Cánh cửa không gian - Chương 40
Sau khi ăn xong nó đi theo tiên nữ út, từ nay nàng là hướng dẫn viên của nó ở đây. Nàng chỉ chỗ ngủ cho nó, nói giờ giấc làm việc, những quy tắc trong lâu đài. Công việc chiều nay là ra vườn, nhổ hết cỏ, xới đất và tưới vài khóm hoa hồng với một hàng cây tỏa bóng mát. Một công việc không khó khăn lắm, nó vốn thích tự nhiên mà.
Khu vườn rộng và chỉ toàn cỏ là cỏ, có lẽ lâu rồi không ai chăm sóc tới.
"Cô làm như thế thì còn lâu mới xong."
Tiên nữ út nói, nàng đang ngồi vắt vẻo trên một bông hoa. Nó nhìn khu vườn rộng lớn, đúng là nếu chỉ làm bằng tay thì không thể nào xong hết công việc trong chiều nay được. Nhưng còn cách nào hơn, ở đây chẳng có máy móc gì cả.
"Ta có thể giúp cô mà, cô quên ta cũng là tiên nữ à."
Nó mừng rỡ lau mồ hôi trên trán nói:
"Cảm ơn nàng."
"Không có gì, ta ngồi hoài chán quá nên cũng muốn vận động tí thôi."
Nàng lượn qua những khóm hoa và những gốc cây lớn, cỏ tự động bay lên khỏi mặt đất tới cái xe chở cỏ gần đó, đất trở nên tơi xốp, một trận mưa nhỏ tưới khắp khu vườn. Bình An đứng trên đường đá vỗ tay tán dương. Đột nhiên mưa ngừng lại. Nàng tiên ngồi cạnh tam tiên nữ bên bàn ăn xuất hiện cất tiếng lạnh lùng:
"Ai cho phép ngươi giúp nó, đây là công việc của nó phải để nó làm. Mau đi theo ta đến gặp tam tiên nữ. Ta sẽ bảo ngài đuổi ngươi ra khỏi đây. Còn ngươi, con người phàm trần kia, hãy làm công việc bằng chính khả năng của mình đi."
Nàng tiên vừa dứt lời, cỏ tự động mọc lại trên nền đất giờ không có chút vết tích của việc đã được tưới nước.
"Cô thật là quá đáng, biết rõ cô ấy không thể làm được mà còn khắt khe, ích kỷ."
Nàng tiên áo tím bị dải lụa quật tới, không tránh kịp, nàng bị văng ra xa đập mình vào thân cây. Bình An hốt hoảng chạy lại nâng nàng lên.
"Bình An sẽ tự làm được mà, nàng đừng chọc tức nàng tiên đó nữa."
"Cô ta thật quá đáng, ta đau quá, đồ ỷ mạnh hiếp yếu."
"Ngươi còn muốn ăn thêm một cú nữa hả? Mau đi theo ta."
Nàng tiên khó tính xách cánh tiên nữ út làm nàng la lên oai oái.
"Chừng nào chưa làm xong thì đừng có mơ được nghỉ ngơi." Nàng cáu kỉnh nhìn nó nói lạnh lùng.
Nó không dám nói gì nữa, nhìn nàng tiên nhỏ đáng thương, cảm thấy mình thật bất lực. Quay lại với khu vườn rộng lớn, chắc phải làm tới sáng mai mất thôi. Nhổ hết đám cỏ thì trời cũng tối mịt. Cũng may nó đã dùng tới mũi tên thần như một công cụ xới đất để nhổ cỏ dễ hơn. Tội nghiệp tên thần, vậy mà nó đã từng bảo là sẽ không làm tên thần phải giận giỗi nữa cơ đấy. Không biết có giận không nhỉ...
Toàn thân mỏi nhừ, mồ hôi tuôn ra cùng với cơn giá lạnh buổi tối, nó run lên từng đợt. Cũng tại không được ăn cơm tối nên cơ thể mới yếu đi nhiều vậy.
Xứ sở thần tiên gì mà tàn nhẫn thế. Còn phải tưới nước nữa, coi bộ khó khăn đây. Mình cần một hệ thống dẫn nước từ con suối tới thay vì phải xách từng thùng đi tưới.
Nó phóng vào khu rừng lần trước cậu chủ đã đánh nhau với lão thần sương giá tìm loại dây leo rỗng ruột làm ống dẫn nước. Vui mừng vác cả đống dây leo về, chúng khá nhẹ và dẻo dai không thua ống nước nhựa là mấy. Lúc phóng qua cây cầu, mấy nàng tiên đưa tin đang vui đùa trên mấy bông hoa tỏa ánh sáng rực rỡ. Nó hỏi thăm nàng tiên út, các nàng tiên nói nàng đã bị nhốt trong bông hoa màu tím dưới đó. Nó nhờ mấy nàng tiên chuyển lời hỏi thăm và xin lỗi của nó tới nàng tiên út.
"Cô vác mấy thứ này đi đâu vậy?"
"Đi tưới vườn hoa, tôi vẫn chưa làm xong công việc."
"Với mấy thứ này à, coi chừng bị đuổi khỏi đây đó."
"Cảm ơn nàng đã quan tâm, tôi phải đi đây."
Nó tạm biệt mấy nàng tiên đưa tin, phóng về lâu đài của tam tiên nữ. Khi đi ngang lâu đài lớn, nó dừng lại ngó một chút.
Cậu chủ đã tỉnh chưa nhỉ, cậu đang làm gì trong đó, sao không đi tìm mình nhỉ. Hay cậu ta quên mình mất rồi. Ê, cậu chủ lạnh lùng. Dù thế nào cậu cũng không được quên tôi đâu đấy.
Nghĩ vậy rồi phóng tiếp về khu vườn của mình. Một đầu dây được nối vào một vòi đá phun nước dưới suối, đầu còn lại được kéo khắp vườn. Nó khoái chí tự cười một mình.
"Thành công ngoài mong đợi!"
Sau khi tưới nước xong, nó cuộn sợi dây nhét vào một hốc đá bên dòng suối, chuẩn bị đi về lâu đài. Vừa bước ra khỏi khu vườn thì gặp tam tiên nữ đang đi cùng nàng tiên khó tính, nó chào họ. Tam tiên nữ nhìn nó rồi nhìn khu vườn đã được nhổ sạch cỏ và tưới táp hẳn hoi, mỉm cười nói:
"Ngươi có thể về nghỉ ngơi được rồi. Còn ngươi, đừng có nhiều chuyện thêm nữa, nếu không giúp được người ta thì hãy chú ý đến công việc của mình thôi."
Nó mỉm cười bước theo tam tiên nữ, nàng tiên khó tính nhìn nó khó chịu. Chắc hẳn cô ta đã rình rập trong lúc nó vào rừng kiếm dây, rồi nghĩ nó bỏ việc nên mới gọi tam tiên nữ tới. Cô ta khó chịu vì bị tam tiên nữ quở trách là đồ nhiều chuyện đây mà. Nó cười thầm khi nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó của cô ta lúc đó, ai biểu cô ta hành hạ tiên nữ út tội nghiệp làm gì.
Được tắm rửa mới dễ chịu làm sao, nước ấm, hương thơm thoang thoảng. Nhà ăn tập thể cũng chỉ còn mỗi mình, tuyệt quá. Có thể thoải mái ăn mà không sợ bị phản cảm trước mặt các nàng tiên. Có thể dùng một loại thìa duy nhất cho tất cả các món. Nhưng cũng nên cố gắng hết sức từ tốn và tao nhã. Dù sao nơi đây cũng là lãnh địa tiên giới mà, nhập gia phải tùy tục chứ.
"Vẫn chưa được đâu Bình An, cô ăn như vậy sẽ làm mọi người sợ chạy hết."
Nàng tiên áo tím ở đâu xuất hiện bên cạnh làm nó giật mình, nó hơi ngại ngùng hỏi nàng:
"Kinh khủng vậy sao?"
"Ta đùa thôi mà, như vậy là tốt rồi, cô giỏi lắm đó."
"Thật mừng vì được gặp nàng. Nhưng sao nàng lại tới đây, chẳng phải nàng đang bị nhốt trong bông hoa sao, nàng không trốn ra đây chứ? Bình An xin lỗi vì đã để nàng bị liên lụy."
Nàng cười tươi nói:
"Xin lỗi gì chứ. Ta đã bảo cô giỏi mà, cô hoàn thành nhiệm vụ thì ta được thả ra. Mọi người cứ nói ta sẽ bị nhốt tới sáng, nhưng ta luôn tin là mình sẽ được thả ra sớm." Nàng cười tươi.
"Nàng ăn cùng Bình An nhé." Nó cười tươi, nàng tiên dễ thương quá.
"Ta quên không nói, ta chỉ cần uống những giọt sương ban mai thôi."
"Ước gì tôi cũng vậy, không phải ăn uống nhiều vẫn có thể sống."
Hai người cười khúc khích với nhau, không ai la rầy cấm đoán nữa. Nàng tiên dạy nó cách sử dụng mấy món dao, thìa, nĩa, đũa, muỗng trên bàn, coi bộ phức tạp không thua gì bàn ăn quý tộc châu âu thực thụ. Nó chỉ dùng mỗi đôi đũa với một cái thìa là đủ cho cả bữa. Cách uống nước cũng phải theo quy tắc sao cho ưu nhã nhất, thật phức tạp. Cứ mỗi lần nó bày tỏ quan niệm của mình là cả hai lại cười, chỉ sợ ai đó chạy vào la cho một trận thôi. Cuối cùng nó phán một câu xanh rờn:
"Tới đâu thì tới thôi, Bình An nghĩ mình chẳng thể làm nổi đâu. Bình An thật sự không hợp với những điều này."
"Coi bộ uống sương như bọn ta lại sướng. Thế mà ta đã từng mơ ước được cầm mấy thứ này như các nàng tiên khổng lồ đó. Nhìn bộ dạng ngươi ta từ bỏ luôn mơ ước đó rồi."
Nó cười gượng gạo với nàng tiên, hai người rời khỏi bàn bước ra ngoài. Trong lâu đài ấm hơn ngoài vườn nhiều. Nó theo nàng tiên ra ngoài sân chơi. Không khí hơi se lạnh, nó phải mặc thêm áo ấm.
Dù tam tiên nữ khắt khe trong công việc, nhưng lại đối xử với nó rất chu đáo. Nó cũng được ăn mặc đầy đủ, xinh đẹp chẳng thua kém gì các nàng tiên thực thụ. Nó chào hỏi một nàng tiên, nàng gật đầu nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng đi về phía mấy chị em khác. Họ nói gì đó rồi quay qua nhìn nó vẻ kiêu ngạo lẫn chút tò mò, xong lại quay vào nói chuyện với nhau. Nó lặng lẽ ngồi xuống thành lan can bằng đá lạnh buốt, chân đu đưa bên ngoài. Thoáng thấy mấy nàng tiên liếc qua nhìn mình, nó mỉm cười chào họ, nhưng gương mặt họ vẫn lạnh băng quay đi. Nó thở dài nói với nàng tiên út trên đùi mình:
"Coi bộ chẳng ai thèm nói chuyện với tôi ngoài nàng."
"Ừm, họ ngạc nhiên vì một người phàm trần ở đây. Tiên nữ vốn xem thường những người không có phép thuật mà. Họ cho rằng đó là tầng lớp hạ đẳng."
Mình đúng là hạ đẳng nhỉ. Có phép thuật cũng tốt thật, có thể bay, muốn làm gì chỉ cần vung tay là xong. Mình đúng là không hợp với chốn này tí nào. Cảm giác khó chịu quá. Phải nhanh chóng hỏi thăm tin tức cậu chủ rồi tìm cánh cửa không gian mới được.
"Vậy nàng có xem thường tôi không?"
"Không, ta thấy cô còn giỏi hơn nhiều tiên nữ ở đây. Họ có phép thuật nhưng chỉ để làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Còn cô, không có phép thuật vẫn làm tốt công việc của mình, và còn hơn thế nữa kìa." ^^
"Có phải các nàng tiên giúp ổn định các mùa trong năm không?"
"Đó không phải việc của bọn ta, đó là việc của các vị thần, họ ngự trị ở một nơi thanh cao hơn nhiều. Ta ước một ngày nào đó có thể tới đó."
Nàng tiên mơ màng nhìn lên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh như thể đó là nơi các vị thần ngự trị.
"Bình An hỏi một câu được không. Nữ hoàng Vizalovepe có phải nữ thần áo đỏ trong truyền thuyết không?"
"Đúng vậy, ngươi cũng biết ngài à?"
"Không, tôi chỉ nghe mọi người nhắc tới thôi."
"Nàng là nữ thần cao thượng, đại tiên nữ cũng phải phục tùng ngài."
Nếu vậy tại sao ngài để Mạnh Tổ bị oan, để gia đình ông chết thảm hại, để người dân bị hành hạ trong đau khổ như vậy. Nó hơi trách nữ hoàng đã quá vô tâm, nhưng có lẽ Mạnh Tổ đã đúng. Ngài là nữ thần, ngài để cho thần dân của mình được tự do sinh sống, tự do hủy diệt, ngài không can thiệp vì đây vốn chỉ là nơi tạm trú của ngài. Nó nhìn lâu đài lớn bên cạnh, chỉ cách có một vườn hoa và một con đường nhỏ dẫn qua, nhưng nó không được phép sang đó. Nó thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm. Nàng tiên út ở lại với nó suốt, thật mừng vì có nàng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top