Cánh cửa không gian - Chương 41
Trong tấm chăn ấm áp, nó nghĩ tới cậu chủ, sáng mai cậu sẽ tỉnh lại và nhớ ra nó, cậu sẽ đi tìm nó thôi. Nó chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ lạc quan rằng sắp được gặp lại cậu, và cả hai lại đi tìm cánh cửa không gian.
"Bình An, dậy thôi, tới giờ dậy rồi." Tiểu tiên út lay gọi nó.
Nó ngáp dài bước xuống giường, buổi sáng lạnh buốt, nó chỉ muốn nằm mãi trong tấm chăn ấm áp. Đánh răng rửa mặt xong, nó ra ngoài vườn thăm mấy cái cây. Nàng tiên không giúp nó nữa, nàng chỉ dặn nó phải làm gì và làm như thế nào mỗi khi nó quên công việc.
Nó có quyền toàn bộ với vườn hoa của mình, làm gì cũng được chỉ cần đừng để hoa héo hoặc chết hoặc quá mất thẩm mỹ.
Sáng nay chỉ định thăm vườn hoa thôi. Để ý xem có chỗ nào không phù hợp với mỹ quan của mình thì ghi nhận lại, sẽ chỉnh sửa sau. Coi bộ sẽ phải chỉnh sửa nhiều. Việc bón phân, bắt sâu cũng được nàng tiên chú ý nhắc nhở. Các nàng tiên khác có thể làm dễ dàng với phép thuật của mình. Riêng nó phải làm hoàn toàn thủ công nên tốn kém thời gian, sức lực, chẳng còn thì giờ mà nghĩ tới việc thiết kế cảnh quan nữa.
Nó đi tham quan các vườn hoa khác quanh lâu đài của tam tiên nữ. Đa số các vườn hoa đều thanh nhã, hoặc đầy ánh sáng, hoặc đầy huyền ảo. Nàng tiên nào thích hoa gì sẽ trồng nhiều hoa đó, điều đó làm cho các vườn hoa không giống nhau. Có vườn đầy hoa hồng đủ màu sặc sỡ, vườn đầy hoa kết chùm thả dài xuống, vườn hoa tulip, hoa hướng dương, hoa lan, lily... Trên đường trở về khu vườn của mình, nó nghĩ:
Mình thật may mắn khi được đến đây. Đẹp thật đấy. Không những đẹp còn khiến người có cảm giác lâng lâng, thư thái nữa. Ôi, cái này đúng gọi là cảnh tiên nhỉ. Mình muốn vườn hoa của mình sẽ được trồng đủ thứ hoa trong đó. Đúng rồi, mình sẽ lấy hoa hồng sặc sỡ ở đài phun nước tới ghép với hoa hồng trong vườn. Trồng một vạt sao nhái đủ màu, trồng hoa cúc dại, hoa thủy tiên, hoa giọt tuyết, hoa linh lan nữa nè. Hoa tulip thành hình trái tim đỏ chót ở giữa vườn. Rồi hoa chuông xanh quanh hàng cây và còn nhiều hoa khác nữa. Mình đã thấy nhiều loài hoa rất đẹp và lạ trong rừng, sẽ mang hết về đây trồng. Trồng thêm cả nấm nữa nhỉ, những cây nấm sặc sỡ. Không biết có được trồng nấm trong vườn không. Nếu không có độc chắc là được. Mấy cây nấm ấy đẹp ghê... Mình đang nghĩ gì thế này. Có đủ sức đâu mà làm, vườn cũng chẳng đủ chỗ cho tất cả những thứ này. Mà cho dù đủ chỗ, mình cũng chẳng thể chăm sóc hết được. Mỗi loài phải có cách chăm sóc riêng. Thôi đừng làm hại bản thân nữa.
Nàng tiên út còn những việc khác phải làm nên không thể ở với nó lâu, nàng đã đi làm nhiệm vụ sau bữa sáng. Nó ngồi vạch kế hoạch cho khu vườn riêng của mình. Lâu đài có một vườn ươm trước đó, nhưng khi tới xem thì đa số đã được đem đến các khu vườn khác rồi, chỉ còn loe hoe mấy loài dây leo.
Đành vậy, mình sẽ dùng hết những cây leo này. Trước tiên sẽ đi lấy hoa hồng ở đài phun nước trước, rồi tới những loài hoa khác trong rừng.
Nó phải cẩn thận bứng các loài hoa và vận chuyển nhẹ nhàng trên xe, không được để chúng bị chết uổng phí. Miệt mài làm việc cả ngày, xem như giết thời gian trong lúc chờ tin tức cậu chủ. Đúng là mệt phờ râu.
Buổi tối, nó gặp tam tiên nữ hỏi thăm tình hình. Nàng cho biết cậu chủ đã hoàn toàn bình phục, mạch và hơi thở đều đặn nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Nó ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao cậu ấy còn chưa tỉnh nữa ạ?"
Tam tiên nữ nhìn nó, ngài nhíu cặp lông mày thanh nhã tỏ vẻ khó chịu:
"Ngươi hỏi nhiều quá đó. Chàng vẫn đang ngủ, đại tiên nữ chắc chắn sẽ giúp chàng thức giấc."
Nó không hỏi thêm gì nữa, cáo từ tam tiên nữ rồi về phòng. Vừa đi vừa nghĩ:
Sao mỗi lần nhắc đến cậu chủ thì tam tiên nữ lại có vẻ khó chịu thế nhỉ. Đại tiên nữ đang chăm sóc cậu. Vậy mình yên tâm rồi. Có ngài ở đó chắc chắn cậu chủ sẽ mau chóng tỉnh giấc. Cậu chủ à, cậu mau bình phục đi nhé. Bình An muốn gặp cậu. Chúng ta còn phải đi tìm cánh cửa không gian nữa.
Nàng tiên tí hon với đôi cánh tím trong suốt đã chờ nó trên giường.
"Ta nghe nói cậu chủ của ngươi vẫn bất tỉnh hả?"
Nó gật đầu, nằm xuống giường. Cảm giác thoải mái ấm áp sau một ngày mệt mỏi, thì thầm nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Cậu ấy đang ngủ, đại tiên nữ đang chăm sóc cậu, chắc chắn mai cậu sẽ tỉnh dậy."
"Ừm, qua cơn nguy hiểm là tốt rồi, ta vẫn luôn tin là cô đã cứu được chàng mà."
Nó quay qua cười với nàng tiên nhỏ, nàng nằm trên một cái gối nhỏ bên cạnh.
"Chúc nàng ngủ ngon."
"Chúc cô ngủ ngon."
Ai cứu cậu chủ có quan trọng đâu chứ. Không hiểu tại sao cậu vẫn chưa tỉnh, nó cảm thấy hơi lo lắng.
Ngày hôm sau lại tiếp tục công việc. Một mình phải làm toàn bộ mọi thứ, nó nhanh chóng mệt mỏi nhưng cũng đầy hứng thú. Điều này cũng giúp nó quên đi việc cậu chủ vẫn còn "ngủ". Một ngày nữa lại trôi qua, cơ thể ê ẩm, mệt mỏi, nhưng nó đã tìm ra niềm vui thật sự khi ở đây.
Hôm nay chắc cậu chủ tỉnh rồi. Mình tới phòng tam tiên nữ hỏi thăm tình hình xem.
Lúc đi hồ hởi bao nhiêu thì lúc về chán nản bấy nhiêu. Vẫn câu trả lời và thái độ khó chịu như ngày hôm qua.
Không ổn, không ổn tí nào. Cậu ta bị chứng bệnh ngủ li bì à. Đừng nói là sống đời sống thực vật luôn rồi nha. Ôi, không. Vậy thì thảm lắm. Mình sẽ ra sao đây. Cậu chủ, cậu không được bỏ cuộc đâu đó. Khó khăn lắm mới lôi được cậu từ cõi chết trở về. Cậu mà ngủ luôn như thế, tôi sẽ nguyền rủa cậu cho tới chừng nào chịu dậy mới thôi. Chắc phải cho cậu ta một gáo nước lạnh như lần trước cậu ta làm với mình ấy. Có khi như vậy lại tỉnh nhanh. Mình lại nghĩ gì nữa thế này. Mình đang lo lắng khắc khoải mà. Bực mình quá.
Nó tâm sự với nàng tiên tí hon nhưng nàng cũng không biết tại sao lại vậy.
"Ta sẽ đến lâu đài lớn xem tình hình rồi báo lại cho cô biết."
"Nhưng như vậy là phạm luật, nàng sẽ bị trừng phạt."
"Chính ta cũng khó chịu nữa nói gì cô. Nhìn cô làm việc cả ngày ta thật không an tâm tí nào."
"Có thể mai cậu sẽ tỉnh thôi. Nàng đừng vì tôi mà phạm luật nữa, tôi sẽ áy náy lắm. Nàng đã quá tốt với tôi rồi."
"Chính ta cũng chẳng hiểu sao mình lại thích cô đến vậy." Nàng tươi cười nói với nó.
"Chắc chúng ta có duyên với nhau." nó cười lại với nàng.
Ngày thứ ba trôi qua cũng vẫn tin tức đó. Tam tiên nữ còn khó chịu đuổi nó ra khỏi phòng khi ngày nào nó cũng làm phiền bằng mấy câu hỏi này. Ngài còn cấm nó không được đề cập tới vấn đề này nữa, chừng nào có tin gì mới ngài sẽ sai người thông báo cho nó. Điều này làm nó không an tâm tí nào, nhưng nó cũng không dám thể hiện sự lo lắng trước mặt nàng tiên tí hon, sợ nàng sẽ vì mình mà phá luật vào lâu đài lớn. Nó cố gắng ngủ, nghĩ tới việc ngày mai cậu sẽ tỉnh, sẽ đi tìm nó hoặc ít nhất cũng còn nhớ tới nó.
Sáng sớm nó đã ra đài phun nước. Nàng tiên tí hon không đi theo được vì nàng chưa vượt qua được thử thách rừng hoa hồng. Ngồi bên đài phun nước rộng lớn, tự hỏi nơi đây đẹp vậy mà chỉ có mỗi mình chiêm ngưỡng, thật là uổng phí. Nhìn ngắm những tia nước bắn lên không trung tạo một cầu vồng rực rỡ, cảm giác thật thư thái.
"Đài phun nước ơi, tại sao cậu chủ vẫn chưa tỉnh, có phải điều ước của Bình An đã không chính xác. Mình cũng chẳng nhớ lúc đó mình đã ước gì nữa. Tại sao đã ba ngày trôi qua mà cậu chủ vẫn bất tỉnh. Mình nhớ lúc đó mình đã mất rất nhiều máu và rơi xuống nước, chẳng lẽ mình lại đi ước cho mình được sống sao. Ôi, chẳng lẽ lại như thế, thật hồ đồ quá. Cậu chủ, sao cậu còn chưa tỉnh chứ. Bình An phải làm sao cậu mới tỉnh lại đây."
Nó ngồi bên đài phun nước một hồi lâu mới chịu đứng lên đi về. Vừa bước ra khỏi khu vườn đã thấy nàng tiên tí hon ở đó chờ nó.
"Bình An, tam tiên nữ tìm cô đó."
Nó chạy theo nàng tiên tí hon, tim đập mạnh hồi hộp, phải chăng cậu chủ đã tỉnh. Nó cố trấn tĩnh, lấy lại hơi thở đều đặn, gõ cửa phòng tam tiên nữ. Ngài đang ngồi trên chiếc ghế vàng có đính những viên ngọc lấp lánh quen thuộc, gương mặt điềm tĩnh nhìn nó, ngài nói:
"Ta được lệnh đưa ngươi vào gặp đại tiên nữ."
"Vậy, cậu chủ, cậu đã tỉnh rồi phải không ạ."
Ngài cau mày làm nó chột dạ. Nó không hớn hở nữa, thay vào đó là im lặng nhìn ngài bước xuống ghế.
"Theo ta, và hãy nhớ, không được mở miệng nếu chưa được sự cho phép."
"Tiểu tiên có thể đi cùng không?"
"Ngươi không có nhiệm vụ gì để làm sao mà đòi đi theo."
"Nhiệm vụ của tiểu tiên là tiếp đãi Bình An."
"Ngươi liệu mà biết thân biết phận."
"Cảm ơn tam tiên nữ." Nàng tiên vui mừng.
Tiểu tiên áo tím ngồi lên vai nó, nàng mỉm cười thật tươi vì có thể theo nó tới lâu đài lớn. Nó đi theo tam tiên nữ trên con đường lát đá tuyệt đẹp dẫn đến lâu đài lớn, có chút hồi hộp, không biết đại tiên nữ gặp nó để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top