Vương quốc bay - Chương 1
"Thôi nào, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Mình biết những gì đang diễn ra mà." Hít một hơi dài và tự nhắc nhở mình thế, Bình An bước đi trên con đường im ắng của khu phố từ trường về nhà.
Đã được 1 tháng rồi từ khi nó đến đây, và thật may mắn khi tìm được một nơi ở tốt, với một người cực tốt - anh hai - người đã nhận nuôi nó. Bình An tin rằng nó luôn may mắn, và người mà cô bé sẽ gắn bó chính là người mà nó phải giúp đỡ. Dù rằng, nói cho đúng, một ai đó chẳng thể giúp làm thay đổi số phận con người ta được. Chỉ là, đó là điều mà nó đã chọn khi tham gia hành trình này - hành trình như một đam mê bất tận.
Nó đã tìm 1 công việc bán thời gian ngoài giờ học, dù rằng cuộc sống chẳng hề chật vật tí nào, nhưng nó không muốn lệ thuộc bất cứ ai. Điều đó có nghĩa là, theo Bình An, việc tìm một việc làm không bao giờ là ngoại lệ, chỉ cần có điều kiện là nó y như một mô típ vậy.
Bầu trời thật đẹp, thật trong xanh, nụ cười tươi trên môi, cô bé 14 tuổi vui vẻ về nhà.
Một đợt gió mạnh thổi qua, một đám mây đen kì lạ xuất hiện ngay bầu trời phía trước. Cơn gió thổi bay lá cây ven đường theo một đường xoáy ốc hướng về phía Bình An. Con đường vắng bóng người, An biết sắp có gì đó xảy ra. Đám mây đen - thực ra không hẳn như một đám mây, nó có dạng như một khối khói và khí xoáy trôn ốc. Mắt cay xè vì bụi, Bình An tháo cặp mắt kính ra lau nước mắt. Bỗng một bóng đen chợt lướt qua trong khối khói khí ấy làm nó phải ngước mắt lên nhìn với sự cảnh giác.
Con đường vắng lặng.
Gió bụi mịt mù.
Một cô gái đơn độc.
Hai đốm sáng như hai đốm đèn nhỏ lóe lên trong đám khói khí đang cuộn xoay.
Mỗi lúc một gần.
Nó nhanh chóng đưa tay xuống chân nhưng không kịp. Và, một bàn tay thình lình túm lấy người nó lôi tuột vào trong khối khói khí. Mọi thứ như quay cuồng bên trong, một cảm giác tức tức như bị nén mạnh ở phổi, máu ở tim như muốn văng lên cổ họng.
"Mình trễ học mất thôi" nó lẩm bẩm hộc tốc chạy trên con đường đến trường, "ngày đầu tiên mà trễ thì biết làm sao đây?" ...
"Chăm sóc nàng cho tốt, ta sẽ sớm quay lại."
Vẫn hình ảnh ngôi trường trước mặt nhưng xen vào là giọng nói một người đàn ông vang vang đâu đó. Thở dốc và đầu óc quay cuồng, mọi thứ lại như mờ ảo.
Tiếng đóng cửa vang lên, bàng hoàng An mở mắt, đầu óc vẫn quay cuồng, cuống họng vẫn buồn nôn khó tả. Nó nhận ra mình đang nằm trên giường, một cái giường có nệm thêu, rèm thêu màu hổ phách, trông giống thứ giường của quý cô thời xa xưa. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ phía bên kia phòng, thứ ánh sáng trắng trắng bên ngoài quyện với những vệt đen đen, nâu nâu không rõ là gì.
Thật may mắn khi thấy cái ba lô dã chiến đỏ chót của mình trên bàn, và cặp mắt kính gọn gàng bên cạnh. Dĩ nhiên mắt nó không có vấn đề gì đáng ngại, nhưng cặp mắt kính đó có tác dụng của nó, một phần là do sở thích.
Ngỡ ngàng trước hình ảnh căn phòng lạ, chắc chắn không phải là mơ rồi. Mọi chuyện vẫn luôn có những bất ngờ như thế, Bình An luôn biết vậy. Nhưng thực ra thì nơi này là nơi nào, không có gì chắc chắn cả, điều chắc chắn duy nhất là đây không phải nhà anh hai, càng không phải nơi nó đã từng sống.
Căn phòng với trần cao được trang trí xa xỉ, gợi cảm giác như của một bậc vương giả nào đó thời xa xưa. Có tiếng bước chân đã rất gần, Bình An ngay lập tức như bản năng nhảy lên giường nhắm mắt.
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh." Giọng một phụ nữ cất lên.
"Vậy chúng ta cứ để thức ăn và nước uống ở đây, còn nhiều việc khác phải làm lắm." Giọng một phụ nữ khác cất lên.
"Nhưng ngài Ru Bắc đã dặn là phải chăm sóc cô ấy cẩn thận."
"Sẽ không sao đâu, cô ta đã thở đều rồi."
"Cô ấy có thể bàng hoàng nếu tỉnh dậy như thế này."
Tiếng bước chân tiến lại gần giường, "Không sao, cô ta vẫn đang ngủ rất say, chúng ta còn nhiều việc phải làm quan trọng hơn. Khi tỉnh dậy, cô ta có thể ăn uống và ngồi chờ tới khi có người đến thôi. Như chúng ta, cô ta đâu muốn đi lung tung ở một nơi thế này phải không. Với lại, dù có muốn cô ta cũng không thể đi đâu được."
"Chị nói cũng phải."
Rồi họ mở cửa đi ra ngoài.
"Dù có muốn cô ta cũng không thể đi đâu được." Nghe có vẻ không hợp lý với mình, Bình An nghĩ.
Dù sao cũng phải ăn no cái đã, nó cầm một cái bánh mì lên gặm một miếng. "Chà, không đến nỗi tệ!"
Tới bệ cửa sổ, Bình An nhìn rõ những vệt đen đen, nâu nâu kia chính là những cây cột của một hành lang dài vắt ngang phía đối diện. Bên dưới hành lang đó là một hành lang khác, một kết cấu nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều hành lang lớn nhỏ và các dãy phòng.
Một nơi nào đó vọng lại tiếng ồn ào, dường như người ta đang rất bận rộn với công việc. Nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, Bình An quay trở vào trong phòng, cầm theo một trái táo rồi rảo bước tới cái bàn để balo. Nó mở cửa phòng, một hành lang nữa mở ra trước mắt.
"Thôi được, dầu sao mình cũng không phải người có khả năng ngồi yên chờ ai đó tới giải thích mọi thứ. Với lại, chỉ là tò mò tí thôi mà."
Mọi thứ trải ra trước mắt không giống bất kì nơi nào mà Bình An từng nhìn thấy. Nó trông như một mê cung với những dãy hành lang bằng đá, những căn phòng khép cửa trải dài như vô tận. Chồng chéo lên nhau theo một thứ tự lạ mắt, những hành lang theo kiểu bàn cờ với 3 tầng, và 2 dãy nhà chính. Ngoài ra còn có các hành lang khác rẽ ra từ 2 dãy hành lang chính này. Khoảng 50m lại có một hành lang nối 2 dãy nhà chính với nhau, tạo một khuôn viên vuông khép kín. Mỗi khuôn viên như vậy song song nhau ở các tầng, tầng trên được đỡ bởi những cây cột khổng lồ mà đỉnh cột có dạng bốn cái đầu lợnnòichâu vào nhau đang há miệng đỡ toàn bộ cái khối ở trên. Dọc hành lang thỉnh thoảng có những loại cây kiểng lạ lẫm, có hoa đỏ, trắng được uốn éo công phu. Một kiến trúc đồ sộ và kì lạ, Bình An biết nó đang ở tầng trên cùng, cảm giác không nên đi lung tung nơi đây chợt ùa vào tâm trí.
Có tiếng người đang đi lên cầu thang phía trước, nó vội quay lại, nhưng chính bản thân cũng không biết căn phòng mà mình mới rời khỏi ở dãy hành lang nào nữa.
Những cánh cửa giống nhau.
Những hành lang giống nhau.
Một cánh cửa không mở.
Hai cánh cửa không mở.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Cầu thang phía trước, nhưng không thể chạy đến đó kịp mà không để lại tiếng giày nện lên thềm đá.
Bình An mở một cánh cửa nữa, hy vọng nó sẽ mở ra. Và cửa đã mở, nhẹ nhàng quan sát cẩn thận bên trong, Bình An bước ngay vào và chỉ kịp đóng cửa khi tiếng bước chân đã tới ngã tư gần đó. Thở phào hy vọng họ sẽ sớm đi qua.
Cũng kiểu bố trí đó, sắp xếp đó, ngoài việc hơi tối và màu sắc vài thứ khác hơn.
Giống một chung cư.
Không thể lẩn tránh lâu hơn nữa.
Không thể tự tìm ra lời giải.
Nhất là ở một nơi như thế này.
Nhưng căn phòng trước đó, biết làm sao quay lại. Mà có lẽ khi họ quay lại không thấy nó, họ sẽ đi tìm thôi. Vấn đề là không biết có bị quy cho cái tội là đi lung tung khi chưa được phép không. Thở dài, nó bước ra ngoài.
Những cánh cửa giống nhau.
Những hành lang giống nhau.
Những cầu thang không biết dẫn lỗi đi đâu.
Tiếng ai đó rất ồn, rất gần.
Dù sao cũng không nên để họ thấy mình trong tình trạng này. Bình An quẹo ngay sang hướng khác và vừa đi vừa cố nhớ lại mọi thứ, những ngã rẽ, căn phòng...
"Phải tìm ra cô gái ấy ngay, cô gái có mái tóc màu hồng phấn, ngắn... ngắn còn hơn cả tóc của cậu nữa." Giọng ai đó cất lên có vẻ ngập ngừng.
Tóc màu hồng phấn và ngắn à. Vậy là họ đang tìm mình rất gấp. Cuối cùng họ cũng biết có kẻ đang lang thang nơi đây và... họ đang truy nã gắt gao. Hơi lo sợ, nhưng, tại sao phải trốn, mình muốn biết sự thật, sẽ không bỏ trốn, không giống như phải bỏ trốn chút nào. Ừm, nên quay lại thôi, đó là cách nhanh nhất để biết chuyện gì đã xảy ra.
Nó đứng lại, gương mặt ngơ ngác đi về phía những giọng nói.
Họ nhìn thấy nó, tất cả là 2 nữ và 3 nam đang hối hả chạy về phía nó. Gương mặt họ vừa tỏ vẻ vui mừng, vừa lo sợ, vừa mệt mỏi nhìn nó.
"Tôi bị lạc." Nó thản nhiên thanh minh với nụ cười vờ gượng gạo, mặc dù tim đang đập thình thịch lo lắng.
Rồi họ cũng mỉm cười nói "Tiểu thư, mời cô đi lối này."
Nó biết 2 cô gái đó và họ sẽ dẫn nó đi đâu, nó yên tâm một chút, ít ra cũng không bị bắt bỏ tù.
Trang phục họ mặc thật lạ.
Những tiếng xầm xì sau lưng.
Những ánh mắt lấm lét, lạnh nhạt.
Điều quan tâm duy nhất bây giờ là chuyện gì đã, đang và sắp diễn ra.
"Nơi này là đâu vậy ạ?" nó hỏi cô gái đi trước.
"Đây là phủ Ru Bắc, quan tư tế của Nữ hoàng Vizalovepe Hồng Thổ."
"Nữ hoàng Vizalovepe Hồng Thổ?" nó tự nhủ không biết đã từng nghe ra cái tên này bao giờ chưa.
Đang mải ngẫm nghĩ cái tên đó, thì chị ta lại cất tiếng nghiêm nghị:
"Xin cô hãy ở yên trong này, ngài Ru Bắc sẽ không thích nếu có ai đó đi "lang thang" nơi đây đâu."....
Rồi quay sang cô gái trẻ hơn: "Na Tích, ở lại. Tôicòn có việc khác phải lo."
"Dạ." cô gái cúi đầu đáp lễ.
Không khí có vẻ căng thẳng.
Trong căn phòng nơi nó tỉnh lại.
"Em đã làm phiền mọi người nhiều phải không?"
"Dạ không. Chỉ cần cô đừng đi lung tung. Chúng tôi đã rất lo lắng." Vừa nói, chị vừa kéo ghế mời nó ngồi xuống.
"Chị cũng ngồi xuống đi."
"Chúng tôi không được phép, cô thấy trong người thế nào, thưa tiểu thư?"
"Em không phải tiểu thư, chị cứ gọi em là Bình An."
Dù nó có mời nữa cô gái ấy vẫn không chịu ngồi xuống.
"Vậy tiểu thư Bình An, cô thấy thế nào?"
"Đang ngộp bởi những thắc mắc." Nó nói với nụ cười tươi rói, ánh mắt thân thiện nhìn chị hầu gái.
"Sao ạ?" chị hầu gái tỏ vẻ hoảng hốt. "Cô thấy... sao ạ, ngộp...?"
"Dạ, không sao." Có vẻ như lời nói đùa với sự thực cũng chẳng thể giúp không khí tốt hơn.
Chị hầu gái cao hơn nó một chút, khoảng19, 20 tuổi gì đó. Gương mặt nhỏ nhắn, cân đối, xinh xắn, mái tóc đen dài, có 2 bím tóc nhỏ được tết từ trán ra đằng sau rồi hợp lại bằng một dải lụa màu lam nhạt phía sau ót. Đúng là một kiểu tóc lôi cuốn. Trong khi tóc của nó ngắn cũn cỡn. Dù sao, nó cũng thích để kiểu tóc tém thế này, vì rất tiện lợi và dễ chịu.
"Mọi người rất bận, chắc phải có sự kiện gì quan trọng lắm đang diễn ra phải không chị?"
Chị hầu gái nhìn nó vốn kì lạ giờ càng kì lạ.
"Mọi người đang chuẩn bị cho tháng Hồi Ức."
Hồi Ức, là để nhớ lại điều gì đó chăng.
Căn phòng tĩnh mịch.
Hai cô gái, hai thế giới, hai suy nghĩ riêng tư. Nhưng đều đầy ngạc nhiên.
"Vậy... ngài Ru Bắc, cũng đang chuẩn bị cho tháng Hồi Ức?" nó hỏi.
"Dạ phải."
"Vậy ngài là quan tư tế của Nữ hoàng...uhm. Vậy công việc của ngài là gì ạ?"
Nó không thể nhớ rõ tên nữ hoàng nên đành chấm dứt câu hỏi ở đó. Chị hầu gái dường như cũng không để ý đến điều đó, chị trả lời:
"Ngài là người đứng ra tổ chức các buổi lễ hội, và trong lễ hội lớn này ngài cũng làm nhiệm vụ gửi lời mời đến các Vương quốc khác."
"Vậy ngài cũng là một sứ giả!"
Ánh mắt chị hầu gái lại đầy khó hiểu, có chút mệt mỏi, phiền muộn. Bình An lấp liếm.
"Không có gì, không có gì." Rồi cười tươi.
"Đây là lần đầu em tới đây..." trông chị có vẻ hốt hoảng, nó không kịp nói hết câu.
"Xin cô đừng nói với Ngài Ru Bắc việc cô đã đi ra ngoài nhé."
"Vâng, em sẽ không nói đâu."
"Cám ơn cô. Ngài Ru Bắc đã đưa cô về đây và bảo phải chăm sóc cô chu đáo, nếu ngài biết... có thể chúng tôi sẽ bị phạt vì đã không chăm sóc cô chu đáo."
"Em sẽ không nói gì đâu, em hứa đấy." Nó trấn an chị.
Nó còn muốn hỏi nhiều nữa, nhưng dường như chị hầu gái cũng chẳng thể giúp được gì, chỉ có một người duy nhất mới có thể trả lời cho nó biết chuyện gì đã xảy ra, và nó phải chờ để gặp người đó - ngài Ru Bắc.
Căn phòng tĩnh mịch.
Không khí gượng gạo.
Cuối cùng cũng có tiếng mở cửa.
Một người đàn ông dáng đậm trạc tứ tuần bước vào. Ông ta cao bằng chị hầu gái, mái tóc thưa, ăn mặc cũng kì lạ nhưng tươm tất và bóng lộn. Và đôi mắt, ánh mắt đó, nó nhận ra là ánh mắt đã nhìn nó trong cái khối khói lốc đó. Trực giác cho nó biết người này chẳng có ý tốt gì khi mang nó tới đây. Nhưng nó, người luôn biết phải bình tĩnh trước mọi tình huống dù tốt hay xấu.
Vừa bước vào phòng, ông ta đã nhìn nó chằm chằm và nụ cười nhe cả hàm răng ra. Ông ta vẫy tay và chị hầu gái đi ra khỏi phòng. Nó không thích ở lại một mình với con người thế này, thật lạ, cái cảm giác không thích chút nào, nhưng nó muốn biết sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top