ngươi rồi, trông thật ngố quá."
"À, mắt Bình An hơi yếu nên phải đeo nó, ở xứ sở nghèo nàn của Bình An đây là vật quý giá nhất để che bớt ánh nắng đó ạ." Nó nói đùa mà có vẻ Đoan Minh rất tin.
"Mới đầu nhìn ngươi ta thấy ngươi trông thật ngộ, thì ra đó là đặc điểm của người ở xứ ngươi. Theo ta thấy ngươi chẳng biết gì như vậy chắc ngươi thuộc một dân tộc thiểu số xa xôi hẻo lánh lắm. Vậy ngươi có phải thuộc xứ Thổ này không?"
"Thần cũng không biết mình thuộc xứ nào nữa."
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"14 tuổi thưa hoàng tử."
"Vậy mà ta nhìn ngươi tưởng ngươi 18 tuổi cơ đấy." Rồi cậu cười khúc khích.
"Trông thần già tới mức đó sao?" nó giả giọng như đau khổ.
"Ha ha, ta đùa thôi, ta cứ nghĩ rằng ngươi bằng tuổi ta đấy. Nghe chị ta nói ngươi đụng Văn Giăng hả?"
"Dạ, nhưng không sao. Hôm nay công chúa bận gì vậy ạ?"
"À, thì cũng là cái lễ Giải Giới đó đó, mọi người đều quan tâm, nhưng ta ứ còn muốn biết nữa. Ta thấy vô đây nói chuyện với ngươi còn vui hơn."
"Cám ơn cậu nhiều." Nó cười toe.
"Cậu có thể dạy Bình An đọc không? Bình An không biết đọc viết gì cả." nó cầm cuốn sách của công chúa lên nói.
"Ta tưởng ngươi đọc nhiều sách lắm chứ?"
"Đó là ở quê thần, nhưng ngôn ngữ ở đây thần không biết. Với lại đa số là được nghe kể thôi ạ"
"À, ta không nghĩ là còn có một thứ ngôn ngữ khác nữa, nhưng cha ta có nhắc về chuyện này. Vậy được rồi, trước tiên ngươi phải học những điều cơ bản, sau đó mới đánh vần đọc được."
Rồi Đoan Minh viết những mẫu tự chữ cái, đọc to lên và chỉ nó cách viết. Hai đứa ngồi học tới trưa, Đoan Minh kêu người ta đem đồ ăn lên đủ cho 2 đứa. Ăn xong lại tiếp tục học, đối với Bình An việc học cũng không có gì khó khăn, nó nhớ nét chữ rất nhanh, tới chiều đã có thể học cách đánh vần những chữ đơn giản. Nó có khả năng đặc biệt này, khả năng có thể nghe hiểu bất cứ ngôn ngữ nào, và khả năng học đọc chưa từng thấy. Có thể tự học cách viết một mình, và dần dần làm cho nét chữ đẹp lên nếu có được cuốn mẫu hoàn hảo. Thời gian cứ thế trôi qua tới tối, khi công chúa về phòng, tắm rửa, thay đồ, rồi hai chị em họ cùng đi chơi để nó lại một mình.
Cách đọc đã được ghi lại vào bộ nhớ đồng hồ, nhờ vậy có thể tự đánh vần, học đọc, học viết. Đó cũng là một phần giúp nó học ngôn ngữ rất nhanh và hữu hiệu. Lâu sau, công chúa vào phòng mang theo ít bánh và sữa, rồi cô lại ra ngoài. Dường như ngoài đó đang rất náo nhiệt nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu ra đó, hơn nữa nó cũng không muốn gặp bất kì ai lúc này. Thật mừng khi có thứ để tập trung, đọc mãi, dần dần cũng có thể đọc trôi trảy. Cơn buồn ngủ kéo đến, cảm giác thật thoải mái khi lăn ra ngủ một mình thế này. Công chúa vẫn chưa về phòng. Thậm chí đã quá nửa đêm khi giật mình thức giấc vẫn chưa thấy công chúa. Nó lại đọc sách và ngủ thiếp đi. Sáng sớm, sau khi đã đánh răng rửa mặt, lại tiếp tục đọc sách. Nội dung cũng không có gì mới mẻ, nói về hoa Thiên thảo, công dụng và cách chăm sóc. Tới trưa mà công chúa vẫn không thấy đâu, tuy không đói nhưng trong lòng cứ thấy bất an. Còn lại mấy thứ trái cây trên bàn, chẳng bao lâu cũng hết trơn. Bụng bắt đầu cồn cào, cả ngày cứ quanh quẩn trong phòng mãi, lại phải quay sang đọc sách tiếp để quên đi.
Có tiếng bước chân tiến lại gần ngoài hành lang, chắc là công chúa mới về. Chưa kịp bước tới, cánh cửa đã mở ra. Sau cánh cửa ấy, gương mặt Ru Bắc xuất hiện, hắn nhe răng cười nham hiểm nhưng ngay lập tức tắt lịm, cặp mắt nảy lửa. Nụ cười trên môi nó cũng tắt lịm, thay vào đó là nỗi kinh hoàng xen lẫn ngạc nhiên. Nó lùi lại, không khí ngột ngạt căng thẳng đến không thể tưởng tượng được. Đầu óc như ù đi không thể suy nghĩ được gì nữa. Nó lùi mãi vấp phải thành giường ngồi phịch xuống. Tay quờ quạng ra sau như tìm thứ gì đó có thể ngăn hắn tiến gần lại. Nhưng chẳng có gì ngoài cái balo, nó túm lấy ôm ngay vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng như thể chỉ cần một cái chớp mắt sẽ khiến bản thân rơi sâu vào vực thẳm. Hắn không đụng tới nó, mà quay ra đi về phía cửa, và Văn Giăng là kẻ kéo nó ra khỏi phòng. Chúng dẫn nó đến cuối hành lang phía ngoài, xuống tầng dưới cùng, đến một căn phòng khuất sâu trong một hành lang tối. Trong phòng có một cái thang máy, nó bị kéo vào đó rồi thang máy từ từ đi xuống.
Không biết thang máy này dẫn đi đâu, nhưng có lẽ rất sâu bên dưới lâu đài. Cuối cùng thang máy cũng dừng, mở ra một hành lang tối, ẩm thấp, mùi hăng hắc sộc vào mũi thật khó chịu, chỉ muốn hắt hơi. Hành lang dẫn tới một cầu thang đi xuống, có hai tên lính gác đứng ngay đầu cầu thang.
Là một nhà giam sao. Rốt cuộc cũng bị nhốt vào đây. Nhìn này, những xà lim bằng đá lạnh tanh sau những song sắt dày ánh bạc, chỉ hơi ám vì bụi bẩn. Mỗi phòng giam còn có nhà vệ sinh riêng nữa chứ. Thật không ngờ đến cả nhà tù cũng được trang hoàng đẹp đẽ thế này. Rải rác có vài phạm nhân, gương mặt họ hốc hác, ánh mắt như dại đi, già trẻ, trai gái đều có cả. Chắc họ phạm tội lớn lắm mới bị nhốt cả gia đình vào thế này, nhìn là biết họ là gia đình rồi.
Nó bị dẫn tới một phòng giam gần cuối, nơi đây có vẻ đỡ ẩm thấp và sáng sủa hơn một tí, góc tường còn có một cái giường đá nữa. Nó bị đẩy vào, Ru Bắc nhìn nó, ánh mắt hắn đầy phẫn nộ. Suốt dọc đường đi hắn không nói gì, giờ hắn mới cất tiếng, giọng nói nhè nhè đay nghiến, nghe rùng cả mình.
"Hãy ở lại đây mà suy nghĩ, hoặc là đồng ý hoặc là cái chết. Ba ngày sau ta sẽ quay lại."
Văn Giăng hạ song cửa trắng bạc xuống, một cơ quan nào đó dưới nền đá hoạt động khóa chặt cửa lại, ánh mắt Ru Bắc đầy phẫn nộ. Trước khi bỏ đi, cả hai còn liếc sang phòng giam đối diện nơi một bóng đen đang ngồi bất động một góc trên giường.
Chúng đi khuất rồi, Bình An mới bàng hoàng xem chuyện gì đang diễn ra. Nó ngó cái nhà đá, ngồi lên giường, dựa lưng vào vách tường lạnh ngắt, nhìn cái bóng phía đối diện đang lắc mình. Thật mừng vì cái balo đang ở bên cạnh, nếu có chết rục xương nơi đây thì niềm an ủi là vẫn chết bên cạnh những thứ thân thương nhất. Không muốn nghĩ tới việc tại sao hắn có thể tìm ra hay những gì hắn vừa mới nói, nó gục đầu lên gối, nghĩ đến một đồng cỏ xanh ngắt trải dài ra vô tận. Gió hiu hiu lay động những ngọn cỏ làm tỏa ra mùi hương của đồng quê thanh bình, một cảm giác tuyệt vời làm nó bật cười lên khúc khích. Điều này khiến mọi người ở những phòng giam khác nhìn nó tò mò qua những song sắt, và ai đó ở phòng đối diện cất tiếng phá tan tành khung cảnh đồng cỏ.
"Nếu ngươi đã để Ru Bắc tống vào đây thì không nên khóc mới phải." một giọng nói lớn, trầm ấm.
Nó ngước đầu lên nhìn về phía bóng đen vẫn ngồi bất động góc tường.
"Sao ông nghĩ là tôi đang khóc?" giọng nó mạch lạc.
"À, vậy ra ta nhìn nhầm." Rồi ông ta im bặt.
"Sao ông bị nhốt ở đây vậy?" nó cố bắt chuyện để phá tan sự im lặng đáng sợ.
"Hừm, chỉ tại ta đã quá sơ suất, nhưng thôi, ngươi không cần biết."
"Ông chắc phải có thế lực trong triều, nghe giọng ông tôi đoán vậy."
"Ngươi cũng có chút hiểu chuyện đó. Nhưng biết càng nhiều thì càng hại bản thân thôi."
"Tôi đã bị bắt tới đây rồi, có biết thêm gì hay không cũng đâu thể thoát ra được, nhưng ông không nói là quyền của ông, tôi chỉ không thích không khí ảm đạm này."
"Hãy để dành hơi sức đi, ba ngày sau hẵng quan tâm tới việc có thích không khí nơi đây hay không."
"Cần gì phải đợi ba ngày khi mà tôi đã có câu trả lời. Thực ra thì nơi đây cũng không hẳn là tồi đối với tôi. Ít ra ở đây tôi cũng không sợ bị hắn quấy rầy."
"Ngươi đã từ chối gì ở hắn?"
"Làm vợ hắn. Ông có tin không?"
"Trước đây có thể ta không tin nhưng giờ thì ta có thể suy nghĩ về điều này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top