Cánh cửa không gian - Chương 6

Không biết bao lâu mới dừng lại, nó được đặt xuống đất, bên cạnh một thác nước. Cậu vẫn đỡ như thể nó sắp xỉu tới nơi, nhìn nó. Vẫn đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng cảm giác như có hơi ấm ẩn sâu trong ánh mắt đó. Nó khóc, chẳng hiểu sao lại khóc, có lẽ vì xúc động quá khi được gặp lại cậu.

"Bình An cứ ngỡ không còn gặp lại cậu nữa, rằng cậu đã quên Bình An, rằng cậu có thể đã bị yêu quái hãm hại."

Cậu không nói gì, vẫn đứng im và nhìn nó với ánh mắt đầy cảm thông, có vẻ tội nghiệp. Nó gạt nước mắt, gượng cười.

"Bình An thật ngốc quá, sao lại khóc chứ. Cậu chủ sẽ nghĩ rằng Bình An yếu đuối. Gặp lại cậu Bình An rất mừng."

Nó ngồi xuống một tảng đá, giúp cậu chủ nhóm lửa, trong khi cậu bắt một con chim to và cả cá nữa. Thật vui khi lại được giúp cậu nướng thịt, cá, tuy cậu không nói gì nhưng có vẻ cậu đã lo lắng cho nó thật. Cậu chủ thật sự lo cho nó, không biết phải làm gì hơn, nó cứ nhìn theo cậu mãi, như sợ cậu lại biến đi đâu mất. Chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy từ lúc rơi khỏi Vi Gia. Cậu chủ là người duy nhất ở đây với nó, và giờ cậu thật sự quan tâm tới nó. Nó không biết rằng mình đang nhìn cậu và mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

Ừ. Mình vui thật mà. Nhìn cậu lúc này thật tuyệt. Như một vị cứu tinh. Cậu đừng biến mất nữa nhé. Tôi hứa khi nào về chỗ người ở sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon. Nhất định đấy, vài bữa cũng được nữa. Lúc đó cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Dù phải bỏ công sức ra thật nhiều để kiếm tiền, tôi cũng sẽ trả ơn cậu những gì cậu cần. Nhưng cậu cũng đừng đòi hỏi gì khó quá nha. Sức tôi cũng có hạn thôi, nhưng vài bữa ăn thì ok.

Bắt gặp ánh mắt cậu, nó thấy hơi ngượng, cúi mặt xuống. Suy tư những thứ lung tung.

Cậu rất đẹp, đó là điều không ai có thể phủ nhận một khi nhìn thấy cậu. Mà mình cũng là đứa háu sắc chứ có phải bình thường đâu. Này, đừng có nghĩ bậy. Háu sắc ở đây là yêu chuộng cái đẹp chứ không phải mấy ý nghĩ vớ vẩn đâu nhé. Nhưng cậu cũng rất lạnh lùng và khó đoán. Mình chưa từng thấy ai keo kiết từng lời ăn, tiếng nói như cậu ta. Hành tung thì bí mật, thân pháp thì cao cường, tính tình cũng quái gở. Nói chung lại, đây là mẫu người được nhiều cô gái yêu thích, và khiến đám con trai phải tức điên lên. Mình thì vừa thích vừa tức. Thực ra cũng muốn xin cậu ta một kiểu ảnh làm kỷ niệm lắm, nhưng cũng muốn đập cậu ta một trận cho chừa thói bỏ rơi người hoạn nạn.

Thịt, cá đã chín, mùi thơm bốc lên càng làm nó đói cồn cào. Từ hôm qua tới giờ chẳng được ăn một bữa ra hồn. Hình như đi với cậu ta lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn. Cậu ta cũng có cái lợi lớn trước mắt đó chứ.

Ngưỡng mộ cậu ta ghê. Giá mình cũng có một chút khả năng đi mây về gió, chém một phát đứt đầu quái thú thì tốt quá. Tự dưng thấy mình thật may mắn khi được ở bên cậu ta. Được rồi, có thể bỏ qua cho việc cậu đã không thèm mở miệng nói nửa lời suốt quãng đường đi. Lúc này mình cảm thấy an tâm đến kì lạ, cậu ta đúng là có khả năng khiến người khác phải đấu tranh nội tâm. Ngẫm lại thì lúc nào gặp nguy hiểm cậu ta cũng có mặt kịp thời. Cứ như cậu rất xa nhưng cũng rất gần. Cậu thật khó đoán. Nhưng dù sao, lúc này, chỉ cần ở bên cậu là đủ rồi, nếu cậu muốn nói, đến một lúc nào đó cậu sẽ nói. Mình tin như vậy đấy. Một lúc nào đó, tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Ăn no, cậu chủ lại bế nó lên, tiếp tục vượt rừng. Cậu nhảy qua những cái cây nhẹ nhàng như bay vậy, thế mà giờ mới cho người ta biết. Nhưng việc mang theo nó làm cậu di chuyển khó khăn hơn và mất nhiều sức lực.

Chiều tối, cả hai ngồi nghỉ trong một gốc cây cổ thụ rỗng ruột. Chân Bình An đã bớt đau rất nhiều, đã có thể đi lại dễ dàng hơn. Nó giúp cậu nhóm lửa, tìm thứ củ được gọi là khoai rừng, nấm và một số trái cây. Cậu chủ đã bắt được một con vịt trời thật to béo. Đúng là ở bên cậu mọi thứ dường như rất dễ dàng, chỉ cần đừng lạc cậu nữa, thì có thể bình yên mà hưởng thụ những hương vị tuyệt vời của rừng xanh. Nó không còn nhớ đến Khai và những gì đáng sợ xảy ra ngày hôm qua, trong đầu lúc này chỉ toàn sự bình yên, thoải mái.

Không ngờ rằng mình lại yếu đuối tới mức gần như lệ thuộc cậu chủ đến vậy.

Nhưng nó hoàn toàn cảm nhận được sự an toàn và gần gũi đến kì lạ mà hiếm người nào có thể có sức ảnh hưởng lớn như thế. Cũng hơi chút đắn đo rằng tại sao lại có cảm giác đó, cảm giác như đã gặp cậu từ rất lâu rồi, thân quen đến kì lạ, mặc dù rõ ràng gương mặt đó lần đầu tiên mới thấy trong đời. Nó cố gắng trốn tránh cảm giác này, và nghĩ rằng chỉ vì đang lâm vào tình cảnh éo le và cậu là người duy nhất ở đây làm bạn đồng hành. Nhưng cũng không thể phủ nhận niềm vui mừng đang hiện rất rõ trên gương mặt. Nó lúc nào cũng cười tươi như một đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc, cưng chiều. Sự bình yên chìm dần vào giấc ngủ, cảm giác như chưa bao giờ được ngủ cho ra hồn tới tận lúc này.

Cậu đừng bỏ đi nữa nha. Hãy ở lại với tôi nha. Chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau ra khỏi khu rừng này. Vậy nên đừng đi đâu nữa. Nó mơ màng trong tâm thức.

Sáng dậy, nó bật mình ngó dáo dác kiếm cậu chủ, cứ sợ tỉnh rồi cậu lại biến mất. Nhưng cậu vẫn ở đó, trước mặt nó, gương mặt sắc lạnh rạng rỡ dưới nắng mai. Mái tóc cậu dài ngang vai, xanh đen bóng mượt, thậm chí còn đẹp hơn tóc con gái. Nó hơi tự ái một chút về điều này khi nhìn lại mình. Tròng mắt cũng màu đó, một màu xanh đen thăm thẳm, có lẽ vì vậy mà ánh mắt luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng, khôn lường. Nó ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đang ngắm cậu chủ. Cậu quả thật rất đặc biệt, có thể cảm nhận được sức cuốn hút kì lạ toát ra từ người cậu. Đột nhiên cậu quay sang, và phát hiện ra ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cậu khẽ mỉm cười. Thật ngại không chịu được, nó cúi xuống, luống cuống lấy cặp kính đeo vào mắt.

Cậu ta phát hiện ra rồi, mình nhìn cậu ta lâu quá mà. Ai ngờ có lúc mình cũng bị cuốn hút bởi con người này chứ. Thật kỳ quá, lần sau không được nhìn như thế nữa. Nếu có nhìn cũng đừng để người ta biết. Hể. Biết thì đã làm sao, có chết ai đâu. Người đẹp không để ngắm thì để làm cái gì. Huống hồ cậu ta còn là ân nhân của mình nữa. Biết đâu như thế cậu ta sẽ để mắt tới mình mà không bỏ rơi mình nữa. Người ta nói, dù có phiền phức tới đâu cũng không nên để kẻ ái mộ mình phải thất vọng. Vậy mình nên tỏ ra ái mộ cậu ta thêm tí nữa mới phải.

Đang mải suy nghĩ chợt cậu tiến lại, nói:

"Hãy giữ nó cho cẩn thận."

Giọng cậu êm mượt và dịu dàng đến kì lạ làm nó càng thêm ngại ngùng. Cậu đeo vào cổ nó sợi dây chuyền mà nó đã tìm được trên tháp phượng hoàng. Cầm khối ellip trong suốt tỏa ánh sáng dịu trên tay, nó ngạc nhiên hỏi:

"Sao cậu lại đưa ông ấy cho Bình An, ý Bình An là ông thần vòng trong này."

Cậu không trả lời, nhìn nó một giây rồi bước ra ngoài gốc cây. Nó vội vàng túm cái balo đeo vào lưng bước ra ngoài. Một ngày đẹp trời nữa, ánh nắng lấp lánh trên những giọt sương mai. Chân đã hoàn toàn hết đau, nhờ cả vào thứ dầu thuốc đặc hiệu, và có lẽ, cả tinh thần mà cậu chủ mang lại. Nhìn cái vòng trên tay, ông vòng không còn nói chuyện với nó như trước nữa, ông ấy đã đi đâu, nó thì thầm:

"Này, ông vòng, ông còn đó không? Tôi là Bình An nè, ông còn nhớ không vậy?"

Nhưng chẳng nghe tiếng trả lời, không biết chuyện gì đã xảy ra với ông thần vòng. Có thể cậu chủ có câu trả lời nhưng cậu sẽ không nói đâu. Nhét cái mặt ellip vào trong lớp áo, rảo bước theo cậu chủ.

Cậu luôn đi trước rất xa, lâu lâu lại thấy bóng dáng cậu sau tán lá rừng, phải cố gắng để bám theo cậu thôi. Hai người vừa đi vừa ăn mấy củ khoai nướng từ tối qua với một ít trái rừng, có cả chuối nữa, một thứ trái cây tuyệt vời. Muốn đem theo cả buồng ghê nhưng nặng quá chẳng thể đem theo hết được. Hy vọng sẽ gặp lại vài cây chuối như thế nữa, vì quả to lại ít hột, còn thơm ngọt đặc biệt, ăn tới hai quả một lúc cũng không ngán. Tinh thần phấn chấn hẳn lên. Dù phải bám theo cậu chủ rất khó khăn nhưng nó không hề chùn bước. Mồ hôi lấm tấm giọt nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười.

Cậu ấy đưa mình cái vòng, điều không thể tưởng được. Chẳng phải đây là vật cậu ta đã cố công đi tìm sao. Nghe thật hoang đường nhưng mình tin rằng cậu ta đã thật sự quan tâm đến mình. Đúng là cái vòng này, cảm giác quen thuộc quá. Mình cũng từng có một cái giống vậy, chỉ là mặt ellip này rỗng, còn mặt ellip của mình lấp lánh huyền bí như bầu trời đêm đầy sao. Ôi, không nghĩ nữa. Kẻo mình lại cho rằng sợi dây này là của mình thì không được. Cậu ta chỉ nhờ mình giữ hộ thôi. Nhưng sợi dây của mình đâu. Không có nó thì vấn đề nghiêm trọng lắm. Đó thật sự là vật hộ mạng của mình đấy. Sợi dây này, không lẽ... Không phải, không thể lại có chuyện đó.

Cậu chủ vẫn luôn hiểu sự vất vả của nó nên ngày nào cũng vậy, luôn được nghỉ giữa trưa, và buổi tối khi mặt trời khuất dạng là không phải đi nữa. Nó hơi áy náy vì làm mất thời gian của cậu quá, khi nào tới chỗ có người, nó sẽ để cậu được tự do, thật sự không muốn làm phiền cậu nhiều thế này. Tối đó, hai người lại tìm được một gốc cây rỗng khác, đủ để nằm ngủ thoải mái mà không sợ bị sương giá ảnh hưởng.

Đang ngủ, Bình An thấy ngực mình hơi nhói nóng. Mở mắt ra, mặt dây chuyền đang tỏa ánh đỏ rực dưới lớp áo, có tiếng cành cây bị đạp gãy. Nó đeo cặp mắt kính vào, bật chế độ ban đêm lên. Cậu chủ đã thức nhưng vẫn nằm đó, đang chăm chú lắng nghe động tĩnh, tay cậu đã cầm sẵn thanh gươm.

Bên ngoài trời tối, một hình thù đáng sợ đang tiến dần về hốc cây. Nó nín thở quan sát, nhưng tim lại dộng thình thình. Con quái thú trườn đi êm ru, một màn khói kì lạ bao trùm. Nó thấy khó thở, chân tay tê đi. Cái đầu con quái vật đã sát ngay gốc cây, đôi tay dài quái dị chuẩn bị thọc mạnh vào trong. Bình An la hoảng lên.

Phập, thanh kiếm chém đứt hai tay con quái. Nó lùi lại kêu đau đớn, một mùi tanh tưởi bốc lên kinh khủng. Nhanh như cắt, cậu chủ phóng ra ngoài chém nhát nữa đứt đầu con quái. Bình An lồm cồm lấy balo bò ra ngoài, ói thốc tháo, thở khó nhọc. Cậu chủ tiến về phía nó, cậu không nhìn thấy rõ nhưng có thể nghe được hơi thở gấp gáp của nó. Cảnh vật qua tia hồng ngoại kì dị càng thêm chóng mặt. Không chịu được nữa, nó bật đèn đồng hồ lên, ánh sáng chói lòa soi tỏa xung quanh. Đồng hồ và mắt kính chạy bằng năng lượng Mặt trời, có khả năng chiếu sáng trong 100 tiếng đồng hồ liên tiếp.

Cậu chủ kéo nó, phải chạy mệt nhọc theo cậu, chân nọ đá chân kia, nhiều lúc còn muốn ngã dúi dụi. Cậu chủ chẳng chú ý đến việc nó đang rất khó khăn để chạy như thế này, cậu cứ kéo tay nó, không hề giảm tốc độ. Nó thì thào trong hơi thở gấp:

"Bình An mệt quá. Cậu đi chậm hơn được... không?"

Nó vấp té, cậu chủ đã quay lại đỡ kịp lúc nhưng nó không thể thở nổi nữa, hơi thở trở nên gấp gáp khó nhọc, nó cần được nghỉ. Nghe rõ hơi thở mình đang khò khè như người mắc bệnh phổi lâu năm. Đầu choáng váng, mắt hoa đi, chân tay bủn rủn, nó phải cố vịn vào tay cậu chủ đứng cho vững, chỉ sợ sẽ xỉu ngay lúc này. Hoàn toàn không thể đứng vững được nữa, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cậu chủ phải đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể đang run lên cầm cập. Cơ thể cậu rất ấm, nhưng nó bị trúng khói độc của con quái thú mất rồi, không biết có sao không, nó lịm đi trong cơn giá buốt tê cứng toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top