Vương quốc bay - Chương 14

Cái cảnh ai đó đứng trơ trọi một mình nơi đây vào giờ này đúng là lý tưởng thật nhưng cũng hơi khìn khìn. Người ta có bạn có bè còn nó có một mình bất giác thấy kỳ kỳ. Bỗng một bóng đen lướt qua trên đầu phượng hoàng khổng lồ gần nhất. 

"Chắc mình bị hoa mắt." nó tặc lưỡi.

Nhưng cái bóng đen đó rõ tới mức làm nó cứ bị ám ảnh, lâu đài này thật sự có gì đó dợn cả tóc gáy. Rồi cái âm thanh hồi nãy lại vang lên trong óc, lần này nó khẳng định rằng cái âm thanh đó đã chui vào óc chứ không phải là ai đó lỡ để lời nói lọt vào tai.

"Hãy đến đây với ta!" 

Nó dáo dác ngó khắp chung quanh, mọi người đi đâu cả, gió lạnh ớn xương sống, da gà nổi tùm lum. Tự nhiên lại thấy mắc cười, rõ ngớ ngẩn, chẳng hiểu sao lại phải sợ. Nó đứng im cố gắng lắng nghe, à không, cố gắng cảm nhận lần nữa. Chắc chắn rằng có ai đó đang cố gắng trao đổi thông tin với nó hoặc với ai khác mà nó lỡ nghe được.

"Hãy đến đây với ta!"

Giờ thì nó biết rõ ràng âm thanh đó vọng ra từ nơi nào đó trong tòa lâu đài và luồn vào trí óc. Nó phát ra suy nghĩ. "Ai vậy?" nhưng chẳng có tiếng trả lời.

Một tia sáng lóe lên từ một bên mắt phượng hoàng làm nó chú ý, ánh sáng đó như thôi miên kì lạ.

"Hãy đến đây với ta."

Giọng nói và ánh sáng, chắc chắn đó không chỉ là ngẫu nhiên. Không còn ai ở đây cả, có khi chỉ có mình là nghe được. A. Còn bóng đen khả nghi hồi nãy, phải chăng người đó cũng nghe thấy và đã đi tới nơi đó. Hùm. Chị em công chúa đi lâu vậy. Không tới là Bình An khám phá hết bí mật thì đừng trách nha. Phải lên đó xem sao mới được. Nhưng làm sao leo lên được đây. Đuôi phượng hoàng như bức tường thành khổng lồ đỏ rực, cứng và lạnh nữa.

Nó điềm tĩnh quan sát, đúng là rất lớn, rất cao, những sợi lông tơ được trạm trổ công phu tạo những rãnh vừa đủ để ai đó có thể nằm lọt thỏm. Nhưng vẫn không thể lên được, nó lần mò cái khối đá đáng kinh ngạc này, ánh sáng vẫn tỏa ra lạnh giá từ mắt phượng hoàng.

Mình bị mê hoặc rồi, không thể dừng cái suy nghĩ tìm ra lối lên đó được. Ha ha. Mình chỉ tò mò thôi mà chứ không có ý định leo lên đâu.

Nghĩ vậy nhưng rồi nó cũng bám liều vào những khe lông đó, đu lên, chân lần mò tìm điểm tựa. Không phải chưa từng làm mấy việc leo trèo nguy hiểm này, nhưng nói tới cũng phải nói lui, thật khùng hết sức, lỡ mà ai đó thấy, hoặc lỡ trượt chân rơi xuống dưới kia thì có mà nát xương. Nhưng biết làm sao bây giờ, nó bị cuốn hút bởi ánh sáng đó, bởi giọng nói đó hay chính sự tò mò của nó.

Nó lần bám từ từ, cẩn thận leo qua từng cái lông sắc bén, chân tay bị trầy mấy chỗ, thật khùng hết sức khi nhận ra mình vẫn cứ tiếp tục cố gắng làm cái việc vớ vẩn này. Hình như chẳng còn gì đáng để quan tâm nữa ngoài việc phải tìm cho ra điều gì đang thu hút nhiều đến thế. Một mối đồng cảm chăng, một cảm giác thân quen kì lạ như tỏa ra từ nơi nó đang với tới, mọi sợ hãi và mệt mỏi dần tan biến. Nó tiếp tục leo trèo, gió lùa làm rơi mớ tóc giả, cuốn bay tuốt lên không trung rồi mất hút, nhưng chuyện đó chẳng đáng bận tâm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi mớ đuôi phượng hoàng. Ngồi dựa lưng vào một chỗ bằng phẳng trên mình phượng hoàng, có lẽ ngay khúc cổ, thở hổn hển. 

Oa. Thật không biết làm sao mà leo được lên chỗ con mắt nữa, không đủ sức để làm việc đó mất thôi. Tay chân đang run vì lạnh buốt và mỏi rời rụng đây này. 

Vậy mà tia sáng lạnh giá vẫn tỏa ra đều đặn trong con mắt đó, trông y như một viên pha lê khổng lồ đầy mê hoặc ấy. Nó lẩm bẩm:

"Không lên nữa, chẳng đủ sức đâu, nếu muốn gặp ta thì tự xuống đây đi."

Đột nhiên phần thân phượng hoàng sau lưng khẽ rùng mình khiến nó hết hồn đứng ngay dậy, suýt ngã nhào, tay vịn vào một cái vảy phượng hoàng. Cánh cửa bí mật mở ra theo hình xoáy ốc, để lộ một cầu thang đi lên trước con mắt ngạc nhiên hết sức. Nó thò đầu nhìn cầu thang xoắn đưa thẳng lên đầu phượng hoàng. 

Thì ra là vậy, có lối đi vậy mà không chịu nói sớm, tự dưng thấy bực mình vì suýt đã làm một việc vô ‎ích là leo lên tới đây để ... hóng gió. Nó bước lên cầu thang, cánh cửa từ từ khép lại.

"Hãy lại đây với ta."

Âm thanh đó giờ càng rõ và phát ra từ bên trên. Nó chạy thật nhanh lên để xem ai bị nhốt ở trên đó, có thể là một vị thần hoặc cũng có thể là một quái vật. Thật thú vị khi nghĩ tới việc sẽ gặp một vị thần và ông ta sẽ ban cho vài điều ước, hoặc gặp một con quái vật và chiến đấu trở thành anh hùng. Nó bụm miệng cười. 

Ánh sáng càng lúc càng rõ. Một vòng dây tỏa sáng lơ lửng giữa một gian phòng lớn, hai bên có hai vách tường lồi được làm bằng pha lê trắng tinh lấp lánh, chính là hai con mắt phượng hoàng. Vòng dây kì lạ hút hết mọi sự chú ý, mắt nó cứ dán chặt vào không thể rời ra được, cảm giác vừa quen vừa lạ. Nó không nhận ra mình đang tiến tới giữa phòng một cách vô thức. Khi chỉ còn cách một bước chân, nó nhận ra đó là một sợi dây chuyền, mặt đá là khối ellip trong suốt thuôn dài như trứng chim. Thật khó tin, trông thật giống cái vòng vẫn đã mất. 

Không phải, có sự khác biệt, mặt dây chuyền này rỗng. Sao lại có sự trùng hợp vậy. Dây chuyền của mình mất khi vừa đến đây và giờ lại xuất hiện một sợi gần như y hệt. 

Nó cố gắng gạt khỏi đầu cái ý nghĩ rằng đó là dây chuyền của mình, có lẽ chỉ là vật giống vật thôi. Ánh sáng tỏa ra từ sợi dây làm hoa cả mắt, nó thì thầm.

"Sao sợi dây này ở đây nhỉ."

"Nhìn ta giống một sợi dây lắm sao."

Nó há mỏ thành hình chữ O.

"Ông biết nói hả?"

"Ta không nói như ngươi, đồ cẩu thả."

"Tôi cẩu thả hồi nào?"

"Nếu lúc vào cổng không nhờ ta giải nguy thì ngươi đừng có hòng mà lọt được vào đây."

"Thì ra là ông, nhưng sao ông biết?" (cái vụ hộp y tế và gã gác cổng lơ đễnh.) nó thốt lên kinh ngạc.

"Từ trên này ta quan sát được mọi thứ bên dưới kia."

"Ồ, thật vậy sao. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng ông gọi tôi tới đây làm gì?"

"Ngươi không những cẩu thả mà còn đần nữa. Ta đâu có gọi ngươi, tự ngươi tìm đến đó chứ."

"Này, chính tôi đã nghe giọng ông nói là: Hãy đến đây với ta đó nhé."

"Ngươi nghe thấy sao, vậy thì đúng là kì lạ, hừm. Hèn gì ta chờ hoài chẳng thấy ai ngoại trừ cái đứa đầu rỗng như ngươi."

"Này, ông đừng có mở miệng ra là chê bai người khác như thế, thật là bất lịch sự, nếu ông không gọi tôi đến thì tôi về đây." Nói ròi nó quay ngoắt ra phía cầu thang.

"Ế, khoan đã, cô nóng tính thật đấy... Được rồi, ta xin lỗi." Cái vòng nói nốt câu cuối khi thấy nó đã bước chân xuống bậc cầu thang.

"Vậy nói cho ta biết làm sao ngươi lên được đây?"

"Tôi nghe giọng ông, rồi ánh sáng từ con mắt này phát ra dẫn đường cho tôi. Tôi leo lên, đến phần lưng thì không leo nổi, rồi tự dưng cái cửa mở ra dẫn tôi đến đây."

"Làm sao mà cái cửa mở ra được?"

"Ưm, có thể do câu nói đó lắm." Nó tự nhủ.

"Câu nói nào?"

"Không lên nữa, chẳng đủ sức đâu, nếu muốn gặp ta thì tự xuống đây đi."

"À, ta hiểu rồi, đó là mánh khóe của Nữ hoàng, hèn chi... Xem ra cái đứa ngốc như ngươi cũng có lúc hữu dụng."

"Ông nói gì hả? Còn dám coi thường tôi nữa hả?"

"À không, ngươi cũng thông minh lắm chứ."

"Dĩ nhiên là phải thông mình rồi. Ông ở đây biết bao nhiêu lâu, cũng chứng kiến nhiều cảnh chướng tai gai mắt, nhưng mà kẻ như ông chắc sẽ không dễ dàng ra tay tương trợ đâu. Vậy mà vừa thấy tôi lâm nguy ông đã vội giúp. Nè, nói thật đi, ông nhận ra điều kỳ diệu ở tôi phải hơm? Mà ông được nữ hoàng để ở đây canh gác lâu đài cho bà ta à?"

"Ta không nên khen ngươi câu nào mới phải, cái ngu của ngươi không bao giờ có giới hạn. Ngươi nhìn ta giống một tên gác lâu đài lắm sao?"

"Tôi ngu còn đỡ hơn ông đã già mà ăn nói thô lỗ."

"Hừm, tại sao ta lại phải mất thời gian đối khẩu với một con nhãi ranh như ngươi nhỉ, thật mất mặt quá."

"Đúng vậy, thật rảnh rỗi quá, mặt ông có tỏ ra khiếm nhã thì cũng chẳng ai nhận ra đâu."

"Thôi được rồi, không phí thời gian nữa. Ngươi đã đến đây rồi xem như có duyên, mau đưa ta đi tìm chủ nhân."

"Ông giở giọng chê bai xong giờ lại muốn ra lệnh cho tôi nữa à. Tại sao tôi phải nghe ông chứ."

"Tại sao à, vì ngươi đã tìm ra ta, đó là lý do."

"Thật vô lý, tôi được chào đón nồng nhiệt quá nên nghe nhầm rồi chắc."

"Thôi được, vậy ngươi muốn gì?"

"Xin lỗi tôi đi." Nó khoanh tay trước ngực.

"Ta xin lỗi. Được chưa."

"Hừm, không thuyết phục tí nào."

"Ta - xin - lỗi, xin cô hãy đưa ta đi tìm chủ nhân. Cô nói quả không sai, ta đã nhìn ra điều kỳ diệu ở cô nên mới giúp cô vào lúc đó. Giờ thì cô có cơ hội trả ơn rồi đó." Cái vòng hạ giọng.

Nó mỉm cười, ông ta lại còn biết nhắc khéo mình chuyện ơn nghĩa nữa chứ.

"Được, xem như tôi làm phước. Vậy chủ nhân ông là ai?"

"Ta không biết, đã 15 năm nay ta không gặp ngài, nhưng ta biết ngài đang ở đây và đang tìm ta."

Đúng rồi, phải vậy chứ, có cớ bắt nạt ông ta rồi. Rất có thể đây là một ông thần, mình sẽ bắt ông ta giúp đỡ mình trốn khỏi đây. Dù sao cũng đã phải vất vả lắm với đám đá ngoài kia để leo tới tận đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top