Cánh cửa không gian - Chương 45

Nó tỉnh giấc trong sự mệt mỏi hụt hẫng. Tiểu tiên út không nhận ra tình trạng nó lúc này, nàng đang rất hào hứng với buổi lễ.

"Lẹ lên đi, ta háo hức muốn đi lắm rồi."

Nó khoác balo lên vai, chỉ mang theo toàn bộ hành trang của mình khi tới đây, sắp về nhà mà. Tất cả các nàng tiên đều được tham gia buổi lễ, có tới cả trăm nàng tiên. Các nàng đều ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, cưỡi trên lưng những con ngựa được mang tới bởi những người lùn ở khu rừng bên ngoài. Đại tiên nữ và cậu chủ cưỡi trên hai con kỳ lân trắng muốt. Không biết hỏa kỳ lân và mẹ cậu ta có tham gia không nhỉ, nhưng có vẻ chỉ có các nàng tiên thôi. Nó cũng được cấp một con ngựa nâu có một vạch trắng kéo dài ở trán dễ thương hết sức, và một bộ cung tên.

Tiến lại chào chú ngựa, vuốt ve bộ bờm óng mượt, con ngựa khẽ hí lên một tiếng rồi ngoan ngoãn để nó leo lên. Các nàng tiên tí hon đu trên balo, trên vai, cung tên, trên đầu con ngựa. Họ thích thú nói chuyện thầm thì với nhau.

"Đây là lần đầu tiên bọn ta được tham gia lễ hội này đó, tất cả cũng nhờ cô."

"Đúng vậy, cô cứu sống chàng trai đó, đại tiên nữ mới tổ chức buổi lễ này được, phải không chị em?"

Họ gật đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Nó cười nói:

"Đại tiên nữ không gặp cậu chủ thì cũng gặp một người khác thôi, các nàng đâu sợ không có cơ hội chứ."

"Cô chẳng hiểu gì cả, bọn ta cũng bất ngờ khi đại tiên nữ tuyên bố buổi lễ. Ngài yêu cậu chủ cô vì chàng đặc biệt, và hình như ngài đã chờ chàng từ lâu rồi. Họ đã được sắp đặt là thuộc về nhau phải không mấy chị em."

"Ừ, chị cũng nghĩ thế. Vậy nên nếu cô không cứu chàng thì làm sao có được buổi lễ."

"Ờ. Vậy cứ cho là vậy đi. Chúng ta đi thôi, Bình An cũng háo hức lắm rồi."

Nó phóng ngựa theo các nàng tiên, các tiểu tiên nữ la lên vì bị giật mình, nó cười khoái chí. 

Sau khi ra khỏi khu rừng, mọi người đến một thung lũng kỳ lạ. Những dãy núi đá nâu đỏ chỉ có cỏ lau rung rinh dưới ánh ban mai. Những khóm hoa huệ tây đủ màu sắc tỏa ánh lân tinh mọc rải rác trên đường đi đầy cỏ. Đoàn tiên nữ đi dưới một khe núi hẹp, vách núi vằn vện những hình thù và màu sắc quái dị, rải rác vài khóm hoa huệ tây mọc trên vách núi. Thỉnh thoảng có một dải đá nối hai bên dãy núi với nhau trông như một cây cầu vắt ngang. Khi mặt trời đã nhô lên hẳn thì đoàn tiên nữ cũng tới một dải đất bẳng phẳng hơn. Nơi đây có những cây gỗ lớn, cỏ mượt và hoa huệ tây cũng mọc nhiều hơn. Họ dựng lều cắm trại, nghỉ ngơi bên đống lửa chuẩn bị ăn sáng. Bình An định ngồi ăn cùng các nàng tiên làm vườn. Họ cười nói rôm rả với nhau, nó cố bắt theo câu chuyện nhưng thấy mình vô duyên quá vì họ bắt đầu ngồi ăn trong im lặng và nghiêm trang. Nó mang phần ăn của mình tới bên các nàng tiên tí hon, họ đang uống những giọt sương trên hoa cỏ.

"Sao cô không ngồi ăn với họ?" tiên nữ áo vàng hỏi.

"Ngồi ăn với các nàng vui hơn."

"Vậy cô cứ tự nhiên nhé, bọn ta chỉ phải uống sương thôi."

"Ừm."

Nó ăn cho lẹ phần ăn của mình, muốn ngắm cảnh vật xung quanh quá chừng rồi. Muốn tới cái cầu phía xa xa nhìn xuống thung lũng, hẳn là đẹp lắm.

Nó để chén đĩa vào vị trí cũ rồi chạy ra ngoài xa nhìn ngắm cảnh vật. Vị trí đang đứng là trên đỉnh một dãy núi bằng phẳng. Trước mặt là hướng bắc, chỉ phải đi về hướng đó thôi. Có thể nhìn thấy một vạch sáng rực rỡ như tấm gương phản chiếu ánh mặt trời ở phía đó. Chắc chắn đó là vùng đất của thần không gian. Bên phải là hướng đông, nơi lâu đài của các tiên nữ, bên trái là khu rừng thần bí mà các nàng tiên sẽ vào đó săn bắn. Phía sau là những dãy núi đá vôi trải dài. Xa tận chân trời có thể là cánh đồng cỏ của nữ thần áo xanh. Dòng sông rộng lớn mà nó đã thấy trước đó uốn lượn từ hướng đồng cỏ, qua vùng đất của các nàng tiên, uốn lượn qua khu rừng bên trái rồi chảy đến nơi phát ra ánh sáng chói lóa ở hướng bắc, mất hút dưới những đồi núi và rừng cây.

"Bình An, tam tiên nữ tới kìa." Nàng tiên út nói với nó.

Tam tiên nữ tới gần, nó thi lễ. Nàng nói:

"Cô sẽ tham gia cùng đoàn của đại tiên nữ."

"Chúc mừng cô Bình An, tham gia cùng đoàn của đại tiên nữ không phải ai cũng được đâu nghe." Tiểu tiên hí hửng.

"Bình An có thể hỏi một câu không ạ. Tại sao tôi lại có được vinh dự ấy."

"Đại nam tiên đã đưa ra yêu cầu đó."

Cậu ta vẫn luôn khó hiểu như thế. Cứ tưởng cậu ta sẽ bực mình chuyện hôm qua mà không muốn thấy mặt mình nữa chứ. Nhưng ai biết cậu ta còn muốn hành hạ gì mình thêm nữa à. Phải cẩn thận mới được.

"Ta khuyên cô một câu, hãy tự biết vị trí của mình."

Tam tiên nữ khuyên bảo khi dẫn nó tới đoàn của đại tiên nữ. Hiểu ý của tam tiên nữ, nó lặng lẽ leo lên lưng ngựa. Các nàng tiên tí hon bám theo, họ được phép đi theo khi có một tiên nữ trong đoàn bảo lãnh. Nó là người bảo lãnh duy nhất cho họ, mặc dù nó chẳng phải tiên nữ.

"Họ luôn nói bọn ta xúi quẩy nên không ai chịu để bọn ta đi cùng hết." tiên nữ áo chàm thở dài.

"Các nàng luôn đem lại may mắn cho Bình An mà. Bám chắc nhé, chúng ta vào rừng thôi."

Nó thúc ngựa chạy theo đoàn do đại tiên nữ và cậu chủ dẫn đầu vào rừng. Hai bên là hai đoàn tiên nữ khác do nhị tiên nữ và tam tiên nữ dẫn đầu, họ cũng đồng loạt phóng vào rừng cùng một lúc. Khu rừng rậm rạp với những cây gỗ cao lớn, đất phủ đầy rêu phong và cỏ dại, những rễ cây khổng lồ trồi cả lên mặt đất. Nó có chút liên tưởng tới khu rừng đầy quái thú ở bên ngoài, chỉ là thiếu mấy loài dương xỉ khổng lồ thôi. 

Ôi, đã là quá khứ rồi. Tự dưng thấy nhớ cái khoảng thời gian đó, nhớ tới làng Kanhoa và mọi người quá.

"Bình An, cô chẳng chú ý đường đi gì cả, chúng ta sẽ lạc mất đó."

'Nó vội vã cho ngựa đuổi theo mọi người, nhưng chẳng thấy ai cả.

"Chúng ta bị lạc thật rồi." Nó thốt lên.

"Cái này có phải là do chúng ta xui xẻo không nhỉ!" nàng tiên áo lam mơ màng.

"Tại Bình An chểnh mảng thì có." Nàng tiên áo đỏ lớn tiếng.

"Ta thấy họ đi hướng này này."

"Không là hướng này."

"Không phải, hướng này mới đúng."

Các nàng tiên nhốn nháo chỉ hết hướng này tới hướng nọ.

"Vậy đủ bảy hướng rồi hé." Nó hợm mình nhìn các nàng tiên.

"Vậy cô nói coi nên đi hướng nào?"

"Trên đó." nó chỉ lên ngọn cây.

"Cô bị điên rồi hả?"

"Chẳng thấy gì cả, cây cối rậm rạp quá." Nàng tiên út đã bay lên trên đó nói vọng xuống.

"Mặt trời ở hướng nào vậy?" nó hỏi nàng tiên.

"Hướng này."

"Vậy đó sẽ là lối ra khỏi khu rừng về chỗ cắm trại, chúng ta quay lại chứ?"

"Ế, không thể về tay không được, chúng ta phải bắt được con gì đó chứ."

Tiên nữ áo cam vỗ vai nó đánh đét một tiếng, nói hùng hồn. Nó hỏi các nàng tiên:

"Các nàng tính sao?"

"Ta không thích ở khu rừng âm u này cho lắm, nhưng trở về sớm mà còn tay không thì thật nhục nhã."

"Vậy ai đồng ý ở lại săn tiếp?"

Tất cả đều giơ tay hết.

"Được, vậy chúng ta đi tiếp thôi."

Nó thúc cho ngựa đi qua các rễ cây lớn.

"Một con nai kìa."

"Chỉ là một con nai con thôi, em muốn một con thú lớn hơn."

Nó lại cho ngựa tiến sâu vào rừng, tiếng chim chóc vỗ cánh bay lên làm tụi nó giật mình.

"Gì thế?"

"Chỉ là tiếng chim vỗ cánh thôi mà, em nhát quá đó."

"Mọi người im lặng. Bình An nghe có tiếng động." Nó thì thào.

Tiếng động phát ra từ bụi cây trước mặt, nó đã giương sẵn cây cung trên tay nín thở chờ đợi. Một con thỏ nhảy ra, nhìn tụi nó vài giây rồi chạy biến vào bụi rậm.

"Sao cô không bắn?"

"Nó dễ thương quá mà."

"Phải, ai lại giết hại một con vật hiền lành nhỏ bé như thế chứ."

"Đúng vậy, chúng ta sẽ săn một con lợn lòi khổng lồ."

"Hoặc một con sư tử."

"Sư tử không dành cho chúng ta đâu. Một con báo đốm được rồi."

"Voi, tê giác, sơn dương, cá sấu, uhm, còn gì nữa không ta."

"Các nàng mơ mộng quá đó, Bình An chẳng thể giết nổi mấy con đó đâu."

"Bọn ta sẽ giúp sức."

"Này, các nàng tiên đang ở hướng đó, ta nghe trong tiếng gió nói như thế." Nàng tiên áo đỏ nói.

Bình An cho ngựa chạy về hướng tiểu tiên áo đỏ chỉ. 

Đi được một lúc tới một cánh đồng cỏ mênh mông. Cỏ cao và vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, rải rác những gụ đất mấp mô. Đoàn tiên nữ đang ở rìa khu rừng gần đó, thì ra đây mới là nơi diễn ra lễ hội đi săn. Bình An nhìn thấy đầy đủ các loài động vật mà các tiểu tiên đã kể ra. Cũng hơi ngạc nhiên vì điều này, nhưng đây là xứ thần tiên mà, chuyện gì chẳng có khả năng xảy ra. Chúng đang bị các thượng tiên và một số nàng tiên thân cận săn đuổi dưới bãi cỏ trống phía xa. Cậu chủ cũng đang tham gia cùng họ.

"Bình An, chúng ta cũng tham gia thôi. Ta muốn cho mấy tiên nữ kia thấy bọn ta chẳng xui xẻo, họ sẽ không dám xem thường bọn ta nữa." Tiểu tiên út nói.

"Các nàng đều đồng ý chứ?"

"Ừ, cho mấy người đó thấy thế nào là lợi hại của nhóm mình."

"Vậy chúng ta nên tránh xa khu vực đi săn của đại tiên nữ. Mình vòng qua phía bên kia nhé."

"Ừ, cô thích chọn chỗ nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top