Cánh cửa không gian - Chương 44

Vừa uống thuốc, Bình An vừa suy nghĩ:

Nếu không thể về Trái đất được, mình sẽ xin trở về làng Kan Hoa. Ở đó mọi người đều rất tốt, mình sẽ tìm cách để về nhà sau. Hoặc đến xứ Kim tìm gặp 2 chị em công chúa Đoan Thi... Một ngày nào đó nhất định mình sẽ trở về nhà. Mình không bỏ cuộc đâu. 

"Nếu đó là ước nguyện của ngươi thì ta không thể để nó trở thành sự thực được."

Giọng cậu chủ vang khắp phòng làm nó và tiểu tiên giật bắn người. Tiểu tiên sợ hãi nấp vào trong áo nó, cả hai ngó dáo dác khắp xung quanh. Giọng cười cậu ta vang xa dần rồi biến mất trong gió. Nó hồi hộp nhìn tiểu tiên nữ, không nghĩ chỉ mình nó nghe thấy mấy lời đó.

"Nàng cũng nghe thấy phải không?"

"Ừ, hắn cứ như ma ấy, làm ta hết hồn. Hắn đi rồi phải không?"

"Bình An nghĩ vậy."

Tiểu tiên bay ra trước mặt nhìn nó, nàng nói nhỏ:

"Coi bộ hắn không buông tha cho cô dễ dàng rồi."

"Vườn hoa của Bình An vẫn ổn chứ?" nó thở dài rồi lái sang đề tài mới.

"Ừ, tiên nữ khu vườn phía bắc đã giúp cô chăm sóc vườn hoa."

Nó định ra khỏi phòng thì tam tiên nữ bước vào. Nó chào hỏi, mời nàng ngồi xuống ghế.

"Ngươi đã khỏe hẳn chưa?"

"Đã khỏe hẳn rồi thưa tiên nữ, cảm ơn ngài."

"Ta muốn nói vài việc với ngươi, ta hy vọng sau khi nghe xong ngươi sẽ hiểu."

Nàng nhìn nó vẻ mặt nghiêm trang không cảm xúc, nhưng nó đọc được sự bối rối trong con mắt nàng, nó nói:

"Nếu ngài thấy khó nói, có thể không cần phải nói với Bình An."

"Ta không có gì phải khó nói cả, chỉ là ta không thích để quá nhiều thứ trong lòng, nhất là khi nó có liên quan mật thiết tới hạnh phúc của đại tiên nữ."

Nó chăm chú lắng nghe.

"Ngày mai đại tiên nữ cùng tất cả mọi người sẽ vào thung lũng tiến hành lễ săn bắn, cậu chủ ngươi cũng sẽ đi. Sau cuộc đi săn đó, chàng sẽ chính thức là nam chủ nhân của xứ sở thần tiên. Ta tới đây truyền lệnh đại tiên nữ mời ngươi tham gia buổi đi săn, coi như cảm ơn ngươi việc đã cứu sống chàng. Còn một việc ta muốn nói nữa, chàng đã hoàn toàn quên ngươi là ai, cho nên, đừng xuất hiện trước mặt chàng quá nhiều. Chuyện hồi sáng đừng nên lặp lại nữa."

Độ ngạc nhiên và kinh hoàng tăng lên sau mỗi lời của tam tiễn nữ. Sau khi tiễn nàng về phòng, nó cùng tiểu tiên ra ngoài vườn. Trèo lên cành cây quen thuộc ngồi hóng gió và ngắm hoàng hôn.

Ngày mai cậu chủ sẽ là chồng của đại tiên nữ, và điều khủng khiếp nữa là cậu đã quên mất mình. Hèn gì khi nhìn thấy cậu, mình có cảm giác lạ lẫm như vậy. Hừ. Dù có quên mất mình là ai thì cũng không được đối xử với mình tàn bạo thế chứ. Mình cũng là người chứ có phải ác quỷ đâu... Có khi quên mất lại may. Thoát khỏi cậu ta rồi, nhẹ nhõm ghê.

"Tại sao hắn lại quên cô nhỉ? Ta thật khó hiểu về chuyện này."

"Cũng chẳng có gì quan trọng, buổi lễ kéo dài lâu không?"

"Ta nghe nói sẽ đi từ sáng sớm và tận tối mới về. Thung lũng ở phía đó, hướng mặt trời đang lặn đó. Qua khỏi thung lũng đi về hướng bắc là tới vùng đất của thần canh giữ cánh cửa không gian."

"Vậy sau buổi lễ ngày mai Bình An sẽ tiếp tục đi về hướng bắc."

"Ta sẽ đi với cô."

"Cảm ơn tiểu tiên."

Nó nhảy xuống tưới nước cho vườn hoa. Tiểu tiên nữ lần nào cũng trầm trồ thích thú đùa giỡn với vòi nước. Nàng biết nó có chút buồn nên không nhắc thêm về chuyện ngày mai nữa. Buồn ư. Đúng là có chút buồn thật. Thực ra thì tâm trạng của nó lúc này rất hỗn tạp, vui mừng, buồn phiền, lạc lõng, thất vọng, chán nản.

"Cô thông minh thật đó. Này, xịt chỗ này nhiều vào Bình An, chỗ này nữa, oái đừng xịt vào người ta."

Nó cười thích thú với nàng tiên tí hon, tiếng cười của hai người vang vọng cả khu vườn. Những nàng tiên tí hon khác cũng đến bay lượn trên những bông hoa.

"Haha, xịt chị ấy đi Bình An." Nàng tiên út chỉ vào nàng tiên đỏ.

Đột nhiên vòi nước tuột khỏi tay nó, rồi nước xịt bắn tung tóe khắp nơi. Mấy nàng tiên đã giật lấy vòi nước và đang cùng nhau xịt tứ tung lên nàng tiên út. Nàng trốn vào người nó và dĩ nhiên, hậu quả là nó bị rượt. Nó và nàng tiên út la toáng lên chạy khắp vườn, mấy nàng tiên tí hon khác cười khoái chí.

"Oái, tuột mất rồi. Bình An, đi gắn lại đầu dây đi."

"Mấy nàng xịt ướt nhẹp tôi rồi, còn bắt tôi gắn lại nữa hả."

Nó đuổi theo mấy nàng tiên, họ la oai oái bay loạn xì ngầu, nàng tiên út hào hứng cổ vũ. Một đợt gió lạnh buốt quen thuộc quét qua, nó đứng sững người lại, nhìn về hướng gió tới. Cậu chủ cùng đại tiên nữ, tam tiên nữ và một tiên nữ khác nữa đang hướng về phía này. Nó đoán đó là nhị tiên nữ. Các nàng tiên hoảng hốt tụ lại quanh nó, tụi nó cùng thi lễ chào các nàng tiên và một "tiền đại nam tiên". Tam tiên nữ cau mày khó chịu, nhị tiên nữ tủm tỉm cười, nàng trẻ nhất trong số ba người, có lẽ khoảng 15, 16 tuổi. Đại tiên nữ xinh đẹp kiều diễm đứng cạnh cậu chủ lạnh lùng. Nó và các tiểu tiên nữ thì ướt nhẹp, dĩ nhiên các tiểu tiên nữ không thấm nước và họ tí hon nên cũng khá khó nhìn.

"Thật lố lăng hết sức." Tam tiên nữ khó chịu nói.

"Dễ thương mà, ta chưa từng thấy các tiểu tiên vui vẻ như vậy." Nhị tiên nữ hóm hỉnh.

"Ngươi đi thay đồ rồi cùng đi dạo với bọn ta." Đại tiên nữ du dương như phím đàn.

Nó nhanh chóng thu dọn dây nhợ nhét vào hốc đá, chạy biến vào trong phòng thay đồ. Vừa không muốn chậm trễ vì sợ các tiên nữ đợi lâu, vừa không muốn trông thấy sự lạnh lùng của cậu chủ.

Thôi sao cũng được, cậu ta cũng có nhớ tới mình nữa đâu. Lờ cậu ta đi là được rồi.

Tiểu tiên áo tím cười khi thấy nó luống cuống xỏ đôi giầy.

"Nàng đừng có rình rập vậy chứ."

"Ta chẳng thèm, cô ốm nhom và chẳng hấp dẫn gì ráo."

Nó nhìn tiểu tiên bằng nửa con mắt, nói tỉnh bơ:

"Hấp dẫn gì tiểu tiên chứ, hấp dẫn người mình thích là được rồi."

"Haha, ta tự hỏi cô có thể hấp dẫn nổi ai. Từ trên xuống dưới chẳng có gì là giống con gái."

Nó hơi tự ái nhìn chính mình trong gương.

Chỉ là hơi gầy thôi mà, với lại tôi đang phát triển chứ đã là thiếu nữ được đâu.

Nó thở dài chấp nhận số phận là mình chẳng có gì hấp dẫn so với mấy nàng tiên xinh đẹp duyên dáng ở đây. Bước ra khỏi phòng trong khi tiên nữ út vẫn tủm tỉm cười chế nhạo.

Mặc kệ nàng, các tiên nữ vẫn đang đợi mình kìa.

Mọi người thư thả dạo qua các vườn hoa, những bông hoa tỏa ánh sáng rực rỡ ngát hương thơm chào đón họ. Nhị tiên nữ nhí nhảnh chạy khắp khu vườn.

"Bình An, ta nghe nói ngươi trèo cây rất giỏi, vậy hái mấy trái táo cho bọn ta được không?"

Nó tuân lệnh rồi leo lên cây hái bốn trái táo đỏ au thơm phức xuống.

"Thiếu một trái rồi." nàng nhìn nó nháy mắt.

Nó ngượng ngùng nói:

"Bình An không ăn đâu, cảm ơn nhị tiên nữ."

Thực ra ý nó là nếu đã ăn là phải ăn cho thỏa mãn cả chục trái.

"Ai nói bọn ta sẽ ăn ở đây, nhìn kìa."

Mấy trái táo trên tay biến mất và được đặt sẵn trên cái dĩa ở bàn đá trong vườn. Cả nhà nghỉ sáng trưng cứ như mái nhà, cột, nền và bàn ghế được ghép bằng hàng trăm bóng đèn neon vậy. Thật là một nơi lý tưởng để ăn uống và nói chuyện. Nhưng nó muốn đi cùng các tiểu tiên nữ dạo chơi trong vườn.

"Cô có vẻ không vui." Tiểu tiên út nói.

"Bình An thấy mình hơi lạc lõng."

"Đừng buồn Bình An, tới nhà của bọn ta chơi đi." tiểu lục tiên nói.

Bảy nàng tiên xúm lại kéo nó tới con suối gần cây cầu. Họ bay trên những bông hoa tỏa sáng, vui đùa với nhau. Nó ngồi duỗi chân trên nền cỏ dốc xuống suối nhìn các nàng tiên vui đùa. Thật đẹp, nhưng đây không phải nơi dành cho nó. Nó nằm xuống cỏ, nhìn bầu trời đầy sao. Vẫn chưa được ăn gì, bụng hơi cồn cào nhưng nó không đói. Nhớ tới những hình ảnh quen thuộc ở Trái đất, nơi đã có biết bao kỉ niệm, nơi ít nhất nó cũng biết là tổ tiên mình đã tồn tại ở đó. Một cảm giác hoài niệm kinh khủng, buồn da diết. Nó nhắm mắt lại cố xua đi cảm giác đáng sợ này. Các nàng tiên bay tới cây cầu, nơi các tiên nữ và "tiền đại nam tiên" đang vui vẻ cười đùa với nhau.

Cậu chủ đã hoàn toàn quên mất mình. Cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân làm gì. Như vậy cũng tốt, cậu đang rất vui vẻ hạnh phúc. Hy vọng ngày kia sẽ trở về nhà với anh hai, trường học, bạn bè, với quê hương Trái đất thân yêu. Tạm biệt nơi đây, tạm biệt mọi thứ. Bình An sẽ nhớ tới tất cả. Nhớ tới lâu đài bay có chị Na, ngài Tổ, bé Tôn. Hy vọng họ bình an, hoàn thành xứ mệnh giải phóng mọi người. Nhớ tới ngôi làng đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Tạm biệt, tạm biệt tất cả. Tạm biệt mặt nạ trắng, và, tạm biệt cậu chủ.

Ý nghĩ này làm nó vui mừng hẳn lên. Nó mỉm cười, đứng dậy, chạy đến bên các nàng tiên, xin lỗi vì đã bỏ đi với các tiểu tiên mà không nói rõ với họ. Họ không trách phạt nó, chỉ mỉm cười rồi lại nói chuyện với nhau. Cậu chủ vẫn nhìn nó đầy lạnh lùng.

Cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt diệu. Nó như lạc vào mê hồn trận của hàng ngàn ánh sao đêm, của những bông hoa tỏa sáng dưới nước, của hàng đàn đom đóm bay lượn. Của thứ ánh sáng lân tinh kỳ lạ, của hương thơm ngây dại lan toả khắp nơi, của âm thanh êm ả du dương phát ra từ loài côn trùng nào đó mà quên mất câu chuyện của các nàng tiên. Tới khi cậu chủ cất tiếng nó mới chợt bừng tỉnh:

"Ta nghĩ mình đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng. Có thật nàng đã cứu ta?"

Nó giật mình, cậu ta mới nói gì thế nhỉ. Chưa hết ngạc nhiên, tam tiên nữ đã liếc khẽ và ra hiệu cho nó trở về trước. Nó cáo từ rồi đi về phòng. Vừa đi vừa nghĩ miên man.

Chà. Cậu ta đã quên sạch mọi thứ rồi. Còn hỏi có phải đại tiên nữ đã cứu mình không nữa chứ. Kẻ đã cứu cậu là tôi nè. Chính đại tiên nữ đã nói là mời tôi đi dự buổi lễ coi như cảm ơn vì đã cứu cậu... Ủa, nhưng như thế thì mắc gì cậu ta lại hỏi thế nhỉ. Hùm. Vậy là đại tiên nữ đã giấu cậu chủ sự thật rồi. Cũng phải, cậu ta đã quên mình nên nàng nói vậy để cậu đỡ mệt mỏi khi cố nhớ thêm thứ gì đó không mấy quan trọng. Người mất trí nếu cố nhớ lại sẽ rất đau đó. Nhưng mà nếu cậu ta nhớ ra có lẽ đã không đối xử với mình tàn bạo thế. Nghĩ lại thấy mình bị lỗ nặng. Mà thôi bỏ đi. Tôi có thể bỏ qua cho cậu tất cả những sự bất công vừa qua. Cậu lo mà tu tâm dưỡng tánh, đừng có lạnh lùng, tàn bạo với người khác nữa là ok. Nhưng cũng buồn thật đấy. Công lao của mình tự dưng bị người ta chiếm mất. Còn bị hại suýt mất mạng nữa chứ. Ít ra cũng phải đòi cậu ta lời xin lỗi chứ nhỉ. Nhưng... "đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng", lời nói ấy... Cậu chủ, thực ra Bình An có chút gì còn đọng lại trong lòng cậu không. Ôi. Sao tự dưng lại nghĩ tới điều này chứ. Quên cậu ta đi thôi.

Nhưng nó cứ trằn trọc mãi câu nói duy nhất của cậu suốt buổi tham quan vườn thượng uyển không sao ngủ được. Chẳng hiểu sao câu nói ấy cứ âm vang trong đầu, như một loài kí sinh không bao giờ chịu tan biến.

Phải ngủ, sáng phải dậy sớm tham gia buổi lễ, mình mà dậy trễ thế nào cũng bị rầy la.

Nó cố gắng xua đi câu nói, để rồi hình ảnh và câu nói của cậu cùng chìm vào giấc ngủ. Nó thấy cậu đang cố nhớ ra mọi chuyện, nhưng đầu cậu đau khủng khiếp, mồ hôi tuôn ra trên gương mặt rạng rỡ sắc lạnh. Nó muốn nói cậu đừng cố nhớ nữa nhưng đại tiên nữ đã xuất hiện. Nàng nói với cậu rằng nàng là người quan trọng nhất, chính nàng đã cứu cậu, và cậu chẳng quên gì cả. Cậu bình tĩnh lại, ôm đại tiên nữ vào lòng, nói mình đã nhớ ra nàng chính là người quan trọng nhất với cậu. Nhìn cảnh này mà cảm thấy tủi khủng khiếp, một cảm giác như bị đá văng xuống vực thẳm. Cậu đã hoàn toàn quên nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top