Vương quốc bay - Chương 12
Bình An tiếp tục hỏi:
"Vậy cô biết tại sao hắn lại cầu hôn cô không?"
"Bởi vì ta không bao giờ thèm nghe những gì hắn nói, hắn chỉ muốn tỏ rõ cho mọi người thấy là không cô gái nào được hắn ngỏ ý mà có thể từ chối."
Chắc chắn là đã có ý chung nhân rồi. Nó lại tự gật gù trong lòng. Nhưng mà, nếu nghĩ sâu xa hơn thì chắc còn lý do nào đó, một nam nhân không thể dễ dàng cầu hôn một cô gái giữa chốn đông người mà không nắm chắc phần thắng như thế. Hơn nữa, tên hoàng tử này không phải kẻ ngốc đến độ có cái lý do như công chúa đã nói. Có thể hắn là một kẻ tâm kế thâm sâu, cũng có thể là một kẻ vô dụng dễ bị điều khiển. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của họ, mình không đủ sức để ngồi đây trổ tài thám tử.
"Vậy, theo cô, hắn có yêu cô không?"
"Loại người như hắn ta không tin vào tình yêu đó là có thật."
"Vậy cô có ưu điểm gì?"
"Ta, ừm, không đến nỗi gọi là xấu xí lắm."
"Còn gì nữa không?"
"Sao ta biết được chứ."
"Thực ra thì cô rất đẹp đó."
"Ngươi nói thật chứ?"
"Thật, thần không phải kẻ thích nịnh bợ. Vậy cô thích gì?"
"Sao ngươi toàn hỏi những thứ gì đâu không vậy."
Vì tôi đang rảnh mà. Giờ chuyển qua đề tài trắc nghiệm cá tính.
"Con vật ưa thích?"
"Chó." Đoan Minh hăng hái.
"Ờ, bồ câu trắng."
"Được. Màu sắc?"
"Lam."
"Ta là màu bạc." Đoan Minh hăng hái.
"Việc ưa thích?"
"Đọc sách, chạy nhảy bên ngoài mua sắm, ăn uống, đồ ăn ngoài đó rất ngon và lạ nhưng mọi người trong hoàng cung lại bảo là mất vệ sinh thấy gớm, ta cũng thích ngắm người qua đường, giúp đỡ họ khi khó khăn và giúp mẫu hậu cho cá ăn... Ờm, mẫu hậu luôn phàn nàn rằng ta là hoàng tộc, không nên giao du với đám người phàm tục..."
"Ghét việc gì?"
"Bị ép học khiêu vũ, thêu thùa, trang điểm, vân vân và mây mây những quy tắc trong hoàng cung."
"Được rồi, đã có câu trả lời."
"Trả lời gì?"
"Thì nãy giờ, công chúa nói ra cả rồi đó, vấn đề chính là hắn chỉ muốn chứng tỏ bản thân và cô thì bất tuân quy tắc đúng không ạ?"
"Cũng không hẳn là bất tuân quy tắc, dù sao ta cũng là công chúa."
"Thần xin lỗi. Người ta bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng."
"Vậy phải làm sao?"
"Này nhé, cô đã từ chối hắn, làm danh dự hắn rơi xuống vực thẳm, mất mặt trước biết bao nhiêu người, hắn càng muốn lấy cô cho bằng được để lấy lại danh dự, sau đó sẽ dầy vò cô, bắt cô phải trả giá cho những gì đã làm, vậy trước khi hắn kịp làm gì đó cô phải biến hắn thành người sẽ bỏ cô."
"Ta đâu có cầu hôn hắn mà hắn đòi bỏ ta."
"Ý thần là cô hãy thể hiện làm sao đó để hắn không bao giờ còn ý nghĩ sẽ làm phiền đến cô nữa."
"Vậy ta phải làm sao?"
"Nếu cô dám làm thì thần sẽ nói."
"Nói thử đi, chỉ cần thoát khỏi hắn thì gì ta cũng làm."
"Trước tiên cô xuất hiện trong tình trạng xấu nhất có thể nhưng không lôi thôi lếch thếch, tiếp theo cô sẽ giả vờ để xảy ra một số tình huống đáng tiếc ví dụ như mải chú ý cuốn sách mình ưa thích mà không may vấp té làm rơi nó lên đầu ông hoặc bà khách, dĩ nhiên cô sẽ xin lỗi. Thậm chí nếu cần cô có thể nói rằng mình đã có ý chung nhân rồi, và đang tìm hiểu. Chuyện này có thể khiến cha mẹ cô giật mình nhưng giải thích với họ sau cũng vẫn còn kịp. Bình An chỉ khuyên cô là hãy thể hiện đúng con người của cô nhưng chỉ hơi phóng đại lên một chút thôi. Bình An tin sẽ thành công vì tính cách của cô trái ngược hoàn toàn với điều hắn mong đợi. Hắn sẽ không dám đưa về cô vợ mà luôn cãi lời chồng, thích món ăn đường phố, suốt ngày chúi mũi vào sách, không biết khiêu vũ, trang điểm gì cả. Dù có muốn chứng tỏ tới đâu thì hắn cũng phải sợ thôi."
"Có phải ta tệ lắm không?"
"Cô nghĩ vậy sao. Nếu cô tự hạ thấp mình thế thì làm sao diễn cho đạt được. Tự tin rằng cô có những cá tính của một phụ nữ hiện đại đi, vì đó chính là điều tiến bộ đó, nam nữ phải bình quyền chứ."
"Nhưng em vẫn không thích phụ nữ cứ chúi mũi vào sách, mặc dù em rất thích chị."Đoan Minh nói.
Đúng là nhóc con. Nó giải thích:
"Đọc sách tốt chứ sao, nó giúp con người ta biết nhiều hơn những tinh hoa mà nhân loại đã để lại trong sách. Một cô gái đọc sách không chỉ biết phân biệt mật ong với phấn hoa, mà còn biết nhờ quá trình lấy mật của loài ong mà hoa mới được thụ phấn, thưa hoàng tử. Thậm chí họ còn biết là muốn lấy mật ong thì phải làm thế nào chứ không phải chỉ là ngồi và có người đưa tới tận miệng đâu. Và điều quan trọng nữa là, họ sẽ biết yêu quý và khâm phục loài ong vì chúng nhỏ bé nhưng lại tạo ra được thứ hương liệu thơm ngon bổ dưỡng như vậy. Chính vì thế càng đọc nhiều sách họ càng biết thêm được nhiều thứ."
Hai chị em chăm chú lắng nghe nó nói từng lời như thể họ đang được nghe một điều gì đó rất quý báu.
"Hẳn ngươi đã đọc nhiều sách." Công chúa nói.
"Cũng chỉ đủ để có thể nói được gì đó thôi ạ."
"Bình An, nghe ngươi nói ta thấy phấn chấn hơn rất nhiều."
"Đúng vậy, cô phải tự tin vào những tính cách tuyệt vời của mình mà hiếm cô gái nào có được, đó là suy nghĩ tự do, phóng khoáng, và đầy ý nghĩa, nó không sáo rỗng hay khuôn mẫu."
Ánh mắt lấp lánh của công chúa khiến nó có cảm giác như cô sắp tuôn mọi sự thầm kín nhất trong lòng ra. Nhưng rồi cô bình tĩnh và nói:
"Được, ngươi cứ ở đây chờ tin tốt của ta nhé. Đoan Minh đi với chị không?"
"Dạ." Hoàng tử tươi cười chạy theo sau.
"Chúc cô thành công." Bình An tiễn hai người ra cửa rồi khóa cửa phòng lại.
Nó vui vẻ vì đã giúp công chúa lấy lại được tinh thần, nó muốn hỏi nhiều thứ nữa về nơi này.
Hy vọng nhiêu đó có thể giúp được công chúa, việc còn lại là nhờ vào khả năng của cô rồi. Ru Bắc chắc đang lồng lộn lên vì một lần nữa để mình trốn thoát ngay trước mũi. Không biết chị Na Tích có bị liên lụy gì không. Xong việc này liệu mình có được theo công chúa đến xứ của cô hay hay là sẽ bị đem đi tế lễ. Cái giấc mơ đó lại xuất hiện, thật khó tin rằng mình lại đi nằm mơ cái giấc mơ đó nữa, một giấc mơ chỉ toàn gợi lại những kí ức buồn.
Để giết thời gian, nó quyết định đi tắm và giặt mấy bộ đồ bẩn đã nhét trong balo, phơi ngay trong nhà tắm hy vọng chúng sẽ mau chóng khô. Vết thương ở cổ tay cũng bớt đau. Nó leo lên giường tiện tay cầm cuốn sách lên lật lật. Chợt nhận ra là mình không biết đọc, thật vớ vẩn, đúng là chỉ có thể nghe hiểu và nói nhưng không thể đọc hay viết.
Ha ha, tạo hóa đúng là lạ thật đấy. Khi chọn con đường này thì đồng thời những điều kỳ diệu cứ xuất hiện bên mình. Mà thứ ngôn ngữ này cũng không giống với thứ cổ ngữ nào trước giờ từng thấy. Thế là lại rơi vào trường hợp phải học thêm một ngôn ngữ mới rồi. Cũng chẳng ngạc nhiên rằng mình có thể hiểu và nói được vì mình vẫn biết rằng đó là điều hiển nhiên xảy ra, không cần chứng minh hay giải thích.
Có những giao thoa về sự sống và văn hóa mà khoa học chưa thể chứng minh. Đây có lẽ là sự thỏa thuận với "mầm sống vũ trụ" – thứ căn bản tạo nên sự sống cho toàn vũ trụ này.
Nó đặt cuốn sách lên giường, nằm lăn ra, thư giãn.
"Sao lâu thế nhỉ. Không biết sao rồi." Nó thì thầm
Có tiếng bước chân lại gần cửa, nó vội vã nhảy khỏi giường, tiến về tủ quần áo rồi chui vào.
"Bình An, ra đi, là bọn ta."
"Mọi việc ổn chứ công chúa."
"Chị ấy làm họ cứ đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cuối cùng ngươi biết gì không. Hắn đồng ý buông tha Đoan Thi nhưng lại bị bà chị lớn của ta nắm đầu." Hai người cười lên khúc khích.
"Đúng như ngươi nói, chị ấy tuy không phải thế thân nhưng cũng là đã giúp ta rất nhiều, ta cũng nên cảm ơn chị ấy. À, ta đã không biết làm gì để cám ơn ngươi, nên đã nghĩ tới một kế." Hai người lại cười khúc khích.
"Ngươi biết bộ mặt lão Ru Bắc lúc này thế nào không? Trông hắn cứ như con gà mắc toi ấy, mắc cười không nhịn được mặc dù hắn đã cố giấu."
"Hai người đã gặp hắn?"
"Đúng vậy, bọn ta sợ hắn sẽ nghi ngờ theo dõi nên đã tìm đến cái phòng đó đòi gặp ngươi. Tên Văn Giăng nói rằng ngươi đã được đưa về phủ rồi. Bọn ta vẫn không tin, làm lì ở đó luôn, hắn mở cửa và chẳng có ai trong đó. Bọn ta lúc đó mới chịu bỏ đi. Hắn đâu biết bọn mình đằng sau mấy vụ này." Hai người cười lên khoái chí.
"Cám ơn hai người lắm. Vậy có tin gì của chị Na Tích không ạ?"
"À, ta quên mất chuyện đó nên không hỏi."
"Không sao, nếu hỏi nhiều quá hắn lại càng sinh nghi thôi, hai người không nên đụng độ mấy người đó nữa. À, Bình An muốn hỏi nhiều thứ lắm, không biết hai vị có thể giải đáp giúp Bình An không?"
"Mấy cái vấn đề tối qua phải không? Ta đã nhìn thấy mặt ngươi đầy dấu hỏi rồi kia kìa."
Cả ba cùng cười lên khoái chí.
"Vậy, có nhiều vương quốc bay thế này không ạ?"
"Chỉ có duy nhất nơi này thôi."
"Vậy những vương quốc còn lại ở dưới kia sao?"
"Ngươi đúng là chẳng biết gì, những vương quốc khác ở nơi khác, địa phận bên dưới kia cũng thuộc vương quốc Vi Gia này."
"Đừng có nghệt ra như thế chứ, trông ngu hết sức." Công chúa nói khi nó ứ thốt được lời nào.
"Vậy có tất cả mấy vương quốc ạ?"
"Có tất cả 5 vương quốc lớn ngự trị trên 5 hành tinh anh em, ngoài ra mỗi vương quốc lớn còn có nhiều vương quốc nhỏ nữa nhưng đều dưới quyền vương quốc lớn."
"Cô nói là 5 hành tinh cái gì cơ?"
Lúc sáng có nghe vương phi nhắc tới cụm từ này nhưng vẫn còn nghi hoặc, tưởng rằng mình nghe nhầm.
"5 hành tinh anh em. Này, ta nhịn hết nổi ròi đó nhé, mặt ngươi làm ta mắc cười chết được. Sao cái gì ngươi cũng không biết hết vậy." Công chúa bụm miệng không nỡ cười thành tiếng.
"Thần là người vùng sâu vùng xa mà, làm sao thần có thể biết được những điều này."
"Ngươi nói cũng phải, không phải tất cả thần dân đều biết, nhưng ta không nghĩ một người biết nhiều như ngươi lại không biết những điều cơ bản này. Đây là điều mà đa số thần dân đều được biết."
"5 hành tinh, ý cô là 5 quả bóng tròn nằm như thế này ấy ạ?" nó vạch lên bàn một Mặt trời ở giữa, rồi 5 hành tinh xung quanh.
"Là sao?"
Nó giải thích những hình vẽ và nói rằng 5 hành tinh là riêng lẻ và được treo lơ lửng trên bầu trời.
"Ờ, đại loại là thế." Đoan Thi trả lời.
Ồ. Càng lúc càng thú vị rồi đó nha. Mà đã có lý thuyết khoa học nào giải thích về điều này chưa nhỉ. Nó nghĩ thầm rồi quay qua Đoan Thi.
"Cô chắc chứ?"
"Ta xạo ngươi làm gì, nếu muốn chứng minh, tối ta dẫn ngươi đi xem."
"À, thần hiểu, vậy tối mình sẽ lên trên đó?" nó chỉ lên nóc nhà.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top