Vương quốc bay - Chương 10
Nó dò hỏi: "Chẳng lẽ chị muốn nhìn em sống khổ sở cả đời sao?"
"Tôi không biết, nhưng hành động vừa rồi thật sự khiến tôi quá thất vọng về cô."
Thấy chưa, đã bảo mà, chị ấy đang đau lòng và còn trách mình nữa kìa.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ suy nghĩ chín chắn hơn." Nó tỏ ra vô cùng hối lỗi.
"Tôi thật sự không hiểu suy nghĩ của cả cô lẫn công chúa Đoan Thi."
"Chúng em đều có suy nghĩ giống nhau là sự tự do."
"Sự tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó."
"Đã bao giờ chị nghĩ đến một nơi mà chị thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, không bị cưỡng ép bởi bất kì ai hay thế lực gì. Một nơi chị có quyền lựa chọn tương lai cho mình."
"Từ lúc sinh ra, tôi đã được dạy phải làm những việc của mình, tôi chưa bao giờ thắc mắc tại sao mình phải làm vậy vì tôi luôn nghĩ rằng đó là nhiệm vụ." giọng chị nhỏ nhẹ.
Nó nhìn chị bằng ánh mắt ái ngại.
"Chị chưa hề rời khỏi phủ Ru Bắc phải không ạ. Chị chưa biết gì về thế giới bên ngoài và cuộc sống nơi đó?"
"Dạ. Nhưng có nhiều người trong phủ đến từ thế giới bên ngoài, và họ nói rằng họ thật may mắn khi được chọn. Tôi nghĩ rằng thế giới bên ngoài không tốt đẹp như ở đây."
"Có lẽ với một số người là như vậy, nhưng đối với em, sự tự do là điều quan trọng nhất. Em sẽ không làm bất kì điều gì trái với lương tâm mình, bởi vì nó sẽ khiến em ân hận cả đời. Chị đã bao giờ có mơ ước riêng cho mình chưa?"
Chị lắc đầu.
"Chị sống và để mọi người sắp đặt mọi thứ như vậy sao? Chẳng lẽ người ta bảo chị làm cái gì chị làm cái đó. Thậm chí người ta kêu chị lấy một kẻ xấu xí, độc ác, suốt ngày bê bết, đánh vợ đánh con chị cũng chịu sao? Em chỉ ví dụ thôi." Nó thêm vô câu cuối khi thấy chị nhìn nó đầy khủng khiếp.
"Tôi... nhưng ngài Ru Bắc không phải kẻ xấu xa như thế." Chị e dè phản ứng.
"Đúng, có thể ngài không xấu xa như thế, nhưng đó là tình yêu, đó là người mà mình gắn bó suốt đời, làm sao có thể tùy tiện nhắm mắt mà đặt liều được."
"Có thể cô chưa tìm thấy cái tốt của ngài, biết đâu thời gian sẽ giúp cô nhìn ra được."
"Chị không hiểu, em có nói chị cũng không thể hiểu đâu. Em không thuộc thế giới này, và ngay từ đầu, khi ông ta tự ý bắt em tới đây là em đã không ưa ông ta rồi. Hơn nữa, chẳng phải ông ta đã đối xử thậm tệ với chị đó sao."
"Đó là vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm."
Nó lắc đầu.
"Không, chị chỉ là nạn nhân thôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn im lặng chịu đựng sự trừng phạt trong khi trách nhiệm đó chẳng phải do chị. Và không bao giờ cãi lời chủ." Nó thở dài khi thốt ra hết câu.
"Nhưng cô có thể làm được gì, cô nghe rồi đấy, nếu cô không chịu chấp nhận cô sẽ bị đem đi tế lễ. Điều đó thật khủng khiếp." Giọng chị run run khi nhắc tới 2 chữ "tế lễ"
"Chị Na Tích, nếu em bỏ trốn, chị có giúp em không?"
Mặt chị hoảng hốt.
"Em chỉ đùa thôi, em không muốn làm liên lụy một người tốt như chị."
Đúng. Chị quá tốt. Nhưng những mối ràng buộc rất đáng sợ. Khi chị nói chuyện chân thành, thẳng thắn với ai đó và hai người hiểu nhau, mối quan hệ được hình thành. Mối quan hệ này sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn. Càng bị người khác chiếm cảm tình, ta càng lo lắng cho người đó, mối quan hệ lớn dần. Rồi sẽ có lúc chị nhận ra rằng mình đã phản bội chính những tin tưởng đã hình thành ngay từ lúc lọt lòng chỉ vì mối quan hệ đó. Nhưng đừng sợ, vì khi ta làm điều đó là ta đã sống thực với cá tính bản thân.
Có tiếng mở cửa phòng, Văn Giăng bước vào ngó nghiêng rồi kêu chị Na Tích đi ra, đằng sau có bóng ai đó bước vào. Ra là Đoan Minh, cậu ta tới thật đúng lúc quá. Nó chào cậu, hỏi thăm khi cửa phòng khép lại.
"Hoàng tử Đoan Minh. Sao cậu lại tới đây? Công chúa sao rồi?"
"Chị ấy đang rất khổ tâm và đóng chặt cửa không cho ai vào cả. Ta không biết phải làm sao nên tới tìm ngươi xem có cách gì không."
"Với thân phận thần thế này thì làm sao giúp được."
Văn Giăng và hai tên lính đứng ngoài, tình hình rất chi là khó khăn.
"Ừ, bọn chúng không cho ngươi đi đâu, ta đã hỏi thử rồi, hắn đe dọa sẽ méc cha mẹ ta."
"Thần có cách, nhưng cần cậu giúp."
"Cách gì?"
"Cậu có biết cái phòng ngay trên đó là ai ở không?"
"Hình như không ai ở mấy dãy này vì nó hơi khuất và xa trung tâm."
"Vậy tốt quá. Cậu nghe nè..." nó kéo cậu ta đến phía cửa sổ và nói thật nhỏ để đảm bảo không ai nghe thấy.
"Được không? Như vậy đối với ngươi nguy hiểm quá." Đoan Minh thốt lên.
"Xuỵt. Bình An đã bảo là còn có thể làm được hơn việc chỉ ngồi lên bệ cửa sổ mà. Nhưng cậu nhớ đừng nói với ai đó. Cậu chịu giúp Bình An không?"
"Được, ta đồng ý. Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại cậu."
"Cuối cùng thì cậu cũng chịu về phòng ngủ hả, vậy có phải ngoan không thay vì lang thang ngoài này." Văn Giăng nói.
"Liên quan gì tới ngươi." Cậu còn làm điệu lè lưỡi nhạo hắn.
Chị Na Tích bước vào phòng vẻ mặt đầy hốt hoảng. Tiếng cánh cửa khóa lại.
"Có chuyện gì vậy achị?" Bình An hỏi.
"Không có gì ạ. Cô đã muốn ngủ chưa?"
"Ừm, có lẽ, chị ngủ ở đây với em nhé." Nó chỉ lên cái giường.
"Tôi ngủ dưới này được rồi thưa cô."
"Em có chuyện muốn nói với chị."
"Tôi có cái này cho cô." Hai người đồng thanh.
"Ưm chị nói trước đi."
"À, tôi có cái này cho cô, nó sẽ giúp cô ngủ tốt hơn đấy ạ."
"À, cám ơn chị nhiều lắm."
Nó đưa tay nhận một ly nước vàng óng từ đôi tay đang run rẩy và gương mặt tái nhợt của chị Na Tích.
"Có chuyện gì phải không chị? Nhìn chị mệt mỏi quá. Hay mình cùng uống nhé."
"Dạ không, cô uống đi."
Nó sắp đưa lên miệng.
"Tiểu thư..."
Nó hạ thấp cái ly xuống.
"Sao vậy chị."
Chị nhìn nó đầy đau đớn.
"Chỉ là tôi luôn muốn cô được hạnh phúc... Tôi cũng có một ước mơ, tôi ước mình có thể biết được cha mẹ mình là ai."
"Điều đó thật tuyệt, chị Na Tích. Em tin rằng chị sẽ tìm ra được cha mẹ mình là ai thôi, chỉ cần chị đừng từ bỏ mong muốn tìm ra điều đó. Nhưng có chuyện gì phải không chị. Chị đang giấu em gì đó. Chị Na Tích, chuyện gì vậy?"
Chị lắc đầu quay mặt qua chỗ khác. Nó đặt cái ly xuống bàn.
"Hãy nói với em đi, có phải người ta lại làm gì chị?"
"Tôi rất tiếc vì không giúp gì được khi thấy cô cầm con dao kề vào tay mình..."
"Chị vẫn còn sợ vì điều đó ư. Không sao mà, em không sao."
"Cô nhất định thà chết chứ không chịu lấy ngài Ru Bắc phải không ạ."
"Đúng vậy, nhưng lần sau em sẽ cố gắng tìm giải pháp tốt hơn để không khiến chị lo lắng nữa." Nó có gắng trấn an chị.
Chị run run cầm ly nước lên đưa cho nó.
"Cô uống đi, hy vọng lúc thức dậy cô sẽ tìm được hạnh phúc."
"Chắc chắn rồi. Em luôn tin rằng mình may mắn."
Nó nhận ly nước mỉm cười với chị, nhưng không uống vội. Bước ra bệ cửa sổ, nhìn vào cái "Mặt trăng kì cục" trên trời, và nói.
"Nhất định em sẽ tìm được đường về nhà, có một cảm giác rằng nhiệm vụ của em ở đây chính là tìm ra đường về nhà. Chị biết không, em luôn biết mình phải làm gì khi đến một nơi mới. Đó là điều may mắn vì như vậy em sẽ không bị lạc. Nhưng thật kì cục khi lần này cái ý muốn tìm ra nhà mình lại rõ đến vậy."
Nó nâng ly nước lên. Chị Na Tích ngăn lại.
"Cô đừng uống, nó sẽ hại cô đó."
Lần đầu tiên suốt từ lúc bước vào phòng nó thấy chị bình tĩnh đến vậy.
"Sao ạ?"
Chị thì thầm:
"Tôi đã nghe lén được rằng nước này đã được bỏ thuốc, nhưng tôi không biết là thuốc gì cả, chỉ biết rằng nếu cô uống vào cô sẽ phải nghe theo lời ngài tư tế mãi mãi."
Cả hai người đều nhìn cái ly với vẻ đó là thứ dòi bọ gớm ghiếc nào đó.
"Nhưng nếu em không uống chị có thể gặp nguy hiểm, sao chị lại làm vậy."
Chị hốt hoảng, nước mắt như trực trào ra, giọng nức nở.
"Tôi không biết phải làm sao đây, họ sẽ giết tôi mất."
"Chị bình tĩnh, phải bình tĩnh, nếu không sẽ có người nghe thấy bây giờ. Chị đã cứu em, vậy em phải có trách nhiệm cứu lại chị. Em sẽ không để liên lụy chị đâu... Em đã có cách."
Nó chạy vào nhà tắm, đổ ly nước đi, rửa sạch, rót nước trắng vào, lấy từ trong hộp y tế ra một viên multivitamin, thẩy vô, chẳng bao lâu một thứ nước vàng óng y hệt hiện ra trước con mắt kinh ngạc của chị Na Tích. Nó bảo chị Na Tích phải giữ bí mật, và cho gọi Văn Giăng vào.
Chị bước ra ngoài, khi cánh cửa mở ra, và Văn Giăng bước vào thấy nó đang uống ừng ực ly nước mà không nghi ngờ gì. Hắn mỉm cười hỏi.
"Cô cho gọi ta."
"Tôi muốn đi ngủ nhưng chị Na Tích không có giường, anh có thể giúp chị ấy có một chỗ ngủ tốt không. Dù sao chị ấy cũng đã tận tình chăm sóc tôi, tôi muốn chị ấy được thoải mái."
"Dạ, được, chúc cô ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ ngon."
"Chị Na Tích yên tâm, em không sao đâu. Chị ngủ ngon nhé."
Rồi nó uể oải ngáp dài leo lên giường. Khi tiếng bước chân vang xa, nó ngồi dậy, chạy vào nhà tắm lấy mấy bộ quần áo nhét vào ba lô.
Không phải mình tham, nhưng phải phòng xa, mình cũng không muốn lang thang với mỗi bộ đồ này, kinh lắm.
Bước ra cửa sổ, ngó cẩn thận bên dưới, lấy mắt kính phản chiếu ánh sáng lên tầng trên, nháy ba cái. Từ cửa sổ tầng trên rơi xuống một sợi dây thừng to thắt nhiều nút. Nó leo lên bệ cửa sổ, cẩn thận bám vào sợi dây thừng leo lên. Bên trên một cặp mắt vừa sợ vừa ngưỡng mộ hết nhìn nó rồi nhìn qua bọn lính phía cổng xa xa. Nó đã cố gắng lựa thời điểm nửa đêm để hành động, lúc này mọi người đã ngủ hết. Gió hơi mạnh làm sợi dây khẽ đung đưa, cổ tay đau vì vết thương mới, máu chắc lại rỉ ra rồi. Nó hơi sợ, mồ hôi đã đổ ra, cố gắng leo thật lẹ. Cuối cùng cũng lên được tới thành cửa sổ tầng trên. Cũng không tệ, chỉ hết có 10'. Hoàng tử Đoan Minh giúp nó leo vào, cả hai cùng thở hổn hển, nhưng cười rạng rỡ.
"Mau kéo dây thừng lên thôi." Bình An nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top