Cánh cửa không gian - Chương 7
Lúc tỉnh lại đã giữa trưa, cậu chủ đang ngồi bên đống lửa nướng cá. Toàn thân ê ẩm, rã rời, nó cố gắng ngồi dậy, cử động để lưu thông máu, may mà không sao. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm trong cái lạnh đó, hoặc có lẽ nó luôn tự tạo cho mình cảm giác như thế.
Một con sông lớn kéo dài tới tận chân trời. Nơi đây cây cối đã thưa hơn, loài dương xỉ và cây bụi cao quá đầu người cũng không còn hiện diện nữa. Chỉ còn một vài loài thân thảo thấp bé mọc dưới những tán cây cao um tùm. Có cả chuối rừng, dừa, rồi dứa dại mọc rải rác ven sông. Trên mấy cây cao phía bờ bên kia, một bầy khỉ đang truyền cành hái quả mọng, có một con ra cả bờ sông uống nước. Bình An nhặt cục đá ném qua, nước văng lên mặt con khỉ làm nó kêu chí chóe, trèo lên cành cây, nhìn kẻ mới phá mình một cách tò mò. Ha ha. Buồn cười ghê.
Thật thích thú, dòng nước êm ả trôi, in bóng mây và nền trời xanh thẳm. Nó xem xét mấy cây trái bên bờ có thứ gì ăn được không. Đa số còn rất xanh, chẳng thể ăn được, nhưng mấy trái dừa thì bự chà bá, đầy nước thơm ngon. Nhìn mấy trái dừa trên cao, suy nghĩ cách hái xuống.
Trèo lên à, có được không nhỉ, nhìn cái váy te tua đang mặc, không khéo lại rách thêm vài chỗ nữa. Nhưng nó muốn uống nước dừa. Ngước nhìn ngọn cây đung đưa trong gió, ước chừng độ cao khoảng chục mét. Eo, một độ cao chóng mặt, nhưng lên được trên đó chắc ăn sẽ rất thú vị.
Xung quanh có một loài dây leo tựa như dây thừng, một sáng kiến điên rồ hiện ra. À. Leo dây là một trong những... sở thích của mình mà.
Nó lần được vài đoạn thân leo dài, nối chúng lại với nhau, vấn đề còn lại là làm sao quăng được một đầu dây lên trên kia. Nó buộc một đầu thành một thòng lọng, leo lên ngọn một cây cao bên cạnh, làm động tác quăng dây của dân viễn tây, nhằm vào một buồng dừa trơ xương.
Gì chứ mình thạo việc này lắm, chỉ sợ lâu rồi không thực hành bị lụt nghề thôi.
Vèo, vòng dây tròng ngay vào xương dừa, nó mừng quá, chới với nhém rơi xuống đất.
"À há, xem ra ta còn thành thạo lắm. À quên, ta mà, gì chẳng làm được. Sắp có nước dừa uống rồi. Thành thực mà nói ta thật ngưỡng mộ ta quá. Hia hia..." cười đắc chí đúng kiểu mèo-khen-mèo-dài-đuôi.
Nó quấn vải vào tay, đu qua đu lại đảm bảo chắc chắn mới dám trèo lên. Cái váy giờ te tua hết chỗ nói, nhưng tiện lợi cho việc đi đứng hơn rất nhiều. Sợi dây quá rắn, mới leo được một đoạn tay mỏi rời, gió thổi sợi dây khẽ đung đưa.
Ôi, thật là mất hết duyên con gái, cậu chủ phía xa xa không biết có thấy kẻ nào đó đang treo tòng teng ngớ ngẩn thế này không. Cảm giác thật khoan khoái khi gió thổi mát rượi và mấy con khỉ đang dáo dác ngó sang từ bên kia bờ, lũ chúng nó đang ghen tức với một con khỉ khác xinh đẹp hơn đang cố gắng leo cây đu dây đây mà. Cảnh tượng này cũng dễ khiến người ta nghĩ giống khỉ, ấy vậy mà còn cười rúc rích như thể hãnh diện lắm. Một hồi sau cũng bám được vào bẹ dừa, cẩn thận leo lên, may mắn chẳng có ong hay rắn rết.
"Oa. Đã quá. Trên này mát ghê, ngọn dừa còn đung đưa qua lại nữa, thật là một cảm giác rất Yomost. Mình thật giỏi quá đi. Hi hi."
Có thể phóng tầm mắt ra rất xa, một màu xanh bạt ngàn trải dài vô tận, cảm giác chiến thắng và khí trời trong lành tràn ngập. Bỗng thân dừa rung lên làm nó hết hồn, cậu chủ ở đâu xuất hiện ngay bên cạnh, ánh nhìn sắc lạnh. Nó ấp úng:
"Gió mát quá phải không cậu, mấy trái dừa này trông ngon tuyệt."
Tự dưng xuất hiện đột ngột vậy. Tính hù chết người ta à. Cho dù có hứng thú muốn lên đây ngắm cảnh cũng phải báo người ta một tiếng chứ. Dù sao tôi cũng là người đã chinh phục cây dừa này trước đó. Sao cậu không qua mấy cây khác ấy, đây đã là lãnh địa của tôi rồi. Tức. Mình phải vất vả lắm mới lên tới trên này, cậu ta thì chỉ chớp mắt. Mà làm gì nhìn tôi lạnh lùng, cau có dữ vậy. Cậu ghẻ lạnh người khác thế nào cũng đừng khiến người ta cảm thấy chột dạ hoài vậy chứ. Đồ kỳ dị.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn phải cười tươi chỉ mấy trái dừa, hy vọng cậu ta đừng nhìn nó nữa mà hãy nhìn mấy trái dừa này. Nhưng ánh mắt cậu cứ sắc lạnh đến kinh khủng, rồi một cơn gió giá buốt chợt quét qua đến rợn cả người. Không chắc có phải do ảnh hưởng từ ánh mắt đó không, nhưng chắc đã nói gì sai nên nó cười gượng nói tiếp:
"Trên này nhìn ra xung quanh thật đẹp, phải không cậu chủ."
Hứ. Thích nhìn tôi cho nhìn, muốn nhìn thế nào cũng được. Dù sao cậu cũng chẳng thèm mở miệng nói gì, tôi đâu có hiểu cậu nghĩ gì đâu. Oa. Tên cậu chủ chết tiệt. Tôi khó chịu rồi đó nha. Mỏi lưng quá đi, sao cậu không tránh qua chỗ khác. Nhưng cơn gió lạnh buốt hồi nãy là sao nhỉ, cảm giác ớn ớn rùng rợn. Có khi nào cậu ta sẽ đá mình xuống dưới không. Không khí ngột ngạt quá, cứ như bị bao trùm bởi sát khí ấy. Mình sợ thật rồi.
"Cậu chủ ơi, Bình An không biết mình đã làm gì sai. Bình An chỉ biết cậu chủ đang không hài lòng, nhưng mà chúng ta có thể xuống không? Nếu cậu muốn chửi hay nói gì thì cậu cứ việc, đừng dùng ánh mắt lạnh giá đó nhìn Bình An, Bình An cảm thấy mình rất tồi tệ dưới ánh mắt đó." Nó cố gắng tỏ ra hối lỗi.
Cậu chủ không còn nhìn nó nữa, cậu chỉ đứng ngó xa xăm. Đứng lâu trên ngọn dừa thế này thật là một cảm giác không dễ chịu tí nào. Nó đành loay hoay bẻ mấy trái dừa. Nhưng cậu chủ càng làm nó thêm thảm hại khi cậu dùng thanh kiếm chặt phăng cả buồng dừa rơi xuống nền đất cát. Nó tỏ ra trầm trồ:
"Cậu chủ thật tài giỏi quá. Vậy Bình An xuống dưới bổ dừa cho cậu nhé."
Toan cầm sợi dây tụt xuống thì đã bị cậu chủ túm lấy, và nháy mắt chân nó đã đặt trên mặt đất. Nó cúi gằm thở dài, luống cuống kéo buồng dừa về chỗ đống lửa đang nướng cá, không dám ngẩng mặt lên hay nói thêm gì nữa.
Thật là một cảm giác tồi tệ, cậu ta đang xem thường mình ra mặt. Lại còn dám cười nhạo sau lưng người ta nữa sao. Đồ đáng ghét, có biết tôi xấu hổ lắm rồi không. Ế. Khoan đã, cậu ta đang nhìn mình cười kìa, cười thật đó. Thật khó tin, chắc mình bị lãng tai, hoa mắt rồi. Cậu ta mà cũng biết cười sao, cứ tưởng không bao giờ thấy cậu ta cười chứ. Ngay trước mặt, thực đến kinh ngạc luôn.
Nó ngạc nhiên đến nỗi đứng ngây ra nhìn. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt lịm và gương mặt cậu lại sắc lạnh không cảm xúc. Cậu bước những bước dài về đống lửa, nó hối hả kéo lê buồng dừa chạy theo sau. Tự dưng thấy cũng vui vui trong lòng.
Cậu ta đã cười, dù rất ít nhưng thật là khó tin. Sao cậu ta không cười nhiều hơn nhỉ, như thế sẽ làm không khí ấm áp hơn. Chắc mình phải ngố lắm nên cậu ta mới cười vậy. Haizz. Ta thế chứ thỉnh thoảng cũng bất bình thường lắm. Bây giờ cậu lại tỏ ra lạnh lùng đáng sợ rồi. Nhưng kệ, dù sao mình cảm thấy thật vui vì đã làm cậu ta cười được chút ít. Mình cũng giỏi đấy chứ. Phải giúp cậu ta cười nhiều hơn nữa. Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Cố lên nào Bình An. Hem. Vấn đề lúc này là phải tìm cách bổ dừa. Sao nhỉ, đập vào đá à, lấy dao y tế ra khoét á, hay mượn thanh kiếm của cậu ta. Á. Sao không có cách nào khả thi hết vậy. Oh. Coconut! Ta phải làm gì với mi đây?!
Có lẽ thấy nó cứ loay hoay với trái dừa mãi, trông thảm hại đến ứa gan, nên cậu lại ra tay tương trợ. Vài nhát kiếm nữa, chém phăng phần vỏ đầu mấy trái dừa, trái đầu tiên văng nước tùm lum, nhưng những trái sau chỉ vừa chạm tới lớp cùi trắng bên trong. Nó lại trầm trồ:
"Hay thật, cậu chủ cái gì cũng biết làm, lại vô cùng chính xác. Nhưng thanh kiếm đó đã chém đủ thứ, eo."
Có lẽ không nên thốt lời cuối mới phải, nhưng lỡ rồi. Dù cậu không nói gì nhưng nó biết không nên nói thế, cơn gió lạnh lại quét qua làm nổi hết da gà. Chắc hẳn thanh kiếm đó rất đặc biệt, sẽ chẳng có dấu vết hay mùi vị kinh khủng gì để lại trên trái dừa đâu. Nó vui vẻ mời cậu một trái, cả hai ăn uống ngon lành, ngắm mây trôi lơ lửng, trời thật trong và đẹp, gió thổi mát rượi, cảm giác như đang đi du lịch vậy.
Người ta nói thiên đường trong địa ngục có phải là như thế này không nhỉ. Ui dào, lúc nào cũng thế, luôn có tâm trạng của một người chẳng biết lo xa gì hết. Nhưng lo xa làm gì, có thể đoán trước tương lai mà chuẩn bị hay sao chứ. Mà cứ cho là có thể chuẩn bị, vậy chẳng lẽ lúc nào cũng lo đối phó chuẩn bị cho tương lai hay sao, vậy hiện tại để làm cái gì, sẽ chẳng còn thời gian mà hưởng thụ cái hiện tại nữa. Nó đã rút ra chân lý là cứ vui vẻ được ngày nào thì vui vẻ thôi, ngày mai ra sao mặc kệ, con người ta sống cứ nghĩ tới những điều không may thì còn gì là sống nữa. Nó không còn buồn chán nữa, từ rất lâu rồi, nó luôn tìm những gì là đẹp nhất của cuộc sống để tự giúp mình vượt qua mọi thứ. Đau khổ, buồn phiền luôn có cách để bù đắp, thời gian sẽ giúp quên đi thôi, sẽ quên hết, chỉ việc đi tìm niềm vui mới, thế giới này thiếu gì niềm vui.
Nó tháo giày, chạy trên bờ cát ven sông, nước sông trong mát lững lờ, thật thú vị khi vùng vẫy dưới nước, đã lâu rồi không được tắm cho đúng nghĩa. Nó nhảy ùm xuống sông, khoan khoái bơi đủ kiểu. Nó không phủ nhận mình biết nhiều thứ, có nhiều kỹ năng trong cuộc sống, nhưng như vậy thì đã sao, ngoài những thứ đó, nó chẳng có gì hết. Có lẽ vì thế mà tự nhiên là nơi tốt nhất để nó tự do thoải mái, muốn làm gì cũng được, tự nhiên luôn ưu ái tất cả, chỉ cần người ta đừng gây tổn thương quá đáng.
Vùng vẫy dưới làn nước mát lạnh, quên sạch mọi phiền muộn, quên rằng đã rời khỏi Trái đất, quên rằng đã từng bị ép hôn, bị lũ quỉ quái đuổi rượt, quên rằng nó có thể mãi mãi chẳng về nhà được nữa, rằng nó có thể sẽ chết cô đơn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top