Cánh cửa không gian - Chương 46

Bình An cho ngựa vòng ra xa khỏi chỗ đoàn tiên nữ đang đứng quan sát cuộc đi săn. Tới một khu vực khá xa đoàn săn của các thượng tiên nữ, khuất sau những gụ đất lớn. Có một đàn linh dương sừng kiếm đang gặm cỏ nhởn nhơ trên bãi cỏ trống trước mặt. Các tiểu tiên nữ la lên khoái trá khi nó thúc ngựa phi nước đại ra bãi cỏ trống. Đàn linh dương bị động bỏ chạy toán loạn. Nó cho ngựa đuổi theo, mũi tên đã giương lên nhưng còn chưa biết phải bắn con nào. Đột nhiên đàn linh dương quay đầu lại làm con ngựa giật mình nhém hất văng mọi người xuống. Nó cho ngựa chạy ngược lại, vòng qua một gụ đất lớn, thúc ngựa cho leo lên. Đứng trên đỉnh gụ đất nhìn đàn linh dương chạy qua trước mặt mà không biết có nên bắn một con không. Đột nhiên cổ nóng lên và tỏa ánh sáng đỏ rực, đang có nguy hiểm ở gần.

Chưa kịp quan sát nguy hiểm đến từ hướng nào thì một bóng đen khổng lồ bao phủ cái bóng của nó và con ngựa. Con ngựa hoảng hốt lồng lên, nó bị hất văng lăn xuống dưới, cặp mắt kính văng ra xa, các nàng tiên tí hon bay loạn xạ la lên cầu cứu. Một con sư tử khổng lồ đang đứng trên đỉnh gụ đất, ánh mắt giận giữ, nhe hàm răng nanh nhọn hoắt đáng sợ. Nó co giò chạy thục mạng, chỉ kịp nhảy sang một bên tránh những móng vuốt sắc nhọn cắm phập xuống nền cỏ. Con sư tử gầm lên rồi nhào tới một lần nữa. Không kịp nữa rồi, nó chỉ có thể cầm mũi tên chỉa ra phía trước thôi. Coi như là cầm chắc cái vé vào cửa tử thần.

Một bóng đen chợt lướt qua, con sư tử bị hất văng ra xa. Cậu chủ đang đứng chắn ngay trước mặt. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn luôn có mặt kịp thời mỗi khi nó gặp nguy hiểm. Lại nợ ơn cậu nữa rồi.

Con sư tử đã đứng lên được, gầm lên ghê rợn, xông vào cậu chủ. Những móng vuốt lóe lên dưới ánh mặt trời rực rỡ. Một vệt sáng cắt qua, con sư tử rơi phịch xuống đất nặng nề, máu từ cổ phun ra lênh láng đầy nền cỏ.

Nó vẫn chưa kịp hoàn hồn, còn ngồi thẫn thờ dưới đất, tim dộng ình ình. Các nàng tiên đã tới, họ vỗ tay rào rào. Đại tiên nữ nhảy xuống ngựa tiến lại gần cậu chủ, nhìn cậu với vẻ vui mừng đắm đuối. Nàng ôm cổ cậu, hình như nàng định làm một hành động âu yếm nhưng cậu chủ đã cầm tay nàng. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nàng cũng cười đáp trả, nụ cười đầy hạnh phúc.

Bình An đứng lên, tìm lại cặp mắt kính. Con ngựa của nó cũng đã được một nàng tiên giữ lại. Mọi người lên ngựa trở về chỗ cắm trại. Các tiểu tiên lại bám vào balo, vào vai, vào cung tên, trên đầu con ngựa.

"Tụi mình đúng là xui xẻo mà."

"Thật hú hồn hú vía, suýt nữa thì toi mạng."

Nó không quan tâm tới những lời bàn tán hay cãi vã của các nàng tiên nữa. Buổi lễ đi săn đã kết thúc. Khi cậu chủ hạ được một con sư tử thì coi như hoàn thành khâu quan trọng nhất. Các nàng tiên không nghĩ rằng buổi lễ lại kết thúc nhanh như vậy. Họ bàn tán với nhau bên bếp lửa về sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn của cậu. Xác con sư tử được đem đi tế lễ rồi hầm trong một nồi lớn. Các bàn tiệc đã được bày ra. Có âm nhạc, rượu, hoa thơm, mọi người đều thay đồ mới, những bộ váy dài lộng lẫy. Cậu chủ và đại tiên nữ cũng mặc những bộ đồ đẹp mê li, họ thật sự rất xứng đôi.

Nó cầm một ly rượu tới cùng mọi người chúc mừng cặp tân lang tân nương. Uống hết cả ly rượu luôn, may mà rượu này rất nhẹ. Vui vẻ tham gia điệu nhảy cùng mọi người, mặc dù không biết điệu nhảy này. Sau một hồi lớ ngớ nó phải ngồi im một chỗ với các tiểu tiên tí hon. Tới màn múa của đại tiên nữ, ai cũng mong chờ giây phút này hết. Thân hình nàng uyển chuyển, mềm mại như nước. Chính nó cũng như chìm đắm vào âm nhạc và điệu múa của nàng. Khi nàng kết thúc mọi người vẫn ngẩn ra ngây dại, chỉ nhờ tiếng vỗ tay của cậu chủ mới làm tất cả tỉnh lại. Mọi người hết lời ca tụng đại tiên nữ, chúc những lời tốt đẹp nhất đến họ. Nhìn hai người thật vui vẻ, hạnh phúc. Bình An thấy tâm hồn vui mừng khôn xiết, đung đưa theo điệu nhạc.

Trời bắt đầu tối dần, mọi người chuẩn bị thu dọn mọi thứ trở về. Nó đến gặp tam tiên nữ, nói lời cáo từ, cảm ơn nàng đã cho nó ở lại. Gửi lời chúc cậu chủ và đại tiên nữ luôn hạnh phúc. Ngài cũng chúc nó may mắn, sớm về được đến nhà.

"Bình An, ta cứ nghĩ sẽ tiễn cô tới tận nơi được, nhưng các chị ta bảo tiên nữ không được xâm phạm lãnh địa thần thánh nếu không có lý do chính đáng. Có lẽ ta chỉ tiễn cô một đoạn thôi." Tiểu tiên út nói khi hai người đang trên đường đi về hướng bắc.

"Vậy cũng đủ lắm rồi, Bình An có thể tự đi được. Nàng nên quay về cùng mọi người, như vậy sẽ an toàn hơn."

"Họ còn thu dọn mà, ta có thể đi với cô thêm chút nữa."

"Cảm ơn nàng nhiều lắm."

Nó cho ngựa phi nước đại tới cây cầu phía xa, ngôi sao xanh đã xuất hiện trên bầu trời. Chợt nhớ tới việc chưa trả lại cậu cái vòng, nó sờ lên mặt ellip. Suy nghĩ một hồi quyết định sẽ giữ cái vòng như vật kỉ niệm ở thế giới này. Nó cho ngựa dừng lại, tiến ra giữa cây cầu bắc ngang thung lũng. Ngồi thả chân xuống dưới mặc tiểu tiên nữ nói nguy hiểm này nọ, nhìn ngắm ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao sáng chói. Những bông huệ tây tỏa ánh lân tinh rải rác dưới thung lũng hòa với đàn đom đóm đẹp kỳ lạ. Mặt trời đã lặn rồi. Tiểu tiên nữ tạm biệt nó.

Còn lại một mình, nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm. Nó lấy bộ cung tên ra ngắm nghía rồi nghĩ tới một cây sáo, bộ cung tên thật tuyệt diệu khi biến đổi hình dạng đúng như nó đã tưởng tượng. Nó thổi một bài thể hiện toàn bộ tâm trạng của mình lúc này.

Âm thanh tiếng sáo vang xa, trong cảnh chiều tối tĩnh mịch càng thêm buồn da diết. Nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Phải xa nơi đây, xa những kỷ niệm cả vui lẫn buồn, và xa người đang mang lại cho nó cảm giác thân quen nhưng đáng sợ đến kỳ lạ. Nghĩ tới cậu chủ là nó lại như mất bình tĩnh không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình. Lẽ ra nó phải vui mừng cho cậu mới phải, nhưng sao lại thấy buồn phiền đến vậy. Đã cố xua cảm giác này đi nhưng không thể. Cứ để cho nỗi buồn của mình bộc phát hết ra trong tiếng sáo. Tới khi thấy tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng thì tiếng sáo cũng dừng. Cây sáo cũng được trả về hình dạng bộ cung tên và nhập vào đồng hồ.

Trời đã tối hoàn toàn, phải đi thôi, nơi đây hoang vu biết đâu chứa đựng đầy nguy hiểm. Nhìn ngôi sao xanh chưa kịp đứng dậy thì ai đó túm lấy nó từ phía sau, rồi cả hai rơi thẳng xuống thung lũng bên dưới. Nó nhắm mắt lại, không muốn la lên bất cứ tiếng nào.

Thật kỳ lạ, sao lại nghĩ tới việc cậu chủ sẽ tới khi mình gặp nguy hiểm. Sao lại tin việc này nhiều đến vậy chứ. Mình đang tự lừa gạt bản thân rồi, thật ngốc quá.

Nó không tan xác, không một cảm giác đau đớn ngoại trừ việc bị đè nằm ngửa nền cỏ, cặp mắt kính lại văng đi đâu mất. Cảm giác này thật quen. Nó mở mắt ra, trong ánh sáng lập lòe của đom đóm và những khóm hoa lily, gương mặt cậu chủ hiện lên rõ ràng như ban ngày. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt lạnh lùng có chút hoang dại, nó nghĩ mình đang mơ.

"Nói cho ta biết, cô là ai?" giọng cậu lạnh lùng.

"Bình An. Cậu đã từng cho phép tôi đi theo nếu tôi chịu phục tùng cậu... những điều không trái với lương tâm."

Nó trả lời như cái máy và cố gắng nói rõ hết câu, với con người này phải cẩn thận từng lời nói lẫn hành động.

"Chúng ta đã từng quen biết trước đó, đúng không?"

"Cậu chủ, sao cậu lại ở đây, cậu nên quay về với đại tiên nữ."

"Mau trả lời ta!"

Cổ tay nó bị siết chặt đau đớn.

"Phải, Bình An đã từng gọi cậu là cậu chủ. Chúng ta đang đi tìm cánh cửa không gian thì cậu bị... thương nặng. Sau đó..."

Nó ngập ngừng không biết phải nói tiếp như thế nào.

"Nói tiếp đi, và hãy nói sự thật." Cậu ra lệnh.

"Sau đó đại tiên nữ đưa cậu về lâu đài chăm sóc, rồi cậu tỉnh dậy."

"Lúc đó ta đã chết, cô đã nói dối."

Cổ tay nó đau khủng khiếp, nó la lên:

"Đúng vậy, cậu đã chết, Bình An phải đến đài phun nước cầu xin cho cậu sống lại."

"Sau đó ta đã hồi sinh nhưng không thể thức dậy được, mãi tới khi ai đó gọi ta."

"Bình An đã gọi hai từ "Cậu chủ"."

Nó không hiểu sao lại trả lời vậy, đã chắc gì cậu đã nghe thấy nó gọi lúc đó. Cổ tay nó dần được thả lỏng, cậu chủ đang cố đi tìm sự thật, nhưng để làm gì.

"Cậu ở bên đại tiên nữ không tốt hơn sao, cậu đừng cố nhớ lại mọi chuyện nữa."

Cậu nhìn nó lạnh lùng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, mái tóc cậu đã dài hơn và xõa xuống nền cỏ hai bên mặt. Nó cảm nhận được cả hơi thở của cậu trên mặt mình. Nó đẩy cậu sang một bên, không chịu được tình trạng cứ bị đè như thế này, cảm giác thật khó chịu. Nó đứng dậy nhưng không thể. Cậu chủ mỉm cười một cách khó hiểu, túm lấy nó ôm chặt vào lòng. Nó cố đẩy ra nhưng không đủ sức. Sau một hồi cố phản kháng chẳng có tích sự gì, nó mệt mỏi nằm yên trong lòng cậu.

"Cậu lúc nào cũng khó hiểu, vậy cậu đã nhớ ra chưa, hay chỉ thích trêu đùa Bình An thôi."

"Cả hai."

Nó vùng ra nhưng chẳng thể, nói lớn đầy tức giận:

"Bình An không phải con rối để cậu đùa giỡn đâu, buông Bình An ra."

"Ta đã nói là không thể để cô rời xa ta mà."

"Đừng đùa nữa, ngày mai cánh cửa không gian mở rồi, Bình An phải đi thôi."

"Cô đi đâu mà vội mà vàng chứ, chẳng phải có ta ở đây sao."

Giọng cậu bỡn cợt chẳng khác gì mặt nạ trắng. Nó tức giận khủng khiếp nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ hằm hè nhìn cậu.

"Cô tức giân trông thật dễ thương đó." cậu cười lớn.

Nó cố sức gỡ cánh tay rắn như thép ra khỏi người mình nhưng không nhích được chút nào. Cậu đột nhiên nằm ngửa ra, nó chới với đè lên người cậu. Cậu cười thích thú còn nó nhăn mặt đầy khó chịu.

"Tối nay ta sẽ ôm cô mà ngủ, coi như cô đã là người của ta."

"Cậu ăn nói vớ vẩn, buông Bình An ra đi, cậu phải tôn trọng Bình An chứ."

"Ta vốn chẳng cần tôn trọng ai, cô lại càng không."

"Cậu thật vô lý, ngang ngược, buông tôi ra!" nó gào lên.

Cậu chỉ cười rồi nằm ngiêng sang một bên ôm nó thật chặt, nó thấy đau ê ẩm như sắp bẹp dí tới nơi.

"Ngủ như thế này mới dễ chịu, từ nay tối nào ta cũng ôm cô mà ngủ."

Giọng cậu êm mượt, dịu dàng đến bất ngờ, nhưng nó không muốn trả lời hay cãi lại nữa. Nó nằm bất động, tự nghĩ rằng cậu đã bị loạn óc sau đợt sốc vì cái chết. Cuối cùng kết luận một câu là rời xa khỏi cậu là ý kiến hay nhất. Nó cũng dần chìm vào giấc ngủ, bực mình nhưng ấm áp trong vòng tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top