Cánh cửa không gian - Chương 9

Đã 3h chiều, mấy củ khoai được gói gọn vào tàu lá chuối. Vừa chuẩn bị đồ đạc, nó vừa nghĩ.

Hôm nay nghỉ hơi bị nhiều, hình như cậu chủ vẻ vui hơn mọi ngày. Cậu ta mới hoàn thành nhiệm vụ gì à, giết được vài con yêu quái chăng, tự hào thật, hay là đào được mỏ kim cương, giàu to rồi. Vẫn chưa biết cậu chủ định đi đâu. Cậu có phải người xứ Thổ không nhỉ. Mình chẳng có cơ hội hỏi nữa, cậu ta khó gần quá. Nói túm lại, ta chẳng biết gì về cậu cả, ngoài đặc trưng tính cách mà lần trước đã được nghe mặt nạ trắng nhắc tới và chính mình được trải nghiệm ra. Haizz. Ít ra thì cậu ấy không phải chỉ lạnh lùng với mỗi mình. Có khi từ nhỏ đã thế. Không biết cậu ta lớn lên thế nào nữa.

"Ha. Xong. Khởi hành tiếp thôi!" nó lảm nhảm.

Nó đứng dậy, tiến về phía cậu chủ, trong lòng hơi khắc khoải lo sợ, cậu có thể bỏ nó lại vì hành động vô lễ vừa rồi. Cậu không nói gì, rảo bước dọc theo bờ sông, nó vội bám theo sau. Dòng sông này xuôi về phương Bắc, chắc cậu chủ đang tìm gì đó ở phương Bắc, có khi nhà cậu ở đó cũng nên.

Cậu chủ mất hút chẳng thấy đâu, nó dùng hệ thống bánh xe lướt trên mặt đất pha cát, đường đi cũng khá tốt. Với tốc độ này sẽ dễ dàng bám theo cậu chủ hơn. Nhưng cậu chủ di chuyển cứ như tia chớp, chẳng thể nào đuổi kịp. Đang phóng, một hình thù lông lá nhảy xổ ra chắn đường làm nó suýt té nhào.

"Khai, là ông sao?"

"Bình An, sao cô lại bỏ đi, ta đã đi tìm cô suốt."

Ông ta tiến gần lại, cầm tay nó nói:

"Ta đã hứa sẽ đưa cô đến làng Kan Hoa, nơi đây nguy hiểm lắm, chúng ta mau đi thôi."

"Khoan đã Khai, tôi phải nói với cậu chủ. Cậu ấy sẽ lo nếu không thấy tôi."

"Cậu chủ nào, ta chỉ thấy mình cô trong khu rừng. Chúng ta mau đi thôi, đừng chần chừ nữa."

Ông ta kéo tay nó lôi đi. Nó nói gấp nhưng rõ ràng:

"Cậu ấy đang ở phía trước, chúng ta lên đó một đoạn nữa sẽ thấy thôi. Tôi sẽ nói với cậu chủ, rồi chúng ta cùng đến làng Kan Hoa."

Khai dừng lại nhìn nó, ông ta gật đầu, bế thốc nó lên, chạy dọc theo bờ sông. Cả hai chạy một hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng ai, ông dừng lại nhìn nó hỏi:

"Chẳng thấy ai cả, chúng ta đến làng Kan Hoa ngay chứ?"

"Một chút nữa thôi, có lẽ cậu ấy đi hơi xa, ông nhìn xem, có dấu chân nè."

Ông ta nhìn dấu chân in trên nền đất ẩm, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Trời sắp tối rồi, nếu không đi ngay sẽ không kịp đâu. Ta không muốn gặp bọn quái thú trong rừng. Mấy ngày gần đây chúng hung hãn và liều lĩnh hơn rất nhiều. Bình An, dù cô có muốn hay không ta cũng phải đưa cô tới làng Kan Hoa trước lúc trời tối. Rừng rậm bây giờ đáng sợ hơn trước kia nhiều lắm."

Ông ta lại bế nó lên, nó vùng ra, nói:

"Nếu vậy tôi càng phải đi cùng cậu chủ, cả ba chúng ta sẽ cùng đến làng Kan Hoa, tôi chỉ đến đó khi nào gặp cậu ấy thôi."

Nó thấy lo cho cậu chủ.

Cậu chủ chết tiệt. Đi đâu rồi chứ. Liệu cậu ta có bị gì không. Không đâu. Cậu ấy giỏi lắm.

Đang còn lo lắng, Khai ôm chặt nó vác lên vai, chạy thẳng vào khu rừng, nó vung vẫy:

"Bỏ tôi xuống đi Khai, tôi không đi đâu cả nếu không có cậu chủ. Khai, không phải tôi không tin ông, nhưng tôi muốn đi cùng cậu chủ tới đó. Ông mau bỏ tôi xuống đi."

Nó vùng vẫy, đấm thùi thụi vào lưng ông ta nhưng chẳng có tác dụng. Không còn cách nào khác, nó lấy một mũi tên của Khai chích lên vai ông đau điếng. Nhưng vô ích, ông ta chỉ gầm lên một tiếng và tiếp tục chạy.

"Tôi đã nhẹ tay lắm rồi đó, ông không thả tôi xuống tôi sẽ không nương tay đâu, ông biết tôi có thể làm gì mà. Ông mau thả tôi xuống, mau lên!"

Ông ta dừng lại, thả nó xuống đất, nhìn nó bằng đôi mắt sáng quắc, nói:

"Tại sao cô không ngoan ngoãn đi theo ta, ta phải làm gì cô mới chịu đi theo?"

"Đưa tôi đi gặp cậu chủ đã."

"Trời sắp tối rồi, nếu không đi nhanh cô sẽ bị nguy hiểm, cô không hiểu sao?"

"Tôi không hiểu, cậu chủ rất tài giỏi, ở bên cậu tôi không sợ bị nguy hiểm."

"Cô không sợ nhưng ta sợ, cô là người duy nhất có thể giúp làng Kan Hoa, ta không thể để cô xảy ra việc gì. Ta không muốn ép cô, nhưng cô cứng đầu quá, có lẽ ta phải cho cô ngủ một lúc."

"Ông định làm gì, đưa tôi đi gặp cậu chủ đi, cậu ấy mới là người có thể giúp làng Kan Hoa."

"Sao cô biết cậu ta có chịu giúp không? Ta chỉ cần sự giúp đỡ của cô."

"Ông không hiểu sao, tôi chẳng có gì tài giỏi đâu, cậu chủ mới là người tài giỏi, nếu cần sự giúp đỡ, ông nên tìm cậu ấy mới phải. Tôi hứa đấy, Khai, chỉ cần gặp cậu ấy tôi sẽ đi theo ông ngay." Nó năn nỉ.

"Trưởng lão đã nói đó là một cô gái, không phải đàn ông."

"Nhưng đó không phải tôi."

"Cô đã ở trong rừng, và chạy đua với lũ quái vật."

"Sao ông nghĩ vậy chứ, nếu tôi không phải cô gái ông cần tìm, mà là một ai khác, chẳng phải ông đã rất mất công không. Tôi tự lo cho bản thân còn không xong thì làm sao có thể giúp người khác chứ. Ngay như việc thoát khỏi ông lúc này cũng là không thể."

"Chỉ có một cô gái duy nhất trong rừng này, và đó là cô, ta chắc chắn người trưởng lão đã nói chính là cô."

Ông ta tiến lại gần hơn, nó quay lưng bỏ chạy, nhưng không kịp, Khai đã tóm được nó.

"Ta xin lỗi, chỉ là thuốc ngủ thôi, sáng mai cô sẽ tỉnh dậy."

Nó gào lên:

"Không!"

Một tiếng uỵch vang lên, nó bị ngã xuống nền cỏ, cậu chủ đang đứng trước mặt, Khai bị đánh văng ra xa, đang lồm cồm bò dậy, bộ cung tên văng tùm lum. Cả hai nhìn nhau đầy sát khí, không biết ai trong họ mạnh hơn, nhưng nó không muốn ai bị thương cả. Nhận thấy không ổn, nó chạy vội lại giữa, nói:

"Khoan đã, đừng đánh nhau, chúng ta là bạn cả."

Nhưng cậu chủ đã nhanh như cắt bay vụt qua, Khai cũng đang rừng rực sát khí, cả hai lao vào nhau. Một tiếng bịch vang lên, theo sau là một tiếng rắc ghê răng, Khai văng xuống nền cỏ, gốc cây sau lưng ông ta nứt ra, cậu chủ vẫn đứng đó lạnh lùng. Cậu tiến dần về phía Khai, tay phải đặt lên chuôi kiếm, nãy giờ cậu vẫn chưa rút kiếm. Nếu cậu rút kiếm ra Khai sẽ chết mất.

Bình An hốt hoảng chạy ngay lại đứng chắn trước mặt ông ta, cậu chủ cũng vừa rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ dừng lại đúng lúc ngay trước ngực nó, chỉ cần thêm một chút xíu nữa là xuyên ngọt vào người. Một giọng ồm ồm vang khắp khu rừng:

"Bình An...!"

Khai gọi lớn tên nó như thể mũi kiếm đó thực sự đã kết kiễu đời nó. Âm thanh hãi hùng đó cùng với nhịp đập hoảng loạn của trái tim làm nó tái mét, toát mồ hôi, chân tay bủn rủn. Nó ngã phịch xuống, nhìn cậu chủ lạnh lùng trước mặt, miệng lắp bắp:

"Đừng giết ông ấy, ông ấy đã từng cứu mạng Bình An."

"Bình An, cô... cô thật sự đã đỡ mũi kiếm đó cho ta. Ta thật sự rất cảm động. Cảm ơn cô nhiều lắm." Khai lắp bắp xúc động.

Nó còn chưa kịp hoàn hồn.

Tôi có biết tại sao lại làm thế đâu, tự dưng cơ thể lao tới thôi. Tôi cũng sợ muốn chết đây nè, đứng còn không vững nữa. Sợ thật!

Cậu chủ kéo nó dậy, toan bỏ đi, Khai nói với theo:

"Bình An, cô đã hứa sẽ đi với ta, nếu cô không đi thì dù có liều mạng ta cũng phải đưa cô đi. Trong rừng rất nguy hiểm, dù cậu chủ cô có giỏi cũng không thể đối phó hết với lũ quái được. Hãy đến làng Kan Hoa đi, ít ra ở đó cũng an toàn hơn."

"Ngươi nói nơi đó cần sự giúp đỡ của cô gái này, vậy nơi đó có gì là an toàn hơn khi cô ta ở bên ta. Ngươi chỉ đang nghĩ cho bản thân thôi. Bình An đã trả lại mạng sống cho ngươi rồi, ngươi nên biết điều mà đi đi."

Bình An ngạc nhiên khủng khiếp, cậu chủ mới nói cả một tràng, chuyện gì đang diễn ra thế này, có tin được không đây.

"Nghĩ cho bản thân ư, tôi không cần biết cậu là ai và muốn gì, nhưng tôi nhất định phải đưa cô ấy đi. Bọn quái đã biết sự tồn tại của hai người, chúng đang kéo đến rất đông, không tin cậu cứ lắng nghe âm thanh của rừng đi. Ở làng luôn có sự phòng vệ tốt hơn, vấn đề chính là sự đoàn kết của mọi người. Bình An, cô đã hứa và ta tin cô."

Nó nhìn ánh mắt chân thành của Khai và những gì ông ta nói là có lý, nó nói với cậu chủ:

"Cậu chủ, Bình An đã hứa với ông ấy, hơn nữa trời cũng sắp tối, chúng ta có thể đến đó ở nhờ qua đêm rồi ngày mai sẽ tính tiếp."

Cậu chủ nhìn Khai nói:

"Đó là lời hứa của Bình An, ta không quan tâm."

Rồi cậu quay qua nhìn nó sắc lạnh. Nó không biết phải làm sao, nhưng không có thời gian suy nghĩ nữa, nó nói:

"Bình An muốn đến đó, cậu chủ, xin cậu hãy đồng ý. Bình An cũng đã hứa là sẽ không làm phiền đến cậu nhiều, xin cậu hãy xem đây là một thỉnh cầu, chúng ta cùng đến làng Kan Hoa được không?"

Cậu chủ nhìn nó lạnh đến đáng sợ, thình lình cậu kéo tay nó lại chỗ Khai nói:

"Hãy mang cô ta cho cẩn thận, ngươi đi rừng giỏi hơn ta và khu rừng có vẻ đang đau bụng."

Đau bụng, cậu nói cái gì vậy, rốt cuộc nó chẳng hiểu cậu nói cái gì. Khai bế nó lên, ông ta chạy qua những gốc cây nhanh thoăn thoắt, cậu chủ bay theo trên những cành cây cao.

Thật mừng vì cậu đã đồng ý, đến chỗ có người mình sẽ ở lại, không đi với cậu nữa. Nhìn bóng cậu thấp thoáng dưới tán lá, sắp phải xa cậu, xa mãi mãi rồi. Mình có buồn không nhỉ, cảm xúc lúc này thật lạ. Có chút buồn. Nhưng tiệc vui cũng phải có lúc tàn thôi. Huống gì tiệc này chả vui chút nào. Tàn sớm là vừa.

Hai người chạy một lúc đến bờ một thác nước lớn đang réo ầm ầm, Khai nói:

"Làng Kan Hoa ở dưới ngọn núi đó, chúng ta phải nhanh lên, mặt trời đã xuống núi rồi."

Nó nhìn thấy ngọn núi ông ta chỉ xa tít tắp, chạy bao lâu nữa mới tới chứ, một dòng sông uốn éo từ chân thác vòng qua ngọn núi, mất hút trong rừng xanh.

"Cô nhắm mắt vào đi, đây là cách nhanh nhất để xuống dưới, nhớ bám cho chắc đó."

Nó chưa kịp hiểu gì thì cả Khai lẫn cậu chủ đã nhảy ngay xuống dòng thác đang réo ầm ầm và tung bọt trắng xóa. Nó ôm chặt lấy cổ Khai, nước nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể, nhưng cũng rất nhanh chóng, nó đã trồi lên mặt nước. Cậu chủ đã đáp nhẹ nhàng trên một tảng đá lớn dưới chân thác. Khai bế nó lên bờ, rồi cả hai lại chạy nhanh thật nhanh xuôi theo dòng sông. Chợt ánh sáng đỏ phát ra từ cái vòng trên cổ, nó nói với Khai:

"Bọn chúng đang bám theo chúng ta, phải nhanh lên."

Khai tăng tốc chạy thật nhanh, ông ta đã vác nó lên vai, nó thấy hơi tức ngực khó chịu, nhưng phải cắn răng chịu đựng thôi. Đối với Khai, nó không nặng lắm nhưng mang theo một người đâu phải dễ dàng gì, cây rừng xa xa đang rung lên dữ dội.

"Trời tối quá, ta chẳng nhìn rõ đường đi nữa."

Nó bật đèn đồng hồ lên, tháo ra đưa cho Khai, cái đồng hồ tự động đeo vào ngón tay cái của ông ta, ánh sáng chiếu lấp lánh cả lên mặt sông.

"Ông cứ đeo như thế đi, tới nơi tôi sẽ tháo ra cho, ông có mệt lắm không?"

"Chẳng hề gì, chúng ta sắp tới nơi rồi."

Nó nhìn cậu chủ, cậu vẫn đang chạy ngay bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt cậu, nó quay đi tránh ánh mắt đó, sắp phải xa cậu rồi, nó thấy hơi buồn.

Ừ. Đúng là cảm giác buồn rồi. Dù đi chung không được nhiều nhưng cậu ấy đã cứu mình mấy lần. Không biết cậu ta có buồn không nhỉ. Chắc không. Nhìn bộ mặt lạnh không biểu cảm kia thật khó đoán. Chắc cậu ta vô cảm thật đó. Nhưng sao ta lại cảm thấy thoáng buồn nhỉ. Tức. Lẽ ra sắp tới chỗ có người ta phải vui thật vui mới đúng chứ. Không hiểu nổi cảm xúc lúc này mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top