Cánh cửa không gian - Chương 8

Ánh mặt trời lấp lánh trên những bọt nước trắng xóa, mấy con khỉ trên cây kêu chí chóe nhìn nó với vẻ mặt ngu thấy ớn, nó bật cười khúc khích khoái chí. Nó đâu biết cậu chủ cũng đang dưới nước gần đó, chỉ đến khi cậu phóng ngang qua đầu, nó mới giật mình. Bọt nước bắn lên tung tóe lấp lánh vây quanh gương mặt đẹp rạng rỡ và bộ ngực trần rắn chắc của cậu, không hiểu sao nó lại ngại khi thấy vậy, cậu thật đẹp, như một vị thần. 

Nó quay đi, bơi xa khỏi cậu, không khéo cậu sắp trêu gì nó nữa rồi. Chẳng có gì thích thú khi thấy cậu cái gì cũng hơn nó, nhưng khổ nỗi đó lại là sự thật, nó luôn bị bẽ mặt và chẳng thoải mái trước cậu. Nó thấy mình chẳng còn là mình nữa, sao lại quan tâm quá nhiều đến những hành động của mình khi ở bên cậu như thế chứ. Đến phát khùng mất, thật là không chịu được, trước giờ có phải suy nghĩ nhiều như thế này đâu. Cậu mang lại cảm giác quen thuộc nhưng cũng đáng sợ đến không tưởng. Nó sợ sự lạnh lùng của cậu, sợ rằng sẽ trở nên yếu đuối, sợ rằng một ngày nào đó nó lại cô đơn. Đã từ rất lâu, nó không còn muốn quá gần gũi với ai cả, đơn giản vì nó không còn cho phép mình có cái quyền đó. Không có quyền được yêu thương, quý mến ai đó quá nhiều, để rồi một lúc nào đó lại đau khổ vì phải chia xa. 

Nó không muốn suy nghĩ nữa, những ý nghĩ đó chỉ càng dày vò, làm nó đau đớn thôi. Sự thân quen, yêu mến một điều gì đó sẽ khiến tâm hồn con người ta luôn chìm vào u tối. Nó đã phải trải qua quá nhiều lần như thế rồi, lần nào cũng phải đấu tranh để quên đi mọi phiền muộn, để có can đảm mà làm quen với cuộc sống mới, để tình cảm mình không quá sâu nặng, không phải mất thời gian dài dưỡng thương. 

Nhưng thôi nào, nó vẫn luôn vượt qua được mà. Tới nơi có nhiều người rồi, nó sẽ tìm được một cuộc sống mới, lại bắt đầu như những lần trước. Phải, tại sao phải chạy trốn việc yêu thương một ai đó chứ, thật ngốc, đã bao lần rồi mà vẫn cứ sợ sao. Nó tự cười mình đang cố tỏ ra yếu đuối một cách không đáng đây mà. Vào bờ thôi, vùng vẫy nãy giờ đủ rồi.

Ôm balo vào bóng râm khuất sau một gốc cây to, quan sát kỹ không có gì đáng ngại mới dám thay đồ. Bộ váy xanh đã rách bươm, thật xót xa khi nghĩ rằng bộ đồng phục học sinh đang mặc cũng sẽ phải chung số phận như thế. 

Đây là bộ đồng phục anh hai đã tặng nhân ngày đầu tiên đi học, ôi, sẽ buồn dữ lắm nếu bộ đồ bị rách chỗ nào đó. Một cái váy xếp ly màu ngọc bích dài tới đầu gối, một cái áo sơ mi trắng cổ cao và dài tay có viền lam đậm. Ngoài ra còn một cái nơ màu lam, một đôi vớ trắng, một đôi giày lam có những sọc đỏ đang mang và cái balo đỏ chói có những viền lam, hơi nhiều màu lam một chút, nhưng điều đó không có nghĩa nó khoái màu lam nhất, nó khoái màu đỏ hơn. 

Có lẽ không nên mang đôi vớ này và nơ làm gì, bây giờ có còn đi học nữa đâu.

Ôi, mình mới học chưa được một tuần, sự việc xảy ra thật phũ phàng.

Cái váy xanh được phơi ngoài nắng, nó chỉ mặc tạm chờ cái váy khô rồi sẽ thay lại. Nhất định không để bộ đồng phục bị hư hại đâu, nếu không sẽ buồn lắm. Chợt cơn gió lạ lạnh buốt lại lướt qua, nó nhìn về hướng gió vừa tới, cậu chủ đang tiến lại gần. Thân hình cân đối rắn chắc phủ đầy nước lấp lánh.

Cậu đúng là thiên thần hiển linh rồi, người đâu mà đẹp thế, gương mặt sắc lạnh càng làm tôn vẻ thần bí. Mà đúng nhỉ, cậu cũng có phải người bình thường đâu. Oa. Ta vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị với nhan sắc của cậu nè. Tức tức.

Nó không dám nhìn lâu vì cậu gần như không mặc gì. Nói chung, không đến nỗi như mấy quý ông ở bãi biển, nhưng trong tình thế này có gì đó hơi kì kì. Dù vậy, khi cậu đi ngang qua, nó cũng phải trầm trồ đầy ngưỡng mộ:

"Cậu thật lộng lẫy quá, cứ như một vị thần."

Có lẽ nụ cười rạng rỡ không thấy lá cờ tổ quốc và câu nói thực lòng ái mộ đó không đủ làm hài lòng cậu hay sao mà nó lãnh thêm một đợt gió lạnh thấu tim gan nữa. Lần này thì có thể khẳng định chắc chắn cơn gió quái đản đó do cậu chủ gây ra. Cậu chẳng thèm nói thì thôi, giờ lại còn giao tiếp bằng cách làm người khác dựng tóc gáy.

Haizz, đúng là cậu chủ có khác, cái gì cũng phải thật thần bí và lạnh lùng.

Nó bị ném bằng bộ đồ ướt nhẹp trên tay cậu, thật tức ứa gan, bộ đồ học sinh yêu dấu tự nhiên bị ướt lây. Nó buồn bã phơi bộ đồ của cậu chủ ra ngoài nắng, kế cái váy xanh.

Nó ngồi trên một tảng đá nhỏ, cầm nhánh cây vẽ một con mèo trên nền cát ẩm, một ngôi nhà có vườn hoa, một cái cây và một người đang ngồi đọc sách trên cái xích đu. Nó nhìn anh mỉm cười, thì thầm:

"Không biết anh có khỏe không, có đi tìm em không? Anh thật tốt, nhưng em không có phúc hưởng những may mắn đó, em muốn cám ơn anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi tìm em làm gì, em đang ở một nơi rất xa, không biết có thể còn gặp lại anh không. Bộ đồng phục anh đã tặng, em nhất định sẽ giữ cẩn thận, không để xảy ra vấn đề gì dù chỉ là bị rút một đường chỉ nhỏ. Ôi không, em xin lỗi, nó đã bị rút mất một khúc rồi này, thật buồn quá đi. Nhưng không sao, em muốn giữ làm kỉ niệm nên em đảm bảo là nó sẽ luôn bình an vô sự. Ôi, em chỉ mới đi học được có mấy ngày, em mới kết bạn và có được việc làm, sao em lại rơi vào tình cảnh này chứ. Thật chán quá đi trời ơi!"

Nó gào lên câu cuối cùng mà chẳng biết rằng cậu chủ đang ngồi vắt vẻo ngay trên cái cây che bóng râm cho mình. Nhìn đám mây đang trôi lơ đãng trên bầu trời than thở tiếp:

"Haizz, rốt cuộc thì em chẳng biết tương lai mình thế nào nữa, nơi này thật khác chỗ mình quá. Anh nói thử xem, em sẽ vượt qua mà phải không, anh là người đầu tiên đã đối xử tốt với em nên em rất tin anh. Chắc chắn anh sẽ an ủi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thật sự là sẽ ổn thôi, phải không anh? Ài, sao em lại lảm nhảm thế này chứ, anh đã nói rằng em đừng bao giờ buồn vì bất cứ chuyện gì nữa, từ giờ em đã có anh bên cạnh,... Em đã có anh bên cạnh. Anh hai, em nhớ anh, nhớ những gì anh đã nói, liệu em có thể vượt qua được mọi chuyện không?"

Giọng nó nhỏ dần như thể sắp khóc tới nơi, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục lải nhải:

"Em có khóc đâu, em chỉ giả vờ thế thôi, em luôn tin là mọi chuyện sẽ ổn, em luôn may mắn mà. Bình An, fighting!"

Nó mỉm cười sung sướng khi nói tới đó, cánh tay đưa thẳng về phía trước, ngón cái chỉa lên trên. Nhìn đám mây xa xa, nó tưởng tượng:

"Cái đó là con gì nhỉ, đầu vịt đuôi cá à, thật mắc cười quá đi."

Nó cười khúc khích, người ngoài nhìn vào tưởng nó mới trốn trại, mà không khéo cậu chủ tưởng thế thật, cậu đang có một cô người hầu khìn khìn.

"Ha ha, giờ nó thành một con heo mắc toi có đuôi rắn rồi. Heo mắc toi có đuôi rắn à, hơi hơi giống cái con quái gặp lần đầu tiên, eo ôi, thật đáng sợ quá. Ưm. Nhưng mà, anh biết không, ở đây em gặp một người nữa cũng tốt với em không kém gì anh đâu. Hi hi, em nghĩ là hai người không thể so sánh được. Cậu ấy lạnh lùng và hơi quái dị. Anh đừng nói cho cậu ấy biết là em đã nói thế nhé, cậu ấy sẽ lại làm em lạnh buốt với làn gió quái dị của cậu ta. Ưm, nhưng cậu ấy cũng rất tốt với em, còn cứu mạng em mấy lần nữa. Em nghĩ nếu không có cậu ấy, em sẽ không thể ngồi đây mà lảm nhảm với anh thế này được. Ha, em nên cảm ơn cậu ấy, và ..."

Nó chẳng kịp lải nhải tiếp vì cái cảm giác lạnh buốt sống lưng làm nó giật cả mình. Nó ngó lên cây, cậu chủ đang vắt vẻo trên đó ngó lại bằng cặp mắt sắc lạnh. Nó miễn cưỡng vẫy tay chào cậu rồi lảng vội khỏi bóng râm, ra chỗ đang phơi đồ như một con mèo đang cố chạy trốn một con sư tử. Trông nó lúc này thật thảm hại, cậu chủ đã nghe hết rồi sao. Trời ơi, cái gì mà lạnh lùng, quái dị, làm sao mà sống tiếp được đây.

Ah. Tên cậu chủ chết tiệt. Xuất hiện ở đó từ hồi nào chứ. Nghe lén tâm sự người khác là không tốt. Nghe lén tâm sự con gái càng tồi tệ hơn. Cậu ta là đồ lén lút, kỳ quái. Sao ta tức quá vậy nè. Thay vì mắng cậu ta một trận ta lại bỏ chạy ra đây. Ta chẳng thể làm gì được cậu ta hết. Thật vô dụng quá đi. 

Nó thở dài não nề.

Núp dưới bóng cái váy một hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì mới rờ thử xem cái váy đã khô chưa. Nó thu cái váy, dáo dác ngó xung quanh tìm cậu chủ, cậu vẫn đang ngồi trên cây.

Thôi kệ, phải thay đồ cho lẹ, hy vọng mình lãnh trận gió giá buốt đó là đủ rồi, cậu ta chắc không quan tâm nữa đâu nhỉ. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được, cậu ta cứ như bóng ma ấy.

Gói gọn bộ đồ học sinh trong balo, trở lại bên đống lửa, bới mấy củ khoai. Cơn gió quái đản lại quét qua, nó biết cậu gọi nên tiến về phía cái cây, hồi hộp chờ xem chuyện gì sắp xảy ra. Cậu nhìn nó, rồi quay qua nhìn bộ đồ phơi ngoài kia.

Ôi. Thân phận ta thành người hầu thật rồi. Phải phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ. Sao ta lại rơi vào tình trạng này hả trời.

Dù than thở trong lòng nhưng vẫn phải chạy đi lấy bộ đồ đem đến cho cậu. Có điều cậu ta vẫn ở trên cây không thèm xuống. Nó đứng nhìn bức tranh trên cát, thầm rủa.

Còn muốn gì nữa đây. Bắt mình phải mở lời "cậu chủ, đồ của cậu khô rồi, cậu xuống mặc đi cậu." Gừ. Đừng hòng. Ta vậy chứ không phải kẻ hầu ngoan ngoãn cho lắm. Ờ. Mình đúng là không được tốt ở điểm này. Chứ sao nữa. Lẽ ra giờ mình đang an nhàn ở nhà. Ôi. Mình cao ngạo quá rồi. Dù sao người này cũng cứu mình mấy lần. Hơn nữa đây là công việc phải làm mà. Mỉm cười nào.

"Cậu chủ, đồ khô rồi nè. Cậu xuống mặc vào đi cho đỡ lạnh."

Chờ một lúc cậu mới chịu nhảy xuống nhẹ như phỗng ngay trước mặt. Nó đưa bộ đồ cho cậu, cậu không lấy, đứng nhìn ánh mắt khó hiểu. Nó ngơ ngác nhìn cậu rồi nhìn bộ đồ trước mặt.

Sao cậu ấy cứ khoái cái trò thử thách trí thông minh và sự kiên nhẫn của mình thế không biết, mình có đi guốc trong bụng cậu đâu. Nè cậu chủ. Tôi vậy chứ cũng không thích làm việc với mấy người kiệm lời đâu nha. Cậu mà giữ thái độ lạnh lùng im lặng như vầy đừng trách sao tôi ác. Tôi sẽ nguyền rủa cậu tiếp. Haizz. Mình chỉ giỏi rủa người khác trong lòng thôi. Đến bao giờ mới đủ can đảm nói ra chứ. Mà không lẽ cậu ta bắt mình phải mặc đồ cho cậu ta. Ha ha. Ta lại khéo tưởng tượng rồi. Mặc đồ cho cậu ấy á. Được chạm vào cơ thể này á. Nhiều cô phải ganh tị với ta nếu biết ta sắp làm gì. Khà khà. Quên đi! Bộ tưởng ai cũng thích làm cái công việc đó lắm à. Dù tôi là người hầu thật nhưng cậu có tay sao phải bắt tôi làm chứ.

Nó tỏ ra mình đang rất bận rộn:

"Bình An chợt nhớ còn mấy củ khoai chưa lấy ra, để lâu chắc sẽ cháy mất, như vậy thì uổng quá, cậu tự mặc lấy nha cậu."

Nó nhét bộ đồ vào tay cậu, chạy thẳng tới đống lửa, thử mấy củ khoai coi còn nóng không.

Ừm. Đúng là mình cũng chẳng làm tốt công việc cho lắm. Như vậy cũng là không đúng nhỉ. Người hầu thì phải nghe lời cậu chủ chứ. Nhưng ai bảo cậu ta lạnh lùng, keo kiệt lời nói làm gì. Hùm. Mình chỉ đi theo cậu ta tới lúc có người ở thôi. Mình vốn đâu thích phục dịch người khác. Mệt lắm, lại mất hết cả tự do nữa. Đành vậy, cố lên nào. Hy vọng nay mai sẽ đến nơi có người ở. Ha. Chẳng phải có làng mạc gần đây sao. Mình quên mất chuyện của Khai và làng Kan Hoa rồi. Ah. Giờ đi đâu tìm ông ta đây. Nhưng liệu có tin ông ta được không nhỉ. Ôi. Mình muốn đến nơi có người ở cơ. Giường, gối, chăn, chiếu, cơm, canh, nhà, tắm, quần áo... Đúng là lang thang cơ nhỡ như vầy thảm quá. Hix.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top