Cánh cửa không gian - Chương 47
Sáng sớm tỉnh dậy thấy mặt cậu đang kề sát mặt mình, cậu nhìn chăm chú và mỉm cười với nó. Nó la toáng lên ngồi bật dậy, quay lưng lại phía cậu, cảm thấy cơ thể mình đang nóng ran lên. Cậu cười giòn giã nói:
"Vậy là từ nay cô đã là người của ta nhé, khỏi tìm cách chạy trốn nữa."
Cái kiểu đánh dấu gì vậy trời, cậu có thật sự hiểu cái cụm từ "người của ta" nghĩa là gì không mà nói, rõ vớ vẩn. Nó đứng dậy, khoanh tay trước ngực nhìn cậu nói rõ ràng:
"Cậu rõ vớ vẩn, Bình An vẫn là Bình An, chẳng là của ai hết."
"Mặt cô đỏ hết lên rồi, trông cứ như một trái táo, ta thật sự muốn cắn thử xem sao."
Nó không hiểu cậu bị cái gì rồi. Chẳng lẽ đây là một mặt khác con người của cậu. Vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, vừa xấu hổ, nó quay đi kiếm cặp mắt kính.
"Tìm cái này hả?"
"Trả lại Bình An đi."
"Ta đâu có ý giữ nó mà cô tỏ ra giận giữ vậy."
Nó cầm cặp mắt kính đeo vào mắt, nhìn lên cây cầu phía trên, cái balo và con ngựa vẫn còn ở đó. Chớp mắt đã thấy mình ngồi trên yên ngựa, cậu chủ ở ngay phía sau, cái balo cũng được quàng lên cổ ngựa. Cậu thúc cho ngựa chạy thẳng tới hướng bắc, nơi ánh sáng đang phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ nước phẳng lặng như gương kia.
"Sỹ Ân, chàng không thể đi được."
Đại tiên nữ xuất hiện, nàng chắn ngay phía trước, con ngựa hốt hoảng dừng lại.
"Vân Linh, nàng đừng cố chấp cản đường ta nữa, ta không muốn ở lại với nàng."
"Chàng không được rời xa ta, ta đã làm mọi thứ để giữ chàng ở lại."
"Phải nói là nàng đã không từ mọi thủ đoạn để giữ ta lại mới phải."
"Sao cũng được, chàng phải thuộc về ta."
"Ta chẳng thuộc về ai."
Đột nhiên cậu ôm nó thật chặt mỉm cười khó hiểu.
"Vì con bé đó ư. Ta có gì thua nó chứ?"
"Nàng hơn cô gái này nhiều thứ nhưng nàng cũng thua cô gái này nhiều điểm, tâm hồn có lẽ là ví dụ hay nhất." Giọng cậu có chút bông đùa.
"Tâm hồn ta cao thượng hơn nó nhiều."
"Chuyện đó tự nàng phải hiểu, ta không có thời gian ở đây nói chuyện với nàng, ta đi đây."
Cậu thúc ngựa chạy thẳng về phía trước, mặc đại tiên nữ ngáng đường. Con ngựa vừa chạy tới gần đại tiên nữ thì nó lồng lên, lao ngay xuống vực thẳm. Tiếng Bình An và tiếng con ngựa hòa tan vào nhau. Nó biết mình sẽ không chết, nhưng con ngựa thì sẽ tan xác. Cậu chủ ôm nó bay thẳng tới hướng bắc, đại tiên nữ đuổi theo. Nàng nhất định không buông tha cậu chủ.
"Nếu ta không có được chàng thì ta cũng không để chàng đi khỏi đây yên ổn, chàng phải trả lại danh dự cho ta."
Cậu chủ dừng lại, đáp xuống đất, nhìn đại tiên nữ, giọng lạnh lùng:
"Rõ vớ vẩn, nàng tự hủy hoại danh dự mình, liên quan gì tới ta. Nếu nàng còn cản đường đừng có trách, ta đã tha cho nàng tội tự ý thay đổi trí nhớ của ta rồi."
"Chỉ vì ta đã quá yêu chàng thôi. Triệu lang, chàng đừng rời xa ta." Giọng nàng thống thiết đến mủi lòng.
"Đừng có gọi ta bằng cái kiểu đó!" Cậu nói như ra lệnh, có chút mất bình tĩnh.
"Chàng thật lạnh lùng. Ta phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi."
Đại tiên nữ vung tay lên, những dải lụa từ người nàng phóng ra bao vây lấy nó và cậu chủ. Cậu đã rút kiếm và chém phăng hết đám lụa chỉ trong một giây. Đại tiên nữ cũng đã rút kiếm ra, nàng đấu với cậu chủ. Một dải lụa bay ra trong gió, nàng đã bị chém đứt một vạt áo.
Nhìn cảnh này tự dưng nó thấy ngưỡng mộ nàng tiên. Nàng dám chiến đấu vì hạnh phúc của mình. Mặc dù cách làm của nàng không đúng cho lắm. Một nửa muốn cổ vũ nàng, một nửa lại không muốn. Nói cho đúng thì có yêu người ta thế nào cũng không nên tự ý thay đổi trí nhớ họ.
"Nàng chẳng phải đối thủ của ta đâu." Giọng cậu vang trong gió.
"Ta biết, luận về sức lực ta không bằng chàng, nhưng luận về mưu trí thì ta hơn chàng."
"Nàng quá tự mãn rồi đó."
"Chàng đã bị trúng phép tiên của ta, chàng sẽ phải nghe lời ta vĩnh viễn."
Đột nhiên cậu chủ đang nhìn nàng sắc lạnh, ánh mắt cậu trở nên vô hồn, đại tiên nữ mỉm cười, nàng nói:
"Chàng chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu chẳng phải sẽ tốt hơn không."
Cậu chủ từ từ tiến tới phía nàng, rồi cậu nâng cằm nàng lên. Đại tiên nữ có chút lưỡng lự nhưng nàng đột nhiên buông kiếm khi mặt cậu dần áp sát vào mặt nàng, tay kia ôm thắt lưng nàng, cậu sắp hôn nàng. Bình An hốt hoảng, cậu chủ bị ếm thiệt rồi, có nên ngăn lại hay không.
"Cậu chủ." Nó gọi lớn.
Nhưng cậu vẫn không nghe, gương mặt cậu áp sát gần hơn nữa, đại tiên nữ đã nhắm mắt lại. Khi nó tưởng chừng môi cậu sắp chạm vào môi nàng thì đột nhiên đại tiên nữ khụy xuống. Cậu chủ cười lớn giòn giã buông nàng tiên ra, nàng ngồi phịch xuống đất, như người mất hồn.
"Nàng nghĩ ai mưu trí hơn, thậm chí ta còn chưa dùng tới phép lực của mình."
Cậu quay lại chỗ nó. Nó chẳng hiểu gì cả, đại tiên nữ đã bị gì vậy, cậu không bị ếm thật sao. Đột nhiên đại tiên nữ cầm thanh kiếm phóng về phía cậu, nó chỉ kịp hét lên một tiếng. Tiếng kiếm chém vào vách đá chát chúa, cậu chủ ôm nó nói lớn:
"Nàng làm mất thì giờ của ta quá đó."
Trước khi bay lên, nó thấy thanh kiếm của đại tiên nữ cắm phập ngay trước mặt nàng. Ánh mắt nàng căm phẫn nhìn thẳng vào mắt nó, nó hoảng hốt quay đi. Nhìn cậu chủ, nhớ tới khoảnh khắc khi cậu sắp hôn đại tiên nữ tim nó đã đập loạn xạ. Rồi chợt nhớ tới khúc tối qua cậu đã ôm nó ngủ thì tim nó cũng bắt đầu đập lên loạn xạ, mặt nóng cả lên, nó không nhìn cậu nữa.
"Cô đang nghĩ gì đó?"
"Dù cách làm của đại tiên nữ không đúng nhưng nàng rất yêu cậu. Sao cậu không ở lại với nàng?"
"Ta phải về nhà chứ."
"Vậy cậu có thể mang nàng theo mà. Hay là tiên nữ thì không được rời khỏi đây. Như vậy thì tội nàng quá. Cảm giác phải xa người mình yêu sẽ rất đau khổ."
"Cô đã yêu rồi sao mà biết?"
"Đâu nhất thiết phải yêu ai mới biết chứ. Ngay cả khi đánh mất thứ gì quan trọng cũng đã là rất đau khổ rồi."
"Cô đã hiểu như vậy sao còn hỏi ta những lời này?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt làm nó cứng họng. Cậu nói đúng. Đại tiên nữ đã dám thay đổi trí nhớ của cậu, khiến cậu quên đi vài thứ. Chắc chắn có những điều rất quan trọng mà cậu không muốn quên. Và cậu cũng muốn về nhà nhiều như nó vậy.
"Trời đã trưa rồi, không biết chúng ta có kịp không."
"Sẽ kịp thôi, có ta ở đây, cô không phải sợ gì cả."
Nó yên tâm vì cậu chủ cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được hết.
"Cậu... có phải một vị thần không?" nó lắp bắp.
"Cô nghĩ ta có phải không?"
"Bình An không biết,... có lẽ phải."
"Có lẽ à." Cậu cười lớn làm nó ngượng chín mặt.
Ừ, có lẽ nó chẳng biết gì rõ ràng về cậu cả. Nhớ tới cái vòng cổ, có nên trả lại cậu không.
"Cậu chủ, chúng ta sắp xa nhau rồi, Bình An muốn trả cậu cái này."
"Hãy giữ lấy làm kỷ niệm." Giọng cậu vẫn lạnh lùng và không nhìn nó.
"Cảm ơn cậu. Cậu chủ."
Mà có lẽ từ nay cũng không được gọi cậu là cậu chủ nữa rồi. Bình An sẽ nhớ tới cậu nhiều đó. Thật mừng vì cậu cho phép mình giữ lại, đúng như mong muốn trước đó.
Ánh sáng lấp lánh từ hồ nước xa xa đang lớn dần lên, cậu chủ phải dừng lại bên hồ vì không thể bay tiếp được.
Một tòa lâu đài bằng pha lê trong suốt nổi lên giữa hồ, đó là nơi canh giữ cánh cửa không gian. Chiếc thuyền trắng muốt trôi lững lờ phía xa, đang tiến lại gần bờ. Cậu chủ và nó bước lên, chiếc thuyền dần trôi ra giữa hồ. Con thuyền trôi từ từ qua một cổng vòm pha lê lấp lánh. Bình An nhìn thấy bóng chiếc thuyền cùng bóng mình và bóng cậu chủ phản chiếu trên cổng vòm. Sau nửa giờ đồng hồ lênh đênh, con thuyền cập bến. Một lâu đài hoàn toàn bằng pha lê trong suốt, những khối pha lê khổng lồ mọc thẳng lên trời.
Hai người tiến về cửa lâu đài, bên trong là không gian rộng lớn. Trần và những bức tường pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ như ngoài trời. Cuối thánh đường là bức tượng thần khổng lồ cũng bằng pha lê. Xung quanh bức tượng, những dòng ánh sáng vàng rực từ trên trần đổ xuống tới nền. Lúc chảy xuống, lúc lại như chảy lên. Thực tế đó chỉ do ảo giác, ánh sáng lấp lánh đã đánh lừa con mắt. Nó đứng ngắm bức tượng pha lê, đó là một nam thần thật đẹp. Nó đưa tay chạm vào những dòng ánh sáng, chúng chảy qua tay như nước, êm ả không chút cảm giác. Đang nhìn ngắm những khối pha lê trong thánh đường thì một đợt chấn động làm nó trượt ngã sóng soài trên mặt đất. Cậu chủ đã đâm lủng một lỗ lớn trên trần nhà, ánh mặt trời rọi xuống bức tượng, bức tượng rùng mình gây ra cơn chấn động vừa rồi. Bức tượng dần thu nhỏ lại tới kích thước của một người trưởng thành. Ngài khó chịu nhìn kẻ vừa đánh thức mình, rồi nhìn qua nó.
"Ngươi là kẻ đã đánh thức ta hả con người phàm trần kia."
Nó ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy, nó trả lời:
"Không phải, là cậu chủ."
Vị thần quay qua cậu chủ nói:
"Ta biết cậu, cậu không về bằng đường của mình lại tới làm phiền ta chi vậy."
"Ông đã ngủ lâu rồi, cũng nên thức dậy mà hít thở khí trời đi chứ."
Bình An ngạc nhiên vì vị thần còn quá trẻ mà cậu chủ lại dùng từ ông. Còn nếu theo cách xưng hô thông thường thì hai người họ cũng chẳng phải bạn bè nhau mà xưng "ông-tui". Vị thần cau mặt trước thái độ vô lễ của cậu chủ. Ngài nhìn lên lỗ thủng trên trần, nó tự động liền lại.
"Các người tìm ta có việc gì?"
"Tôi muốn về nhà."
Bình An trả lời khi thấy cậu chủ chẳng có ý định nói trước.
"Nói rõ hơn đi, hành tinh nào, khu vực nào?"
"Một hành tinh không thuộc năm hành tinh anh em, nó nằm ở một hệ mặt trời khác, cũng có thể một thiên hà khác."
Ngài cười lớn chế nhạo nó:
"Ngươi đến đây để kể chuyện cười cho ta đó à."
"Tôi không kể chuyện cười, tôi thật sự đến từ một hành tinh hoàn toàn khác."
Nó kể lại trường hợp mình bị đưa đến đây như thế nào, cái lỗ hổng không gian đó trông như thế nào.
"Nói chính xác thời gian coi."
"Cách đây hơn ba tháng, chính xác là trong tháng Hồi Ức."
"Ta hiểu rồi, khoảng thời gian đó có xuất hiện một trận bão từ lớn, nó đã làm loạn con đường không gian của bọn ta. Có lẽ chính nó đã tạo một lỗ hổng không gian thông từ xứ sở của ngươi tới nơi đây."
"Bão từ..." Nó lẩm bẩm, nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Nó nói lớn:
"Ngài có thể tạo ra trận bão từ đó được không?"
"Ngươi thật biết cách làm khó người khác đó, nhất là với một vị thần như ta."
Nó vẫn nhìn vị thần chờ một câu trả lời chính xác hơn. Trước ánh mắt và gương mặt quá ngây thơ của nó, vị thần thở dài nói:
"Dĩ nhiên là không rồi, chẳng ai có thể làm được. Đó là sức mạnh đến từ bên ngoài, không thuộc quyền năng các vị thần bọn ta. Chúng ta chỉ có sức mạnh trong phạm vi năm hành tinh anh em thôi."
Nó buồn rầu khi nghe câu trả lời này. Đúng là bão từ đến từ vũ trụ thì không thuộc phạm vi của các vị thần ở đây được. Xem như vĩnh viễn không thể trở về rồi. Nhưng nếu trận bão từ đó lại lang thang tới đây thì sao. Nó lấy lại hy vọng hỏi tiếp:
"Thế nếu trận bão từ đó lại quét qua đây thì sao?"
"Ta không chắc, nhưng trước đây đã có một lần như vậy."
Nó hồ hởi:
"Thật không, hồi nào vậy."
"Cách đây 20 năm, đã có một đợt bão từ giống thế này."
"20 năm ư, mình có thể đợi được, biết đâu sẽ tới sớm hơn. Nhưng lỡ tới trễ hơn thì sao. Mà lỡ mình lại bị rơi vào một trận bão từ khác rồi bị đưa đến một thế giới khác thì sao đây. Ôi, sao có vẻ mong manh vậy nè." nó vân vê cằm mình thì thầm.
"Này, này, bình tĩnh cô gái, ngươi làm ta bị chóng mặt theo đó."
Nó ngượng ngùng xin lỗi, nhưng rồi nó lại tươi cười nói tiếp:
"Bình An có thể xin một thỉnh cầu không?"
"Nói ta nghe thử xem."
"Nếu có một trận bão từ khác, ngài có thể thông báo cho Bình An biết không?"
"Ngươi thật phiền phức đó, tại sao ta phải báo cho ngươi biết?"
"Vì lòng trắc ẩn."
"Đừng có đem lòng trắc ẩn ra nói với ta. Nhưng ta có một ý kiến hay hơn."
Nó nhìn vị thần chờ đợi câu trả lời.
"Ta thấy ngươi cũng thông minh lanh lợi, vậy ở lại làm phụ tá cho ta, ngươi sẽ có cơ hội biết lúc nào trận bão từ tới."
"Ngài nói thật chứ?" nó mừng như người vớ phải vàng.
"Ta đùa làm gì, vậy là ngươi đồng ý rồi nhé."
"Ngài nói thật hả?" nó lặp lại nhưng thiếu mất sự vui mừng, thay vào đó là vẻ nghi ngờ.
"Đừng nói ngươi đùa với ta chứ, bộ mặt ỉu xìu này là sao."
"Làm sao Bình An theo ngài làm phụ tá được. Thế giới thần thánh đâu thuộc về Bình An. Tôi sẽ quên hết mọi thứ thì sao còn nhớ mà theo dõi trận bão từ."
"Sao ngươi biết là sẽ quên hết mọi thứ?"
"Bình An chỉ đoán thôi, chẳng phải điều đó có nghĩa là Bình An phải chết hả?"
Vị thần cười lớn. Nó đỏ mặt chẳng hiểu mình nói có gì sai.
"Thật ngây thơ. Ngươi nghĩ chết thì có thể tới được thế giới các vị thần sao, rõ ngớ ngẩn hết sức. Nhưng chuyện bị tẩy não thì ngươi đã đoán trúng rồi đó."
"Hú vía, may mà mình không đồng ý."
"Nhưng như thế chẳng phải ngươi sẽ sống tốt hơn sao?"
"Bình An không muốn quên hết mọi thứ, dù có đau buồn đến đâu đó cũng là những kỷ niệm sâu sắc nhất của đời mình."
"Không hối hận chứ?"
Nó lắc đầu.
"Tiếc thật đó, không phải ai cũng có được cơ hội này đâu."
"Cảm ơn ngài đã có nhã ý, nhưng Bình An muốn giữ lại toàn bộ ký ức của mình."
"Vậy giờ ngươi sẽ đi đâu?"
"Dĩ nhiên là theo ta rồi." cậu chủ cất giọng sau một hồi dài im lặng.
"Cô theo hắn ta à?"
Nhìn cậu chủ vài giây, suy nghĩ một lúc vẫn chưa đưa ra được kết luận. Nên trở về làng Kan Hoa, tới xứ kim hay là theo cậu ta bây giờ. Cậu chủ không chờ nó suy nghĩ, cất giọng lạnh lùng.
"Ông kéo dài thời gian thế là đủ rồi đó, mở cánh cửa ra mau lên!"
"Ngươi đừng tưởng với địa vị hiện giờ của mình thì có thể ra lệnh cho ta bằng cái giọng đó, thật hỗn xược."
Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Chẳng hiểu sao cậu chủ lại tỏ thái độ bất kính như vậy và vị thần cũng trở nên khó chịu thế kia. Mặt trời đã sát mép nước. Nó nói lớn:
"Hai người dừng lại đi, trời tối rồi kìa."
"Hắn quá hỗn xược, ta không mở cửa nữa, tạm biệt các người."
Nói xong vị nam thần biến mất, bức tượng khổng lồ từ từ hiện ra, mặt trời cũng sắp khuất hẳn dưới mặt hồ. Nó nhìn cậu chủ, cậu lạnh lùng chẳng nói gì, mặt trời thì đang lặn dần. Thật bực mình quá. Nó bắn mũi tên lên trần nhà rồi đu theo mũi tên lên trên đó, dùng mắt kính phản chiếu ánh sáng vào bức tượng thần. Vị thần lại hiện ra, cáu kỉnh nhìn cậu chủ nói khó chịu:
"Ngươi có cầu xin cũng đừng hòng ta mở cửa cho."
"Là Bình An đã đánh thức ngài, làm ơn đưa chúng tôi về quê hương của cậu chủ."
Nó đu xuống dưới nói với vị thần bằng tất cả sự thống thiết của mình.
"Các ngươi thật phiền phức. Ta làm việc này là vì ngươi, còn hắn, thật là một kẻ không biết trời cao đất dày là gì."
Một cánh cửa lớn với những dòng ánh sáng bạc lấp lánh hiện ra. Nó cảm ơn vị thần rồi kéo cậu chủ vào trong khi cái cửa đang tan biến dần. Cứ nghĩ mình sẽ bị cái cảm giác ngộp thở và buồn nôn lần trước nhưng mọi thứ lại quá êm ả, chỉ như vừa bước qua một cánh cửa bình thường.
Ôi trời. Ai ngờ trong phút cuối ta lại chọn cách đến xứ sở của cậu chủ chứ. Đành vậy. Tới đó rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top